Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PASSION

Dan Heng có thói quen dậy rất sớm, dù tối hôm trước có mệt mỏi đến thế nào. Anh hắng giọng vài phát, có vẻ nó đã bớt khàn hơn hôm qua...ý anh là, bởi viên đan suýt chút nữa cuỗm mạng anh đi. 

Dan Heng ngồi dậy, anh đảo một lượt tìm kiếm mái tóc vàng. Gã ta không ở đây, có thể đã rời đi từ sáng sớm hơn cả sớm, hoặc, mắt anh tự động loại trừ gã ra khỏi tầm nhìn sau chuyện ngày hôm qua. Chà, nói sao nhỉ... có phải đấy là một lời tỏ tình không? Nếu phải thì (anh phải công nhận) trực giác của Caelus chuẩn không lệch vào đâu được.

Nói mới nhớ, anh không liên lạc được với nhóm cậu nhóc ngày hôm qua. Dan Heng vội lục túi tìm chiếc điện thoại của mình.

- Nếu anh tìm điện thoại, thì nó ở cái bàn cạnh giường cơ.

- Chào buổi sáng. Dan Heng.

- Tại sao điện thoại của tôi lại ở đó? Đáng ra nó phải ở túi quần tôi mới đúng.

Luocha chống cằm, ra vẻ suy tư lắm:

- Anh không thể nghĩ rằng nó tự mọc chân rồi chạy ra đấy hóng trăng hử?

- ...?

Đối mặt với ánh mắt dò xét của Dan Heng, Luocha đành phải khai thật:

- À ha, nó ồn như ri ấy. - Gã nhún vai - Hôm qua nó kêu cả đêm, à, tôi nghĩ là rung thì đúng hơn. 

- Đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột đấy. Đến bây giờ đầu tôi vẫn còn oang oang này.

Dan Heng vừa mở điện thoại lên kiểm tra, vừa khoác lại chiếc áo mắc ở đầu giường.

- Xin lỗi anh, tôi quên tắt rung.

Là tin nhắn báo bình an từ Caelus, vậy là anh yên tâm rồi. Mặt Dan Heng giãn ra, bớt căng thẳng hẳn.

- Mà Dan ạ...

Anh ngước lên nhìn Luocha, mặt gã đầy ý trêu chọc. Anh...có dự cảm không lành. Cái tên này, không phải dạng vừa.

- Túi quần anh chật thật đấy. Tôi mò mãi mới lôi được điện thoại anh ra...

-... ( Biết ngay mà)

- Và, tướng ngủ của anh đáng yêu lắm ý.

- Lúc tôi cúi xuống mò mẫm, anh thì cứ quàng lấy cổ tôi, gỡ mãi không buông ( thật ra Luocha không hề gỡ chút nào ). Hm, nên là tôi gác lên bụng anh ngủ cả đêm đấy. Xin anh thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi. ( Luocha cong cong mắt cười, vẻ chả có tý gì 'ăn năn hối lỗi')

- ... ( Thản nào anh thấy bụng cứ nhưng nhức đau đau)

- Shhhhhhh 

Lạch cạch- Côm cốp.

Cửa chính độp một nhát mở toang, quý cô Sushang ngã nhoài lên sàn. Đập thẳng mặt xuống đất. 

- Ấy, cô có sao không?

- Kh-không sao đâu, tôi bị vấp bậc thềm ấy mà.

- Trông cô không có vẻ gì là ổn đâu.

- Sao vậy ?

Luocha gõ gõ vào mũi của mình. Cô bé mới đưa ngón tay lên sờ thử. Một dòng chất lỏng đỏ tươi thấm ướt đẫm hai đầu ngón tay cô, chảy dọc xuống miệng.

- Hừm, mặn mặn nhỉ....

- Qua đây thưa cô, tôi sẽ giúp cô cầm máu. Lần sau cẩn thận hơn nhé. Và..

Gã ghé sát tai Sushang thì thầm.

- Và đừng làm như thế này nữa, vậy là không hay đâu, tiểu thư ạ.

Sushang bịp chặt mũi, mắt thao láo trừng trừng Luocha. Mặt cô bé gằn lên từng chữ một : 

Sao. Anh. Biết.?

Dan Heng thở dài, anh đứng dậy.

- Xin lỗi, vết thương của cô hôm qua thế nào rồi?

- À à, tốt, tốt rồi. Thuốc của Tóc V- của Luocha đỉnh lắm á! 

- Cảm ơn cô quá khen, chỉ là chút tài mọn thôi, cô ạ.

- Vậy thì tốt. Tôi xin phép đi trước. Hai người cứ cẩn thận.

Sushang hoảng hốt nhìn Luocha, cô nháy mắt, lăng lắc đầu ra hiệu. Luocha nhún vai, gã nhướng mày nhìn lại cô bé. Sushang nhăn mặt:

- Này này này, không được đâu anh ơi! Bên ngoài vẫn nguy hiểm lắm!

- Tôi ở đây là để hộ tống cả hai anh đến nơi an toàn mà. Nên ít ra anh cũng phải đến nơi đóng quân của Vân Kị đã.

- Làm ơn đấy! Đừng đi lung tung nha.

- Đến đó rồi thì anh đi đâu cũng được hết á!

- ...

Dan Heng nguýt Luocha, gã ta ra vẻ :" Tôi biết gì đâu nào? Tôi còn chưa làm gì! "

- Thôi được rồi, phiền cô thêm một đoạn.

- Hehe, phiền gì mà phiền. Hôm nay, hãy để bổn cô nương làm hướng dẫn viên của hai anh! Không vui không về!

Dan Heng có vẻ do dự, hình như chủ đề bị lái sang du lịch mất rồi nhỉ? Anh, hình như đến để hỗ trợ đội tàu mà? 

Sushang có vẻ sốt sắng đợi lời tán đồng của hai chàng trai.

- Thôi nào, Dan. Thời khắc ấy vẫn chưa đến đâu. Giờ chưa phải lúc.

- Chúng ta vẫn còn thời gian bên nhau mà. Cả ba, chắc rồi (?) 

- Cứ tận hưởng đi.

...

Và, thế là. Mặc kệ Caelus cùng March cho chú Welt chăm non. Dan Heng (bị ép) tận hưởng chuyến du lịch không tự nguyện này. Và, thì là, anh vẫn luôn đinh ninh : Sao lại du lịch nhỉ? Đầu đuôi câu chuyện chỉ là đi sớm hay muộn thôi cơ mà?.

À, và quà cáp thì anh vẫn được Caelus gửi cho đều đều. Cậu nhóc thật biết giữ lời. Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu mỗi lần gói hàng được giao thành công, cậu không nhắn cho anh rằng :

"Chúc anh một tuần tốt lành nhé! Tôi biết anh đang ở một nơi nguy hiểm kinh người, và tôi mong anh sẽ giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt. Tôi vẫn hứa gửi quà cho anh đều đều, và món không bao giờ thiếu, chính là Sữa đậu soda mà tôi đã nói ấy. Anh cứ từ từ thưởng thức. Anh vất vả rồi, cố chịu tý nhé! tôi sẽ giải cứu anh!

Kí tên: Tình yêu của tiên sinh mặt lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com