Đối mặt
Có những thời điểm mà bất cứ sự lựa chọn nào cũng đều là đau đớn...Một đêm say, ngàn ngày mộng.…
Có những thời điểm mà bất cứ sự lựa chọn nào cũng đều là đau đớn...Một đêm say, ngàn ngày mộng.…
A Viên từ cơm no áo ấm hiện đại rơi vào chim không thèm thả sh*t cổ đại nông gia, thế nhưng mừng rỡ một bính ba thước cao, ngươi nói vì sao?A Viên từ cơm no áo ấm hiện đại rơi vào chim không thèm thả sh*t cổ đại nông gia, không chỉ bần cùng, còn có mấy cái ngao ngao kêu than hùng hài tử đệ muội chờ nuôi sống. May mắn gặp yêu thương chính mình trung khuyển trượng phu, trùng sinh trưởng tẩu dốc lòng muốn gánh lên trách nhiệm, bắt đầu ấm áp vô cùng làm giàu lộ!Tác giả tự định nghĩa nhãn:Hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, ấm ápLàm ruộng…
Cưới trước yêu sauTrong ngọt có ngượcÔn nhu công Tằng luật sư Dịu dàng thụ Dụ minh tinh125 chương hoàn.HE.…
Bùa chống chính quyền!!!!!!!Bùa chống chính quyền!!!!!!!Bùa chống chính quyền!!!!!!!Chính quyền đi ra dùm em…
ôi là Trần Đăng Dương. Còn cậu?Lê Quang Hùng.Hùng này, cậu có muốn nghe tiếp không?Hùng không trả lời ngay. Cậu mở túi lấy ra một cây kẹo mút dâu, đưa lên môi cắn nhẹ, rồi khẽ nói:Em thích nhạc của anh. Và em cũng thích dâu tây.…
"Yếu sửa nhân thân, tu tiên báo ân" tàn phá truyền thừa trong trí nhớ bày biện ra một đoạn như vậy nói Những lời này nhượng tu luyện chỉnh một ngàn năm bất năng biến thân mèo con mèo nhỏ thiếu chút nữa phun một ngụm trân quý trong lòng máu, thụ dựng thẳng trung móng: "Ni mã, cái này cũng thắc hung tàn, có mộc hữu, báo ân đồ chơi này thế nhưng sở hữu yêu loại chung cực sát chiêu!" Bất quá, mèo con mèo nhỏ lấy được bói toán kết quả là: "Nhân gian dĩ trình loạn thế như, chính thị báo ân thời cơ tốt!" Vì vậy, nàng thấp thỏm bất an đi trước Nhân Gian Giới, chuẩn bị ———— báo ân末世之猫的报恩…
Uả ê, hội trưởng Lê thích thằng cha cá biệt Đăng Dương thiệt hong vậy mấy bè????…
Đây là những oneshot ngắn có liên quan đến Sherry, Rye, Gin.…
Từ một đứa con trai được yêu thương trong căn nhà tranh nghèo khó, Hùng giờ đây trở thành kẻ hầu người hạ, không còn quyền tự do.…
không hiểu sao, cậu cảm thấy dương rất quen thuộc. không phải gương mặt hay dáng người, mà là cách cậu ta nhìn cậu - ánh mắt đó, giống hệt an ngày xưa. cái cách dương cười khẩy, cái kiểu lười biếng nhưng lại tinh tế đến từng chi tiết nhỏ... tất cả đều như một bản sao kỳ lạ của an.trong lòng hùng dâng lên một cảm giác lạ lắm. vừa đau, vừa ấm áp, vừa trống rỗnglowercase | bad language…