Chương 34: Khách đến từ Côn Lôn.
“Trong thành phố có tháp Vân Lưu, vậy nếu cần rời khỏi thành phố thì sao?” Khánh Trần hỏi sang một chuyện khác.
“Bình thường rời thành phố khá phiền phức, ra được đấy, nhưng phải có thị thực.” Giang Tuyết đáp: “Nghe nói vì nạn buôn lậu quá phổ biến nên Liên bang đã lập các trạm kiểm soát xuất nhập cảnh ở tất cả các thành phố.”
“Nếu vượt qua được trạm kiểm soát, thực sự ra được ngoài thành phố thì sao?” Khánh Trần hỏi tiếp.
“Nghe nói bên đường ở vùng hoang dã cũng có những tháp Vân Lưu rải rác.” Giang Tuyết giải thích: “Chi máy móc cũng có loại có dung lượng năng lượng cao, giống như điện thoại ở thế giới này có loại 64G, 128G, 256G vậy, càng bền thì càng đắt. Nhưng bình thường mọi người không lo vấn đề này, nên đa số đều chọn loại rẻ.”
“À, giống như cho người ta lựa chọn tiêu dùng vậy.” Khánh Trần gật đầu.
“Ở thế giới bên kia, nhiều bạn trẻ rất chuộng chi máy móc, giống như ở thế giới này tụi nhỏ thích giày sneaker hay điện thoại mới vậy.” Giang Tuyết giải thích: “Không những thế, có nhiều người còn trang trí chi máy móc của mình bằng cách gắn thêm các đường viền vàng tinh xảo, hoặc nạm đá quý và kim cương.”
Khánh Trần cảm thán: “Hiểu rồi, kiểu như skin trong game ấy...”
Giang Tuyết nghĩ nghĩ rồi nói: “Nói như vậy... cũng không sai.”
Bỗng nhiên, Khánh Trần chợt nhớ đến đám tù nhân ở Ngục giam số 18.
Hình như khá nhiều người có chi máy móc với chi tiết màu vàng, đá quý và kim cương thì hiếm thấy, nhưng vàng thì lại khá phổ biến, chẳng hạn như Lộ Quảng Nghĩa!
Khánh Trần thử hỏi: “Những đường viền vàng hay thỏi vàng đó… là vàng thật à?”
“Đúng vậy.” Giang Tuyết gật đầu.
“Vậy... vàng ở thế giới bên kia, có giống với vàng ở thế giới này không?” Khánh Trần lại hỏi.
“Chắc là giống.” Giang Tuyết nói: “Năm tập đoàn tư bản lớn ở thế giới đó phát hành tiền tệ đều dựa trên trữ lượng vàng.”
Giây phút này, Khánh Trần cuối cùng cũng biết cách kiếm tiền ở thế giới Trong rồi!
Hơn nữa, cậu còn nhớ rất rõ ai là người có bao nhiêu vàng trên người!
Còn lúc này đây, Lộ Quảng Nghĩa có lẽ vẫn chưa biết tai họa sắp ập đến.
Khánh Trần lại hỏi: “Ở vùng hoang dã thì đi lại bằng gì? Cũng là xe điện à?”
“Bên quân đội thì dùng xe động cơ diesel.” Giang Tuyết trả lời.
Động cơ diesel, khả năng phát năng lượng mạnh, vòng tua thấp, mô-men xoắn lớn, rất thích hợp cho quân sự và chạy đường địa hình nặng.
Hơn nữa, động cơ diesel hầu như không có mạch điện, khởi động hoàn toàn có thể dùng tay quay hoặc đẩy xe, rất phù hợp với môi trường và khí hậu khắc nghiệt.
Khánh Trần không ngờ ở thế giới bên kia lại vẫn còn dùng động cơ diesel...
Giang Tuyết bổ sung: “Tất nhiên quân đội còn có phương tiện bay mạnh hơn, dùng nhiên liệu lỏng oxy và met... met gì đó, dì quên rồi. Người giàu trong thành phố cũng dùng xe bay, cũng dùng loại nhiên liệu này.”
“Metan lỏng?” Khánh Trần hỏi.
“Đúng rồi, đúng nó đấy!” Giang Tuyết mắt sáng lên.
“Nhiên liệu hàng không vũ trụ đấy.” Khánh Trần lại cảm thán: “Giờ tên lửa SpaceX của Elon Musk cũng dùng loại này mà.”
Giang Tuyết quay sang nói với Lý Đồng Vân: “Tiểu Vân, con phải học hành chăm chỉ như anh Khánh Trần ấy, nhẹ chỉ nói được nửa cái tên, mà anh ấy đã đoán trúng luôn rồi!”
Còn với Khánh Trần, sự xuất hiện của hai người xuyên không như Giang Tuyết và Lý Đồng Vân đã lấp đầy một phần khoảng trống trong tri thức của cậu.
Ở Ngục giam số 18, vì không thể để lộ thân phận xuyên việt nên cậu chẳng dám hỏi nhiều.
Còn về thế giới này, thông tin thì quá hỗn loạn, thật giả khó phân.
Nhưng những gì nghe từ Giang Tuyết về thế giới Trong lại là những điều thật sự, khiến cậu không khỏi phấn khích.
Phòng khám chi giả của Giang Tuyết có đủ loại người ra vào, đúng là nơi tốt để nghe ngóng thông tin.
Khánh Trần như sực nhớ ra gì đó, bèn hỏi: “À mà... lần này Tiểu Vân gọi anh tới, là muốn anh giúp chuyện gì vậy?”
Lý Đồng Vân nói: “Mẹ em không nhấc tay lên được nữa rồi, anh có thể giúp em chăm mẹ một ngày được không?”
Lúc này, hai cánh tay của Giang Tuyết buông thõng xuống, Khánh Trần nhìn ra được, sáng nay đối phương thậm chí chưa rửa mặt, khóe mắt còn dính ghèn, tóc chưa buộc thành đuôi ngựa như mọi khi, cũng chưa chuẩn bị bữa sáng cho Lý Đồng Vân — trông vô cùng rối rắm.
Khánh Trần chợt nhớ đến một người xuyên việt khác từng xuất hiện ở Lạc Thành, kẻ đó vì muốn thoát khỏi bị bám theo mà nhảy lên tận nóc nhà cao mấy mét, không biết giờ sống chết ra sao... có khi nằm liệt một chỗ cũng nên.
Nhưng nghĩ kỹ lại, như vậy cũng tốt, ít nhất những người chỉnh sửa chi máy móc cũng sẽ e dè khi ở thế giới này.
Khánh Trần nhìn ánh mắt chờ đợi của Lý Đồng Vân, rồi lại nhìn vẻ áy náy của Giang Tuyết, thở dài: “Nhưng anh không biết chăm người khác...”
Hôm nay là Chủ nhật, không phải đến trường nên cậu cũng rảnh, nhưng Khánh Trần từ trước đến nay chỉ biết chăm sóc bản thân, chứ chưa từng lo cho người khác.
Giang Tuyết vội vàng nói: “Không cần không cần, không cần chăm dì đâu. Chỉ là hôm nay dì không thể nấu cơm cho tiểu Vân, cậu có thể giúp con bé một chút không?”
Lý Đồng Vân bên cạnh tỏ vẻ đáng thương: “Khánh Trần ca ca, anh nấu cho em với mẹ bữa cơm được không, em đói lắm rồi.”
Khánh Trần cười khẽ: “Chuyện nấu ăn thì không thành vấn đề.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ “cộc cộc cộc”: “Xin chào, có ai ở nhà không?”
Khánh Trần đang đứng trong phòng khách, liếc nhìn ra cửa sổ thì thấy một chiếc xe jeep của tổ chức bí ẩn đang đỗ bên ngoài.
“Tiểu Vân, em ra mở cửa cho khách nhé, anh vào bếp nấu cơm cho hai người.” Khánh Trần nói xong thì chui vào bếp, còn tiện tay đóng cửa lại.
Tiểu Vân mở cửa, hai thanh niên mặc vest đen bước vào, nói với Giang Tuyết: “Chào chị, tôi là Lộ Viễn, mình từng gặp nhau rồi, người của Côn Lôn.”
Côn Lôn? Khánh Trần trong bếp sững lại — thì ra tổ chức đó tên là Côn Lôn.
Chỉ nghe Giang Tuyết nói: “Mời ngồi, Tiểu Vân, mau rót nước cho khách.”
Thành viên Côn Lôn thắc mắc: “Tay chị bị sao vậy?”
“Chi máy móc hết năng lượng rồi.” Giang Tuyết giải thích.
“Ghi lại chuyện này đi.” Người thanh niên nói với đồng đội bên cạnh, sau đó hỏi han tình hình của chi máy móc, có vẻ như họ cũng không biết chi giả có thể rơi vào tình trạng cạn năng lượng.
Khánh Trần nghe lén trong bếp đoán rằng, đúng như Giang Tuyết nói, tổ chức này có lẽ mới được thành lập không lâu, nên vẫn chưa hiểu rõ về thế giới Trong.
Giang Tuyết hỏi: “Hai cậu đến là có chuyện gì sao?”
“À, chúng tôi muốn hỏi một việc.” thành viên Côn Lôn nói: “Tối hôm qua có hai tên tội phạm, một trong số đó sau khi trốn khỏi nơi ở của chị thì bị người nào đó trong khu dân cư phục kích, đánh gãy xương ống chân. Chị có biết là ai làm không? Yên tâm, chúng tôi không tới để truy cứu trách nhiệm pháp luật, chỉ muốn làm rõ chuyện này.”
Trong lòng Khánh Trần bỗng thót lên một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com