Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Hiếu ngồi nhìn cái cục bông trắng lười nhác đang nằm ườn ra giữa gối. Hắn gọi nhẹ:

" An ơi, dậy đi tắm."

Không có động tĩnh.

" An?"

Vẫn nằm im, thậm chí còn xoay lưng lại, cái đuôi cụp cụp như thể đang lảng tránh.

Hiếu cau mày, nhấc con mèo nhỏ đặt lên tay, nhưng nó lập tức chui rúc vào áo khoác hắn đang mặc, rúc rúc vào trong như trốn tránh hiện thực. Hắn thở dài:

" An, dơ rồi đó. Phải tắm chứ."

Con mèo ngẩng mặt lên, ánh mắt tròn xoe long lanh, mồm phát ra một tiếng “meo~” rất nhỏ, nghe mà mềm lòng muốn xỉu.

" Đừng có giở chiêu, không có hiệu quả với anh đâu. Tắm, nhanh."

Nói là nói vậy, chứ Hiếu cũng chưa từng tắm cho mèo, mà mèo này lại là An, nên hắn cũng nhẹ tay hơn hẳn. Chuẩn bị một chậu nước ấm, khăn mềm, sữa tắm dịu nhẹ... xong xuôi hết mới bế An lại gần.

Vừa thấy nước, con mèo trắng bắt đầu vùng vẫy, cái đuôi phồng to, chân đạp loạn xạ. Hiếu chật vật giữ chặt, tay bị cào mấy vết đỏ mà vẫn kiên nhẫn:

" Này, anh biết em không thích nước, nhưng em là người chứ không phải mèo thật. Đừng có hốt hoảng dữ vậy, An ơi."

" Meooo!"

" Gì mà "meo" cái kiểu phản đối dữ vậy? Tắm một chút thôi, thơm rồi mới được lên giường ngủ nghe chưa."

Sau một hồi đấu tranh giữa lý trí và bản năng mèo, cuối cùng An cũng bị Hiếu đặt vào chậu. Tiếng “meo~” yếu ớt vang lên liên tục, ánh mắt vừa ướt vừa ai oán như thể đang bị ngược đãi lắm vậy.

Hiếu cố nhịn cười, nhẹ nhàng dùng tay múc nước dội đều lên người cậu mèo trắng, rồi vừa lau vừa nói nhỏ:

"Ngoan nào, thơm rồi tao ôm ngủ. Không thơm là không ôm đâu."

An nằm im, lông xẹp lép dính sát vào thân, trông vừa tội vừa buồn cười. Thi thoảng còn quay đầu lại nhìn Hiếu như kiểu: "Tao nhớ mặt mày á."

Tắm xong, Hiếu quấn An trong chiếc khăn bông mềm, lau khô từng chút một, sau đó bật máy sấy ở chế độ nhẹ, vừa sấy vừa vỗ về:

" Giỏi lắm, chịu cho tắm không quậy phá là được khen nha."

An rúc đầu vào cổ tay Hiếu, nhắm mắt, mặt vẫn lộ rõ vẻ tủi thân. Hắn khẽ cười, ghé mũi vào ngửi nhẹ:

" Ừ, thơm rồi. Em giỏi lắm."

Mèo trắng dụi dụi vào ngực hắn một cái rồi nằm ngoan ngoãn trong lòng, y như đang đòi bù đắp vì bị ép đi tắm. Hiếu cưng chiều gãi gãi sau tai cậu:

" Biết ngay là mèo lười mà. Nhưng ngoan như vầy thì tha cho."

Hiếu đặt chiếc laptop lên tủ đầu giường, góc màn hình vẫn mở phần ghi chú để nếu An muốn nói gì giữa đêm còn có thể gõ được. Dù không nghe được tiếng, ít nhất hai người vẫn có thể hiểu nhau qua mấy dòng chữ. Hiếu nhìn An – giờ chỉ là một con mèo nhỏ trắng muốt đang cuộn tròn trên gối – lòng vừa buồn cười vừa thấy thương thương.

Hắn ngồi xuống mép giường, tay vỗ nhẹ nhẹ lưng mèo, giọng khẽ dỗ:

" Ngủ đi, mai anh còn đi siêu thị mua đồ ăn cho em nữa đó. Em mà không chịu ngủ là anh không yên tâm đâu…"

An lim dim mắt, tai động đậy theo tiếng nói. Tuy không còn hình người, nhưng cậu vẫn nghe ra được sự dịu dàng trong giọng Hiếu. Mèo con lăn người một vòng, dụi đầu vào tay Hiếu làm nũng.

Hiếu khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán An – chỗ lông mượt mềm như nhung.

" Ngoan nha, ngủ một lát là qua liền thôi. Còn sáu ngày nữa, chịu khó chút."

Thấy An nhắm mắt lại, thở đều đều, hắn mới yên tâm nằm xuống bên cạnh. Nhưng thay vì ngủ ngay, Hiếu cứ nằm nghiêng nhìn An, tay vẫn khẽ vuốt vuốt như sợ chỉ cần mình ngừng lại, An sẽ không yên.

Hắn thầm nghĩ:

"Một tuần... Ừ thì, dù em là mèo, anh cũng sẽ cố chăm được. Em cứ yên tâm mà ngủ đi, An của anh."

Màn đêm nhẹ nhàng trôi qua, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của người và mèo – một đêm bình yên lạ thường giữa một tình huống tréo ngoe chẳng ai ngờ tới.

Hiếu ngồi trên giường, tay vuốt vuốt lưng con mèo trắng đang cuộn tròn trong lòng mình chính là An. Dù An chẳng nói được, nhưng ánh mắt ngơ ngác, cái đuôi khẽ quẫy nhẹ và bộ dáng rúc sát vào người hắn đủ khiến Hiếu thấy thương không tả nổi. Hắn thở dài một cái, đặt An nhẹ sang bên cạnh rồi lấy điện thoại lên.

"Không thể cho ăn pate mèo hoài được… lúc biến lại thành người lỡ dạ dày có vấn đề thì toi,"

Hiếu lẩm bẩm, vừa mở trình duyệt tra cứu.

Màn hình hiện lên đủ thể loại bài viết: “Top 5 món ăn tự nấu cho mèo con dễ tiêu hóa”, “Chế độ ăn lành mạnh cho mèo trưởng thành”. Hiếu đọc một hồi thì cũng lọc ra được vài món dễ làm như cháo gà nạc, thịt cá luộc xé nhỏ, bí đỏ nghiền trộn trứng...

Hắn nghiêng đầu nhìn An đang nằm dài như một cục bông trắng trên giường, mắt lim dim lim dim, cái bụng phập phồng theo nhịp thở. Nhìn vậy chứ đó giờ An làm gì biết tự lo cho mình, nay còn biến thành mèo nữa thì đúng là bó tay.

Hiếu khẽ cười:

"Mai anh nấu cháo cho em nha, không có nêm nếm gì hết, dễ ăn lại không làm ảnh hưởng cho dạ dày của em."

An không hiểu hắn sẽ nấu món gì cho cậu , nhưng như cảm nhận được tình cảm trong giọng Hiếu, cái đuôi vẫy nhè nhẹ, rồi nhắm mắt ngủ tiếp, đầu cọ vào chân hắn như thay lời đồng ý.

Hiếu lẩm nhẩm:

"Một tuần nữa là tới trăng tròn… phải nuôi em thế này tới bữa đó luôn hả trời…"

Dù là phiền thiệt, nhưng mà... nghĩ đến chuyện được ôm An mỗi ngày như này, Hiếu lại cười mỉm, trong lòng có chút gì đó không nỡ.

Hiếu tắt điện thoại sau khi bookmark mấy công thức món ăn cho mèo được đề xuất bởi… các “sen chuyên nghiệp”, rồi quay sang nhìn An vẫn nằm yên trên gối. Đèn phòng chỉ còn ánh vàng dịu nhẹ, rèm cửa đã kéo, cả không gian ấm êm như một buổi tối giữa đông.

“Em đúng là… phiền thiệt, mà đáng yêu lắm luôn đó có biết không hả.”

An không đáp, dĩ nhiên rồiAn giờ là mèo, mà có là người cũng kiểu giả vờ ngơ ngơ thôi chứ chắc gì trả lời. Hiếu cười khẽ, với tay kéo chăn lên, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên lưng An, cảm nhận lớp lông mềm ấm áp cọ vào da mình.

“An mèo… ngủ ngoan. Không có nhảy lung tung vào ban đêm đâu đấy nhé, anh biết mấy con mèo hay quậy lắm đấy nhó,”

Vừa dứt lời, con mèo nhỏ đã rúc sát vào cổ hắn, dụi đầu một cái như thể nghe hiểu, rồi ngoan ngoãn nằm im.

Hiếu tắt đèn.

Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở đều đều, và hơi ấm nhỏ bé cuộn tròn nơi ngực hắn. Hắn khẽ vòng tay ôm trọn An lại gần hơn, mắt khép dần, giọng trầm trầm pha chút buồn cười trước khi chìm vào giấc ngủ:

"Mai dậy sớm nấu cháo cho cục bông quậy phá này nè... Đúng là anh tiêu đời với em rồi, An à."

Đáp lại, chỉ có tiếng rù rù khe khẽ như tiếng mèo mơ trong mơ.
___

Sáng sớm, trời trong xanh và mát mẻ lạ thường. Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa chiếu vào phòng, khiến mọi thứ như phủ lên một lớp sương vàng dịu êm.

Hiếu ngồi dậy, dụi mắt nhìn sang bên cạnh con mèo trắng cuộn tròn trong chăn đang vươn vai uể oải, lông xù lên vì ngái ngủ.

"Dậy đi, mèo nhỏ. Dậy làm vệ sinh cá nhân chứ còn gì nữa,"

Hiếu cười khẽ, rồi bế An lên. Hắn chuẩn bị sẵn một cái khăn mềm, nước ấm, và cả bàn chải lông cho mèo  y như lời chỉ dẫn trên mạng tối qua. Hắn chăm chút chải lông, lau mặt và thậm chí còn dùng khăn ướt lau chân mèo, miệng thì cứ lầm bầm:

" Mai mốt mà em biến lại thành người, chắc anh bị em chửi vì dám lau mặt cho em kiểu này quá."

An chỉ rù nhẹ một tiếng, mắt lim dim hưởng thụ, coi bộ rất hài lòng với dịch vụ chăm sóc buổi sáng.

Xong xuôi đâu đấy, Hiếu đặt bát sữa ấm xuống.

"Uống đi, sữa tươi ít đường, đúng kiểu mấy đứa như em thích."

An ngoan ngoãn cúi đầu uống sữa, còn Hiếu thì tranh thủ mặc đồ, đeo khẩu trang lên, mắt vẫn liếc con mèo đang uống sữa ngon lành. Xong đâu đấy, hắn nhấc cái túi xách đựng thú cưng đã chuẩn bị sẵn tối qua ra.

"Đi siêu thị với anh, em phải chọn đồ ăn hợp ý chứ không lỡ anh nấu không vừa miệng lại chê nữa."

An ngẩng đầu, kêu một tiếng nhỏ như tán thành.

"Giỏi," Hiếu nhếch môi cười, nhẹ nhàng bế mèo bỏ vào túi xách, còn không quên chừa phần nắp lưới cho An thò đầu ra hít khí trời.

Trên đường ra siêu thị, người ta thấy một thanh niên cao ráo, áo khoác đen đơn giản, đeo khẩu trang kín mặt, vai đeo túi mèo, vừa đi vừa thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với… con mèo trắng bên trong, giọng nhỏ nhỏ dịu dàng lạ thường:

"Vô siêu thị không được tự tiện kêu lên đấy, người ta tưởng anh mê mèo rồi hóa rồ đó."

Hiếu lồng An vào chiếc balo lưới dành cho thú cưng của bé Gừng mới được Khang ship qua cho mượn , còn cẩn thận lót khăn mềm với bỏ thêm một ít đồ chơi nho nhỏ để cậu nhóc có cái bận tâm khi thấy xung quanh lạ. An lúc đầu phản đối lắm, quẫy đuôi lia lịa, chân đạp vào vách balo liên tục, mặt gườm gườm kiểu em không chịu đâu á!!  nhưng cuối cùng vẫn bị Hiếu bế ra ngoài trong sự bất lực đầy đáng yêu.

Ra tới siêu thị, Hiếu chọn siêu thị thú cưng kết hợp với khu ăn uống nhỏ bên cạnh. Vừa đi hắn vừa tra cứu món ăn phù hợp cho mèo đang bị biến từ người thành nghĩa là không thể quá mèo, nhưng cũng không hoàn toàn giống người.

Hiếu vừa đẩy xe, vừa liếc vào balo đeo trước ngực, nơi An đang nằm gọn lỏn:

"Mặt sao nhăn dữ vậy? Ra đây chọn đồ ăn nè. Em đâu có quyền phàn nàn đâu. Mà cũng tại ai không nghe lời mở cái lọ hở?"

An đảo mắt, quẫy tai, rồi rúc đầu vô khăn như để phản đối mà không có cách nào cãi lại.

Hiếu khẽ cười, lắc đầu:

"Nhìn dễ thương vầy người ta lại tưởng mèo nhà tui hiền lành . Ai ngờ bé chỉ dữ dằn với tui thôi..."

Đi qua quầy thực phẩm tươi, Hiếu chọn ít ức gà, cá hồi, bí đỏ và cà rốt. Hắn tính lát về nấu cháo loãng  kiểu dễ tiêu hóa mà vẫn đầy đủ chất. Qua khu phụ kiện, hắn lựa thêm một khay vệ sinh xịn hơn, thêm ít cát , và một cái giường nệm hình tai mèo.

"Một tuần lận... chắc phải đầu tư luôn bộ sofa mini cho boss thôi."

An ló đầu ra từ balo, nhìn về phía mấy món đồ màu sắc rồi ngáp một cái rõ dài.

Hiếu nhìn thấy cảnh đó mà máu dâng lên đỉnh đầu vì cưng xỉu:

"Coi cái mặt ngáp kìa... Em bất mãn cái gì hả con mèo nhỏ kia ."

Người bên cạnh nghe vậy còn tưởng anh chàng đang nói chuyện với mèo theo kiểu bình thường ai nuôi thú cũng làm vậy. Có ai ngờ, bên trong con mèo đó là một Đặng Thành An đang xấu hổ muốn chết vì bị trêu giữa nơi công cộng.

Và thế là... cuộc sống làm “sen chính thức” bắt đầu, mà khổ nỗi boss lần này là người yêu cũ-mà-vẫn-đang-là-người-yêu-trong-hình-hài-một-con-mèo nhỏ nhắn.

Hiếu vừa mở cửa về tới nhà là thả An à không, là con mèo trắng nhỏ lông mượt mà đang là An lên ghế sofa. Cẩn thận đặt chiếc balo chứa đồ mèo và một đống nguyên liệu nấu ăn lên bàn, Hiếu thở ra nhẹ nhõm, cúi xuống tháo dây đeo cho An.

"Ở yên đó nha,"

hắn nói nhỏ, tay vuốt đầu An một cái trước khi đứng dậy đi cất đồ.

An vươn vai lười nhác, cái đuôi quẫy nhè nhẹ, rồi nhảy lên bàn như chỗ quen thuộc. Cái laptop vẫn mở, màn hình sáng lấp lánh hiện lên ô để cậu có thể gõ bất cứ điều gì muốn nói. Hiếu đã mở sẵn phần mềm gõ nhanh, còn chỉnh font to cho dễ đọc. An nhìn một lát, rồi đặt một chân lên bàn phím gõ từng chữ:

"Đi siêu thị về rồi mà chưa cho tui ăn :<"

Hiếu ở trong bếp vọng ra:

"Biết rồi, nấu xong là cho ăn ngay ạ. Mèo không được ăn đồ sống đâu đặt biệt là em nên phải nấu kĩ một tí."

"Tui không phải mèo! Tui chỉ bị biến thành mèo thui!"

Hiếu nghe vậy khẽ cười, vẫn đang cất rau củ vào ngăn mát, sữa vào ngăn cửa. Hắn nói vọng ra như trêu:

"Ờ biết rồi công chúa, đợi xíu. Nấu món cho mèo người như em ăn còn hơn cả boss thật cơ."

An bĩu môi (mà thực ra là nhăn mũi, nhưng vì là mèo nên nhìn chỉ thấy tai cụp nhẹ). Cậu lại gõ thêm:

"Tui muốn ăn bún bò."

Hiếu bước từ bếp ra, chống nạnh nhìn con mèo trắng đang nằm nhoài trên bàn:

"Bún bò cái đầu em, ăn đi rồi tới lúc thành người đau bao tử là anh khỏi dỗ nha."

An khựng lại, cụp tai, rồi đánh máy thêm một dòng nhỏ xíu:

"Thì... tại nhớ vị đồ ăn mà :<"

Hiếu mỉm cười, quay lại bếp.

"Rồi, vậy cho mèo ăn cháo gà với cà rốt. Vừa đủ chất, mà khi thành người cũng không bị ảnh hưởng tới dạ dày."

Tiếng nồi niêu lách cách vang lên trong bếp, mùi thơm dần lan tỏa ra phòng khách. An rút chân lại, nằm im trên bàn, cái đuôi quấn quanh người như một cục bông trắng xinh xắn, mắt lim dim nghe tiếng nấu ăn quen thuộc. Cậu yên tâm rồi ít nhất thì một tuần làm mèo cũng sẽ không đến nỗi nào, nếu bên cạnh vẫn là Hiếu.

Hiếu đang lúi húi trong bếp thì phía phòng khách vang lên mấy tiếng "cộc cộc" quen thuộc  âm thanh bàn phím gõ loạn xạ từ chiếc laptop mà hắn đã mở sẵn cho An. Hắn vội lau tay, quay người bước ra thì thấy cậu mèo trắng muốt đang ngồi trên bàn, chân trước vẫn chạm lên phím gõ, đuôi phe phẩy nhẹ phía sau như đang rất nghiêm túc... đòi quyền lợi.

Hiếu đọc dòng chữ hiện lên trên màn hình:

“Mèo cũng ăn được bún bò mà :(”

Hắn bật cười nhẹ, bước lại gần, cúi xuống vuốt nhẹ đầu mèo một cái rồi xoa phần cổ, giọng mềm lại:

"Nhưng anh sợ em ăn đồ nặng bụng lại khó chịu, tiêu hóa không tốt thì sao. Em giờ đâu phải người nữa đâu."

An nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn long lanh, chẳng cần nói cũng đủ thấy là đang mè nheo.

Hiếu thở nhẹ một cái, cố dằn lòng không bị dụ bởi ánh mắt đáng thương kia, giọng vẫn dịu nhưng kiên quyết:

"Nghe lời anh nha, ăn cháo trước đi. Khi nào em biến lại thành người, anh dắt đi ăn bù một tô bún bò thật to, thêm chả thêm giò luôn, được không?"

An ngừng gõ, im im nhìn hắn, có vẻ hơi bĩu môi nhưng cũng không phản kháng nữa, ngoan ngoãn cụp tai, gục đầu vào lòng bàn tay Hiếu như kiểu “em tạm tha cho anh lần này”. Hành động ấy khiến Hiếu bật cười nhẹ, cúi xuống chạm trán vào trán mèo, nhỏ giọng:

"Ngoan lắm, mèo của anh mà."

An ngồi cuộn tròn trên sofa, đuôi ve vẩy nhẹ, hai mắt to tròn lấp lánh nhìn về phía gian bếp. Hiếu đang đứng trước bếp điện, tay đảo cháo đều đều trong nồi, thỉnh thoảng lại liếc qua xem có bị trào không. Mùi gạo rang thơm dịu bay thoang thoảng khắp phòng, xen lẫn mùi thịt gà, rau củ ninh nhừ.

Chiếc laptop mở sẵn trên bàn, vẫn còn đó câu chữ An vừa gõ ban nãy. Màn hình lấp ló dòng chữ:

"Anh nấu đồ ăn cho mèo mà như chuẩn bị thi MasterChef vậy đó..."

Dù không nói được, An vẫn muốn trêu. Nhưng lần này, An lại không gõ gì thêm nữa, chỉ im lặng nhìn người kia xoay vòng trong bếp.

Trước kia mỗi lần ở gần nhau, người bận nhất vẫn là An chạy show, luyện rap, quay hình, sáng tác. Hiếu là người hay lẳng lặng ngồi đợi, rồi tiện tay đút cho An miếng bánh, cốc nước. Bây giờ đổi lại, Hiếu vừa chăm từng miếng cháo vừa nhìn đồng hồ, căn giờ cho lịch diễn buổi tối. Tất bật là vậy, nhưng hắn không kêu ca một lời.

An thấy sống mũi mình cay cay. Là mèo, không khóc được. Nhưng tim thì vẫn là tim người.

Cậu rón rén nhảy từ sofa xuống sàn, đi lại gần bếp, ngước lên nhìn Hiếu. Cái đầu bé xíu dụi nhẹ vào chân hắn.

Hiếu giật mình, quay xuống:

"Ủa, sao lại đi xuống đây? Sắp xong rồi, ngoan xíu nữa ha."

An lại dụi thêm cái nữa, lần này lâu hơn. Hiếu khựng tay, cuối cùng cũng cúi xuống xoa đầu cậu:

"Anh biết, phiền em quá đúng không? Nhưng mà... cũng tại em hoá mèo dễ thương quá nên anh không đành bỏ mặc."

An muốn phản bác gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng “meo~” nhẹ. Chiếc đuôi quẫy một vòng rồi vòng qua chân Hiếu như thể đang cảm ơn, rồi lại ngồi yên đấy, mắt vẫn dõi theo cái lưng áo đã đẫm mồ hôi của người kia.

Lúc này, bếp không còn chỉ là chỗ nấu ăn. Nó là góc ấm nhất trong căn nhà và trong tim An.

Hiếu nêm nếm, vừa nghiêng đầu nhìn An đang nằm cuộn tròn trên sofa, ánh mắt mèo tròn vo dõi theo từng động tác của hắn. Một lát sau, hắn đặt dao xuống thớt, lau tay rồi lại gần, dịu giọng:

" Tối nay anh phải đi diễn một chút, nhưng yên tâm, anh đã nhờ Khang ghé qua trông em rồi. Khang tới thì ngoan ngoãn nghe lời nha, đừng bày trò gì nghen?"

An giật giật tai, rồi nhấc chân gõ lạch cạch vài chữ lên laptop trước mặt:

"Không mang em đi theo được hả? Em ngoan mà :<"

Hiếu cúi xuống, khều khều cằm An, giọng khẽ trầm:

" Không được. Em mà đi theo kiểu này là fan xỉu vì đáng yêu mất... thôi ngoan, ở đó đông người anh không yên tâm mang em theo ,anh diễn xong sẽ về liền, còn mua thêm bánh và sữa cho bé mèo an nhé.

An chớp chớp mắt, tỏ vẻ không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im. Chiếc đuôi lông dài khẽ quất nhẹ nhẹ lên nệm, như đang nũng nịu dỗi. Hiếu bật cười khẽ, cúi sát xuống, đặt lên đỉnh đầu An một cái hôn thật nhẹ.

" Có người chăm, có đồ ăn, có cả laptop gõ gõ... Em ở nhà như hoàng thượng rồi còn gì. Anh không lo mới lạ đó."

An chỉ gõ một chữ: "Xí."

Hiếu nhướn mày, khẽ bật cười, rồi quay vào bếp tiếp tục nấu cháo. Trong lòng hắn âm thầm tính toán lát nữa dặn dò Khang kỹ hơn. Chỉ cần An không buồn là được.

An gõ gõ lên laptop, ngẩng mặt lên với đôi mắt long lanh đầy vẻ ấm ức:

"Em không ăn bánh mèo. Em là người đó nha."

Hiếu đứng trong bếp khựng tay lại, ngoái đầu nhìn ra. Một lúc sau, hắn lau tay đi ra, chống tay lên thành ghế, cúi xuống nhìn An với ánh mắt nửa cưng chiều, nửa buồn cười:

" Ờ thì... người mà cứ lăn lộn như con mèo nhỏ, ai mà biết được. Được rồi, không gọi là bánh mèo nữa. Gọi là bánh... dành cho An."

An chu môi, quay đầu đi, gõ tiếp:

“Anh đừng có thấy em là mèo mà ăn hiếp nha.”

Hiếu thở ra một hơi, rồi cúi xuống, kề trán mình vào trán An:

" Không dám không dám. Anh thấy em biến thành mèo dễ thương quá nên mới lo muốn xỉu luôn nè. Sợ ai đó bắt đi nên phải chăm lo từ chút còn đang tính đút từng muỗng cháo đây, không cảm ơn còn hăm anh?"

An cười khúc khích, nhưng vẫn không chịu thua, gõ thêm:

"Đút thì đút, chứ đừng có mà đối xử với em như mèo đấy em hongg ăn bánh cho mèo đâuuuu."

" Rồi rồi, mai anh mua bánh nhân phô mai, đúng loại người ta thích. Không phải mèo, người, người. Được chưa?"

An ngó sang hắn, lẩm bẩm nhỏ đủ để nghe:

" Biết rồi thì tốt."

Hiếu nhìn cái mặt trẻ con đó mà bất giác khẽ cười. Tối nay phải đi diễn, nhưng chỉ mong diễn xong chạy về là thấy cái mặt này vẫn còn nằm đó, gõ chữ cà khịa hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com