Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.2 🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Ngao Vô Ô thực sự thích phòng vẽ tranh của mình hơn, mọi thứ bên trong đều được cậu tự tay sắp xếp theo ý thích. Suốt bốn năm đại học, cậu đều vẽ truyện tranh ở phòng vẽ.

Nhưng thói quen chỉ là cái cớ, cậu muốn dùng lý do này để có cơ hội rời khỏi biệt thự, chứ không phải cứ ở mãi đây.

Ngao Vô Ô hơi thấp thỏm, chờ đợi xem Mặc Chẩm Châu sẽ trả lời thế nào.

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Mặc Chẩm Châu nói: "Được."

"Để tài xế đưa em qua đó, tối lại đón em về."

Đây là câu trả lời mà Ngao Vô Ô đã dự đoán trước, nhưng lúc này khi nghe Mặc Chẩm Châu nói ra, Ngao Vô Ô vẫn thấy da đầu tê dại. Cậu nói: "Không cần."

Hai chữ ngắn ngủi ấy lại khiến không khí trong phòng làm việc gần như nghẹt thở.

Trong không khí đầy áp lực, bàn tay to dài của Mặc Chẩm Châu bao bọc lấy tay Ngao Vô Ô, nhẹ nhàng vuốt ve, như một dã thú đang thăm dò con mồi.

"Hửm?"

Ngao Vô Ô vội vàng nói: "... Đuổi bản thảo mệt quá, nên tôi muốn ở chung cư."

"Ở vài ngày, đợi đuổi xong thì về, được không?"

Lo lắng Mặc Chẩm Châu không đồng ý, cậu dùng ngón tay ngoắc ngoắc ngón tay Mặc Chẩm Châu.

"Tay lạnh quá." Cậu chủ động như vậy, người đàn ông lập tức nắm lấy, hoàn toàn ôm trọn trong lòng bàn tay.

Ngao Vô Ô: "Điều hòa nhiệt độ thấp."

Thực ra là quá mức thấp thỏm, nên tay chân lạnh ngắt. Mặc Chẩm Châu biết, nhưng không vạch trần, chỉ điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút.

"Được." Mặc Chẩm Châu đáp.

Mới hai tháng, Ngao Vô Ô trở lại nơi ở quen thuộc, nhưng lại có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Cậu muốn trở về ở, Mặc Chẩm Châu đã sai người đến dọn dẹp trước. Hai tháng không ai ở nhưng trong nhà cũng không dính chút bụi nào. Ngao Vô Ô bổ nhào lên chiếc giường quen thuộc, chăn đệm đã phơi khô mang theo mùi nắng. Cậu cuộn mình trong chăn, trốn tránh.

Ở bên Mặc Chẩm Châu, Ngao Vô Ô luôn cảm thấy một chút nguy hiểm. Lúc này, trên giường của mình, trong chăn của mình, Ngao Vô Ô cảm nhận được sự thư thái đã lâu không có.

Ngao Vô Ô bất tri bất giác ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Ở chung cư của mình, Ngao Vô Ô rất nhanh tìm lại được nhịp điệu quen thuộc. Hắn với mái đầu bù xù bò dậy, dùng máy tính quang học đặt một hộp cơm, rồi chui vào phòng vẽ tranh để đẩy bản thảo.

Sau khi nhớ lại mọi thứ, Ngao Vô Ô luôn nhớ phải cập nhật truyện tranh. Các tình tiết, phân cảnh tiếp theo cần vẽ, đều đã được cậu suy nghĩ rất nhiều trong lòng. Vì thế cậu vẽ rất nhanh, rất nhanh đã có vài tờ bản nháp.

Đang vẽ thì tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của Ngao Vô Ô, tầm mắt cậu rời khỏi bảng vẽ.

Cơm hộp của hắn đến rồi!

Gần nơi Ngao Vô Ô ở có một tiệm cá nướng, Ngao Vô Ô rất thích ăn. Cá nướng giòn ngoài mềm trong, vừa cay vừa ngon. Ngao Vô Ô gọi là hộp cơm cá nướng.

Chiếc ghế xoay kêu cọt kẹt, Ngao Vô Ô mở cửa phòng vẽ tranh, lon ton chạy đến cửa, kéo cửa ra: "Cảm..."

Lời còn chưa dứt, cậu thấy Nhung Quyện đứng ngoài cửa, cầm hộp cơm.

"Anh ơi." Nhung Quyện cong mắt, "Đến tìm anh thì gặp người giao cơm hộp, em tiện tay mang lên đây." Như muốn Ngao Vô Ô khen hắn khéo léo.

Ngao Vô Ô không những không khen, mà còn trở tay đóng cửa. Nhung Quyện sớm đoán trước được, dùng tay chống lại, cúi đầu ghé sát tai Ngao Vô Ô, ủy khuất như một chú chó lớn: "Anh chỉ là đến đẩy bản thảo, không phải không cần em đúng không?"

Gần quá. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai Ngao Vô Ô, cậu tức giận, đột nhiên hiểu ra vì sao Mặc Chẩm Châu lại đồng ý dễ dàng như vậy, dùng ánh mắt mèo trừng Nhung Quyện.

Chung cư của Ngao Vô Ô mỗi tầng có hai căn hộ, bên cạnh là một gia đình ở. Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, bà cụ hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng này, cười nói: "Ôi, đây là bạn trai của tiểu Ngao à?"

Nhung Quyện đứng thẳng dậy, cười tươi như ánh mặt trời: "Chào bà, cháu vẫn chưa phải bạn trai của anh ấy, cháu đang theo đuổi anh ấy ạ."

Bà cụ: "Vậy cháu phải cố gắng lên nhé, tiểu Ngao là học bá, lại còn xinh đẹp, nhiều người thích lắm."

Trong suốt bốn năm ở đây, gia đình hàng xóm rất tốt bụng, Ngao Vô Ô có quan hệ không tệ với họ. Bà cụ nhắc đến Ngao Vô Ô, ngữ khí không tự giác thêm một phần kiêu hãnh.

"Đang theo đuổi cậu..."

Ngao Vô Ô nghe mà mặt nóng bừng, lo lắng Nhung Quyện lại nói gì với bà cụ, một tay kéo Nhung Quyện vào trong.

"Bà ơi, lần trước cháu mang bánh dứa về ăn ngon không ạ?" Ngao Vô Ô nói chuyện với bà cụ.

"Ngon ngon lắm." Bà cụ cười nói, "Có rảnh thì qua nhà bà ăn cơm nhé, bà hầm giò cho ăn."

Ngao Vô Ô cười đáp lời, đợi bà cụ đi vào trước mới đóng cửa lại.

Đang định xoay người, thì đụng vào một bức tường người ấm áp và rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com