Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.2🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

"Bảo bối..." Lệ Ninh Dã như si mê liếm hôn Ngao Vô Ô, bàn tay to chạm vào tấm lưng gầy gò của Ngao Vô Ô, vừa là trấn an vừa là một cách giảm bớt sự khát khao chạm vào.
Họ từ cửa vào phòng ngủ, Lệ Ninh Dã còn si mê hơn khi ở bên ngoài.

"Phòng ngủ của bảo bối, ở đây toàn là mùi của bảo bối." Mũi hắn cọ vào phần thịt mềm mại trên má Ngao Vô Ô, "Có phải có thể trên chiếc giường nhỏ của bảo bối, 'c' bảo bối không?"

"Có thể làm bẩn chỗ này không?"

"Anh rất muốn."

"Đồng ý với anh được không?"

"Khốn... ừm... khốn nạn!"

Cũng có sở thích tương tự Mặc Chẩm Châu, Lệ Ninh Dã cũng thích khi Ngao Vô Ô mở miệng thì ghé sát lại hôn cậu, chặn miệng cậu lại, không cho cậu nói chuyện.

Ngao Vô Ô mảnh khảnh, bị Lệ Ninh Dã ôm trọn vào lòng thực sự quá dễ dàng. Lệ Ninh Dã có thể chất S, đối lập với Ngao Vô Ô cấp F, hình thể lớn hơn Ngao Vô Ô một vòng, sức lực còn lớn hơn.

Khi Ngao Vô Ô bị hắn hôn đến hỗn loạn, hắn vẫn có thể liếm, cắn tai mèo của Ngao Vô Ô, làm tai mèo của Ngao Vô Ô mềm oặt gập xuống.

"Đừng sợ, bảo bối." Lệ Ninh Dã trấn an Ngao Vô Ô.

"Nó sẽ không làm em bị thương đâu."

"Cho nó chạm vào một chút đi, cầu xin em, bảo bối."

Ngao Vô Ô có thể cảm nhận được sự khát khao bị kìm nén của Lệ Ninh Dã, nụ hôn khiến cậu thoải mái. Cơ thể mềm nhũn của cậu chỉ có thể dùng cánh tay ôm lấy vai Lệ Ninh Dã.

Những xúc tu đen thẫm, thô ráp lởn vởn quanh cậu, khát khao chạm vào, nhưng vì không được cho phép, chúng điên cuồng quấn quýt vào nhau, để lại những vệt nước lớn trên sàn nhà.

Ngao Vô Ô không dám tưởng tượng thứ như vậy chạm vào mình.

Cậu đã từng bị những xúc tu này xuyên thủng cơ thể, cảm nhận cơ thể dần lạnh đi, ý thức mơ hồ, sinh lực trôi đi từ vết thương.

Không cần, không cần, không cần!

Trong lòng Ngao Vô Ô chỉ còn lại ý nghĩ này.

Hưu một tiếng.

Cậu từ nửa ngụy trang, trực tiếp chuyển sang ngụy trang (hình dạng mèo).

Dù Ngao Vô Ô chuyển sang hình dạng mèo đột ngột như vậy, Lệ Ninh Dã vẫn giữ được cậu trong tay. Lệ Ninh Dã nâng chú mèo trắng muốt lên, vùi mặt vào bụng Ngao Vô Ô hít một hơi thật mạnh.

QAQ.

"Bảo bối." Hắn phấn khích không giảm, đôi mắt lạnh lùng dài hẹp di chuyển với ánh sáng khác thường, "Em không nghĩ là dùng cách này có thể trốn thoát đâu nhỉ."

"Để anh nói cho em biết điều gì sẽ xảy ra."

"Mặc dù em dùng hình dạng mèo thu nhỏ, và linh hoạt hơn khi dùng cơ thể người, nhưng em không thể nhảy qua những xúc tu đó được."

Hắn biết Ngao Vô Ô đang suy nghĩ, lợi dụng lúc Lệ Ninh Dã không chú ý, nhảy qua. Bởi vì những xúc tu đen thẫm, thô ráp đó, để ngăn cản đối phương, đồng thời cũng không cam lòng để xúc tu khác chạm vào Ngao Vô Ô trước mình, nên chúng quấn quýt vào nhau, trông có vẻ không dễ dàng rút ra.

"Em không nhảy qua được đâu." Lệ Ninh Dã tiếp tục hít Ngao Vô Ô, nói.

"Em sẽ bị một trong những xúc tu đó quấn lấy, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, bảo bối có muốn đoán xem không?"

"Meow."

Cậu mới không đoán đâu, hu hu hu hu hu.

"Em sẽ bị cuốn vào đó, trên người em, trên bộ lông của em, tất cả đều sẽ dính đầy chất lỏng do xúc tu tiết ra."

"Toàn là những thứ nhão nhoét ghê tởm đó."

"Nhưng em quá nhỏ, không thể rời khỏi những xúc tu xấu xí đó được. Lúc này em sẽ làm gì?"

"Em sẽ đưa tay về phía anh, cầu xin anh giúp đỡ."

"Lúc này anh sẽ ác liệt bắt em chuyển về hình dáng ban đầu, hoặc nửa ngụy trang, rồi lại ôm em ra khỏi xúc tu. Như vậy những thứ xấu xí đó, đều có thể chạm vào em, trên người em sẽ toàn là những thứ do chúng tiết ra."

"Cũng là đồ của anh."

"Thế nào, bảo bối"

"Có thích không?"

Ngao Vô Ô không muốn nghe Lệ Ninh Dã nói những điều này, nhưng cậu lại biết, những gì Lệ Ninh Dã nói đều đúng. Cậu sẽ bị những xúc tu này kéo vào và quấn lấy, những gì Lệ Ninh Dã nói đều là thật.

Đồng thời, Ngao Vô Ô trong mắt Lệ Ninh Dã, nhìn thấy sự khát khao và dục vọng gần như điên loạn, hắn nhìn chằm chằm Ngao Vô Ô, đang dùng cách này, giảm bớt sự khát khao đối với cậu.

Nếu chuyện như vậy thực sự xảy ra, Ngao Vô Ô nhất định sẽ sợ đến chết khiếp, khóc lóc thảm thương.

Lệ Ninh Dã muốn cho chuyện như vậy xảy ra, nhưng hắn vẫn giữ Ngao Vô Ô lại.

"Không làm như vậy, anh có phải là rất tốt không?" Lệ Ninh Dã dùng mũi cọ vào bộ lông mềm mại của Ngao Vô Ô.

"Anh muốn phần thưởng, bảo bối."

Ngao Vô Ô vốn có chút xúc động, trong lòng rối rắm. Tất cả những rung động của cậu đều tan thành mây khói vì những lời này của Lệ Ninh Dã.

"Meo!"

Xảo quyệt!

"Bảo bối nói đúng." Lệ Ninh Dã cong môi.

"Từ ngụy trang chuyển về, để anh hôn một cái."

Lệ Ninh Dã vẫn bình thường đối thoại với Ngao Vô Ô, nhưng cánh tay hắn nổi gân xanh vì kiềm chế, trong giọng nói cũng đè nén tiếng thở dốc.

Chỉ là chuyển về để hắn hôn, dường như cũng không khó? Ngao Vô Ô đã bị hôn rất nhiều lần rồi.

Đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, Lệ Ninh Dã tiếp tục nói: "Nhưng anh không chỉ muốn hôn môi đâu, còn muốn hôn những vị trí khác."

"Meo!"

Nằm mơ!

"Cho anh đi, bảo bối." Lệ Ninh Dã nói ngắn gọn.

"Anh sắp không nhịn được nữa rồi."

Trong đôi mắt dài hẹp lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, rõ ràng khiến Ngao Vô Ô hiểu được dục vọng điên cuồng của hắn. Muốn "c" cậu đến phát điên.

Im lặng một chớp mắt, hưu một tiếng, Ngao Vô Ô từ hình dạng mèo chuyển sang nửa ngụy trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com