𝟶𝟷⋆. 𐙚 ̊
Lâm Vĩ Tường, cái tên ấy là niềm tự hào của cả bệnh viện. Anh không chỉ là một bác sĩ tài năng, mà còn là một soái ca đích thực trong mắt các y tá và bệnh nhân. Gương mặt điển trai, nụ cười ấm áp, và đôi mắt biết nói của anh có thể đốn tim bất cứ ai. Nhưng ít ai biết rằng, vị bác sĩ vạn người mê ấy lại có một điểm yếu chết người: người yêu bé nhỏ của anh, Lưu Thanh Tùng.
Lưu Thanh Tùng, em là một ca bệnh nan y mà Lâm Vĩ Tường không thể chữa khỏi bằng bất kỳ loại thuốc nào. Em không phải bệnh nhân theo đúng nghĩa, nhưng lại khiến anh đau đầu hơn bất kỳ ca phẫu thuật khó khăn nào. Lưu Thanh Tùng của anh bướng bỉnh, ngang ngạnh, và đặc biệt là... cực kỳ ghét uống thuốc. Mỗi lần em ốm, Lâm Vĩ Tường lại phải thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu, dỗ dành, năn nỉ, thậm chí là làm trò để em chịu uống thuốc.
“Vĩ Tường à, tao không thích thuốc đắng!", Lưu Thanh Tùng thường nhăn nhó nói vậy, đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Lâm Vĩ Tường thở dài, xoa đầu em. "Tùng Tùng, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng mà. Bạn uống thuốc thì mới nhanh khỏe được chứ."
"Nhưng mà...", Lưu Thanh Tùng vẫn cố cãi, "Tao uống thuốc xong là không được ăn kem đâu!"
Lâm Vĩ Tường bật cười, véo má em. "Ai bảo bạn thế? Uống thuốc xong anh dẫn bạn đi ăn kem, được chưa?"
Lưu Thanh Tùng nghe vậy thì mắt sáng rực lên. "Thật á? Bạn không được nuốt lời đâu đấy!"
Lâm Vĩ Tường gật đầu, "Anh hứa! Nhưng bạn phải uống thuốc ngoan thì anh mới dẫn đi."
Và thế là, Lưu Thanh Tùng ngoan ngoãn uống thuốc, dù vị đắng vẫn còn ám ảnh em. Lâm Vĩ Tường nhìn em, trong lòng vừa thương vừa buồn cười. Anh biết, Lưu Thanh Tùng không phải đứa trẻ con, em chỉ là đang làm nũng với anh thôi. Nhưng mà, mỗi lần em ốm, anh lại xót xa vô cùng. Anh muốn tự tay chăm sóc em, muốn em nhanh chóng khỏe lại, nhưng em cứ bướng bỉnh như vậy, khiến anh vừa thương vừa giận.
"Yêu của anh, em có biết là anh lo cho em lắm không?", Lâm Vĩ Tường ôm em vào lòng, giọng nói đầy yêu thương.
Lưu Thanh Tùng dụi đầu vào ngực anh, “Tao biết mà. Tao chỉ là... Tao không thích uống thuốc thôi."
"Anh biết. Nhưng bạn phải hiểu cho anh, anh là bác sĩ, anh phải có trách nhiệm với sức khỏe của bạn.", Lâm Vĩ Tường nói, "Bạn khỏe mạnh thì anh mới yên tâm làm việc được chứ."
Lưu Thanh Tùng ngước lên nhìn anh, "Vậy... Tao sẽ cố gắng uống thuốc ngoan, được không?"
Lâm Vĩ Tường mỉm cười, hôn lên trán em. "Tốt lắm,Tùng Tùng của anh. Anh biết bạn sẽ làm được mà."
Nhưng mà, cuộc chiến cho Lưu Thanh Tùng uống thuốc không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có những lúc, em bướng bỉnh đến mức Lâm Vĩ Tường phải bó tay. Em trốn tránh, em khóc lóc, em thậm chí còn tuyệt thực để phản đối việc uống thuốc. Những lúc như vậy, Lâm Vĩ Tường chỉ biết thở dài, bất lực nhìn em.
"Anh thật sự không biết phải làm gì với bạn nữa.", Lâm Vĩ Tường nói, giọng nói đầy mệt mỏi.
Lưu Thanh Tùng nhìn anh, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi. Em biết, em đã làm anh buồn. Nhưng mà, em thật sự rất sợ uống thuốc.
"Vĩ Tường à, hay là... Bạn cho tao một viên kẹo đi. Tao uống thuốc xong tao sẽ ăn kẹo, như vậy sẽ đỡ đắng hơn.", Lưu Thanh Tùng đề nghị.
Lâm Vĩ Tường nghe vậy thì bật cười. "Bạn đúng là chỉ được cái nghĩ ra mấy trò này thôi.", anh nói, nhưng vẫn lấy cho em một viên kẹo.
Lưu Thanh Tùng cầm viên kẹo, mỉm cười. Em biết, Lâm Vĩ Tường luôn chiều chuộng em, dù em có bướng bỉnh đến đâu.
Và rồi, Lâm Vĩ Tường nhận ra rằng, để chữa trị cho Lưu Thanh Tùng , anh không thể chỉ dùng những phương pháp y học thông thường. Anh phải tìm một liều thuốc đặc biệt, chỉ dành riêng cho em. Đó không phải là những viên thuốc đắng ngắt, mà là tình yêu, sự kiên nhẫn, và sự thấu hiểu.
Anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho em, lắng nghe những tâm sự của em, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với em. Anh không còn ép buộc em uống thuốc nữa, mà nhẹ nhàng thuyết phục, dùng tình yêu để cảm hóa em.
"Lưu Thanh Tùng à, bạn có biết vì sao anh lại yêu bạn nhiều đến vậy không?", Lâm Vĩ Tường hỏi em một ngày nọ.
Lưu Thanh Tùng lắc đầu.
"Bởi vì em là một người đặc biệt. Em không giống bất kỳ ai khác. Em có những điểm mạnh, điểm yếu, những niềm vui, nỗi buồn riêng. Và anh yêu tất cả những điều đó ở em.", Lâm Vĩ Tường nói, "Anh không muốn bạn phải thay đổi vì bất kỳ ai, kể cả anh. Anh chỉ muốn bạn luôn là chính mình, luôn vui vẻ và hạnh phúc."
Lưu Thanh Tùng nghe vậy thì cảm động đến rơi nước mắt. Em chưa bao giờ nghe ai nói với em những lời như vậy. Em luôn cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ hoàn hảo. Nhưng Lâm Vĩ Tường lại yêu em vì chính con người em, không đòi hỏi em phải thay đổi bất cứ điều gì.
"Lâm Vĩ Tường à, tao cũng yêu bạn.", Lưu Thanh Tùng nói, "Tao yêu bạn vì bạn luôn ở bên cạnh tao, luôn yêu thương và chăm sóc tao."
Lâm Vĩ Tường mỉm cười, ôm em vào lòng. "Anh cũng yêu bạn, trân quý của đời anh. Anh sẽ luôn ở bên cạnh bạn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Từ đó về sau, mối quan hệ giữa Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng trở nên gắn bó hơn bao giờ hết. Họ không chỉ là người yêu, mà còn là bạn bè, là tri kỷ của nhau. Họ cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp.
Và Vĩnh Khang, em cũng dần dần thay đổi. Em không còn bướng bỉnh và ngang ngạnh như trước nữa. Em biết lắng nghe, biết thấu hiểu, và biết yêu thương. Em cũng không còn sợ uống thuốc nữa, bởi vì em biết rằng, Lâm Vĩ Tường luôn ở bên cạnh em, động viên và an ủi em.
"Lâm Vĩ Tường à, tao uống thuốc xong rồi nè.", Lưu Thanh Tùng nói với Lâm Vĩ Tường một ngày nọ, giọng nói đầy tự hào.
Lâm Vĩ Tường mỉm cười, xoa đầu em. "Lưu Thanh Tùng của tao giỏi nhất mà!"
Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng, họ như hai mảnh ghép không hoàn hảo, nhưng lại vừa vặn khớp với nhau. Họ học cách chấp nhận những khuyết điểm của nhau, và cùng nhau tạo nên một bức tranh tình yêu đầy màu sắc.
Bởi vì, tình yêu không phải là sự hoàn hảo, mà là sự chấp nhận, sự thấu hiểu, và sự sẻ chia. Và Lâm Vĩ Tường , Lưu Thanh Tùng đã tìm thấy điều đó trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com