2
Peanut không đứng lại lâu ngoài hành lang sau khi cánh cửa phòng họp khép lại, bởi dù trong lòng vẫn còn vương lại hình ảnh người vừa đi cùng mình trong thang máy, anh cũng hiểu rất rõ rằng những chuyện liên quan đến tuyển trạch và thử việc không phải thứ một tuyển thủ nên tò mò quá sâu khi chưa có lý do chính đáng. Anh chỉ cầm ly trà đã nguội đi một chút quay về phòng tập, để lại phía sau căn phòng nhỏ nơi June đang ngồi, còn bản thân thì cố gắng kéo sự chú ý của mình trở lại lịch tập trong ngày, dù thỉnh thoảng, rất nhanh thôi, anh vẫn nhớ đến cái cúi đầu quá thấp trước cửa phòng họp và giọng cảm ơn nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Ở phòng họp nhỏ cuối hành lang, June ngồi xuống chiếc ghế đối diện người quản lý và huấn luyện viên đội hai.
Căn phòng không quá rộng, cửa kính đã được kéo rèm một nửa, trên bàn có hai chai nước, một chiếc laptop mở sẵn những bản replay, vài tập giấy úp xuống, cùng một tập hồ sơ mỏng có kẹp lịch thử việc tạm thời. Ánh sáng trắng từ trần nhà rơi xuống mặt bàn rất lạnh, làm mọi thứ trong phòng trông gọn gàng hơn bình thường, nhưng cũng khiến sự im lặng của người ngồi đối diện trở nên rõ hơn.
June đã tháo khẩu trang, thế nhưng mũ denim vẫn kéo thấp, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, vai hơi thu lại dưới lớp hoodie rộng màu tối, cậu ngồi yên đến mức nếu không phải đôi mắt thỉnh thoảng chuyển động rất nhẹ về phía tập hồ sơ trên bàn, người ta có thể tưởng cậu chỉ đang chờ người khác nói xong một việc không liên quan đến mình.
Người quản lý quan sát cậu thêm vài giây trước khi mở lời.
"June-ssi, cảm ơn em đã đến đúng hẹn."
June cúi đầu rất nhẹ, giọng đáp lại thấp và nhỏ nhưng vẫn đủ rõ trong căn phòng yên tĩnh.
"Em cảm ơn đội đã đồng ý gặp em ạ."
Giọng cậu được nén lại vừa đủ, không run rẩy nhưng cũng không có vẻ tự tin quá mức như những người trẻ biết mình đang được nhiều đội săn đón. Điều đó làm người quản lý chú ý. Anh đã gặp không ít người chơi solo queue leo rank rất cao cùng những chỉ số rất đẹp, trong đó có người bước vào phòng với ánh mắt sáng rực vì nghĩ đây là khoảnh khắc cuộc đời mình thay đổi, cũng có người cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không giấu được sự sốt ruột muốn chứng minh bản thân. June lại giống một người đã chuẩn bị sẵn mọi khả năng, kể cả khả năng cánh cửa trước mặt mình sẽ khép lại ngay trong buổi gặp đầu tiên.
"Chúng tôi đã đọc điều kiện em gửi qua email," người quản lý nói, vừa lật một trang giấy, vừa giữ giọng bình tĩnh để cuộc trò chuyện không có cảm giác như một cuộc thẩm vấn. "Giữ kín danh tính cá nhân trong giai đoạn đầu, hạn chế tiếp xúc không cần thiết, tập riêng hoặc lệch giờ trước khi tham gia lịch chung, và cần linh hoạt vì em vẫn còn việc học."
June không ngẩng đầu quá cao, nhưng ánh mắt đã dừng lại ở người quản lý lâu hơn một chút.
"Vâng, đúng là vậy ạ."
"Những điều kiện ấy không phải hoàn toàn bất khả thi," huấn luyện viên đội hai ngồi bên cạnh lên tiếng một cách thẳng thắn hơn, đúng kiểu người đã quen nói về năng lực bằng kết quả trên màn hình, "Nhưng em cũng phải hiểu rằng HLE không thể ký hợp đồng chỉ vì em đang có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Em vẫn phải chứng minh rằng mình theo được lịch tập, nghe được feedback, phối hợp được với đồng đội và chịu được áp lực trong môi trường chuyên nghiệp."
June gật đầu, hai tay vẫn đặt rất yên trên đầu gối.
"Em hiểu điều đó ạ."
"Em vẫn muốn thử chứ?"
"Em vẫn muốn thử ạ."
Câu trả lời ấy rất gọn, nhưng cũng đủ để người quản lý hiểu rằng June không đến đây chỉ vì tò mò. Cậu không cố nói thêm để làm mình có vẻ quyết tâm hơn, cũng không dùng những lời hứa hẹn quá đẹp đẽ, mà chỉ ngồi rất thẳng trên ghế, hai tay đặt yên trên đầu gối, như thể đã nghĩ kỹ về việc mình đang bước vào đâu và phải chấp nhận những gì nếu muốn được ở lại.
Buổi trao đổi kéo dài lâu hơn Peanut tưởng.
Khi anh đi qua hành lang lần thứ hai để lấy nước, cánh cửa phòng họp vẫn đóng, bên ngoài không có ai đứng chờ, còn tấm rèm mờ sau ô kính chỉ để lộ bóng người ngồi rất thẳng bên trong. Peanut nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi rất nhanh, bởi dù trong lòng vẫn có chút tò mò, anh cũng không muốn biến mình thành kiểu người đứng ở hành lang chỉ để xem một người mới có được nhận hay không.
Đến gần trưa, phòng họp mới mở cửa.
June bước ra trước, vẫn mũ denim, vẫn khẩu trang, vẫn chiếc balo đeo lệch một bên vai, cúi đầu chào rất nhẹ với người quản lý đi phía sau. Cậu không nhìn quanh quá nhiều, cũng không có vẻ thở phào hay thất vọng. Nếu phải đoán từ gương mặt bị che khuất kia, Peanut thậm chí sẽ không biết cuộc gặp vừa rồi đi theo hướng tốt hay xấu.
Người quản lý đưa cho nhân viên tuyển trạch vài tập giấy, dặn nhanh thêm vài câu, rồi mới quay sang June:
"Em có thể ở lại để làm bài đánh giá đầu tiên vào chiều nay không?"
June khựng lại một chút, dường như hơi bất ngờ.
"Chiều nay luôn ấy ạ?"
"Không cần gấp đâu, nếu em có việc bận hoặc sắp xếp việc học thì cứ nói với anh."
"Dạ không sao, em ở lại được ạ."
Câu trả lời ấy vừa đủ bình tĩnh, nhưng vẫn để lộ một chút lúng túng rất nhỏ của người không nghĩ mọi chuyện sẽ bắt đầu nhanh đến vậy. Peanut đứng gần máy nước ở cuối hành lang, nghe được vài câu rời rạc trong lúc cầm chai nước trên tay, tự nhiên cũng hiểu rằng buổi gặp trong phòng họp không chỉ là một cuộc trao đổi cho có. Nếu HLE đã giữ June lại để đánh giá ngay trong chiều nay, nghĩa là ít nhất người trong phòng kia đã nhìn thấy ở cậu điều gì đó đủ đáng để không cần chờ thêm vài ngày nữa.
Peanut nhìn thoáng qua bóng lưng nhỏ gầy dưới lớp hoodie rộng, rồi rất nhanh rời mắt đi.
Lịch tập của anh chiều nay cũng không nhẹ, nhưng nếu có một khoảng trống nào đó giữa hai buổi review, có lẽ anh cũng sẽ muốn ghé qua phòng phụ một chút. Không phải vì tò mò quá mức, cũng không phải vì anh có quyền đánh giá một người mới đến, mà chỉ vì sau tất cả những lời đồn, những đoạn replay và cả vài phút đứng cạnh nhau trong thang máy, Peanut bỗng muốn xem June sẽ trông như thế nào khi thật sự ngồi trước màn hình.
-
Bài đánh giá đầu tiên của June không diễn ra trong phòng tập chính, mà được xếp ở một phòng phụ cuối khu huấn luyện, nơi chỉ có vài bộ máy tính, một camera nhỏ để ghi lại màn hình và vài chiếc ghế dành cho ban huấn luyện quan sát. Nhìn từ bên ngoài, sẽ chẳng ai biết chính xác June đã làm gì trong căn phòng đó, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bàn phím rất nhẹ, tiếng chuột click đều đều, đôi khi là giọng huấn luyện viên hỏi một câu ngắn, rồi tiếng June đáp lại thấp đến mức gần như bị lớp cửa nuốt mất.
Thời gian đánh giá kéo dài vài ngày, và June không phải kiểu người khiến ban huấn luyện lập tức bị thuyết phục chỉ bằng một ván đấu áp đảo. Cậu đi lane khá thận trọng, giao tiếp còn ít, có những pha lùi sớm đến mức nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta rất dễ nghĩ cậu đã bỏ qua một cơ hội đáng giá. Nhưng khi xem lại toàn bộ nhịp trận, đội phân tích bắt đầu nhận ra June không lùi lại vì sợ hãi, mà vì cậu thường nhìn thấy nguy hiểm sớm hơn người khác một chút. June biết khi nào đứng thêm một nhịp sẽ bị ép flash, khi nào một mục tiêu trông có vẻ tranh được nhưng thật ra không đáng đổi mạng, và khi nào bản đồ sẽ mở ra một cơ hội tốt hơn nếu cả đội chịu chờ thêm vài giây.
Điều thú vị là June không phải người chơi chỉ biết giữ an toàn. Khi điều kiện đã đủ, cậu vẫn có thể bước lên rất nhanh, chọn góc bắn vô cùng chuẩn xác, ép đối phương phải lùi khỏi mục tiêu và kết thúc giao tranh theo cách quyết đoán hơn hẳn vẻ im lặng thường ngày. Chính sự đối lập ấy khiến HLE muốn giữ cậu lại: June có khả năng đọc trận như thể nhìn thấy trước một đoạn rất ngắn của tương lai, nhưng ban huấn luyện cũng hiểu rằng nếu muốn biến cậu thành một ADC thi đấu chuyên nghiệp thật sự, họ không thể để cậu chỉ giỏi sống sót. Họ cần dạy June cách chiếm nhiều khoảng trống hơn, nói rõ ý định sớm hơn, và trong những thời điểm đội cần sát thương, phải dám bước lên như người có thể tự mình kết thúc ván đấu.
Cứ như vậy, đến cuối tuần thứ hai, HLE quyết định giữ June lại trong nhóm thực tập sinh đội hai.
Tin ấy không được thông báo như một chuyện lớn, mà chỉ xuất hiện bằng vài thay đổi rất nhỏ trong nhịp vận hành của đội: phòng phụ cuối hành lang được giữ lại vào những khung giờ lệch với lịch tập chính, một tài khoản nội bộ mới được tạo, vài đoạn replay của June được chuyển vào thư mục phân tích riêng, và nhân viên tuyển trạch không còn nói "mong sẽ được gặp lại em" nữa, mà bắt đầu đổi thành "buổi sau em đến sớm hơn mười phút nhé".
Thế nhưng, chính sự nhẹ nhàng ấy lại làm lời đồn cũ có thêm đất để sống.
"Được nhận thật rồi à?"
"Nghe nói vậy đó."
"Vẫn tập riêng hả?"
"Ừ, hình như còn có giờ ăn riêng cơ."
"Ghê vậy, chưa đánh giải mà đã như người nổi tiếng."
Những câu đó trôi qua khu nghỉ vào một buổi chiều, khi Peanut đang đứng gần máy pha cà phê và đợi nước nóng chảy xuống chiếc cốc giấy. Anh không quay đầu lại, nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng cười nhỏ sau lưng, không ác ý đến mức cần phải nhắc nhở, nhưng cũng không vô tư đến mức có thể xem như không có gì.
Một người khác nói tiếp, giọng hạ thấp hơn.
"Chắc bệnh ngôi sao thật rồi."
Peanut cầm cốc cà phê lên.
Anh vốn định đi thẳng, nhưng khi vừa xoay người lại thì nhìn thấy June đang đứng ở cuối hành lang, tay cầm một tập giấy mỏng, mũ kéo thấp như mọi khi. Không rõ cậu đã nghe thấy bao nhiêu, cũng không rõ cậu có quan tâm hay không, bởi gương mặt vẫn bị khẩu trang che kín, còn đôi mắt thì chỉ dừng lại trên lối đi phía trước, như thể nếu chỉ cần đi ngang qua đủ nhanh, những câu nói kia căn bản sẽ chẳng thể làm gì được cậu.
Peanut không gọi cậu, cũng không nói thay cậu điều gì.
Chỉ là khi June đi ngang qua, Peanut nghiêng người tránh đường trước một chút, rồi giữ cánh cửa phòng nghỉ đang mở để cậu không phải nghiêng người tự đẩy với tập giấy đang ôm trong tay.
June dừng lại, lúng túng trong một nhịp rất ngắn.
"Em cảm ơn anh ạ."
"Mang nhiều đồ quá đó," Peanut đáp, giọng bình thường như thể đó chỉ là một hành động thuận tay.
June cúi đầu thêm một lần nữa rồi bước qua, tập giấy vẫn ôm trước ngực, bước chân rất nhẹ nhưng có phần nhanh hơn lúc cậu vừa xuất hiện ở cuối hành lang. Peanut giữ tay trên cánh cửa thêm vài giây, không phải vì thật sự cần giữ lâu đến vậy, mà vì anh nhìn thấy rõ bóng lưng nhỏ dưới chiếc hoodie rộng vừa đi qua mình đã khựng lại rất nhẹ khi những tiếng cười trong phòng nghỉ vang lên.
Anh không quay lại ngay, cũng không lên giọng nhắc nhở ai, nhưng chính khoảng im lặng ngắn ngủi ấy lại khiến mấy tiếng nói phía sau tự nhiên nhỏ hẳn xuống. Đến lúc June đã đi xa hơn một đoạn, Peanut mới nghiêng mắt nhìn sang khu ghế nghỉ, ánh mắt không nặng đến mức thành cảnh cáo, nhưng cũng không còn vẻ dễ tính thường ngày, đủ để những người ở đó hiểu rằng anh đã nghe thấy và không thấy câu đùa vừa rồi buồn cười chút nào.
Khi không khí phía sau lưng đã lặng đi, Peanut mới buông tay khỏi cánh cửa, cầm cốc cà phê đi về phía phòng tập như thể anh chỉ vừa tiện tay giữ cửa cho một người đi ngang qua, dù sự im lặng còn sót lại trong khu nghỉ rõ ràng khiến bầu không khí chẳng còn giống lúc trước nữa.
Những ngày sau đó, June vẫn tiếp tục tồn tại trong HLE như một cái bóng có lịch trình riêng.
Buổi sáng, đôi khi cậu không có mặt. Buổi chiều, cậu xuất hiện ở khung giờ lệch với phần lớn đội hai, bước nhanh qua hành lang với balo trên vai, hoodie rộng, mũ kéo thấp, khẩu trang che kín, thỉnh thoảng còn kẹp dưới tay vài cuốn sách hoặc một tập giấy mà người khác không nhìn rõ là tài liệu học tập hay ghi chú trận đấu. Có ngày cậu ở lại đến tối muộn, có ngày vừa hết giờ tập đã cúi đầu chào nhân viên rồi rời đi, không ngồi lại ăn khuya, không tham gia trò đùa của mấy thực tập sinh, cũng không bao giờ để bản thân ở trong một nhóm đông người lâu hơn mức cần thiết.
Điều đó làm mọi người càng khó hiểu cậu hơn.
June giỏi, và điều đó gần như không ai trong đội hai còn thật sự phủ nhận sau vài buổi tập chung. Cậu đọc tình huống nhanh, giữ vị trí tốt, biết khi nào cần lùi và cũng đủ quyết đoán để bước lên khi giao tranh đã có điều kiện, nhưng vấn đề nằm ở chỗ năng lực ấy không khiến cậu trở nên dễ gần hơn trong mắt những người xung quanh. June vẫn đến theo khung giờ riêng, tập trong phòng phụ nhiều hơn phòng chính, ăn uống lệch với mọi người, nói chuyện vừa đủ rồi dừng lại. Cậu không tỏ thái độ với ai, cũng không làm điều gì thật sự quá đáng, nhưng chính sự tách biệt quá đều đặn ấy lại khiến những người khác có cảm giác như giữa June và phần còn lại của đội luôn có một lớp kính rất mỏng, đủ gần để nhìn thấy cậu đang ngồi đó, đang tập luyện, đang ghi chép, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu nếu muốn thật sự bước lại gần.
Peanut không chắc mình có nên gọi đó là cô đơn hay không.
Anh chỉ biết mỗi lần nhìn June ngồi một mình trong phòng tập phụ, tai nghe chụp kín, màn hình sáng lên trước mặt, cuốn sổ đen đặt bên cạnh bàn phím, anh lại nhớ đến chính mình những ngày còn rất trẻ, khi mọi người xung quanh dường như đều biết cách hòa nhập nhanh hơn mình, còn bản thân thì chỉ biết cúi đầu cố gắng chơi tốt hơn một chút, luyện tập nhiều hơn một chút, cười đúng lúc hơn một chút để không ai nhận ra mình thật ra cũng đang căng thẳng.
-
Một lần, sau buổi review ngắn mà June hiếm hoi phải tham gia cùng vài người ở đội hai, Peanut đang đứng ở máy bán nước gần cửa phòng tập thì nhìn thấy một thực tập sinh chạy vội từ trong phòng ra, trên tay cầm cuốn sổ đen quen thuộc.
"Seojun à, cậu quên sổ này."
June đang đi về phía thang máy bất chợt khựng lại rất nhẹ.
Rất nhẹ thôi, nếu không phải Peanut vốn đang nhìn về hướng đó, có lẽ anh cũng đã bỏ qua. Người kia cầm cuốn sổ chạy tới, đưa cho June bằng vẻ rất tự nhiên, như thể cái tên vừa gọi ra không có gì đáng chú ý.
"Cảm ơn cậu nhé."
June nhận lại cuốn sổ, giọng vẫn thấp và ngắn như mọi khi, rồi kéo mũ xuống một chút trước khi rời đi.
Peanut nhìn theo bóng lưng ấy thêm vài giây.
Seojun?
Cái tên đó nghe mềm hơn anh tưởng, không hiểu sao lại không hợp lắm với những đoạn replay lạnh lùng đến mức khó chịu của June, nhưng cũng không phải thứ gì quan trọng đến mức khiến anh phải nghĩ thêm quá lâu. Trong đội, một người có nickname đối lập với một cái tên ngoài đời là chuyện quá bình thường. Thậm chí chính Peanut cũng đã quen với việc người khác gọi mình bằng nhiều cái tên khác nhau, tùy vào việc họ gặp anh trong phòng tập, trên sân khấu hay ở hậu trường.
Vậy nên anh chỉ ném vỏ chai rỗng vào thùng, rồi quay về phòng tập.
Nhưng từ hôm đó, mỗi khi nghe ai nhắc đến June, trong đầu Peanut đôi khi lại tự động nối thêm một cái tên khác phía sau một cách rất tự nhiên.
Seojun.
Cái tên ấy chưa có ý nghĩa gì nhiều, ít nhất là vào thời điểm đó, khi mọi thứ xung quanh June vẫn chỉ giống những mảnh thông tin nhỏ nằm rải rác trong hành lang HLE mà chưa ai đủ gần để ghép chúng lại với nhau.
Những ngày sau, June bắt đầu tham gia vài buổi tập ngắn hơn với đội hai, không còn hoàn toàn tách khỏi mọi lịch chung như trước. Cậu vẫn không nói nhiều, nhưng trong game thì những câu call dần rõ hơn một chút, dù vẫn rất ngắn và đôi khi cộc lốc đến mức support học việc phải bật cười vì không biết nên xem đó là góp ý hay mệnh lệnh. Nếu không có góc bắn, June nói không có góc. Nếu mid chưa xuống, cậu nói đợi mid. Nếu jungle đối phương mất tích quá lâu, cậu lùi lại trước cả khi người khác hỏi có cần thêm ward không. Không ai có thể nói cậu giao tiếp tốt theo kiểu dễ gần, nhưng cũng không ai có thể phủ nhận rằng khi June nói, phần lớn đều là chuyện cần nghe.
Có một lần, Peanut thật sự được gọi vào xem một buổi đấu tập của đội hai.
Ban đầu anh chỉ định ngồi lại khoảng mười phút, vì huấn luyện viên muốn hỏi thêm góc nhìn của anh về nhịp kiểm soát mục tiêu, nhưng trận đấu kéo dài hơn dự kiến, còn June thì ngồi cách anh hai dãy máy, lưng thẳng, tay đặt trên bàn phím, cổ áo hoodie kéo cao hơn bình thường dù trong phòng không lạnh đến mức ấy.
Ván đó June không thắng lane quá mạnh.
Thậm chí vài phút đầu còn hơi khó thở, vì support phối hợp chưa quen, jungle lại ưu tiên nửa trên nhiều hơn, khiến đường dưới phải chơi trong trạng thái bị ép. June không phàn nàn. Cậu chỉ nói rất ít, phần lớn là những câu ngắn để báo vị trí, báo phép bổ trợ hoặc nhắc đồng đội đợi thêm một chút trước khi bước vào khu vực sông.
Đến phút thứ mười tám, khi đội hình bắt đầu xoay quanh con rồng thứ ba, support học việc vừa cắm mắt xong đã hỏi có đánh được không.
June im lặng trong một nhịp rất ngắn.
"Không được."
Support hỏi lại gần như ngay lập tức.
"Ý cậu là bỏ luôn à?"
"Bỏ luôn đi."
"Nhưng nếu bỏ thì rồng sau họ có điểm linh hồn đó."
"Mid chưa đẩy được lính," June đáp, giọng vẫn rất thấp nhưng rõ hơn lúc nãy một chút. "Jungle bên kia vào trước rồi. Nếu mình bước vào từ lối này sẽ bị ép flash đấy."
Câu cuối cùng khiến Peanut hơi ngẩng lên.
Không phải vì nó quá đặc biệt, mà vì June nói ra điều đó như thể đang chỉ vào một thứ đã nằm sẵn trên bản đồ. Vài giây sau, khi tầm nhìn của đội được cắm thêm ở cửa rừng, jungle đối phương thật sự xuất hiện đúng vị trí mà June vừa tránh khỏi. Nếu khi nãy cả đội bước thêm một nhịp nữa, gần như chắc chắn ADC sẽ là người đầu tiên bị ép vào góc.
Huấn luyện viên đội hai chống tay lên bàn, nhìn màn hình thêm một lúc rồi quay sang Peanut.
"Em thấy sao, Wang-ho?"
Peanut không trả lời ngay.
Anh nhìn June qua khoảng cách hai dãy máy, nhìn dáng ngồi gần như không thay đổi của cậu sau khi vừa bỏ một mục tiêu quan trọng, rồi lại nhìn minimap ở góc màn hình.
"Em ấy đọc tình huống rất tốt."
Huấn luyện viên nhướng mày, có vẻ muốn nghe nhiều hơn một câu khen chung chung.
"Cụ thể là tốt ở đâu?"
Peanut xoay cây bút trong tay một vòng, ánh mắt vẫn giữ trên màn hình đang tạm dừng.
"Không phải kiểu bằng cảm giác thôi đâu," anh nói chậm hơn một chút, như đang tự chọn từ cho đúng. "Em ấy nhìn được nhiều thứ cùng lúc. Wave mid, vị trí jungle, đường vào của support, góc đứng của ADC. Nếu chỉ nghe call thì có thể thấy hơi cụt, nhưng quyết định không sai."
Huấn luyện viên đội hai gật đầu rất nhẹ.
"Còn giao tiếp thì sao?"
"Cần tập thêm nhiều đó anh." Peanut cười nhẹ, nhưng giọng vẫn nghiêm túc. "Em ấy nói ít quá, đồng đội không quen sẽ tưởng là đang ra lệnh."
"Anh cũng thấy vậy, mấy câu call của cậu ấy đúng nhưng hơi khó nghe."
"Nói sao nhỉ, tại vì em ấy chỉ nói phần cuối cùng của suy nghĩ thôi." Peanut nhìn về phía June, rồi lại nhìn replay trên màn hình. "Kiểu trong đầu rõ là đã nghĩ xong hết rồi, nhưng lúc mở miệng thì chỉ còn lại mấy chữ 'không đánh được" hay là "bỏ đi" ấy."
Huấn luyện viên bật cười rất khẽ.
"Nghe hơi khó chịu nhỉ?"
"Khó chịu thật," Peanut đáp rất thật, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ. "Nhưng chung quy thì, vẫn là một người đáng giữ."
Ở phía trước, June tháo một bên tai nghe ra sau khi ván đấu tạm dừng, có lẽ không nghe rõ hết cuộc trò chuyện phía sau, nhưng vẫn quay đầu lại rất khẽ như cảm nhận được mình vừa bị nhắc đến.
Peanut bắt gặp ánh mắt ấy trong chưa đến một giây.
Rồi June lại quay về màn hình.
Cậu không hỏi gì, cũng chẳng nói thêm gì.
Chỉ lặng lẽ đặt tay lại lên chuột, như thể mọi lời nhận xét ngoài kia cuối cùng vẫn sẽ phải quay về một câu hỏi rất đơn giản: ván tiếp theo nên đứng ở đâu để không chết trước khi đội cần mình.
Sau buổi tập đó, lời đánh giá về June trong nội bộ cũng dần ít hơn một chút.
Người ta vẫn nói cậu khó gần, vẫn thấy lịch riêng của cậu kỳ lạ, vẫn không hiểu vì sao một thực tập sinh mới lại được giữ kín nhiều thứ đến vậy. Nhưng cùng lúc, những người từng trực tiếp đánh chung với cậu bắt đầu không còn cười quá dễ dàng khi nghe ai đó nói June chỉ đang làm màu. Có những năng lực không cần được giải thích bằng lời, bởi nó lặp lại đủ nhiều lần trên bản đồ để ngay cả người không thích cậu cũng phải im lặng vài giây trước khi nhận xét tiếp.
Peanut không rõ June có nhận ra điều đó không.
Cậu vẫn sống theo cùng một nhịp: có mặt, tập luyện, ghi chép, cúi chào, rồi rời đi. Nếu gặp ai trong hành lang, June luôn chào rất nhẹ. Nếu được hỏi chuyện, cậu trả lời đúng phần cần trả lời rồi dừng lại. Nếu có người cố kéo dài câu chuyện bằng vài câu đùa về việc sao cậu lúc nào cũng che mặt, June thường chỉ nhìn xuống cuốn sổ hoặc chỉnh lại quai balo, im lặng đến mức người hỏi tự khắc thấy mình hơi quá.
Một buổi tối muộn, khi Peanut quay lại phòng tập để lấy chiếc áo khoác bỏ quên, anh nhìn thấy June vẫn còn ngồi ở phòng phụ.
Đèn trong phòng chỉ bật một nửa.
Màn hình sáng lên trước mặt cậu, trên bàn là một cuốn sách mở dở, vài tờ giấy có bài tập hoặc đề luyện nào đó, bên cạnh lại là cuốn sổ đen ghi đầy những mũi tên nhỏ. June không đánh rank lúc ấy. Cậu đang vừa nhìn một đoạn replay tạm dừng ở phút mười hai, vừa cúi xuống viết gì đó lên giấy, nét bút nhanh và hơi đè mạnh, như thể thời gian trong đầu cậu lúc nào cũng nhanh hơn thời gian thật ngoài đời.
Peanut đứng ở cửa vài giây, vốn dĩ không định làm phiền, thế nhưng June vẫn nhận ra sự có mặt của anh.
Cậu quay đầu lại rất nhanh, gần như theo phản xạ, một tay vô thức kéo cuốn sổ lại gần hơn, khiến mép trong của nó khép xuống trước khi Peanut kịp nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài một mảnh nhãn cũ đã sờn ở góc bìa.
"Anh cần dùng phòng ạ?"
"Không," Peanut đáp, hơi giơ chiếc áo khoác mình vừa lấy lên. "Anh quay lại lấy đồ thôi."
June gật đầu.
"Vâng ạ."
Peanut nhìn cuốn sách đang mở trên bàn, rồi nhìn màn hình replay, cuối cùng chỉ hỏi bằng giọng rất bình thường:
"Em vừa học vừa xem trận à?"
June im lặng một nhịp.
"Em tranh thủ thôi ạ."
"Không đau đầu à?"
"Cũng quen rồi ạ."
Câu trả lời ấy nhẹ đến mức gần như không có gì để nói thêm, nhưng Peanut lại không thấy nó giống một câu khoe mình chăm chỉ. Nó giống cách một người đã chia nhỏ cuộc sống của mình thành quá nhiều phần phải hoàn thành, đến mức không còn phân biệt được chuyện nào nên làm trước, chuyện nào có thể để ngày mai.
Anh không hỏi thêm.
Chỉ là trước khi rời đi, Peanut nhìn thấy trên bàn còn một hộp sữa chưa mở, có lẽ được ai đó đưa cho hoặc chính June mua rồi quên mất. Anh gõ nhẹ lên khung cửa để cậu chú ý.
"Uống đi rồi hãy học tiếp, để đó lâu quá thì lát nữa không ngon đâu."
June nhìn hộp sữa, rồi ngẩng lên nhìn anh. Trong một thoáng, ánh mắt dưới bóng mũ có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Vâng, em biết rồi ạ."
Peanut gật đầu, rời khỏi phòng mà không ở lại xem cậu có thật sự uống hay không.
Sáng hôm sau, khi anh đi ngang qua phòng phụ, hộp sữa đã biến mất khỏi bàn.
Điều đó không có nghĩa là June đã gần anh hơn, cũng không có nghĩa là một người kín đáo như cậu sẽ chỉ vì một câu nhắc rất nhỏ mà bắt đầu mở lòng.
Ấy thế nhưng, thú thực thì, Peanut vẫn thấy hơi buồn cười khi nhận ra mình đã để ý đến chuyện đó.
Từ sau lần ấy, những va chạm nhỏ giữa họ trở nên thường xuyên hơn một chút, dù phần lớn vẫn không đủ lớn để gọi là thân thiết. Peanut gặp June ở máy bán nước, hỏi cậu muốn lấy gì rồi bấm luôn hai lon giống nhau để khỏi phải chờ lâu. June đứng ngoài phòng tập khi bên trong đang họp đội, Peanut đi ngang thì chỉ tay về phía ghế chờ và nói nếu mệt thì ngồi đi, không cần đứng mãi. Một lần khác, khi June vừa đi vừa nhìn điện thoại trong hành lang và suýt va vào xe đẩy thiết bị, Peanut kéo nhẹ tay áo cậu lại, rồi buông ra rất nhanh trước khi sự chạm vào ấy trở nên quá đột ngột.
June luôn luôn cảm ơn, dường như lúc nào cũng lễ phép với anh như vậy.
"Cảm ơn anh ạ."
"Phiền anh rồi ạ."
"Em tự làm được mà ạ."
Những câu đó giống như một hàng rào rất thấp, lịch sự đến mức không ai có quyền khó chịu, nhưng cũng đủ để người khác hiểu rằng June chưa có ý định để ai bước lại gần mình quá nhanh. Peanut nhận ra điều đó, nên anh cũng không cố chen vào khoảng im lặng của cậu bằng những câu hỏi không cần thiết, không hỏi vì sao cậu cứ che mặt, vì sao hiếm khi ăn chung, cũng không hỏi vì sao lúc nào cậu cũng đến rồi rời đi gấp gáp như thể trong tòa nhà này chỉ có một con đường duy nhất dành cho mình. Anh vẫn giữ thái độ như trước, tử tế vừa đủ, nói chuyện vừa đủ, giúp một tay khi cần rồi dừng lại đúng lúc, để June không có cảm giác mình đang bị chú ý quá nhiều hoặc bị ai đó cố tình kéo ra khỏi lớp vỏ mà cậu đã quen dùng để tự bảo vệ mình.
Có lẽ chính vì vậy mà June dần bớt tránh anh hơn một chút; không rõ ràng đến mức người ngoài có thể nhận ra, nhưng đủ để Peanut thấy rằng cậu không còn lập tức lùi lại khi thấy anh đứng cạnh máy bán nước, cũng không còn cúi đầu rời đi quá nhanh mỗi khi hai người tình cờ gặp nhau trong hành lang. Những thay đổi ấy nhỏ đến mức gần như chẳng đáng gọi tên, chỉ là một nhịp chào chậm hơn, một cái gật đầu không còn quá vội, hoặc một lần June đứng yên thêm vài giây khi Peanut hỏi cậu muốn uống gì, nhưng với một người vốn luôn giữ khoảng cách như cậu, chừng đó đã là một sự nhượng bộ rất khẽ.
Vì thế, đến một buổi tối HLE kết thúc lịch tập muộn hơn dự kiến, khi hành lang vắng hơn mọi ngày, còn phòng phụ của đội hai vẫn sáng đèn dù phần lớn mọi người đã đi ăn hoặc về ký túc xá, Peanut gần như không thấy quá bất ngờ khi đi ngang qua khu máy bán nước và nhìn thấy June đứng ở đó một mình. Cậu cầm ví trong tay, ánh mắt dừng lại trên dãy đồ uống như thể đang cân nhắc giữa việc mua gì đó và việc bỏ qua luôn cho nhanh, còn dáng đứng lặng lẽ dưới ánh đèn hành lang lại khiến Peanut có cảm giác nếu mình không dừng lại, June rất có thể sẽ thật sự quay về phòng phụ với cái bụng rỗng và một lý do nào đó nghe rất hợp lý trong đầu cậu.
Peanut dừng lại ngay bên cạnh.
"Lại không ăn tối à?"
June khựng lại rất nhẹ, rồi lắc đầu.
"Dạ, lát nữa em ăn ạ."
Câu trả lời đó nghe quen đến mức Peanut gần như biết ngay nghĩa thật của nó là "có thể sẽ không ăn nếu không ai nhắc". Anh nhìn máy bán nước, nhìn người bên cạnh đang cúi đầu, rồi bỏ tiền và bấm mua hai lon đồ uống ấm, sau đó đưa một lon sang cho June.
"Này, cho em. Dù gì cũng nên uống chút đồ nóng chứ."
June nhìn lon nước trong tay anh, không nhận ngay.
"Em tự mua được ạ."
"Anh biết," Peanut nói, giọng rất bình thường, như thể anh chỉ đang nói về một điều vô thưởng vô phạt, "Nhưng anh lỡ mua dư rồi."
June im lặng một chút.
Peanut không biết cậu có tin không, bởi trên máy bán nước, nút anh vừa bấm rõ ràng nằm ngay dưới món đồ uống mà June đã nhìn từ nãy đến giờ. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đưa tay nhận lấy lon nước, đầu ngón tay chạm vào vỏ kim loại nóng một cách rất khẽ.
"Em cảm ơn anh."
Peanut mỉm cười.
"Ừ."
Anh quay người định rời đi, nhưng sau vài bước đã nghe thấy tiếng June phía sau.
"Anh Wang-ho."
Đây là lần đầu tiên June chủ động gọi anh trước.
Peanut quay lại.
June vẫn đứng cạnh máy bán nước, một tay cầm lon đồ uống ấm, tay còn lại siết nhẹ quai balo. Mũ kéo thấp khiến Peanut không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng giọng nói khi cất lên có vẻ chậm hơn bình thường một chút.
"Em sẽ trả lại anh sau ạ."
Peanut nhìn cậu vài giây, rồi bật cười rất khẽ.
"Không cần đâu."
June như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu.
Peanut quay người đi về phía phòng tập, bước chân rất nhẹ trên sàn hành lang lát gạch trắng mịn, còn phía sau anh, June vẫn đứng yên thêm một lúc trước khi mở lon nước.
Âm thanh nắp lon bật ra rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu hành lang không vắng như vậy, có lẽ Peanut sẽ chẳng thể nào nghe thấy.
Nhưng anh vẫn nghe được.
Và chỉ cần âm thanh rất khẽ ấy thôi, Peanut cũng biết June cuối cùng đã chịu uống thứ gì đó nóng, thay vì lại ôm bụng rỗng quay về phòng phụ như thể bỏ qua một bữa tối cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Anh không quay đầu lại, chỉ hơi cong khóe môi, cảm giác vui lên một chút theo cách rất khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com