4
Việc June chính thức được đưa lên làm dự bị cho đội một không đến bằng một buổi thông báo quá trang trọng, cũng không có khoảnh khắc nào đủ bùng nổ để cả hành lang HLE phải dừng lại nhìn cậu như nhìn một người vừa bước qua một ranh giới quan trọng trong đời mình. Tin ấy chỉ xuất hiện trong một cuộc họp ngắn đầu tuần, khi quản lý đứng trước bảng lịch thi đấu, nói về việc đội cần thêm một phương án xoay tua ở vị trí đường dưới trong giai đoạn sắp tới, còn tên June được nhắc đến giữa những điều chỉnh về lịch scrim, phân tích đối thủ và kế hoạch thử đội hình mới.
Mọi thứ diễn ra gọn đến mức nếu chỉ nghe bằng tai, người ta gần như có thể xem đó là một thay đổi nhân sự bình thường, nhưng Peanut vẫn nhìn thấy bàn tay June đặt trên đầu gối khẽ siết lại dưới tay áo hoodie rộng. Cậu không ngẩng đầu quá cao, cũng không cười, chỉ cúi xuống rất nhẹ khi quản lý nhìn sang, giọng nhỏ nhưng rõ ràng như mọi khi.
"Em sẽ cố gắng ạ."
Câu đó không khác mấy những câu June thường nói, vẫn lễ phép, vẫn ngắn gọn, vẫn được nén lại cẩn thận đến mức gần như không để lộ ra cảm xúc gì phía sau, nhưng Peanut không hiểu sao lại nghe ra một chút khác biệt rất nhỏ trong đó, giống như người nói đã chờ câu thông báo này lâu hơn vẻ ngoài bình thản của mình rất nhiều.
Sau buổi họp, mọi người lần lượt đứng dậy, có người vỗ vai June chúc mừng qua loa, có người chỉ gật đầu rồi quay lại bàn máy vì lịch tập trong ngày vẫn còn dài. June cúi đầu cảm ơn từng người một, chiếc khẩu trang che mất nửa gương mặt khiến không ai biết cậu đang vui, căng thẳng hay chỉ đang cố giữ cho mình không phản ứng quá đà trước một chuyện cuối cùng cũng xảy ra.
Peanut không bước tới ngay.
Anh đợi đến khi trong phòng họp chỉ còn vài người đang thu dọn laptop, đợi June cầm cuốn sổ đen lên và chuẩn bị rời đi, rồi mới đi ngang qua cậu như thể đang tiện đường.
"Chúc mừng nhé."
June khựng lại rất nhẹ.
Peanut không dừng hẳn trước mặt cậu, chỉ nghiêng người lấy chai nước bên cạnh, giọng vẫn bình thường đến mức nếu người khác nghe thấy cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một câu chúc mừng rất đơn giản của đội trưởng dành cho người mới được đưa lên đội một. Nhưng June vẫn ngẩng lên, đôi mắt dưới vành mũ dừng trên Peanut lâu hơn mọi khi một chút, giống như cần xác nhận rằng câu chúc mừng ấy thật sự được nói cho mình, không phải một phép lịch sự chung chung trôi qua giữa rất nhiều người trong phòng.
"Em cảm ơn anh."
Peanut nhìn cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Đừng cảm ơn mãi thế."
June im lặng một thoáng, rồi dường như cũng nhận ra mình đúng là lúc nào cũng nói câu đó với anh, nên chỉ cúi đầu xuống, đầu ngón tay siết nhẹ mép cuốn sổ đen. Peanut không nói thêm gì nữa, bởi anh biết nếu mình ở lại lâu hơn, June sẽ càng không biết phải nhận lời chúc mừng ấy như thế nào cho đúng, nên chỉ cầm chai nước rời khỏi phòng họp, để lại phía sau một khoảng im lặng rất nhỏ nhưng không còn lạ như trước.
Từ hôm đó, June bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong phòng tập đội một.
Không phải ngày nào cậu cũng được xếp vào đội hình chính trong scrim, cũng không phải lúc nào tên cậu cũng nằm trong danh sách được thử nghiệm, nhưng chiếc ghế trống ở dãy máy bên phải đã bắt đầu có người ngồi, tai nghe dự phòng được để sẵn trong tủ thiết bị, còn vài thư mục phân tích vốn trước đây chỉ dùng cho đội hai nay được chuyển sang hệ thống chung của đội một. June vẫn giữ dáng vẻ cẩn thận như cũ, vẫn đến sớm hơn giờ tập, vẫn ngồi rất thẳng, vẫn nói ít đến mức người khác phải mất một thời gian mới làm quen được với kiểu giao tiếp chỉ gồm những phần cần thiết, nhưng ít nhất cậu không còn hoàn toàn đứng ngoài nhịp vận hành của đội nữa.
Peanut thường ngồi cạnh cậu trong các buổi đấu tập đó.
Ban đầu, chuyện ấy không có gì đặc biệt, bởi vị trí của anh vốn nằm gần khu quan sát và đôi khi ban huấn luyện sẽ yêu cầu anh ngồi gần đường dưới để góp ý về nhịp kiểm soát mục tiêu. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, chiếc ghế bên cạnh June gần như mặc định trở thành chỗ Peanut hay xuất hiện khi có phần review ngắn, còn chai nước hoặc tập giấy anh đặt xuống bàn cũng tự nhiên nằm ở khoảng giữa hai người, vừa đủ để June có thể với lấy nếu cần, nhưng không gần đến mức khiến cậu thấy bị xâm phạm vào khoảng riêng của mình.
Cậu dường như cũng nhận ra điều đó, chỉ là phản ứng của cậu không bao giờ rõ ràng đến mức có thể gọi thành một sự thân thiết. June vẫn không chủ động bắt chuyện, cũng không tỏ ra quen thuộc với anh trước mặt người khác, nhưng chai nước trên bàn đôi khi sẽ được đẩy gần về phía Peanut hơn một chút, cuốn tài liệu anh cần xem sẽ được xoay sẵn đúng chiều, còn những lúc anh nói quá lâu trong khi phân tích replay, chai nước sẽ được June mở sẵn nắp rồi đặt cạnh tay anh như thể đó chỉ là một động tác lúc tiện tay. Peanut mất vài lần mới nhận ra những việc đó không hẳn là ngẫu nhiên, và khi nhận ra rồi, anh lại thấy buồn cười vì June rõ ràng vẫn giữ khoảng cách rất cẩn thận, nhưng bằng một cách nào đó, trong sự cẩn thận tới mức dè dặt ấy, cậu đã bắt đầu để lại cho anh một khoảng nhỏ để có thể bước vào.
Vì vậy, lần đầu tiên June thật sự mua nước cho anh sau một buổi review kéo dài đến gần tối, Peanut không quá bất ngờ, nhưng vẫn khựng lại một chút. Khi anh vừa đứng trước máy bán nước, một tay cầm điện thoại, một tay còn đang tìm ví trong túi áo khoác, June đã lặng lẽ bước tới bên cạnh từ lúc nào không rõ. Cậu vẫn kéo mũ thấp, khẩu trang che kín nửa mặt, đầu ngón tay dừng rất nhanh trên hàng nút chọn trước khi bấm xuống loại trà lúa mạch ấm mà Peanut thường uống trong những ngày trời lạnh.
Lon nước rơi xuống khe máy, tạo nên một tiếng động rất khẽ.
Peanut nhìn cậu cúi xuống lấy lon trà, rồi hỏi bằng giọng hơi ngạc nhiên:
"Nay em lại uống loại này à?"
June cầm lon nước trong tay, hơi siết lại một chút trước khi đưa sang cho anh bằng cả hai tay.
"Không ạ," cậu nói, giọng nhỏ đi rất rõ. "Em mua cho anh mà."
Peanut nhìn lon trà trong tay cậu, rồi nhìn đôi mắt dưới vành mũ thấp, tự nhiên không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Nếu từ chối ngay, June chắc chắn sẽ lúng túng; nhưng nếu nhận quá dễ dàng, anh lại thấy hơi buồn cười vì một thực tập sinh vốn ăn uống còn thất thường như cậu lại nghiêm túc nhớ chuyện mua lại cho anh một lon nước từ tận hôm nào.
"Thực tập sinh thì có bao nhiêu tiền chứ," cuối cùng Peanut vẫn nhận lấy lon trà, giọng nhẹ đến mức câu nhắc ấy không giống trách mắng, "Lần sau không cần mua cho anh đâu."
June như đã đoán trước anh sẽ nói vậy, nên lần này không vội cúi đầu xin lỗi như mọi khi:
"Lần trước anh cũng mua nước cho em còn gì."
"Nhưng chuyện đó khác mà."
June ngẩng lên.
"Khác chỗ nào ạ?"
Peanut khựng lại rất nhẹ, nhất thời chưa biết nên đáp thế nào.
June hỏi câu ấy bằng vẻ nghiêm túc đến mức anh thật sự không tìm được lý do nào đủ hợp lý để giải thích rằng mình có thể rất tự nhiên mua nước cho June, nhưng lại thấy không nỡ để cậu dùng tiền hỗ trợ thực tập sinh ít ỏi mua lại cho mình. Cuối cùng, anh chỉ mở lon trà, để hơi ấm rất nhẹ tỏa lên đầu ngón tay.
"Được rồi, lần này thì anh nhận."
June gật đầu, như thể cuối cùng cũng hoàn thành được một việc đã canh cánh trong lòng rất lâu.
Peanut nhìn cậu thêm một chút, rồi nói tiếp bằng giọng nhẹ hơn:
"Nhưng không được biến việc này thành thói quen đâu."
June không đáp ngay, chỉ nhìn sang máy bán nước như thể thật sự đang cân nhắc lời vừa rồi. Một lúc sau, cậu mới nói rất nhỏ:
"Em sẽ cố ạ."
Peanut bật cười.
"Câu này nghe không đáng tin lắm."
Dưới bóng mũ, khóe mắt June cong lên rất khẽ, gần như chỉ thoáng qua trước khi cậu cúi đầu chào rồi quay về phòng tập. Peanut đứng lại ở máy bán nước thêm vài giây, lon trà lúa mạch ấm trong tay nhẹ hơn rất nhiều so với chiếc balo anh từng xách lên tầng ba giúp cậu đêm đó, nhưng không hiểu sao cảm giác để lại trong lòng lại gần giống nhau, đều là một thứ gì đó nhỏ thôi, không đủ để gọi tên, nhưng đủ khiến anh vô thức cầm nó cẩn thận hơn bình thường.
-
Sau lần mua trà lúa mạch ấy, Peanut bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa June và phần còn lại của đội một đang thay đổi theo một cách rất chậm, chậm đến mức nếu không phải anh đã quen việc để ý đến cậu từ những ngày đầu, có lẽ anh cũng sẽ bỏ qua.
June vẫn không trở nên hoạt bát hơn, cũng không đột nhiên ngồi giữa phòng sinh hoạt để tham gia những bữa ăn kéo dài tới quá nửa đêm. Cậu vẫn đi và về rất khẽ, vẫn nói chuyện vừa đủ, vẫn giữ thói quen cúi đầu cảm ơn như thể mỗi lần nhận một điều gì đó từ người khác đều cần được đáp lại thật cẩn thận. Nhưng cậu bắt đầu xuất hiện trong những khoảng sinh hoạt chung nhiều hơn trước, không phải bằng những cuộc trò chuyện rõ ràng, mà bằng những dấu vết rất nhỏ rải rác trong nhịp sống kí túc, kín đáo đến mức ban đầu không mấy ai nhận ra.
Có những buổi sáng Peanut xuống bếp rất sớm, còn chưa kịp tỉnh hẳn, đã thấy bình trà lúa mạch được pha sẵn trên bàn, hơi nóng vẫn còn mỏng đến mức chỉ cần nhìn qua cũng biết người pha vừa rời đi chưa lâu. Có hôm trong tủ lạnh xuất hiện thêm vài phần đồ ăn liền được xếp ngay ngắn ở ngăn dưới, vì không ghi tên nên ban đầu mọi người chỉ tưởng ai đó mua dư rồi để tạm. Đến tối, khi một đứa em mở tủ ra rồi reo lên rằng đúng lúc quá, không có mấy hộp này chắc lại phải gọi đồ ăn ngoài, một người khác mới nhìn quanh rồi nói hình như là đó là đồ June mua.
Cả căn bếp bỗng dưng khựng lại một chút.
June đã sống ở nhà chung hơn ba tháng có lẻ, nhưng cậu vẫn kín đáo đến mức mọi người đôi khi không chắc một món đồ cậu đặt trong không gian chung là vô tình để quên, mua cho bản thân, hay thật sự muốn chia sẻ với cả đội. Đúng lúc ấy, June từ phía cầu thang đi ngang qua, tay cầm ly nước, có lẽ vừa nghe được đoạn cuối nên bước chân chậm lại.
Cậu nhìn mọi người một lượt, ngập ngừng mất một nhịp rất ngắn như thể vẫn chưa quen với việc phải nói giữa nơi đông người, nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng lại thay vì lặng lẽ rời đi như trước. Giọng June vẫn nhỏ và thấp, song đã rõ hơn thường ngày, giống như cậu thật sự đang cố để lời mình nói không bị chìm mất giữa căn bếp chung.
"Mọi người ăn đi ạ. Em mua cho mọi người mà."
Câu đó ngắn thôi, không đủ để biến June thành một người cởi mở chỉ trong một buổi tối, nhưng cũng đủ khiến không khí trong bếp mềm ra một chút. Một người bật cười trước, nói cảm ơn nhé, lần sau bọn anh mua lại cho; người khác mở tủ lấy thêm một hộp, còn June chỉ lắc đầu rất khẽ, đáp rằng hết thì em mua tiếp, rồi cúi xuống rót nước như thể đó thật sự chỉ là một chuyện rất bình thường.
Từ sau lần đó, mỗi khi ai đó mua thêm bánh trái, đồ uống hoặc mấy món ăn liền để chung trong tủ lạnh, nhóm chat chung bắt đầu có thêm những tin nhắn rất cụ thể, như là "có bánh trong ngăn dưới nhé", "sữa chuối để cánh tủ", "trong tủ dưới bếp điện có mì ăn liền mới mua, đủ cả hai loại cay và không cay". June hiếm khi trả lời dài, nhưng thỉnh thoảng Peanut vẫn thấy một dòng tin nhắn ngắn của cậu trôi qua giữa những câu đùa của mọi người.
"Em thấy rồi ạ."
hoặc là:
"Em có để thêm trà và cà phê trong bếp đó ạ."
Peanut không biết từ khi nào June bắt đầu bước vào đời sống chung nhiều hơn như thế. Anh cũng không chắc June đang dần quen với đời sống của đội một vì chính cậu muốn như vậy, hay vì trong nhịp sinh hoạt ồn ào ấy đã có một vài người, hoặc ít nhất là có anh, khiến cậu không còn phải thận trọng từng chút như trước nữa. Nhưng dù lý do có là gì, mỗi lần nhìn thấy bình trà còn ấm trên bàn bếp, hộp đồ ăn được xếp ngay ngắn trong tủ lạnh, hay một tin nhắn ngắn ngủi của June trôi qua trong nhóm chat chung, Peanut lại có cảm giác cậu đang học cách ở lại nơi này bằng một thứ ngôn ngữ rất riêng.
Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng có thật.
Và có lẽ chính vì June đã bắt đầu để lại nhiều dấu vết hơn trong không gian chung, nên việc đồ của cậu lẫn vào đồ của người khác rốt cuộc cũng trở thành một chuyện khó tránh khỏi.
Một buổi tối sau lịch scrim, khi cả kí túc xá gần như đã yên tĩnh hẳn, Peanut xuống phòng giặt lấy đồ vừa sấy xong. Trong máy có vài món đồ của anh, một chiếc khăn tập, hai cái áo phông tối màu và một chiếc halfzip len màu xám anh vẫn hay mặc khi trời lạnh. Anh ôm cả chồng đồ lên tay, vốn định trở về phòng ngay, nhưng vừa bước ra khỏi phòng giặt thì nhận ra chiếc halfzip trên cùng có cảm giác hơi khác.
Màu xám gần như giống hệt.
Chất vải cũng gần giống.
Chỉ là cổ áo nhìn mềm và sờn hơn một chút, trên tay áo còn có một đường sổ chỉ rất nhỏ. Khi Peanut cúi xuống kéo khóa áo xuống một đoạn để kiểm tra xem có phải mình thật sự nhầm đồ của ai không, ánh mắt anh vô tình bắt gặp một hàng chữ thêu nằm rất kín ở mặt trong viền cổ.
Lee Seojun.
Trong một thoáng, Peanut dường như không lập tức hiểu mình vừa nhìn thấy gì, hoặc đúng hơn là anh hiểu rất rõ, chỉ là cái tên ấy xuất hiện ở một nơi quá riêng tư nên đầu óc anh tự động chậm lại vài giây. Cái tên ấy không còn chỉ là một tiếng gọi thoáng qua trong hành lang trước phòng tập đội hai, cũng không còn là cái tên hiền hòa mà anh thỉnh thoảng vô thức đặt cạnh June trong đầu, mà đang nằm ở mặt trong cổ áo, được thêu rất nhỏ, rất kín, như một thứ chỉ người mặc mới có quyền được biết.
Peanut nhìn hàng chữ ấy thêm một giây, rồi rất nhanh kéo khóa áo lên lại, như thể chỉ riêng việc nhìn thấy nó thôi cũng đã là một sự tò mò hơi quá phận.
Sau đó Peanut quay lại phòng giặt, kiểm tra thêm một lần nữa và phát hiện chiếc halfzip của mình đã biến mất khỏi giỏ đồ. Có lẽ hai chiếc áo giống màu được lấy nhầm trong lúc ai đó dọn máy sấy, cũng có thể June đã vô tình mang nhầm áo anh lên phòng mà không nhận ra. Nghĩ đến dáng vẻ lúc nào cũng vội vàng cúi đầu xin lỗi của June, Peanut thở dài rất khẽ, đoạn cầm chiếc áo xám thêu tên Seojun đi lên tầng ba.
Đèn hành lang tầng ba vẫn sáng yếu như mọi khi, nên khe sáng mỏng hắt ra dưới chân cửa phòng cuối cùng nom rõ ràng hơn hẳn.
Peanut gõ lên cửa hai tiếng rất nhẹ.
Bên trong im lặng vài giây, nối tiếp là tiếng bước chân vội hơn bình thường, rồi cánh cửa mở ra một khoảng nhỏ.
June đứng sau cửa, tóc còn hơi ướt sau khi tắm, khẩu trang không đeo, chỉ kéo cổ áo lên rất cao như một phản xạ vội vàng. Cậu mặc một chiếc halfzip màu xám rộng hơn vai khá nhiều, tay áo dài phủ gần hết các đầu ngón tay, và vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, June gần như không kịp giấu đi vẻ ngơ ngác khi nhìn thấy Peanut đứng trước cửa phòng mình với một chiếc áo giống hệt trên tay.
Peanut cũng khựng lại.
Không phải vì June không đeo khẩu trang, cũng không phải vì mái tóc đen còn ẩm kia rũ xuống trông mềm hơn vẻ lởm chởm anh từng thấy dưới mũ hoodie, mà vì chiếc áo June đang mặc rõ ràng là của anh, rộng đến mức khiến dáng người vốn đã nhỏ của cậu trông như bị vải áo nuốt mất.
"Anh Wang-ho?"
Giọng June nhỏ đi ngay lập tức, như thể chỉ riêng việc bị nhìn thấy trong trạng thái vừa tắm xong cũng đủ khiến cậu không biết phải giấu mặt vào đâu.
Peanut rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, đưa chiếc áo trong tay cao lên một chút.
"Hình như em lấy nhầm áo của anh."
June cúi xuống nhìn chiếc áo mình đang mặc, và trong một giây rất ngắn, cậu đứng yên như thể chưa hiểu, rồi sau đó toàn bộ dáng vẻ bình tĩnh còn sót lại gần như sụp đổ. Cậu kéo tay áo xuống, lại kéo cổ áo lên, đầu ngón tay siết vào mép vải khi nhận ra mình không chỉ đã mặc áo của Peanut sau khi tắm mà còn mở cửa đứng trước mặt anh.
"Em xin lỗi, em không để ý ạ." Giọng cậu vừa thấp vừa gấp hơn bình thường. "Áo giống quá nên em tưởng là của em. Em sẽ giặt rồi trả lại anh ạ."
"Không cần đâu."
Peanut nhẹ nhàng ngắt lời.
June khựng lại, mắt vẫn cúi xuống.
Peanut nhìn cậu một thoáng, cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể, dù trong đầu lúc này chỉ còn hình ảnh June với mái tóc ướt, cổ áo kéo cao, tay áo của mình phủ gần hết bàn tay cậu và cái tên "Lee Seojun" nằm rất nhỏ ở viền cổ chiếc áo anh đang cầm.
"Em mặc rồi thì cứ mặc đi, tối nay trời lạnh mà."
June ngẩng lên, rõ ràng không ngờ anh sẽ nói vậy.
"Nhưng áo của anh..."
"Anh vẫn còn áo khác mà." Peanut đưa chiếc halfzip của June sang. "Cái này trả lại cho em nhé."
June nhận lấy áo bằng cả hai tay, đầu ngón tay chạm rất nhẹ vào lớp vải xám đã cũ hơn áo của Peanut rất nhiều. Cậu nhìn chiếc áo trong tay vài giây, ánh mắt thoáng chậm lại ở phần cổ áo như thể chỉ cần nhìn qua cũng biết Peanut có thể đã thấy cái tên thêu ở đó, nhưng cuối cùng June không hỏi, còn Peanut cũng quyết định sẽ không nói gì.
Một khoảng im lặng ngượng ngùng rơi xuống giữa hai người, không dài nhưng đủ khiến June ngại đến mức không biết phải nhìn đi đâu. Peanut nhìn cậu một thoáng, rồi quyết định lên tiếng trước, dùng một câu rất nhẹ để kết thúc cả cuộc trò chuyện lẫn sự lúng túng vừa kéo dài giữa họ.
"Thôi, ngủ sớm đi."
"Vâng ạ."
Peanut quay đi trước khi ánh mắt anh dừng trên chiếc halfzip của mình lâu hơn mức cần thiết, nhưng khoảng mười mấy phút sau, khi anh vừa về phòng chưa được bao lâu, cửa phòng lại vang lên vài tiếng gõ rất khẽ.
Lần này người đứng ngoài là June.
Cậu đã thay lại chiếc halfzip của mình, khẩu trang cũng đã đeo lên, còn trong tay là chiếc áo của Peanut được gấp rất gọn, có lẽ vừa được sấy qua nên vẫn còn hơi ấm.
"Em xin lỗi," June nói nhỏ, hai tay đưa áo về phía anh. "Tóc em còn ướt nên áo bị ẩm một chút, nhưng em đã sấy lại rồi ạ."
Peanut nhìn chiếc áo được gấp ngay ngắn trong tay June, rồi nhìn cậu.
Không hiểu sao, chỉ riêng việc cậu thật sự xuống tận phòng anh để trả lại chiếc áo vừa sấy xong, lại còn lo rằng tóc mình làm ẩm áo, cũng đủ khiến một cảm giác rất lạ lan ra trong lồng ngực anh.
"Cảm ơn em."
June cúi đầu.
"Dạ."
Peanut nhận áo, còn June nhanh chóng chào anh rồi quay về tầng ba như thể đã hoàn thành một việc cần phải làm ngay để tránh lại mắc nợ anh quá lâu. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, Peanut mới nhìn xuống chiếc halfzip xám trong tay mình, chạm vào phần vải vẫn còn hơi ấm, rồi không hiểu vì sao lại thay nó lên người ngay thay vì cất vào tủ như bình thường.
Áo vẫn còn thơm nhàn nhạt mùi nước giặt.
Có lẽ vì vừa được sấy lại, cũng có lẽ vì June đã mặc nó trong một khoảng thời gian rất ngắn, chiếc halfzip quen thuộc bỗng có cảm giác khác đi một chút khi Peanut kéo khóa lên. Anh đứng trước gương, nhìn chiếc áo trên người mình, rồi lại nhớ đến hình ảnh June vừa mở cửa trong chính chiếc áo này, tóc còn ướt, tay áo phủ gần hết đầu ngón tay, cả người nhỏ đến mức khiến một từ rất kỳ lạ tự nhiên bật ra trong đầu anh.
Dễ thương.
Peanut khựng lại.
Một giây sau, anh tự nhíu mày với chính mình trong gương, như thể vừa bắt được một suy nghĩ không đúng lắm. Khen một cậu con trai dễ thương rõ ràng nghe hơi sai, nhất là khi cậu con trai đó còn là thực tập sinh mới được đưa lên đội một và vẫn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng dù Peanut cố đổi cách gọi trong đầu thành nhỏ con, ngoan, hay chỉ là trông hơi buồn cười trong chiếc áo rộng, cảm giác vui vui khó hiểu kia vẫn không chịu biến mất ngay.
Cuối cùng, anh kéo khóa áo lên thêm chút nữa, tắt đèn phòng và tự nhủ có lẽ hôm nay mình chỉ mệt quá thôi.
Nhưng đến lúc nằm xuống, khóe môi anh vẫn cong lên rất khẽ.
-
Sau tối hôm đó, đáng lẽ Peanut sẽ còn nghĩ rất lâu về cảm giác lâng lâng kỳ lạ cứ cứng đầu ở lại trong lòng mình mà mãi không chịu tan đi. Cảm xúc ấy tuy không rõ ràng đến mức khiến anh phải lập tức gọi tên, cũng không đủ mạnh để làm đảo lộn mọi thứ, nhưng vẫn âm ỉ ở đó, như một nhịp lệch rất nhỏ trong thói quen bình thường của anh. May mà đội một không cho Peanut quá nhiều thời gian để ngồi tự phân tích cảm giác ấy, bởi trận đấu sắp tới khiến lịch tập dày lên nhanh chóng, scrim nối scrim, những buổi review kéo dài hơn thường lệ, còn mọi người gần như bị cuốn vào một nhịp sinh hoạt gấp gáp đến mức ngay cả những suy nghĩ riêng tư nhất cũng phải tạm thời nhường chỗ cho bản đồ, đường di chuyển và những lỗi nhỏ cần sửa trước ngày ra sân.
June cũng bị kéo vào guồng quay đó nhiều hơn. Từ khi chính thức được đưa lên làm dự bị đội một, cậu bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong những buổi đấu tập xoay tua, có hôm ngồi cạnh Peanut suốt cả phần review ngắn, có hôm lại bị ban huấn luyện giữ lại thêm để xem lại từng tình huống đi lane và cách cậu xử lý khoảng trống sau phút mười lăm. Peanut không phải lúc nào cũng ngồi sát bên cậu, nhưng vì vị trí của hai người thường ở gần nhau, giấy note, bút, chai nước và tài liệu phân tích đôi khi được đặt lẫn trong cùng một khoảng bàn, vừa đủ gần để khi buổi review kết thúc quá muộn, mọi thứ nhìn qua gần như không còn ranh giới rõ ràng giữa của ai với của ai nữa.
Tối hôm đó cũng vậy.
Sau khi buổi review của đội một kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng, người thì vừa đi vừa nói tiếp về pha giao tranh cuối cùng, người thì gọi nhau về ký túc xá trước khi trời lại đổ mưa. Peanut vốn định ghé qua chỗ June để hỏi cậu có về cùng không, nhưng khi quay lại dãy bàn bên phải, anh không thấy cậu đâu cả; chỉ còn chiếc ghế kéo lệch khỏi vị trí, cuốn sổ đen đặt cạnh một xấp giấy hơi lộn xộn, và mấy món đồ nhỏ bị bỏ lại sau một buổi review dài. Anh đoán June có lẽ đi vệ sinh hoặc bị staff gọi ra ngoài, nên không nghĩ nhiều, chỉ cúi xuống gom đồ của mình trước, định dọn gọn mấy tờ note rồi đứng đợi cậu thêm một chút.
Nhưng vì cả buổi hai người ngồi cạnh nhau, xấp giấy trước mặt Peanut và xấp giấy của June đã bị đẩy sát vào nhau từ lúc nào không rõ. Anh vơ tay gom lại theo thói quen, đến khi một tấm thẻ nhựa bất chợt trượt khỏi mép giấy rồi rơi xuống mặt bàn tạo nên tiếng động rất khẽ, Peanut mới nhận ra mình vừa cầm nhầm cả đồ của cậu.
Anh dừng lại ngay.
Tấm thẻ nằm nghiêng dưới ánh đèn trắng của phòng review, mực in trên nhựa đã hơi ngả màu, các cạnh có dấu mòn rất nhỏ như thể đã được mang theo trong ví hoặc kẹp trong sổ từ lâu. Phần ảnh trên thẻ bị dán kín bằng một miếng sticker nhỏ, không quá nổi bật nhưng đủ để che gần hết gương mặt, còn bên dưới vẫn lộ ra một hàng chữ rõ ràng hơn mức Peanut kịp chuẩn bị tinh thần.
Lee Seojun.
Nhưng lần này, tấm thẻ không chỉ có mỗi tên.
Bên cạnh cái tên ấy còn có đầy đủ ngày tháng năm sinh, vài thông tin cá nhân được in bằng phông chữ cũ, và chính sự đầy đủ đó khiến Peanut đứng yên lâu hơn anh muốn. Cái tên từng được gọi thoáng qua trong hành lang, từng được thêu ở mặt trong cổ áo halfzip màu xám, giờ lại nằm trên một tấm thẻ được June giữ rất kỹ, như thể dù cậu dùng cái tên June để bước vào HLE, vẫn có một phần nào đó của Lee Seojun luôn được mang theo bên cạnh.
Peanut biết mình nên đặt tấm thẻ xuống ngay, và anh thật sự cho rằng mình phải làm vậy.
Nhưng ánh mắt vẫn vô thức dừng lại ở miếng sticker che ảnh lâu hơn một chút, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, một ý nghĩ không nên có lướt qua đầu anh: nếu chỉ kéo nhẹ mép sticker lên một chút, có lẽ anh sẽ biết được gương mặt phía sau lớp khẩu trang cùng mũ trùm sùm sụp kia sẽ trông như thế nào. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã khiến Peanut thấy cổ họng mình nghẹn lại, bởi anh hiểu rất rõ ranh giới giữa vô tình nhìn thấy và cố ý xâm phạm chỉ cách nhau đúng một động tác rất nhỏ của đầu ngón tay.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang có tiếng bước chân vọng lại.
Peanut gần như lập tức đặt tấm thẻ xuống, kéo một tờ giấy phủ hờ lên trên như thể vừa rồi anh chỉ đang dọn lại đống tài liệu bị xô lệch trên bàn. Nhưng chính lúc cúi xuống làm động tác đó, ánh mắt anh lại vô tình lướt qua một tờ note nằm ngay bên cạnh cuốn sổ đen, trên đó có vài dòng chữ được viết rất gọn bằng bút đen: ngày thi, giờ vào phòng, địa điểm, cùng một dòng nhắc nhỏ ở mép giấy rằng phải mang giấy tờ tùy thân, bút và thẻ dự thi.
Peanut khựng lại lần nữa.
Anh nhớ lại dãy số trên tấm thẻ vừa rồi, rồi lại nhớ đến lần June được đưa vào nhóm dự bị đội một, khi mọi người hỏi tuổi để tiện xưng hô, cậu cũng chỉ cúi đầu nói rằng mình nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người trong đội chính. Lúc đó, câu trả lời ấy trôi qua rất tự nhiên, bởi trong đội vốn không thiếu những tuyển thủ trẻ đến mức chỉ cần nhìn dáng người cũng đoán được chưa lớn hơn ai bao nhiêu. Nhưng đến tận bây giờ Peanut mới nhận ra June thật ra chưa từng chính thức nói mình bao nhiêu tuổi, cũng chưa từng để ai trong đội có đủ thông tin để hỏi thêm ngoài một câu "em nhỏ tuổi hơn mọi người ạ" rất gọn.
Vậy nên khi tấm thẻ mang tên Lee Seojun rơi xuống cạnh tờ note ghi ngày thi, mọi thứ bỗng được nối lại với nhau theo một cách quá rõ để Peanut có thể xem như tình cờ. June không chỉ đang chạy theo lịch scrim của đội một, không chỉ đang chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, mà còn sắp bước vào kỳ thi đại học trong cùng khoảng thời gian ấy.
Tiếng bước chân ngoài hành lang mỗi lúc một gần hơn.
Peanut hạ mắt nhìn xấp giấy trên bàn, rồi chậm rãi đẩy tờ note và tấm thẻ trở lại cạnh cuốn sổ đen của June, cẩn thận đến mức chính anh cũng thấy động tác của mình giống một lời xin lỗi thầm lặng hơn là một việc dọn đồ bình thường. Anh không biết June đã giấu chuyện này vì không muốn ai hỏi, vì sợ làm phiền lịch đội, hay đơn giản vì cậu đã quá quen với việc tự gánh hết mọi thứ trong im lặng, nhưng khi cánh cửa phòng review khẽ mở ra phía sau lưng, Peanut chỉ kịp đứng thẳng dậy, tay vẫn giữ mấy tờ note của mình, còn trong đầu thì đã âm thầm ghi nhớ ngày thi ấy rõ ràng hơn bất kỳ lịch scrim nào trong tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com