Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four

warning: r18, niên hạ, lowercase.
cân nhắc click back.

note: vui lòng không mang đi nơi nào khác.

.

.

.

.

khoái cảm ập đến như thuỷ triều vỡ bờ, dòng lưu nhiệt nóng hổi nhanh chóng lấp đầy từng ngóc ngách bên trong juhoon. lúc này, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và mùi hương của dục vọng trầm uất.

cả người anh nhũn ra, mềm xèo như sợi bún. gương mặt lấm lem mồ hôi lẫn cả nước mắt, da dẻ ửng hồng thấp thoáng nhiều vết hoan ái. cứ nghĩ đợt sóng này dâng lên rồi sẽ lắng xuống, juhoon vẫn còn đang tận hưởng cảm giác độc chiếm được tên đàn em kia.

"ưm.. martin.. rút ra.. anh khó chịu." đôi tay không còn chút sức lực quờ quạng cố gắng làm lung lay bả vai rộng lớn của martin, giọng juhoon pha chút run rẩy lẫn đứt quãng.

martin không đáp lại, chỉ khẽ nhúc nhích người, từ từ rút dương vật đang chôn vùi bên trong ra. nhưng khi ở ngay đà rời xa, hắn liền đâm ngược vào bên trong, lực đạo không hề nhẹ.

"áa! hức...! martin..."

cả cơ thể nhạy cảm của juhoon bị cú thúc mạnh mẽ kia làm cho giật bắn, người ưỡn cong như cung tên sắp gãy đôi. mười ngón tay anh cấu chặt vào da thịt martin tìm điểm tựa, ngay sau đó liền ngửa đầu ra sau hét lên một tiếng thảm.

"anh.. còn chưa dạy em học mà. em vẫn còn bài chưa hiểu."

martin vừa nói vừa nhịp nhàng đưa đẩy, không quá nhanh nhưng lúc nào cũng xâm nhập thật sâu vào bên trong. juhoon chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác vừa lên đỉnh lại bị bắt ép tiếp tục đón nhận khoái cảm khiến anh nghẹn ngào, hai hàng lệ cứ thế lăn dài trên má trượt xuống tận thái dương rồi thấm đẫm vào mặt đệm sofa.

"hức... ưm... đừng mà.. hah... martin.. xin em.."

lời cầu xin đó chỉ làm cho martin thêm phần hưng phấn, hắn dùng tay bóp cằm anh, buộc juhoon phải mở mắt nhìn hắn.

"đáng lẽ anh chỉ nên dạy em học, chứ không phải rủ rê về đây ăn mì rồi chuốc thuốc em như thế. anh phải chịu trách nhiệm."

hắn dứt lời bằng nụ hôn sâu, nuốt hết mọi tiếng rên kháng cự của juhoon xuống, từng chút một hút sạch hơi thở lẫn khảm sâu vào da thịt anh những cú nhấp thô bạo. môi lưỡi chán chê lại trườn xuống mân mê hai đầu ngực hồng hào, martin liếm mút chăm sóc hệt như một đứa trẻ thiếu sữa mẹ, giá mà bầu ngực này cũng phụt ra vài tia sữa thơm ngon thì tuyệt quá.

"ah... ưm.. dừng... hức.. dừng đi mà... ưm.."

đến sức rên cũng cạn kiệt, juhoon dần cảm nhận được mình sắp ngất lịm đi vì cơ thể rã rời. nhưng martin nào để anh được yên. hắn khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay kia, dứt khoát kéo anh ngồi dậy.

"hức..! ưmm.."

martin nhẹ nhàng xoay chuyển để lưng juhoon hướng về phía mình, bên dưới vẫn nằm im lìm thưởng thức sự khít khao của đàn anh. hắn với tay lấy ra xấp giấy bài tập cùng cây bút, đặt nó vào tay juhoon.

"dạy em đi, anh đã hứa sẽ giúp em mà."

"ức... tha.. tha cho anh... sâu quá.. ah.."

nghe tiếng juhoon nức nở, martin lại càng ra sức muốn bắt nạt. hắn không động đậy, đưa tay vuốt qua vòng eo đã sớm hằn dấu ngón tay mình. martin cúi xuống hôn lên vùng gáy trắng nõn, nụ hôn trượt dần xuống tấm lưng trần mảnh khảnh, từng nơi đi qua đều để lại chi chít dấu vết đầy tính chiếm hữu.

"không được, anh không dạy em sẽ rớt môn này mất. juhoon-nim, giảng bài cho em đi mà."

juhoon cắn chặt môi, gương mặt mếu máo vì bị đàn em edwards chèn ép. anh cố gắng siết chặt cây bút trong tay, hơi nhổm người dậy để cầm tờ đề lên, bắt đầu đọc một cách khó khăn khi martin dần di chuyển phía dưới.

"ahh... hức.. em như vậy.. ưm.. sao.. anh dạy.. được... ức.."

"đó là chuyện của anh. nhanh lên đi juhoon, em muốn học ngay." martin nói trong khi vẫn đang tích cực nhấp hông nhẹ nhàng, môi hắn tìm đến vành tai nhạy cảm của anh mà thì thầm.

"em.. hức.. quá đáng..."

đầu óc juhoon trắng xoá vì khoái cảm chứ chẳng hề có một chút chữ nào lọt vào, đôi mắt sương mờ cố gắng nheo lại để nhìn rõ từng dòng chữ. nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng khi anh liên tục bị martin thúc ngược lên. ở tư thế này, cự vật nóng hổi lại được đà đi sâu vào trong, chạm đến vách rìa sâu thẳm, mỗi lần đỉnh vào đều khiến juhoon nức nở.

"ahhh... kh..không chịu nổi.. hức... martin ơi... ưm... hahh.."

juhoon nấc lên từng tiếng vụn vỡ, bất lực buông bút xuống, đôi tay yếu ớt tìm đến người phía sau với ý cầu xin dừng lại. thế nhưng chút bám víu cuối cùng ấy như một liều thuốc kích thích martin, hắn vồ ập như thú dữ mặc kệ juhoon khóc mỗi lúc một lớn hơn.

thành thịt mềm mại bên trong liên tục co bóp, ngoan ngoãn nhả ra nuốt vào vật cương cứng đang lộng hành. đến đoạn juhoon run rẩy kịch liệt vì sắp chạm đến giới hạn, martin đẩy mạnh anh về phía trước, để juhoon chống hai tay lên bàn làm điểm tựa, cứ thế giáng xuống những cú thúc dồn dập mạnh bạo.martin mò mẫm siết chặt vòng eo juhoon, nâng lên cao rồi từ sau đẩy đến.

"ưmmm... hức... ahh.. s..sâu quá rồi.. martin.. ức... c..chậm lại.. ưm.. ha.."

được bên trong juhoon nhiệt tình ôm ấp, martin gồng người, gân xanh nổi khắp trán tràn lan xuống cổ, tốc độ ra vào đến kinh người. anh không chịu được nữa, hét lớn một tiếng rồi cả người buông thõng, tiểu kim nhỏ giật mạnh vài cái rồi bắn ra dòng bạch trọc trắng đục đã loãng đi đôi chút.

"arg... ưm... em trả bài cho anh nhé, juhoon."

cơn đỉnh điểm càng làm huyệt nhỏ co thắt dữ dội, ép martin đạt đến giới hạn mà đâm rút từng nhịp cuối cùng và bắt đầu đợt phóng tiếp theo. sự đầy ứ từ trận hoan lạc lúc nãy chưa vơi đi nay đã dồn nén thêm lượng tinh mới, khiến phần bụng phẳng lì của juhoon cũng phải nhô lên đến căng tức.

"ức... ah.. chết mất..." juhoon thều thào vài tiếng rên rỉ cuối cùng rồi ngất lịm đi, cả người đổ xuống mặt bàn rồi nhẹ tênh.

phải ít phút sau khi bắn martin mới hít thở lại bình thường, tuy vậy cơn nóng ran do thuốc vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. hắn không rút ra, đúng hơn là không hề muốn, cứ thế mà chôn vùi vào trong chẳng nỡ buông.

nhìn juhoon nhắm nghiền mắt, hơi thở vẫn còn chút khó khăn và thỉnh thoảng thút thít như mèo kêu, martin muốn tiếp tục nhưng nhìn vào đôi mắt sưng húp kèm thêm cả cơ thể run rẩy của anh, hắn lại cố gắng nén cơn dục vọng xuống.

nửa đêm, juhoon khẽ cựa mình, vô tình làm cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến anh nhăn mặt tỉnh giấc. cả người nhức mỏi, mắt cũng rát nóng, nhưng tuyệt nhiên cơ thể sạch sẽ không có dấu vết nào bết dính khó chịu.

"hmm... sao thế?"

đang mãi xuýt xoa vì cơn đau ở hông mà không để ý đến người bên cạnh. lúc này, martin và juhoon đều không chút mảnh vải che thân, hai cơ thể khăng khít không chút kẽ hở. hắn để anh gối lên tay mình, tay còn lại vòng qua lưng juhoon mà ôm chặt vào lòng.

mèo nhỏ động đậy nhẹ cũng làm hắn tỉnh giấc theo, mở mắt thấy gương mặt nhăn nhó đến mếu máo của anh càng làm martin nảy sinh cảm giác muốn dỗ dành.

"anh dậy vì đau à?" vừa nói martin vừa di chuyển tay xuống thắt lưng, nhẹ nhàng xoa bóp đúng vùng đang âm ỉ cơn đau của juhoon.

"a... em thử bị đâm đi rồi biết, cái đồ không có lương tâm."

nghe juhoon mắng mỏ, hắn không những không thấy đáng sợ mà còn xiêu lòng vì độ đáng yêu. martin cúi người, hôn lên mi mắt rồi trượt dài xuống tận môi anh.

"thôi mà, em xin lỗi, anh đừng giận. ngoan em xoa bóp cho nhé."

"biết thế bỏ thuốc xổ thay vì kích dục rồi, em đúng là đồ khốn, đồ chó to xác."

"rồi rồi, em khốn, em chó, em cũng yêu juhoon nữa."

martin vừa cưng chiều dỗ dành lại còn dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng mịn màng của anh, làm cho juhoon vô thức rúc sâu vào lồng ngực ấm nóng của hắn, lí nhí vài chữ đáp lại.

"chó to xác, anh cũng yêu em.."

—— end.

thời kì nghỉ phép làm tui quên đi sự hiện diện của cái bản nháp này nên thôi viết nốt để hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com