Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

" Donghyuck à, thư ký Yong lại gửi bánh đến cho em này " Chị trưởng phòng gọi to, thực tập sinh Lee nhanh chân chạy ra nhận lấy như mọi hôm.

Nhưng chẳng hôm nào thấy cậu ta ăn nó nữa.

Thư ký Yong gần đây không còn lén lút, trực tiếp chuyển món quà sếp mình muốn gửi cho " người đặc biệt ". Donghyuck nhìn chiếc bánh mật ong ngọt ngào trước mắt và tờ giấy note " Gửi Donghyuck ", lặng người một lúc lâu rồi quyết định đi lên phòng Giám đốc.

" Vào đi "

Giọng nói từ bên trong vọng ra ngay sau khi tiếng gõ cửa chấm dứt, Donghyuck bước vào phòng và đập vào mắt cậu là Lee Minhyung đang ngồi quay lưng, phong thái lãnh đạo chuẩn mực. Donghyuck đặt hộp bánh lên bàn sếp của mình " Từ giờ, đừng gửi bất cứ thứ gì nữa, cứ coi như..chúng ta chưa từng quen biết "

Lồng ngực Donghyuck như bị xé toạc, phải chăng có ai biết được em đã đau đớn nhường nào khi phải nói ra câu này.

Minhyung cắn răng, bấu đùi mình đến mức sưng tấy để bản thân không bật khóc " Chẳng lẽ những năm qua..em thực sự đã quên đi tình yêu của chúng ta rồi sao? "

Mặc dù anh biết, là chính anh đã đẩy mối quan hệ này vào ngõ cụt, vì nếu anh không quên đi bóng hình mà anh nghĩ đã hằn sâu vào trong tim, có lẽ họ sẽ không thế này. Giá như anh nhận ra sớm hơn, giá như anh nhớ lại em sớm hơn, giá như anh có thể ôm choàng lấy và bảo vệ em qua những năm tháng khó khăn ấy. Anh đã nằm ở đó và chỉ biết nằm đó nhìn em chật vật hứng chịu những tổn thương chứ chẳng làm gì được..

Cố kiềm nén, nuốt nước mắt xuống dưới đáy lòng mà đối diện với thực tại " Chúng ta đã không còn như xưa nữa.. " Donghyuck đáp, khi mà móng tay đã ghim chặt vào lòng bàn tay đến muốn bật máu, em cắn răng, để bản thân không được yếu lòng.

Hơn ai hết, em hiểu em là ai và người em yêu là ai. Em hiểu rằng nếu bản thân cố chấp mà ích kỷ thì mọi thứ mang lại sẽ chỉ toàn là tai hoạ, mà người phải hứng chịu lại là người mà em yêu nhất trên đời này. Thà là dằn vặt cả hai của hiện tại, rồi quên đi nhau trong tương lai, biến mọi thứ thành quá khứ bị vùi lấp, chôn giấu luôn tình yêu họ dành cho nhau.

Donghyuck quay lưng, bả vai em run run, cuối cùng nước mắt cũng đã rỉ ra từng giọt. Lần cuối cùng, em chỉ có một câu hỏi muốn hỏi Minhyung " Anh thực sự, có thể làm bạn với em sao? "

Lee Minhyung thật sự có thể làm bạn với Lee Donghyuck hay sao?

Minhyung choàng tỉnh, tựa hồ có tiếng thủy tinh vụn vỡ dưới sàn nhà, đôi con ngươi chói lên màu cay đắng, anh đứng phắt dậy muốn níu em lại nhưng rồi bóng lưng kia từ đâu đã rời đi mất rồi. Đúng như vậy, Lee Minhyung không bao giờ có thể làm bạn được với Lee Donghyuck.

Có gã đàn ông nào lại muốn làm bạn với người mình yêu nhỉ?

Lee Minhyung còn yêu Donghyuck rất nhiều, nói đúng hơn là tình yêu ấy chưa bao giờ biến mất. Cả Donghyuck cũng vậy, mọi thứ chỉ bị chính lí trí của họ đè nén xuống đáy lòng, để nó không được bộc phát, có như vậy, họ mới có thể mạnh mẽ trước người mà mình nhớ nhung.

Nhưng mọi thứ đã tan tác, khi mà tình yêu ấy lại lần nữa trổi dậy thì lí trí có cao đến mấy cũng không thể ngăn được con tim thôi nhung nhớ và để tâm về ai.

Còn yêu..

Hà cớ gì cứ phải làm khổ nhau?

Donghyuck ôm balo, chạy ra khỏi công ty mặc kệ cơn mưa ngoài kia vẫn còn tầm tã. Minhyung từ trên tầng nhìn xuống, anh đã muốn đuổi theo nhưng anh biết đã không còn kịp nữa.

Dầm mình xuống trong cơn mưa trút ào ào, Donghyuck bật khóc như một đứa trẻ, cũng như vào cái ngày mà mẹ em mất, như cái ngày mà gã đàn ông ấy bán em vào nơi lầu xanh. Nỗi đau đớn tuyệt vọng khiến em như muốn ngã quỵ xuống, lồng ngực âm ỉ như muốn bị xé toạc ra. Ông trời quả thật là có hiềm khích với Lee Donghyuck, đầu đời thì mất mẹ, lớn chút thì bị cha đem bán, khi tìm được ánh sáng duy nhất thì nhanh chóng biến mất rồi giờ đây em phải hy vọng vào ánh lửa nhỏ nhoi có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Tạo hoá tặng cho em một Lee Minhyung, rồi lại cướp Lee Minhyung khỏi cuộc sống của em.

Một tên trai bao không hơn không kém, vốn dĩ không xứng có được tình yêu.
______________

Hôm nay Donghyuck xin nghỉ rồi và cũng không ra khỏi phòng. Nhân Tuấn không biết đã xảy ra chuyện gì vì ngay cả bạn cũng không cách nào khuyên Donghyuck bước ra được, nhưng bạn đoán giữa Donghyuck và Minhyung đã xảy ra chuyện gì đó, bởi vì người duy nhất đủ sức khiến Donghyuck gục ngã thế này chỉ có Lee Minhyung mà thôi.

" Donghyuck à, ăn súp đi nhé, mày phải ăn gì đó "

Không đáp.

Nhân Tuấn chua xót, bất lực rời đi.

Bóng hình nhỏ nhắn cuộn tròn ngồi dưới sàn nhà, xung quanh là những tờ giấy bị vò nát nằm lăn lóc.

Đã có người từng dạy cho Donghyuck " Khi nào em cảm thấy bản thân mình yếu đuối nhất và nhọc lòng nhất, hãy đem mọi tâm sự viết ra giấy rồi vò nát nó và ném vào sọt rác "

Trong ký ức, Donghyuck đã cười ngây ngô gật đầu, tựa vào vai người kia nhìn ánh trăng đang dần lộ rõ qua những tảng mây mờ. Người kia lại cất giọng trầm ấm " Nhưng anh sẽ không bao giờ để em phải làm điều đó, vì anh sẽ ở bên cạnh em kể cả lúc em yếu đuối nhất "

Tự cười chính bản thân mình quá lụy tình, luôn nhớ rõ ràng từng câu từng chữ người kia nói để rồi nó lại trở thành con dao đâm nát lòng mình. Rõ ràng yêu nhiều đến thế, rõ ràng nhớ anh nhiều đến thế, cớ sao lại chính là bản thân em luôn đẩy anh ra xa.

Donghyuck cũng chẳng biết rằng anh có còn yêu mình nữa hay không. Khi mà anh vẫn luôn dịu dàng dành sự quan tâm cho cậu như những người yêu nhau nhưng câu nói thoát ra từ cánh môi lại là ngỏ ý muốn làm bạn bè. Nếu như đã không yêu thì đừng gieo vào lòng em hạt giống của sự mỏi mong, nảy mầm thành hi vọng nhỏ nhoi để rồi bị bão tố quật ngã không thương tiếc.

Tự ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, nhiệt độ phòng đang ngày càng tăng lên, cơ thể em run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Từ khi nào, em đã ngã xuống, đôi mắt dần nhắm nghiền lại.

Như rơi vào cõi mộng ảo, Donghyuck có thể nhìn thấy phía trước là cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Mẹ của em thật xinh đẹp, đang ngồi ở đó và ngắm từng bông hoa khoe sắc màu. Donghyuck chạy tới ôm lấy mẹ, oà khóc như một đứa trẻ lên ba.

Mẹ dịu dàng lắm, mẹ xoa lấy đầu Donghyuckie, xoa lưng Donghyuckie, rồi lại nhìn con trai bằng sự nhu mì tột độ.

" Mẹ ơi, con phải làm sao đây? "

Mẹ mỉm cười, nụ cười của mẹ đẹp hơn cả vườn hoa đang toả hương khắp nơi đây, gieo vào tim Donghyuck là những hạt hoa tuyết nhỏ li ti xoa dịu con tim gai gốc.

" Chẳng phải Donghyuckie đã có câu trả lời rồi sao? " Giọng nói của mẹ, đã rất lâu rồi em mới nghe thấy nó, Donghyuck lại ôm lấy mẹ, vùi đầu vào lòng mẹ mà oà khóc nức nở.

" Mẹ ơi, Donghyuckie đau lắm, Donghyuckie đi theo mẹ có được không? "

" Donghyuckie ngốc nghếch, còn các bạn của con thì sao? "

Donghyuck mếu máo, như bừng tỉnh sau lời nói của mẹ, nhìn mẹ bằng đôi con ngươi đọng nước " Nhưng Donghyuckie đau lắm "

Mẹ dịu dàng xoa đầu em, nụ cười và ánh mắt ấy, nó giống như ánh mặt trời xoa ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em, khâu vá con tim đang rỉ máu.

" Donghyuckie à, con hãy sống vì bản thân đi, đừng suốt ngày lo nghĩ cho người khác nữa, hãy lắng nghe con tim và quyết định mọi thứ thật đúng đắn "

Sau ngần ấy năm, mẹ vẫn luôn dịu dàng đến vậy.

" Ngốc nghếch của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm "

Cánh hoa hướng dương tung bay giữa cánh đồng bát ngát, Donghyuck ngồi đó ôm lấy giỏ hoa mà mà khóc nức nở. Mẹ lại bỏ Donghyuckie đi lần nữa rồi.

Lee Donghyuck choàng tỉnh, cơ thể đau nhức rã rời, từ bao giờ bản thân đã nằm ở trên giường, em ngó nghiêng rồi kinh ngạc nhìn người đang ngủ gật dưới giường mình.

Lee Minhyung sao lại ở đây?
________

mình đã khóc khi viết chap này..
do mấy hôm nay tớ rảnh thui, fic này bảo dài chứ nó sắp hết rồi ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com