Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Hôm sau, em đến sớm hơn mười phút.

Naomi cười nhẹ khi thấy em bước vào cửa.

"Chăm chỉ ghê ta. Hôm nay Hawks có lịch tuần tra buổi sáng, chắc về lúc mười giờ. Em tranh thủ đọc thêm hồ sơ đi."

"Dạ."

Em gật đầu, ngồi vào bàn làm việc quen thuộc. Tay mở tập hồ sơ mới, mắt liếc qua sơ đồ các tuyến đường mà văn phòng Hawks phụ trách. Có vài khu vực lạ, những cái tên em chưa từng nghe trong các buổi học, nhưng chỉ cần nhìn bản đồ là hiểu vì sao Hawks chọn nơi đó làm phạm vi hoạt động.

Khu dân cư đông, giáp ranh nhiều tuyến metro, dễ xảy ra trộm cắp và tai nạn nhỏ. Nhưng cũng có những điểm đặc biệt là gần các trung tâm thương mại lớn, vài kho hàng cũ và tuyến bay lý tưởng cho một anh hùng có khả năng di chuyển tầm cao.

Em hiểu dần logic phía sau. Không phải tùy hứng như vẻ ngoài. Là lựa chọn theo hướng tối ưu, nhưng không nói ra.

Khoảng mười giờ đúng, cửa lại mở lần nữa. Hawks trở về với bộ dạng quen thuộc, tóc rối, kính râm treo ngược trên cổ áo, tay xách hai ly cà phê.

"Chào buổi sáng, nhóc chống bom của anh đâu rồi?"

Em đứng dậy, vừa định cúi đầu thì anh đã đặt ly cà phê lên bàn em, cười.

"Không cần nghi lễ quá đâu. Uống đi, loại không đường, cho tỉnh ngủ."

"...Cảm ơn anh."

"Chiều nay có nhiệm vụ. Không nguy hiểm, nhưng cần người để quan sát. Em rảnh chứ?"

"Dạ rảnh."

"Vậy chuẩn bị đi. Mặc đồ gọn gàng vào, mang theo sổ ghi chép. Đi thực địa."

Em không hỏi thêm gì. Chỉ đứng dậy, gấp sổ lại, vào phòng thay đồ.

---

Ba mươi phút sau, em theo Hawks ra khỏi trụ sở, bay bằng lông vũ. Cảm giác lần đầu tiên được nâng lên khỏi mặt đất bởi năng lực của một anh hùng chuyên nghiệp... kỳ lạ hơn em tưởng.

Không có cảm giác mất kiểm soát. Lông vũ giữ cơ thể em bằng lực vừa đủ, như thể tính toán từng gam trọng lượng. Nhưng vẫn không xua hết đi cảm giác căng thẳng của lần đầu tiên lơ lửng trên không trung, em còn chả dám lung lay hai chân.

"Căng thẳng hả?"

Hawks hỏi khi thấy em hơi khựng lại.

"Không hẳn ạ. Chỉ là... đang ghi nhớ cảm giác này."

"Được đấy. Sau này có đánh nhau trên không thì em biết cách giữ thăng bằng rồi."

"...Nếu có lần sau thì anh xách em đang hoàng xíu là được, kiểu này cảm giác như có thể rớt bất cứ lúc nào ấy."

Hawks bật cười, vai rung nhẹ.

"Ồ, anh quên mất. Lần sau sẽ cân nhắc."

Yume liếc anh một cái sắc như dao cạo, nhưng không cãi thêm. Không khí căng căng trong vài giây rồi lại bị giọng nói lơ đễnh của Hawks xua đi.

"Mà nói thật, em là người đầu tiên không hét khi anh đưa bay kiểu này đấy."

"...Không hét thì là bản lĩnh à?"

"Cũng có thể là lạnh sống lưng đến mức tắt tiếng."

Yume ngẫm lại. Không sai. Em đúng là đã suýt... nghẹn họng vì sợ rớt.

Nhưng tất nhiên không đời nào thừa nhận.

"Chỉ là đang phân tích lực đỡ và tốc độ hạ cánh. Tinh chỉnh phản xạ cơ thể để nếu có ngã thì tiếp đất đẹp thôi."

"Trời, nói vậy thôi chứ nếu rớt thì cũng như rớt từ tầng 10 thôi em."

"Anh vừa làm em an tâm hơn đấy."

"Anh biết. Anh có tài đó mà."

---

Cả hai đáp xuống nóc một tòa nhà cũ. Hawks hạ cánh nhẹ như gió, còn Yume thì... cũng ổn, nếu bỏ qua khoảnh khắc gió thổi làm lệch chân một chút khiến cô phải vịn anh để giữ thăng bằng.

"Bám anh dữ vậy?" – anh nghiêng đầu.

"Không bám thì ngã. Anh muốn hôm nay lên báo với dòng tít 'Thực tập sinh rơi khỏi lông anh hùng số hai' không?"

"...Cũng vui mà. Nhớ chụp góc đẹp nha."

Yume liếc anh, quyết định lờ đi và rút sổ tay ra.

Dưới kia là một kho hàng trông có vẻ khả nghi. Em lặng lẽ quan sát, ghi chú nhanh.

"Có vẻ là hàng không đăng ký, hoặc không thuộc danh sách vận hành chính thức. Camera lắp lệch, biển số xe bị lỗi font nhẹ, lốp xe còn vết mới."

"Rồi?"

"Có người ra vào thường xuyên. Không phải kho bỏ hoang."

"Phát hiện tốt."

Hawks gật đầu.

"Tiếp tục quan sát. Không cần phải quá lo, hôm nay chỉ theo dõi thôi."

Anh ngồi xuống bên cạnh em, lưng dựa vào ống khói cũ. Một cánh lông đỏ lặng lẽ tách khỏi sau lưng, bay là là gần mép mái nhà như lính gác.

Em ngồi thấp xuống, lấy ống nhòm và sổ tay ra. Tay vừa ghi chép, miệng lẩm bẩm.

"Họ không biết có người trên mái. Chúng ta đang ở vùng mù tầm nhìn của camera."

"Không tệ. Tư duy phân tích ổn hơn mấy anh năm ba từng đến đây. Nhưng nếu lát nữa có gì xảy ra thì nhớ chạy sau anh."

"Anh định làm gì?"

"Chạy trước."

"..."

"Nhưng ít ra anh chạy nhanh. Em sẽ không thấy anh bị thương đâu, chỉ thấy bụi khói thôi."

"...Truyền cảm hứng ghê."

Cả hai lại im lặng trong vài giây, tiếp tục theo dõi. Một con chim sẻ sà xuống lan can gần đó, gật gù như cũng đang hóng chuyện. Hawks liếc nó một cái, lẩm bẩm.

"Nhìn kìa, thằng bạn anh đến rồi. Đang đợi uống trà chiều chắc."

"Anh có bạn là chim sẻ?"

"Ờ, còn đàng hoàng hơn vài đồng nghiệp."

"...Em xin phép không ghi phần đó vào báo cáo vậy."

Yume vẫn đang chăm chú ghi chép những gì quan sát được. Hawks thì như đang... phơi nắng.

Vẻ ngoài lười biếng đó vẫn khiến người khác quên mất anh đang ghi nhận từng chuyển động ở phía đối diện.

Một chiếc xe tải dừng lại. Hai người đàn ông bước xuống, mở cửa kho, kéo ra vài thùng lớn.

"Nhìn kỹ không?" – Hawks hỏi.

"Có. Một người có hình xăm bên cổ, vết sẹo nhỏ ở mắt trái, người kia xăm hình đầu lâu bên cánh tay trái, có vẻ chân phải bị thương, mắt trái màu trắng."

Hawks gật đầu, cười nửa miệng.

Họ ở lại đó thêm mười lăm phút. Hawks không can thiệp. Chỉ quan sát, chụp ảnh, gửi dữ liệu cho Naomi. Việc can thiệp thuộc về cảnh sát, hoặc những nhiệm vụ lớn hơn.

Yume hiểu, thực tập ở văn phòng Hawks không phải để lao ra cứu người như phim, mà để học cách phân tích và chọn đúng thời điểm.

Khi quay về trụ sở, Hawks thả em xuống đất nhẹ nhàng.

"Mai nghỉ. Em tự học cũng được. Nhưng nếu rảnh thì có thể theo anh đến buổi họp kín với nhóm điều tra Liên Minh Tội Phạm."

"Em được phép tham dự à?"

"Không. Nhưng anh có thể nói dối em là trợ lý."

"...Rồi bị bắt quả tang thì sao?"

"Thì bảo em là em họ xa đến từ Kyushu, theo anh đi tham quan."

"...Nghe có vẻ rủi ro."

"Ờ, nhưng hiệu quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com