4
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"michael kaiser."
"hôm qua về sớm thế ?"
"chán chết đi được."
nắng nhàn nhạt phủ lên sân trường, mùi nắng khô cuối ngày vờn quanh hương hoa hồng nơi đuôi tóc, em bâng quơ đáp lời đứa bạn mình, đảo mắt tìm xem chú tài xế đỗ xe ở đâu. hôm nay cổng trường khá đông, hay nói đúng hơn là hôm nay được tan sớm đi, vì ông giáo viên lớp em là kiểu người rất "nhiệt huyết", càng cuối giờ thì lại càng dạy hăng nên bình thường em ít khi gặp cảnh đông đúc nườm nượp thế này.
"hôm qua lúc mày về là paul đưa về hả ?"
"ừ."
em hơi nhíu mày, trong đầu cũng tự khắc nhớ lại chuyện hôm qua, đúng là sau khi tìm lại được vòng tay thì em cũng hết hứng chơi bời nên định về luôn, nhưng chẳng hiểu sao cái tên rắc rối kia lại nhất quyết đòi đưa em về cho bằng được mặc kệ em từ chối tới mấy lần. bọn họ đã quen biết nhau từ bé nên cũng không có gì khó xử, chẳng qua em mới trùng hợp phát hiện ra là có vẻ như paul khá... không thích cậu trai giúp em tìm được vòng hôm qua.
bọn họ quen nhau ư ?
cảm giác lành lạnh bao trùm trên cổ tay, những tia sáng lấp lánh ánh trên chiếc vòng tay dưới tia nắng nhạt khi em giơ tay lên để che nắng, dáng vẻ trầm lặng cùng đôi mắt ảm đạm của người đã giúp đỡ mình trong trí nhớ dần trở nên trùng khớp với hình bóng mờ nhạt phía xa. em hơi nghiêng đầu, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn kỹ thêm đôi chút.
mái tóc màu vàng kim có phần hơi dài, che khuất đi sắc xanh sậm màu bên trong đôi mắt ảm đạm mà em đã chạm phải không chỉ 1 lần. em không phải là người chú tâm quá nhiều đến những người hay thứ không liên quan đến mình, nhưng chính vì vụ việc tối hôm qua, em mới ngạc nhiên nhận ra rằng bản thân đã bắt gặp đôi mắt xanh sậm màu như biển cả đó tới tận 3 lần.
lần đầu tiên cũng như hôm nay, vô tình chạm mắt ngay trước cổng trường, lần thứ hai là vào tối qua, và thêm cả ngay bây giờ nữa.
trong giới của bọn họ, có một kiểu vòng tròn quan hệ lợi ích vốn dĩ đã tồn tại ngay từ lúc bọn họ được sinh ra và sẽ kéo dài hết đời này đến đời nọ, vẫn luôn là những khuôn mặt quen thuộc đó, vẫn là những gia đình đó, thậm chí bọn họ còn liên hôn nữa, thế nên khi nhìn vào khuôn mặt lạ lẫm đó, em chắc chắn "hắn" là người ngoài.
nhưng không khó để em biết được hắn là ai chỉ bằng vài ba câu hỏi bâng quơ. người như bọn họ có mạng lưới thông tin rộng, mà kể cả khi không ai trong số họ biết thì cũng vẫn có cách để tìm ra nhờ vào mấy tên chạy vặt thích nịnh bợ.
michael kaiser.
học ở một ngôi trường vớ vẩn cách trường em không quá xa, luôn lủi thủi một mình, không có bạn bè cũng không giữ mối quan hệ tốt với ai, thậm chí thông tin về việc hắn ta chỉ sống với bố do mẹ đã bỏ đi từ khi hắn còn nhỏ cũng được bọn chạy vặt moi móc ra đầy đủ.
michael,
kaiser.
dưới góc nhìn của một người lạ, em thừa nhận tên và ngoại hình của hắn khá ấn tượng theo một cách nào đó.
và vì là người lạ, em không muốn mắc nợ ai cả.
gió nhè nhẹ sượt qua kéo theo lọn tóc dài vén sau vành tai rơi xuống, tiếng xì xào từ giọng nói quen thuộc cũng ngày càng nhỏ, đứa bạn trợn mắt nhìn em đi lướt ngang qua nó mà chẳng nói chẳng rằng gì, thậm chí lại còn hướng thẳng tới nơi mà kẻ ngoại lai nào đó đang đứng một mình, và hiển nhiên là việc này đang thu hút ánh nhìn của kha khá người.
khi nãy bọn họ có chạm mắt, nhưng em không rõ liệu đó là sự thật hay chỉ là tưởng tượng của mình, dù sao ánh mắt hắn cũng chẳng hề dừng lại ở nơi nào quá lâu, nhưng chắc chắn cho tới giờ thì kaiser cũng phải nhận ra là em đang tiến về phía hắn rồi. kaiser vốn dĩ đang cúi mặt nhìn chằm chằm xuống vỉa hè, nhưng em nghĩ rằng hắn thậm chí còn không cần phải ngẩng mặt lên mà chỉ cần hơi nhếch mắt là đã đủ để thấy rõ em, vì hắn thật sự quá cao.
"hôm qua... cảm ơn."
bọn họ bằng tuổi, và em chưa thể nghĩ ra bất kỳ lý do vì sao mà bản thân lại cảm thấy không khí lúc này hơi... kỳ quặc, trong khi rõ ràng là em chỉ muốn cảm ơn hắn vì đã giúp em tìm được vòng tay tối qua. có lẽ là do kaiser quá cao nên áp lực hắn toả ra cũng tương đối lớn, hoặc là do vẻ mặt không thể nhìn ra cảm xúc kia khiến khí thế vốn cao ngạo của em cũng tự khắc bị sụt giảm vài phần, điều mà chưa từng xảy ra trước đây, bởi dù thế nào đi chăng nữa thì trông hắn cũng hơi lầm lì đáng sợ thật mà.
đôi mắt xanh ngọc khẽ đảo, nhẹ đến mức người đối diện chẳng thể nào nhận ra, kaiser nhìn vào dáng vẻ bé nhỏ đứng trước mặt, váy đồng phục tới giữa đùi cùng áo sơ mi ngắn cách điệu, tập sách vừa vặn được em ôm trong ngực bằng một tay để tay còn lại có thể cầm chiếc túi xách nhỏ, và đương nhiên là không phải cái mà hôm qua em đã mang theo trong quán cafe. kaiser thậm chí còn chẳng thèm đoán xem thứ đang toả ra những tia sáng li ti từ chiếc nơ nhỏ được đính trên đôi giày búp bê dưới chân em kia là kim cương hay thứ gì khác, nhưng nó cũng sáng hệt như thứ đang ôm lấy cổ tay nhỏ nhắn mà hắn đã nhặt được vào tối hôm qua.
"không có gì."
"nếu cậu cần gì thì..."
lời nói còn chưa kịp kết thúc đã theo gió tan vào trong nắng nhạt.
---
như mọi hôm, kaiser làm việc vào ca bận rộn nhất chiều tối, cũng là ca cuối cùng trong ngày. quán dần thưa khách cũng đồng nghĩa với việc tầng trên đang dần nhộn nhịp, kaiser thu dọn nốt rồi tắt đèn, không gian đột ngột trở nên tối om vốn dĩ luôn khiến con người cảm thấy không quen, thế nhưng ánh trăng hôm nay quá sáng, kaiser nghĩ vậy, hoặc là do hắn đã quá quen với thứ ánh sáng đó, thứ duy nhất luôn tồn tại và chẳng bao giờ rời đi vào mỗi đêm lạnh buốt co ro trên chiếc ghế dính sương ở công viên, vậy nên bóng tối đối với hắn thật quá đỗi bình thường.
sau khi rút chìa, kaiser kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng cửa đã được khoá trước khi rời đi, và có lẽ là do quá mệt và kiệt sức, vậy nên hắn chẳng thể cảm nhận được hương hoa hồng đang gần ngay gang tấc. kaiser quay người rồi nhấc chân, vội vàng đến mức suýt thì va phải người đang đứng ngay phía sau mình.
bọn họ đều giật mình lùi lại, đôi giày búp bê với đế hơi cao khiến em hơi loạng choạng và có chút khó khăn trong việc đứng vững lại ngay lập tức, túi xách cầm trên tay cũng suýt nữa thì rơi.
thật là !
hàng mi dày nâng lên để lộ sắc xanh sậm màu, em hơi khựng lại khi nhìn thấy bản thân mình dưới đáy mắt xanh màu biển cả trong thoáng chốc, nhanh đến mức em chưa kịp định hình lại thì nó đã biến mất. kaiser hạ mắt, nghiêng người đi lướt qua em giống như mọi thứ khi nãy chỉ là ảo ảnh, giống em chẳng hề đứng ở đó.
"..."
cái tên này dám lơ em, một lần nữa ?!?!!?
cô tiểu thư từ bé đến lớn muốn gì là có cái đó lần đầu tiên chủ động đi tìm người với ý tốt đã ngay lập tức bị đối xử như vô hình, đã thế hắn còn chẳng thèm xin lỗi khi suýt va vào em, mặc dù đúng là em có hơi sai thật khi đột ngột đứng ngay sau lưng hắn mà không thèm nói năng gì như thế, nhưng hắn cũng không được lơ em như vậy chứ ?
"n...này !!!"
thanh âm tức giận của người nào đó khiến kaiser buộc phải dừng bước và quay người nhìn về phía sau, hắn thấy ánh trăng lạnh bao phủ lên dáng vẻ nhỏ nhắn phía trước, đôi mắt nâu trầm không còn lộ rõ màu sắc như khi ở dưới nắng nhạt nhưng vẫn đủ để khiến kaiser nhận ra được là em đang khá... tức giận.
tại sao chứ ?
em khẽ hừ nhẹ trong lòng, chẳng lẽ chưa ai dạy tên này cách đối xử với phái nữ sao, hay là hắn thậm chí còn chưa tiếp xúc nói chuyện với phái nữ, vì ai đời làm đàn ông con trai mà lại phớt lờ coi con gái như không khí cơ chứ ?
cả đời em từ khi sinh ra đến giờ chưa bị ai đối xử như vậy đâu !!
không ai trong số họ lên tiếng, kaiser thì dường như đang chờ xem lý do cho việc nhảy bổ ra làm phiền hắn của em là gì, còn em thì quá... kiêu kì để tự chủ động mở lời. nói thật là từ trước tới nay em chưa từng phải nhờ vả ai chuyện gì bao giờ, cũng chưa từng mắc nợ ai cả, vậy nên khi "bất đắc dĩ" được hắn giúp đỡ như thế, bất kể là hắn có ý đồ gì hay có để chuyện đó trong mắt hay không, thì em vẫn muốn trả ơn cho xong chuyện để đỡ phải dây dưa dính dáng sau này. đáng lẽ lúc chiều nay khi bọn họ gặp nhau là em đã định nói rằng nếu hắn cần gì thì em có thể giúp lại, nếu là tiền thì quá dễ dàng, thế nhưng chưa kịp để em nói xong thì hắn đã đi rồi.
"chuyện hôm qua, tôi không muốn mắc nợ ai cả. cậu muốn gì thì nói đi, tôi sẽ..."
"không cần."
kaiser vòng ra phía sau quán, quán cafe này thuê tại một toà nhà tương đối cao, vậy nên ánh trăng vốn dĩ đã nhạt lại càng chẳng thể chiếu xuyên qua những bức tường dày để giúp em nhìn rõ được bất cứ thứ gì. em vô thức nhấc chân đi theo hắn, có vẻ như hắn đi ra phía sau toà nhà không phải là để kiểm tra cửa sau, mà là hắn thật sự định đi lối này để về nhà. mặc dù đã từng ghé quán bar ở tầng trên vài lần nhưng em thường đi vào giờ quán cafe dưới tầng còn mở nên em chưa khi nào phải đi cầu thang ngoài cả, bây giờ mò mẫm vào đây mới thấy nó thật sự trông rất nguy hiểm. những bậc cầu thang bằng sắt cách xa nhau, vừa cao lại còn hoen gỉ, em không dám nghĩ nếu bước chân lên đó thì liệu gót giày của mình có lọt xuống mắc kẹt trong mấy lỗ trống kia không nữa.
"ơ này !!!"
cái tên này thật sự là quá đáng vô cùng, bảo sao paul có vẻ không thích cậu ta. kaiser đúng là thiệt thòi hơn nhiều người, vừa học vừa làm thì không thiếu, nhưng em là đang nói đến hoàn cảnh phía sau đó nữa cơ, tất nhiên là không phải em soi mói hay tọc mạch gì đâu, ai giàu hay ai nghèo thì liên quan gì đến em cơ chứ, nhưng dù sao hắn cũng đã giúp em, mà em lại không muốn mang tiếng mắc nợ người... khó khăn như vậy.
bổn tiểu thư có ý tốt muốn cảm ơn lại, nhưng hắn ta là bị cái kiểu gì đây ?
"__ ?"
toà nhà cao lớn che khuất hầu hết ánh sáng từ xung quanh, bây giờ cũng đã muộn, đã thế lại còn tối, và em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp người quen ở đây. nhưng cũng đúng thôi, paul và đám bạn của hắn dường như cắm cọc ở quán bar tầng trên mỗi ngày, từ khi tan học cho tới lúc đóng cửa, em chỉ là không ngờ rằng vào cái lúc bổn tiểu thư đang mất mặt mũi chạy theo một tên con trai không đáng mặt làm con trai thì lại bị người quen bắt gặp. thanh âm quen thuộc gọi tên mình vang lên từ trên cao khiến em vô thức ngẩng đầu lên, và em thề rằng kaiser cũng hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi, vì có lẽ hắn nhận ra mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, vậy mà chẳng hiểu tại sao hai chân em vẫn theo quán tính mà tiếp tục bước. trời tối cộng với việc đã vốn loạng choạng sẵn vì nền đường gồ ghề, đế giày cao vang lên tiếng lộp cộp dồn dập trước khi chúng được thay thế bằng tiếng kêu khe khẽ cùng cơn đau nhói từ hai đầu gối truyền tới.
em vì đuổi theo hắn mà ngã trẹo cả chân, nhưng đến cái đầu hắn thậm chí còn chẳng thèm quay lại.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
4.5.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com