[Chương 7 ] Phàm phu tục tử
Thời gian : 9 giờ 45 phút tối
Địa điểm : học viện Nam Dương
Nhân vật chính : Hổ con, tiểu Cụt.
" Ê , đẹp không "
Sau 1 tiếng đồng hồ hí hoái hì hục với bảng vẽ, Tôn Thái Anh hài lòng quăng tác phẩm vào tay Danh Tỉnh Nam, hớn hở mở một túi rong biển, cho vào miệng, ánh mắt nhìn Danh Tỉnh Nam chạy rõ một dòng chữ " ca ngợi tôi đi"
" Cô theo trường phát trừu tượng à " Danh Tỉnh Nam bật ra sáu chữ gọn gàng ngay khi nhìn thấy thành quả của tiểu Hổ. Sau đó nhẹ nhàng phân tích tiếp " quá rắc rối, hình này chồng lên hình kia, trong như một mớ bòng bong "
Cứ tưởng Tôn Thái Anh nghe xong mấy lời này liền xù lông nhảy dựng lên, ai ngờ đứa nhỏ kia vẫn bình tĩnh nửa nằm nữa ngồi trên sofa, giả vờ ra vẻ không màn hào quang, danh lợi nói " chị thấy vậy cũng đúng, ngườ trần mắt thịt làm gì có khả năng thưởng thức nghệ thuật"
Danh Tỉnh Nam đặt bản vẽ sang một bên, trào phúng mở miệng" nghệ thuật là để phục vụ nghệ sĩ các người ngày phàm phu tục tử bọn tôi "
Tôn Thái Anh bỗng nhiên đem toàn bộ thức ăn trong miệng nuốt xuống, nghiêm túc lắc đầu " Âm nhạc, hội hoạ, điêu khắc hay bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, một người nghệ sĩ thực thụ trước khi muốn thoả mãn đại đai số quần chúng thì phải tự thoã mãn được bản thân mình, nếu không kẻ đó chỉ được gọi là người làm nghệ thuật, vĩnh viễn không xứng đáng với hai chữ nghệ sỹ"
Danh Tỉnh Nam ngẩng người, không thể tin được nhìn tiểu Hổ, chính xác hơn là không thể tin một đứa tăng động như chó con kia có thể nói ra được mấy lời sâu sắc đến vậy.
Cái này, gương mặt học sinh ngôn từ phụ huynh chăng.
" Thành thật mà nói nhìn chị có cũng có vibe nghệ thuật, người chị mềm như một bãi nước, dancer đúng không "
Danh Tỉnh Nam còn đang miên mang suy nghĩ, nghe thấy câu hỏi liền theo bản năng trả lời " Không hẳn, ballet"
" Quả nhiên là vậy, hèn gì chị đi lạch bà lạch hai hàng y chang con cánh cụt "
Tôn Thái Anh hào hứng vỗ vỗ giường.
Danh Tỉnh Nam chưa kịp hộc máu vì ba chữ chim cánh cụt, tiểu Hổ đã nhảy vào sổ thêm một tràng
" Quả nhiên chỉ có người một lúc học hai môn đối lập là ballet và võ mới có được khí chất như chị, nói thế nào nhỉ, vừa thanh lịch lại vừa sexy, vừa dịu dàng lại vừa cá tính, em tự hỏi một người phải tu dưỡng thế nào mới có thể có được hai loại thần thái ấy, hơn nữa còn dung hoà được chúng vào nhau. Chị biết chị giống gì không, một bức tranh thuỷ mặc, thoạt nhìn từng đường nét đều mềm mại, thanh thoát nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhìn ra nét dứt khoát, mạnh mẽ bên trong"
Danh Tỉnh Nam bắt đầu dại ra, vài giây sau hài hước " thế tóm lại tôi là chim cánh cụt hay tranh thuỷ mặc"
Tôn Thái Anh mở túi rong biển thứ hai, nhét một miếng lớn vào miệng, hề hề trả lời " dưới góc nhìn đại chúng chị là con cánh cụt, dưới gói nhìn nghệ thuật chị là tranh thuỷ mặt, còn thực tế chị là con sói đội lốt cừu, độc ác, nham hiểm"
Sắc mặt Danh Tỉnh Nam nhanh chóng chuyển từ trắng hồng sang trắng bệt.
Nàng biết mà, miệng chó không mọc nổi ngà voi.
" Tôi nói không đúng hả" Tôn Thái Anh vẫn chưa chịu buông tha, vẫn còn cù nhây thách thức.
Danh Tỉnh Nam buồn cười lắc đầu " trẻ con"
Ngụ ý : chị đây không thèm chấp nhóc.
Nhưng mà, Danh Tỉnh Nam không đoán được, mấy lời này lập tức bùng nổ tính khí trẻ con của tiểu Hổ.
Tôn Thái Anh nghiêng người nhìn nàng, vẽ ra một nụ cười tà ác, sau đón trong nháy mắt đẩy nàng một cái. Bất thình lình bị tập kích, Danh Tỉnh Nam bị mất đà, nằm dài ra ghế sofa.
Tôn tiểu Hổ nhanh y như con chó nhỏ, từ bên cạnh phóng qua, nửa ngồi ở trên người nàng, đưa hai tay nắm lấy cổ áo nàng, hung hăng giật mạnh.
" Cố ý hành hung người khác tuỳ theo mức độ có thể bị phạt từ treo từ 2 đến 10, hoặc cải tạo giam giữ từ 2 năm đến chung thân"
Danh Tỉnh Nam bình tĩnh đem bộ luật hình sự ra đọc.
" Vậy hành hung người khác gãy mũi, hạ độc người khác đến phải súc ruột sẽ bị hình phạt thế nào"
Tôn Thái Anh khí thế ngất trời hỏi.
" Cả hai trường hợp bị cáo đều có chứng cứ cụ thể chứng minh mình hành động dưới trạng thái vô ý thức, cộng thêm mức độ thương tật dưới 31%, tôi nói cô rồi, hình phạt cao nhất là cảnh cáo "
Danh Tỉnh Nam mặt không biến sắc đáp.
" Có thật là vô ý gây thương tích dưới 31% thì không bị gì không "
Tôn Thái Anh đem đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi ngược lại.
Danh Tỉnh Nam sao có thể không nhìn ra ý đồ tà ác trong mắt tiểu Hổ, nàng lập tức cảnh giác lên, chuẩn bị đẩy ra con cọp con phía trên. Đáng tiếc, động tác của nàng vẫn chậm một nhịp.
Trong một cái nháy mắt, Tôn Thái Anh nhanh chóng buông cổ áo người bên dưới ra, sau đó dùng hai bàn tay cố định vai nàng, nhe bốn cái răng cọp, canh chuẩn xác....
Cắn mạnh vào bả vai Danh Tỉnh Nam.
Cảm giác bả vai truyền đến cảm giác đau nhói, Danh Tỉnh Nam đau hít hà một hơi, một luồng ớn lạnh theo đó chạy dọc sóng lưng, cả có thể nàng cứng đờ người, một ly cũng không giác nhúc nhích.
Danh Tỉnh Nam không ngu, răng con cọp kia đã cắm thẳng vào da thịt nàng, bây giờ mà giãy giụi không những không giải quyết được tình hình mà càng khiến vết cắn sâu hơn, cuối cùng người chịu trận chính là nàng.
Mặc dù dây thần kinh đang xoắn lại thành từng bó, Danh Tỉnh Nam vẫn đủ minh mẫn làm ra một quyết định : nhịn.
Đợi con chó con kia hết cơn dại rồi bẻ răng nó sau.
Bất quá hiện tại thần kinh rối rắm không chỉ có mỗi Danh Tỉnh Nam. Đầu óc Tôn tiểu Hổ bây giờ cũng co lại thành một cục.
Tôn Thái Anh bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải da thịt Danh Tỉnh Nam có....thuốc phiện hay không mà tiểu Hổ chỉ mới cắn một cái liền thấy.....nghiện.
Vì vậy, thay vì đi theo kế hoạch ban đầu là dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ cắn mạnh một cái, sau đó co giò chạy trốn, cọp con lại ....chơi lầy, cắn xong liền nằm bất động ở đó, để nguyên hai hàm răng vẫn còn cắm vào bả vai người bên dưới.
Tôn Thái Anh cảm thấy ngoại trừ chỉ huy các hoạt động sống cần thiết thì đại não con bé hiện tại không suy nghĩ được gì nữa, y hệt câu nói nổi tiếng : não dùng để chưng.
Nhờ đó, sau một giây đấu tranh vận động, cuối cùng não tiểu Hổ cũng chịu nghe lời chủ nhân nó, miễn cưỡng ngưng cuộc đình công, phất tay chỉ huy một hành động khác.
Tôn Thái Anh nghe theo lời bộ não, cúi đầu càng thấp, sau đó nhẹ nhàng rút hai hàm răng ra, dùng lưỡi liếm láp vết cắn rồi lại mút mạnh, đem toàn bộ máu hút hết vào khoang miệng.
Lần này tiểu Hổ tin chắc máu của Danh cánh cụt có thuốc phiện, nếu không em sẽ không cảm thấy ngoài vị tanh và mặn lưỡi em còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào không thể cưỡng lại.
Chẳng lẽ bây giờ lại cắn mạnh thêm một cái cho đỡ ghiền.
Trong lúc đắn đo suy nghĩ, tiểu Hổ lại quên mất một việc quan trọng :
Danh Tỉnh Nam chưa chết.
Do đó, ngay khi Tôn Thái Anh vừa rút răng khỏi người mình, Danh Tỉnh Nam liền lắc lắc cổ tay, xác định tư thế phản kháng, sau khi Tôn Thái Anh mút được một cái Danh Tỉnh Nam liền đẩy mạnh.
Đem con cọp con đang....phê thuốc lăn ba vòng nằm bẹp dưới sàn nhà, đầu va mạnh vào cạnh bàn, máu tươi từ chỗ va chạm chảy ra, ướt cả một mảng sàn lớn.
Danh Tỉnh Nam đứng dậy, một tay xoa xoa vết cắn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, nếu không phải trên mũi Tôn Thái Anh còn nguyên miếng băng trắng nhắc nhỡ " tội lỗi " của mình, Danh Tỉnh Nam thề hôm nay nàng sẽ đem bộ lông cọp của nó vặt sạch.
Au : có thím hỏi tui thời gian up fic là 1 tuần thì trả lời luôn là không phải, tuỳ tâm trạng tuỳ tui thôi, đang vui thì viết 1 chương tầm 1 tiếng thôi, còn không có hứng thì rãnh rỗi cỡ nào cũng không nặn ra được chữ nào =)))))
BTW nếu biết tui sẽ viết hai đứa này trẻ con vậy thì ngay từ đầu đã cho tụi nó làm học sinh cấp 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com