Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngày 18 tháng 11 năm 2023

Bầu trời Berlin bắt đầu có tuyết rơi, cả thành phố ùa nhau ra khỏi nhà với hai ba lớp áo khoác dày cộm chỉ để hưởng ứng không khí giáng sinh. Tỉnh Nam bước ra thang máy và tiến đến căn hộ đánh số 1204 trên cửa, chị dùng vân tay mở cửa và nhanh chóng đi vào khi máy sưởi bật xuyên suốt cả tuần. Áo khoác móc trên giá treo, đôi giày thể thao nằm lăn lóc trên sàn gạch ngay cửa ra vào, găng tay vải có hình trái dâu nằm bừa bộn trong ngăn tủ ở dưới kệ giày. Máy sưởi vừa đủ sưởi ấm trong cái thời âm độ này.

Tỉnh Nam ngồi phịch xuống ghế và mở dự báo thời tiết rồi để đó, còn bản thân thì tranh thủ làm bữa tối. Dự báo thời tiết nói rằng năm nay tuyết rơi dày hơn mọi năm vì khí hậu gần đây thay đổi bất thường. Năm nay nhiệt độ sẽ giảm mạnh kèm theo có thể xảy ra bão tuyết nên người dẫn chương trình khuyên người dân nên dự trữ đồ ăn đến hết tuần này. Chị thong thả làm bữa tối, dù gì bây giờ tuyết đã rơi, xe cộ khó di chuyển và tạm thời lịch dạy học cho con gái nhà tài phiệt cũng theo đó mà bị đóng băng đến khi tuyết ngừng rơi hẳn vào tháng hai.

Bữa tối sẵn sàng cũng là lúc điện thoại rung dữ dội, hàng loạt tin nhắn cứ ập đến từ cô tiểu thư kia cứ hỏi khi nào sẽ được học lại hay chị có thể đến nhà hôm nay không, còn có cả hình ảnh bây giờ cô tiểu thư ấy đang tụ tập ở một quán bar cùng đám bạn nhà giàu. Tỉnh Nam chỉ thấy lãng phí thời gian nên không vội trả lời lại, tắt điện thoại ăn buổi tối ngon lành vừa chuẩn bị và vừa xem bộ phim trinh thám chị yêu thích. Cuộc sống với cô một hôm yên bình như này là đủ.

Điện thoại lại rung liên hồi sau khi bộ phim gần kết thúc, vẫn là tin nhắn từ cô tiểu thư kia. Hiện đã là nửa đêm, cô công chúa tài phiệt có vẻ như đã say khướt rồi, giờ lại tìm đến chị nhờ đưa về nhà. Khoác vội chiếc áo măng tô mang thêm chiếc khăn choàng đến quán bar quen thuộc. Tỉnh Nam đã nhiều lần ghé đến chỗ này. Những gia đình tài phiệt thường chẳng quan tâm đến con cái, không phải không quan tâm mà là chẳng có thời gian rảnh rỗi ngó ngàng đến “cuộc sống thường ngày” của các cậu ấm cô chiêu nên phần lớn các gia đình lựa chọn đưa chúng ra nước ngoài từ sớm như cô tiểu thư này chẳng hạn, còn thuê cả gia sư riêng để chăm sóc.

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước quán bar. Chị bước xuống xe và đưa thẻ thành viên cho hai người bảo vệ cao lớn ngoài cửa. Hai người họ nhìn nhau rồi nhường đường cho Tỉnh Nam đi vào. Hôm nay có vẻ không nhộn nhịp như những ngày trước, thời tiết lạnh giá đã thành công ngăn mấy con bạc ra khỏi nhà. Đảo mắt xung quanh tìm hình bóng nhỏ bé quen thuộc. Tỉnh Nam tiến lại bàn có một nam một nữ đang trò chuyện thân mật, hai ly rượu hình như chỉ mới vơi đi một ít và có thể nói ly rượu đó không phải ly thứ năm trong đêm.

“Thái Anh!”

Tỉnh Nam gõ ngón tay lên bàn, không quá mạnh cũng không quá nhẹ mà đủ cho Thái Anh và chàng trai kia giật mình. Em ngước lên nhìn chị, gương mặt ửng đỏ do rượu, đôi mặt mềm mại mê man do say khướt.

“Về”

Không dài dòng, chỉ một từ ngắn gọn. Chị liếc nhìn tên tra nam kia đã sủi đi mất hút rồi chuyển ánh mắt dịu dàng sang em vẫn còn ngồi yên. Cởi khăn choàng cẩn thận choàng quanh cổ em rồi dìu em ra xe. Chế độ sưởi ấm được bật nhanh chóng giúp bên trong xe ấm lên. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi nhưng đường xá thì trơn trượt. Chị chỉ có thể lái chậm để đưa em về dinh thự Tôn, nơi có ông bà Tôn đang đợi ở nhà.

Mặc dù ông bà Tôn không mấy quan tâm đến đứa con gái duy nhất của họ nhưng luôn khắt khe với giờ giấc. Màn hình điện thoại đồng hồ đã điểm đúng mười giờ. Sẽ mất hơn ba mươi phút mới đến dinh thự nếu cứ di chuyển với tốc độ chậm chạp này. Cứ đi được vài cây thì thấy cảnh sát đang túc trực vì an toàn giao thông. Cũng đúng, gần đây con đường này nhiều tai nạn diễn ra hơn hẳn do cũng một phần là nghỉ lễ giáng sinh nên cũng không thể tránh khỏi.

Đồng hồ vừa điểm mười giờ ba mươi thì xe đã dừng lăn bánh, đậu trước một dinh thự xa hoa với cổng lớn và hai người gác cổng. Chị cẩn thận dìu em qua cổng nhà rồi đến trước cánh cửa gỗ lớn. Tiếng chuông cửa vang lên xong lại chìm vào im lặng chỉ đủ nghe tiếng gió thổi ù ù. Thái Anh bám lấy cánh tay chị không buông.

“Chị Tỉnh Nam.. em thích chị…”

“Đừng nói vớ vẩn. Em say rồi”

Cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông với bộ vest chỉnh tề mở cánh cửa lớn, là quản gia Châu, ông nhìn từ trên xuống dưới Tỉnh Nam xác nhận rằng đây là người quen nhà Tôn. Một người hầu từ sau tiến lại đỡ Thái Anh vào nhà. Chị định quay lưng tiến về phía xe thì quản gia Châu kêu lại.

“Cô Tỉnh Nam!”

Chị khựng lại một nhịp, nhìn ông ta rút từ túi áo vest ra một phong bì dày.

“Ông chủ nhờ tôi đưa cho cô”

Tỉnh Nam cẩn trọng nhận lấy phong bì. Quản gia Châu khịt mũi do trời lạnh rồi lùi vào nhà và đóng cánh cửa lớn. Sau khi vào xe, chị mở phong bì và khẽ nhướng mày khi thấy một xấp tiền khoảng gần ba tháng lương đi dạy. Bên trong có một tờ giấy ghi “Giáng sinh an lành” và chỉ thế thôi.

Tỉnh Nam vào phòng ngủ, cởi chiếc áo khoác măng tô để nó nằm vật vờ trên ghế sô pha rồi nhảy thẳng lên giường. Cuối cùng một ngày dài cũng khép lại với không có sự kiện gì nổi bật.

_______________

@twjdika collab with clauyaaa

• Design cover: twjdika
• Viết và thực hiện: twjdika & clauyaaa
• Ý tưởng và nội dung: clauyaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com