Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Ông Vương đẩy cửa văn phòng bước vào và nhìn thấy một phong bì dày cộm đặt trên đó. Ông mở ra, bên trong là hai xấp tiền dày và một tờ giấy kín chữ được gửi từ cháu Danh. Một lời cầu cứu vô hình nhưng ông hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra khi một cô gái chỉ mới trưởng thành đã phải vướng vào gia tộc Tôn.

"Xui xẻo.."

Ông mặc áo vest gọn gàng rồi cầm chìa khóa xe. Chiếc xe xanh đen lăn bánh đến dinh thự Tôn, bên ngoài tuyết đã ngừng nhưng vẫn chưa tan làm cho xe khó di chuyển hơn nhưng may mắn lúc thay lốp xe ông đã chuyển sang lốp xe có thể di chuyển mọi địa hình. Chiếc xe dừng trước cổng dinh thự Tôn, ông bước xuống xe và đi thẳng vào bên trong và lên thư phòng của ông Tôn. Người hầu và quản gia lần lượt tỏ ra khó hiểu vì không hiểu tại sao ông Vương lại gấp đến thế và thư ký của ông Tôn cũng chẳng hiểu vì dẫu ông Vương không hẹn trước.

"Ông Tôn, chúng ta có chuyện bàn bạc"

Ông Tôn khựng lại khi nghe giọng nói uy nghiêm nhưng đầy quen thuộc, khi ngước lên nhìn mọi thứ xung quanh như nổ tung khiến tai ông chói lên, dẫu khi ông Vương xuất hiện đột ngột chẳng khác gì cửa tử. Ông đứng dậy, cúi người và đưa tay bắt tay ông Vương nhưng bị phớt lờ hoàn toàn.

Ông Vương chỉnh lại cổ tay áo rồi lên tiếng.

"Tôi đã nói từ lần trước khi họp rằng con trai tôi đã có hôn phu nhưng ông chẳng thấm vào não, nhỉ?"

"Ý bác là sao..bác Vương?"

"Tôi biết hết rồi, đừng giả vờ nữa cậu Tôn"

Ông cầm bức ảnh gia đình Tôn lên và xem, một nam một nữ, đủ nếp đủ tẻ nhưng có vẻ người cha này vẫn chưa cảm thấy đủ.

"Nghe tôi giải thích, bác Vương-"

Ông Vương đập mạnh tay xuống bàn.

"Con trai nhà tôi đã có hôn phu, ông đừng bao giờ mơ tưởng trèo cao. Dẫu con trai tôi và Thái Anh có là thanh mai trúc mã thì không có nghĩa hai đứa nó phải kết hôn"

Ông Tôn cắn răng, nhưng sợ hãi nhiều hơn là tức.

"Tôi biết ông muốn biến Tỉnh Nam thành mồi câu cho chuyện này"

"Sao bác biết?"

Ông Vương bật cười thành tiếng rồi nhấp một ngụm trà.

"Ông thật sự không tìm hiểu kỹ gia tộc Danh sao hay chỉ tìm hiểu gia đình hiện tại của nó?"

Ông Tôn sững lại khi nghe câu hỏi bất chợt.

"Gia đình nó khó khăn là thật nhưng không có nghĩa cô dì chú bác của nó nghèo"

Ông Vương lấy điện thoại ra và nhắn cho ai đó.

"Tôi thật sự xin lỗi cậu nhưng tôi buộc phải đóng băng tất cả hợp đồng của cậu vô thời hạn vì chúng tôi không thể chấp nhận một đối tác không làm gì nhưng muốn trèo cao"

Ông Vương đứng dậy và rời khỏi dinh thự, đúng lúc ông gặp Tỉnh Nam vừa dạy tiếng Đức cho Thái Anh xong. Đã sáu năm ông không gặp Tỉnh Nam nhưng mỗi năm luôn nhận được quà sinh nhật, quà kỷ niệm ngày cưới của ông hoặc các lời chúc khác. Con bé đã trưởng phòng hơn nhưng trên vai vẫn gánh vác số nợ khổng lồ sau khi gia đình phá sản. Nhiều lần ông muốn giúp đỡ những đều bị từ chối khéo vì bản thân họ vẫn có thể tự lao động để trả nợ. Bỗng ánh mắt ông dừng lại ở bóng hình nhỏ bé bên cạnh, là Thái Anh đang ngồi trong ghế phụ và Tỉnh Nam là người cầm lái. Chiếc xe đen lăn bánh và ông ngay lập tức bám đuôi theo những vấn giữ khoảng cách an toàn.

Bầu không khí bên trong xe Tỉnh Nam ngột ngạt nhưng cũng ngượng ngùng. Chị liên tục liếc nhìn em nhưng chỉ thấy một gương mặt u buồn, dẫu chị hiếm khi thấy em trở nên như bây giờ nhưng bao cả một buổi học chỉ có sự thú nhận về bao phong bì.

"Em muốn đi đâu?"

"Không biết..đến một nơi chẳng có tiếng ồn chăng?"

Chiếc xe tăng tốc bất ngờ, chỉ mất mười phút để đến bãi biển, vắng và yên bình. Cả hai ngồi trong xe ngắm nhìn bãi biển tĩnh lặng và yên bình, đêm năm trăng tròn và to chiếu sáng cho hai con người ngồi trong xe. Không biết đã bao lâu chị và em đã không dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi và thư giãn, ngắm nhìn mặt biển yên tĩnh, vài cơn sóng nhỏ do gió nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy.

"Đáng lẽ chị nên nói sớm hơn thay vì đợi đến bây giờ"

Thái Anh im lặng một hồi rồi lên tiếng.

"Cũng vì tiền bạc thôi mà.."

Em nhìn chị, tim cứ đập nhanh mỗi khi nhìn chị ở khoảng cách gần như này. Hai tay siết chặt vào nhau, rõ ràng em đang cố gắng bỏ mấy cái suy nghĩ bên trong đầu. Dẫu cha sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình yêu này, em liên tục giữ vững tâm lý mỗi lần cả hai gần nhau như này nhưng thật khó khi Tỉnh Nam lại rất xinh đẹp và dịu dàng.

"Chị này"

"Hửm?"

"Chị có người yêu chưa vậy..?"

Tỉnh Nam quay sang nhìn em rồi dời mắt sang chỗ khác.

"Chưa, vẫn chưa"

Em định tiếp tục nhưng lại thôi. Phải làm sao khi tình yêu của em ngày một lớn nhưng Tỉnh Nam chẳng cảm nhận được. Mỗi ngày luôn đấu tranh nên chọn cảm xúc hay lý trí, em không muốn bị cảm xúc chi phối nhưng nó đang hành hạ em mỗi đêm, mỗi giấc ngủ không trọn vẹn càng làm em mất năng lượng cho hôm sau. Trong lúc trò chuyện, chị đã nói rằng chị đã có một mối tình cấp ba và nhanh chóng lụi tàn chỉ vì người con gái chị yêu đã có quan hệ với một anh đại học.

"Chị vẫn còn ám ảnh chuyện đó?"

"Không hẳn..chỉ là chị không muốn tiếp tục yêu đương này kia"

"Có bao giờ chị nghĩ sẽ phải lòng ai đó không?"

Tỉnh Nam im lặng rồi tăng âm lượng nhạc, cô không muốn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com