2.
Ánh mặt trời của làng Blackshard chưa bao giờ là một thứ gì đó ấm áp. Nó đục ngầu, len lỏi qua tầng sương mù đặc quánh mùi lưu huỳnh và khói than, rọi xuống những mái lều rách nát như một sự thương hại bố thí.
Wonhee nằm cuộn tròn góc tường, toàn thân run lên bần bật. Cơn đói đã vượt qua giới hạn của sự chịu đựng, chuyển thành những cơn đau thắt quặn lại trong dạ dày. Cô đã lả đi từ đêm qua, sau khi chạy trốn khỏi gã dị nhân say xỉn. Cổ họng cô khô khốc, nứt nẻ rỉ máu.
Tiếng bước chân lạo xạo và tiếng rao hàng the thé bằng thứ ngôn ngữ xa lạ đánh thức cô. Khu chợ bắt đầu họp. Wonhee lảo đảo bám vào vách tường ướt đẫm đầy rêu xanh để đứng dậy. Cô lết từng bước về phía một sạp hàng làm bằng mấy tấm gỗ mục, nơi một gã béo đang nướng những xiên thịt không rõ của con vật gì, mỡ nhỏ xuống lửa xèo xèo bốc khói. Mùi thức ăn xộc thẳng vào não, đánh gục mọi chút lý trí và tự tôn cuối cùng của một thần tượng K-pop.
Wonhee vươn bàn tay run rẩy, lấm lem bùn đất về phía gã bán hàng, đôi mắt to tròn ngập nước.
"Làm ơn... tôi đói..." Cô thều thào bằng tiếng Hàn.
Gã béo quay lại, nhíu mày nhìn con bé ăn mày kỳ lạ. Gã lầm bầm một tràng chửi rủa thô thiển, vung chân đạp mạnh vào bụng cô. Lực đá của gã đàn ông lực lưỡng hất văng Wonhee ngã dúi dụi xuống vũng bùn đen ngòm. Mấy người khách qua đường phá lên cười hô hố.
Wonhee nằm bẹp dưới đất, nước mắt trào ra hòa cùng bùn lầy. Cả cơ thể đau nhức không thể nhấc lên nổi. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến giải thoát mình khỏi cơn ác mộng này.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gõ gậy cộc cằn vang lên.
Đám đông bỗng dưng im bặt. Gã bán thịt đang định bồi thêm một cú đá nữa chợt khựng lại, lùi bước với vẻ mặt kiêng dè.
Wonhee khó nhọc hé mắt. Đứng trước mặt cô là một bà lão thấp bé, lưng còng gập xuống như đang cõng một tảng đá vô hình. Bà khoác một chiếc áo choàng màu xám tro vá víu chằng chịt, khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ. Điểm nổi bật nhất là đôi mắt. Đôi mắt của bà sắc lẹm, lạnh lẽo, mang một luồng uy áp vô hình khiến đám lưu manh xung quanh không dám ho he.
Bà lão chẳng thèm nhìn gã bán thịt. Bà từ từ cúi xuống, thò bàn tay gân guốc vào lớp áo trong, lôi ra một nửa ổ bánh mì đen thui, cứng như đá, ném cái "bịch" xuống vũng bùn ngay trước mặt Wonhee. Xong xuôi, bà quay lưng, chống cây gậy gỗ lộc cộc bước đi.
Chỉ là nửa ổ bánh mì lấm bùn, nhưng trong mắt Wonhee lúc đó, nó là cọng rơm cứu mạng. Cô vồ lấy nó, không màng đến đất cát, cắn xé và nhai ngấu nghiến như một con thú hoang. Bánh mì cứng đến mức làm rách cả họng, nhưng cô vẫn nuốt vội vàng, cảm nhận sự sống đang từ từ quay trở lại mạch máu.
Khi đã nuốt đến mẩu vụn cuối cùng, Wonhee ngước lên. Bóng lưng còng của bà lão đang khuất dần vào con hẻm hẹp. Một bản năng nguyên thủy thôi thúc cô: Đi theo người này, nếu không mày sẽ chết.
Cô lảo đảo đứng dậy, bám theo bà lão qua những ngõ ngách bốc mùi xú uế, vòng vèo qua những dãy lều bạt tồi tàn cho đến khi đến khu vực nghèo nhất của làng Blackshard. Nơi đây nằm sát sườn núi ma thạch, không khí đặc quánh bụi độc. Bà lão dừng lại trước một căn chòi gỗ xiêu vẹo, mái lợp bằng những lớp cỏ khô và da thú mục nát.
Bà lão quay lại. Bà biết con nhãi này đã bám theo mình từ nãy đến giờ. Bà nhíu mày, xua xua tay ra hiệu đuổi đi, miệng phát ra những âm thanh cằn nhằn xua đuổi.
Wonhee lắc đầu nguầy nguậy. Cô tiến lên hai bước rồi quỳ phịch xuống nền đất lạnh giá. Cô không nói tiếng Hàn nữa vì biết đối phương không hiểu. Nàng đặt hai tay lên ngực mình, rập đầu xuống đất một cái thật sâu.
Sau đó, Wonhee đứng lên, ngó nghiêng xung quanh. Thấy một cái chổi tết bằng cành cây khô dựng góc tường, cô lao tới vồ lấy, bắt đầu quét dọn khoảng sân đầy rác với tốc độ điên cuồng. Quét xong, cô chạy đến góc hiên có cái lu nước, xắn tay áo lên, làm động tác giả như đang giặt giũ vò quần áo. Cuối cùng, cô chạy lại trước mặt bà lão, chỉ tay vào cái chổi, chỉ tay vào bản thân mình, rồi chỉ tay xuống nền nhà, ánh mắt van lơn đến tuyệt vọng: Cháu có thể làm việc! Cháu sẽ làm mọi thứ! Xin hãy cho cháu một chỗ nương thân.
Bà lão đứng lặng yên nhìn con bé. Bộ quần áo trắng kỳ lạ trên người con bé đã chuyển thành màu cháo lòng rách rưới. Khuôn mặt lem luốc bùn đất, đầu gối rỉ máu, nhưng đôi mắt trong veo kia lại rực lên một khát vọng sống mãnh liệt. Đôi mắt ấy không hề có sự dối trá, cũng không có vẻ tinh ranh của bọn trẻ bụi đời trong trấn.
Bà lão thở dài một tiếng nặng nhọc. Bà cộc cằn gõ cây gậy xuống đất hai cái, hất hàm về phía cánh cửa gỗ lỏng lẻo, rồi đẩy cửa bước vào.
Wonhee hiểu. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt bẩn thỉu. Cô lại rập đầu xuống đất lần nữa rồi lật đật chạy theo vào trong. Nàng không biết tên bà, nhưng trong thâm tâm, nàng gọi bà là ân nhân. Mãi về sau này, từ miệng những kẻ thu mua phế liệu, Wonhee mới biết tên bà là Moria.
********
Căn chòi của bà Moria tồi tàn hơn những gì Wonhee tưởng tượng. Bên trong chỉ có một chiếc giường ván gỗ ọp ẹp lót rơm, một cái bếp lò đắp bằng đất, và một góc chất đầy những bao tải chứa những hòn đá đen sì, sần sùi.
Những ngày tiếp theo là một quá trình thích nghi nghiệt ngã. Không có ngôn ngữ để giao tiếp, hai bà cháu chỉ hiểu nhau qua ánh mắt và cử chỉ. Wonhee giành làm mọi việc lặt vặt. Sáng sớm, khi trời còn mù sương, cô xách chiếc xô gỗ nặng trĩu đi bộ nửa dặm để múc nước từ giếng chung. Cô nhặt củi đem về phơi khô làm chất đốt. Cô giặt chiếc áo choàng duy nhất của bà Moria bằng đôi bàn tay buốt cóng trong thứ nước lạnh cắt da cắt thịt.
Nhưng dù Wonhee có cố gắng đến đâu, cô vẫn nhận ra một sự thật cay đắng: mình đang là gánh nặng.
Bà Moria không phải là người rảnh rỗi. Công việc kiếm sống của bà diễn ra vào ban đêm. Khi Wonhee co ro trên ổ rơm, bà lão thắp ngọn đèn dầu mờ ảo, kéo lê những bao tải đá đen ra giữa nhà. Đó là xỉ ma thạch – phần cặn bã thừa thãi thải ra từ các khu mỏ của giới quý tộc. Bọn lái buôn vứt thứ này cho dân nghèo để họ lọc lấy chút mạt ma thuật sót lại.
Wonhee thường lén quan sát bà làm việc. Công việc ấy không dùng búa hay đục thông thường. Bà Moria đặt hai bàn tay gầy guộc lên viên đá, nhắm mắt lại. Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, vô cùng mong manh, phát ra từ mười đầu ngón tay của bà, từ từ bóc tách lớp tạp chất độc hại bên ngoài viên đá, để lộ ra lõi ma thạch bé xíu cỡ hạt đậu bên trong.
Đó là lần đầu tiên Wonhee nhìn thấy phép thuật. Không hùng vĩ, không rực rỡ, nó chỉ là thứ ma pháp nhỏ bé dùng để đổi lấy miếng cơm manh áo. Nhưng cái giá của nó rất đắt. Quá trình thanh lọc xỉ than giải phóng ra một loại khí độc vô hình. Cứ lọc xong một bao, bà Moria lại ho sụ sụ, từng cơn ho như xé toạc buồng phổi, và đôi khi, Wonhee thấy bà lấy giẻ lau vội vệt máu rỉ ra từ khóe miệng.
Bà phải đánh cược sinh mệnh, vắt kiệt chút ma lực tàn tạ của mình mỗi đêm để đổi lấy vài đồng xu kẽm mạt rệp từ thương hội. Trước đây, số tiền đó đủ mua một ổ bánh mì đen và chút nước canh lỏng cho bà. Nhưng từ ngày có Wonhee, bà Moria bẻ ổ bánh mì làm hai, đẩy phần lớn hơn sang cho cô nhóc, còn mình thì chỉ húp bát nước canh đục ngầu. Ngày qua ngày, những cơn ho của bà ngày càng dày đặc hơn.
Vào một buổi tối muộn của tháng thứ hai, khi nhìn thấy bà Moria gục hẳn xuống đống xỉ than, hơi thở thoi thóp, trái tim Wonhee như bị ai bóp nghẹt. Sự bất lực trào dâng. Cô từng là một thần tượng được hàng vạn người tung hô, từng mang lại niềm vui cho vô số người. Còn ở đây, cô cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ vô dụng, ăn bám trên sức lao động của một bà lão gần đất xa trời.
Wonhee chạy đến, đỡ bà Moria nằm lên giường, cẩn thận đắp tấm chăn mỏng lên người bà. Xong xuôi, cô bước ra góc nhà, nhặt chiếc giỏ tre sờn rách, quay lại nhìn bà lão đang thiếp đi vì mệt mỏi.
Ở đây một tháng, cô cũng đã nắm được sơ sơ tình hình của ngôi làng Blackshard này. "Hắc Vụn" là một ngôi làng khổng lồ nằm ngay cạnh một hầm mỏ xỉ ma thạch. Cô vỗ tay lên ngực mình, làm động tác cầm cuốc, vác đồ nặng trên vai, rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hướng về phía mỏ xỉ ma thạch khổng lồ đang đỏ rực lửa lò dưới chân núi. Ánh mắt cô kiên định chưa từng thấy.
Bà đã nuôi cháu đủ rồi. Ngày mai, cháu sẽ đi làm.
Bà Moria hé mắt nhìn cô nhóc. Bà hiểu điều nó muốn nói. Bà khẽ nhíu mày, định đưa tay xua đi. Cái chốn mỏ than đầy rẫy bọn lưu manh, cướp bóc và công việc nặng nhọc đến mức đàn ông lực lưỡng cũng gãy lưng, một con nhãi da trắng thịt mềm như nó làm sao sống nổi? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt bướng bỉnh, quyết liệt của Wonhee, bà từ từ bỏ tay xuống. Bà thở dài, gật đầu nhẹ.
Sáng hôm sau, bà Moria tự mình dẫn Wonhee ra khỏi khu ổ chuột, đi về hướng sườn núi đen kịt khói.
Họ dừng lại trước cổng khu phân loại mỏ xỉ. Tiếng búa nện choang choang, tiếng xích sắt loảng xoảng và tiếng quát tháo của bọn cai ngục tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, điếc tai. Những người nhân công – gầy gò, bẩn thỉu, mang trên chân chiếc cùm sắt – đang còng lưng kéo những xe cút kít đầy đá tảng.
Bà Moria kéo Wonhee đến trước mặt một gã cai mỏ to lớn, ngực để trần xăm trổ đầy hình thù quái dị. Bà chỉ vào Wonhee, miệng phát ra những tiếng lầm bầm sắc lẹm, tay giơ lên ba ngón.
Gã cai mỏ nhìn Wonhee từ đầu đến chân. Dù đã cắt tóc ngắn nham nhở, mặt bôi nhọ nồi đen thui và khoác bộ đồ bao tải rộng thùng thình, vóc dáng nhỏ bé của cô vẫn quá rõ ràng. Gã phá lên cười khinh bỉ, xua tay đuổi đi, tuôn ra một tràng tiếng chửi rủa.
Bà Moria không bỏ cuộc. Bà tiến lên, đập mạnh cây gậy xuống đôi giày da của gã. Đôi mắt xám đục ánh lên một tia sáng xanh lạnh lẽo. Gã cai mỏ giật mình, lùi lại nửa bước. Dân trong trấn không ai biết lai lịch của bà còng này, nhưng những kẻ khôn ngoan đều truyền tai nhau rằng chớ dại mà chọc vào mụ. Gã tặc lưỡi, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, rồi đá một cái sọt mây khổng lồ to gần bằng người Wonhee về phía cô. Gã giơ hai ngón tay lên – ý nói mức lương bị ép giá chỉ còn hai phần.
Bà Moria định cãi lại, nhưng Wonhee đã nhanh chóng bước tới, cúi đầu rập gối cảm ơn gã cai mỏ, rồi ôm lấy cái sọt mây. Nàng quay lại nhìn bà Moria, mỉm cười xán lạn, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời bất chấp lớp nhọ nồi trên mặt. Bà lão hừ lạnh, quay lưng bỏ về.
Ngày làm việc đầu tiên của thần tượng K-pop Wonhee bắt đầu bằng việc vác những tảng xỉ than to bằng quả dưa hấu ném vào sọt mây, sau đó cõng lên lưng, đi bộ qua một đoạn dốc gập ghềnh để đổ vào lò nung khổng lồ.
Cơn ác mộng thực sự ập đến chỉ sau một giờ đồng hồ.
Sức nặng của cái sọt đè vụn đôi bờ vai vốn chỉ quen với việc tập vũ đạo. Từng mảnh vụn xỉ than sắc như dao lam cứa vào đôi bàn tay trần, cọ xát đến mức lớp da mềm mại rách toạc. Máu tươi rỉ ra, thấm vào những viên đá đen ngòm, xót xa đến ứa nước mắt. Bụi than xộc thẳng vào cuống phổi khiến cô ho sặc sụa, mùi hôi thối của bùn lầy và mồ hôi của hàng trăm con người bóp nghẹt mọi giác quan.
"Lẹ lên cái con rùa này!" Một tiếng quát gầm lên, kèm theo đó là nhát roi da quất vun vút sượt qua vai Wonhee. Nàng giật nảy mình, loạng choạng suýt ngã sấp mặt xuống đống than.
Nắng trưa đổ lửa lên đỉnh đầu. Wonhee cảm giác cột sống mình sắp gãy làm đôi. Đầu óc cô mờ đi. Ảo giác bắt đầu xuất hiện. Nàng thấy mình đang đứng trên sân khấu Music Bank, ánh đèn rọi thẳng vào mắt, tiếng fan hâm mộ gọi tên Iroha, Minju, Moka, Yunah và cô gào thét không ngừng. Nàng thấy mình đang vươn tay để bắt lấy chiếc mic...
Bịch. Ảo giác tan vỡ. Wonhee vấp ngã, cằm đập mạnh xuống đất đá. Cả sọt than đổ ụp lên người. Đầu gối rướm máu tươi.
Một gã nhân công bên cạnh liếc nhìn cô đầy vô cảm rồi tiếp tục đẩy xe đi. Ở Blackshard, sự yếu đuối đồng nghĩa với việc bị đào thải. Kẻ nào gục ngã, kẻ đó biến thành rác.
Wonhee nằm dưới đất, nước mắt cay xè tuôn ra, rửa trôi một vệt bùn đen trên gò má. Đau đớn tột cùng. Mệt mỏi tột cùng. Nàng muốn bỏ cuộc. Nàng muốn nằm luôn ở đây để khép lại giấc mơ địa ngục này. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng định buông xuôi, hình ảnh đôi bàn tay gầy guộc rỉ máu và tiếng ho xé phổi của bà Moria đêm qua lại hiện về. Kèm theo đó là khuôn mặt của các chị em – những người thân duy nhất mà nàng phải tìm lại bằng mọi giá.
Mày không được chết ở đây, Wonhee. Mày không phải là idol nữa. Mày là con nợ của bà Moria.
Wonhee cắn nát môi dưới để lấy lại tỉnh táo. Vị máu tanh trong miệng hòa với vị mặn của mồ hôi. Nàng gồng mình, chống hai bàn tay rướm máu xuống mặt đá dăm sắc lẹm, từ từ quỳ dậy. Nàng cặm cụi nhặt từng viên xỉ than ném lại vào sọt, cắn răng xốc lại quai đeo lên bờ vai đang sưng tấy, và tiếp tục bước đi. Bước đi của nàng không còn sự nhẹ nhàng uyển chuyển của một vũ công, mà trĩu nặng, lầm lì và kiên gan của một kẻ sinh tồn dưới đáy xã hội.
Ngày hôm đó, Wonhee vác tổng cộng năm mươi lăm sọt than.
Khi mặt trời dị giới nhuộm màu máu đỏ lặn xuống sườn núi, tiếng kẻng báo hiệu hết giờ làm việc vang lên. Wonhee lết cơ thể tàn tạ đến trước mặt tên cai quản. Nàng xòe đôi bàn tay tứa máu, sưng vù ra. Gã cai ném cho nàng hai đồng xu đồng.
Nó nhẹ hều. Giá trị của một ngày xương máu.
Wonhee nắm chặt hai đồng xu trong lòng bàn tay, chặt đến mức mép xu cắm cả vào vết thương hở, nhưng nàng không thấy đau, mà chỉ thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ.
Trên đường về, cô tạt qua khu chợ đêm lầy lội. Với một đồng xu, cô mua được một ổ bánh mì mới nướng, phồng rộp và còn ấm nóng, thay vì loại cứng như đá. Với đồng xu còn lại, cô lóng ngóng làm điệu bộ với gã bán thịt lúc sáng, chỉ chỏ vào một miếng vụn thịt ba chỉ nhỏ xíu dính đầy mỡ màng. Tuy khó chịu song gã vẫn bán cho cô.
Khi Wonhee đẩy cửa bước vào túp lều rách nát, bà Moria đang chuẩn bị lôi những bao xỉ than ra giữa nhà.
Wonhee bước tới, ngăn tay bà lại. Cô nhét ổ bánh mì mềm và gói lá đựng miếng thịt vụn vào đôi bàn tay nhăn nheo của bà lão. Cả người Wonhee bốc mùi hôi thối của than và mồ hôi, quần áo rách nát, khuôn mặt đen nhẻm chỉ còn thấy rõ hai con mắt rưng rưng. Cô chỉ vào miếng thịt, chỉ vào bà, rồi ôm bụng làm điệu bộ xoa xoa, ý bảo: Hôm nay bà ăn thịt nhé, để khỏe lại.
Bà Moria nhìn ổ bánh mì và miếng thịt vụn trong tay, trong lòng bỗng run lên nhè nhẹ. Bà ngước lên nhìn đôi bàn tay rách bươm, đầy rẫy những bọng nước đã vỡ nát rỉ máu của Wonhee.
Chẳng cần một lời nào cất lên. Bà Moria lẳng lặng cất ổ bánh mì đi, kéo Wonhee lại gần chậu nước bẩn. Lần đầu tiên, bà không dùng ánh mắt cộc cằn để nhìn cô. Bà từ từ dùng mảnh vải rách, nhẹ nhàng thấm nước lau đi những vết máu khô trên tay con bé, rồi lấy một hũ mỡ nhờn nhờn, hôi rình bôi lên những vết thương hở. Cảm giác mát lạnh và đau nhói chạy dọc sống lưng, nhưng Wonhee không rút tay lại.
Dưới ánh đèn dầu leo lắt, cái bóng của cựu pháp sư già nua và cô thần tượng nhỏ bé đổ dài lên vách đất, nương tựa vào nhau. Wonhee nhìn đôi bàn tay thô ráp của mình, nàng biết vỏ bọc hào quang của quá khứ đã hoàn toàn vỡ nát. Bùn đất và máu đã nhào nặn nàng thành một con người mới. Ở nơi tăm tối nhất của dị giới này, nàng đã tìm thấy ý nghĩa đầu tiên của cuộc đời, đó là việc sẵn sàng hi sinh vì người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com