Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miền đất biển

… Gió biển luôn là tạo cho em một cảm giác dễ chịu, nó đánh tan mọi cảm xúc âu buồn, chán nản, nó đem lại cho em một cảm xúc tươi mới, mát lành. Nhưng gió biển cũng là thứ đã khiến em lìa xa anh mãi mãi…

~~

Đong đếm lại thời gian trở lại 5 năm trước, khi em và anh vừa chạm mặt. Không hiểu sao lúc đó em lại ghét anh đến như vậy. Một chàng trai thuộc hàng hotboy con nhà giàu, thích đùa giỡn tình cảm với những người con gái. Em không hiểu tại sao một người như anh mà lại đi làm cho công ty của em, công ty truyền thông AVE. Tại sao loại con trai như anh lại là đồng nghiệp với em? Tại sao anh lại làm tất cả nhân viên nữ từ chị lao công tới bà phó giám đốc lại mê như điếu đổ nhỉ? Em thì không, không bao giờ yêu loại con trai như thế cả, thế mà không hiểu sao dần dà em lại lạc vào mê cung trong trái tim em?

 

Miền Đất Biển

Tôi là An, một nhân viên tại công ti truyền thông AVE. Không hẳng tôi là nhân viên ở đây, tôi làm rất nhiều việc và ở rất nhiều nơi. Ở AVE, tôi chỉ làm part-time vào ca sang để có tiền dành dụm, tôi ao ước được đi kháp Việt Nam- đất nước tôi sinh ra, và Pháp- đất nước tôi yêu.

Ở AVE, tôi rất thường xuyên đi “công tác”, tôi đi coffee với người nổi tiếng, tham gia show diễn, các buổi ca nhạc… để phục vụ cho công việc mình.Nhưng, tôi lại hoàn toàn không thích ồn ào và náo nhiệt, vì thế mà tôi chúa ghét cái thế giới bên ngoài sô bồ là thế, và tôi cũng chúa ghét những người được gán cho cái mác “ hot boy, hot girl”. Họ chỉ làm “màu” nhưng như vậy họ sẽ được gì? Showbiz bây giờ thật rắc rối!

Tôi làm cho AVE được 3 năm thì có một đợt tuyển nhân viên cho công ty, một anh chàng tên Khoa xuất hiện, và chính hắn đã làm cho công ty tôi rối bời lên ! Một hotboy, một hotboy đúng nghĩa. Từ cách ăn mặc, đi xe, phong cách của hắn đã nói lên tất cả. Tôi cũng nghe phong phanh Khoa là con của một đại gia X nào đó đang cặp với cô siêu mẫu Y mà tôi mới vừa phỏng vấn hôm nọ.

Mọi việc có lẽ sẽ dễ thở hơn nếu như Phương- trưởng phòng quản lí , không giao cho tôi phải quản lí tên hotboy này . Ngay từ đầu, tôi đã không ưa hắn ta rồi, hotboy ư? Nếu là hotboy tại sao không ở nhà mà lại đi làm việc, mà nếu có làm việc lại làm trúng ngay công ty này? Ôi trời ạ = =”, ngay từ những hôm đầu hắn đã ra vẻ mình chuyên nghiệp lắm, cứ làm hết chuyện này đến chuyện nọ và tôi là người phải check lại kết quả mà hắn làm. Đúng, phải công nhận Khoa giỏi thật, làm nhanh đáp số đúng đấy nhưng tôi HOÀN TOÀN KHÔNG ƯA! Tôi làm bao nhiêu năm trời mà lại thua 1 cậu nhóc mới đi làm 1 tuần à?

Và có lẽ đã đến lúc tôi cũng phải KHÙNG với tên hot boy này!!!

Hôm trước tôi có được nghỉ làm ở quán coffee nên xin làm ca chiều ở công ty, vừa bấm nút cầu thang thang máy, một hình dáng to cao trắng trẻo đẩy mạnh làm tôi té nhoài xuống đất, tôi cảm giác có gì nóng nóng và ướt cả áo của mình.TRỜI ƠI, cái áo tôi đã lem nhoè đi, trở thành 1 chiếc áo “nâu ở trên, trắng ở dưới”, căng con mắt ra thì gặp hắn, hắn cứ xin lỗi xin lỗi , nghe nhức cả đầu! Tôi hét to bảo hắn cút đi, đừng có đứng trước mặt tôi nữa, hắn ngớ người ra rồi nói : “ Này, cô đi quá xa rồi đấy An, cô mới là người làm tôi khó chịu đấy!”

“Bây giờ người thấy khó chịu là tôi đây này, anh có biết không đồ hotboy đáng ghét, toi mà không nhịn thì bây giờ anh đã bê bết máu rồi nhé, anh mới là người cần tôn trọng đấy, nhân viên mới ạ”- tôi nói thầm trong miệng

“Thôi tôi về , anh có việc bận thì cứ đi trước đi”- tôi trả lời hắn

Thế là hắn về thật, không đỡ tôi dậy sau cú làm tôi “vồ ếch” , may là hôm nay tôi mặc quần tây, chứ mà mặc miniskirt thì….

6h tối, đang nấu cơm, chiên dở con cá thì có tiếng bấm chuông.

Tôi chạy nhanh ra cửa, lại là tên dở hơi ấy, tay cầm bó hoa, chai rượu Champaign, èo đi nhậu à?

-Này, em ở nhà mặc đồ cute đấy An nhỉ, pucca mới chịu à ?

- Thế anh sang nhà tôi mà mặc vest mới chịu à?

Khoa gãi đầu, cười nhẹ và hỏi tôi

-         Khách đến nhà có chịu mời vô nhà không thì bảo?

Tôi cho anh vào nhà, thấy ngượng thế nào đấy chưa bao giờ cho một đứa con trai nào vào nhà, thế mà hôm nay lại phải đón tiếp hắn ta, ơn trời cho tôi qua khỏi kiếp nạn này ==”

Tôi mời hắn ăn cơm , suốt bữa ăn cả 2 chẳng ai nói gì. Lúc đầu tôi thấy bực Khoa chuyện lúc sáng nhưng thôi , chuyện cỏn con như thế quan tâm làm gì. Đến khi tôi đang rửa chén bát, hắn mới bắt chuyện

-         Cho Khoa xin lỗi em chuyện lúc sáng, lúc đó Khoa đang vội, lại đang bực chuyện gia đình, lúc đó Khoa không cố ý

-         Ừ không có gì, tôi về thay áo rồi không sao cả - tôi xen ngang lời anh

-         Thế em tính xưng hô với Khoa như thế đến suốt đời à?

-         Vậy anh nghĩ tôi sẽ xưng hô với anh là vợ chồng chắc?

-         Có thể chứ, hay mình tập đi vợ nhỉ?

-         Sến chúa, im ngay cho tôi nhờ, không ngày mai tôi lại nghỉ bây giờ

-         Ừ, vợ nghỉ càng tốt, chông sẽ đi làm lo cho vợ nhé, vợ ngoan nhé ngoan nhé

Hắn nhẹ nhàng hôn tôi trên má, bước ra khỏi cửa và ra về. Tôi cười thầm, tôi đã bị hắn quyến rũ lẹ đến thế sao?

 

 

Tôi và anh đã quen nhau như thế

Tôi bắt đầu tham gia sự kiện nhiều hơn, hay về gia đình anh chơi hơn, quan hệ rộng hơn, tôi thay đổi tất cả cũng vì anh

Tôi du lịch nhiều hơn trước, và anh luôn đi cùng tôi. Tôi đi khắp Châu Âu, khắp Việt Nam, phần là tiền của mình, phần là do công việc yêu cầu, phần là tiền của anh. Chúng tôi quen nhau 5 năm, yêu nhau say đắm, tôi và anh để lại kỉ niệm ở những nơi chúng tôi đi, cho đến ngày hôm ấy…

Chúng tôi chưa bao giờ gây nhau cả, CHƯA BAO GIỜ.

Cách đây 2 tháng , tôi ngỏ lời muốn đi Cần Giờ một mình. Vì lo cho tôi, anh hỏi liên tục không cho tôi trả lời nào là Em đi với ai, Em đi mấy ngày, Ở đấy có gì để em đi , Em đi như vậy rồi công việc em sao, Em không lo cho anh à…. Tôi hét toáng lên : Anh thôi đi, em lớn rồi anh ạ, em không còn là con nít nữa , anh thôi làm phiền em được không?

Tôi soạn đồ bỏ vào vali, bỏ máy chụp ảnh , máy nghe nhạc, laptop, ipad… vào trong balô rực rỡ hoa văn sắc màu và đứng dậy.

Tôi nhìn anh tôi thấy anh khóc, tôi thấy khó chịu trong người, bước ra đến cổng, anh chỉ hét lên : “ ANH YÊU EM AN À, ĐỪNG LÀM ANH ĐAU NỮA ! ANH KHÔNG MUỐN MẤT EM NHƯ BỐ ANH ĐÃ LÀM VỚI MẸ ANH ! ANH KHÔNG MUỐN! ANH THỰC SỰ YÊU EM AN! EM CHỈ CÓ 1 LỰA CHỌN 1 LÀ ANH 2 LÀ CẦN GIỜ, EM CHỌN ĐI!

Tôi quay đầu lại và nói: Em biết em chọn gì , nếu yêu em anh sẽ tìm ra em!

Cả 2 tuần rồi tôi ở Cần Giờ, tôi tự kiếm khách sạn , tự kiếm nhà hàng. Tôi tập sống những ngày không có anh, nô facebook, nô twitter, không liên lạc với mọi thứ xung quanh. Chỉ tôi với sóng biển, chỉ tôi với gió biển. Tôi nhẹ nhàng đón nhận mọi thứ, ngắm hoàng hôn , ngắm bình minh.

Khi bình minh đến, ánh sáng nhẹ nhàng và thanh thoát , gió mát cho lòng tôi mát dịu , tôi khắc tên anh trên cát, liệu cát có thổi bay đi những kí ức nhỏ nhoi kia? Khi nắng ấm đã lên cao tôi vẫn không thấy nóng tí nào  vì có gió thổi , tôi thích gió nơi đây, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, nhưng gió không ngừng làm tôi nhớ Khoa, tôi sẽ về Sài Gòn dù anh có tìm hay không, tôi sẽ không  ngắm Bình Minh nữa nhưng tôi mong gió Cần Giờ sẽ mang tôi đi ...

Trước khi trả phòng, tôi tạm biệt mấy anh chị nhân viên ở đây, vì 2 tuần “chai mặt” với tôi rồi chứ đâu. Tôi vác bộ đi vòng vòng, mua vài món quà cho đứa em rồi lại đi ngắm biển lần cuối , tôi ngồi trên bờ, nhìn về phía chân trời. Bây giờ anh ở đâu? Anh có biết tôi ở đây không? Anh có biết tôi nhớ anh nhiều lắm không? Tôi ngủ thiếp đi , không biết tự bao giờ…

Khi giật mình tỉnh giấc , tôi thấy mình đang ở trên xe đò. Kế bên tôi, một chàng trai đang chìm trong giấc ngủ, tay anh ấy đang nắm chặt tay tôi. Tôi dụi mắt, thì ra là Anh. Hả ??? Anh???? Tôi lay anh dậy , hỏi tại sao anh ở đây . Anh cười nhìn tôi và nói : “ Anh đi qua đây, thấy một cô nhóc xinh quá, anh bắt cóc cô ấy về”

“Thế cô ấy đâu? Xinh không anh, cho em xem hình với”- chợt tôi bật khóc

-Này, sao khóc thế? Cô ấy trước mặt anh này, xinh nhất đấy, ơ sao cô lại khóc nảy ^^!

-Anh cứ chọc em

- Anh chọc bao giờ ^^, nè đừng bỏ anh đi nữa nhé, anh không muốn mất em lần nào nữa

- Ừ, em hứa , ơ thế sao anh lại kiếm ra em ?

- Anh có gián điệp mà lo gì, em có đi đến đâu thì anh cũng tìm ra em thôi, hotboy là thế đấy ^^ Thôi ngủ đi , đến nhà anh kêu

Tôi nghe lời anh, chìm dần vào giấc ngủ. Ngủ lúc nào không biết, tôi dựa đầu vào vai anh, tôi yên tâm ngủ vì tôi biết, tôi sẽ không mất anh them lần nào nữa, sẽ không bao giờ mất anh nữa ….

♫♪♫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: