2
" vãi nắng thế mà mày lôi đầu bọn tao đi cho bằng được, đúng là không có tình người " - đình dương
" thề, đéo hiểu sao con người như thế mà lại là thành viên hội học sinh " - nam sơn
" tao không phục, ngày mai tao sẽ ý kiến, đuổi nó ra và tao sẽ là ứng cử viên sáng giá để bước vào " - thanh bảo
" ê hơi quá rồi đó, mày nên biết cái vị trí thật sự của mình là ở đâu nhé " - nguyên bình
" trời đã nóng nực bực bội rồi còn gặp cái lũ nhiều chuyện chúng mày, đau hết cả óc " - trường giang
" tao đã ban phước cộng hẳn cho mỗi đứa một điểm rồi mà còn ý kiến, tin bố mày trừ phát là chúng mày khỏi còn đường mà lên lớp không? " - trường linh
" ôi vãi bình tĩnh nào sếp, nãy giờ tao chưa bình luận câu nào hết á, mày diệt tụi nó được rồi " - đình nam
" tao nữa, địt cụ thật sự là tao chỉ còn nhiêu đó điểm để sống hết năm nay thôi đấy con chó ạ " - xuân bách
" biết khôn thì đối đãi với anh cho tốt vào, anh vui thì anh thưởng mỗi đứa một điểm " - trường linh
" nói chuyện nghe mất dạy ớn " - thanh bảo
" nói gì đó mạy? " - trường linh
" ủa người ta vô hết rồi kìa, mình lẹ lẹ đi mấy bạn " - thanh bảo
" hèn " - trường giang
" sống đúng bản chất nó vậy " - đình nam
" ủa tưởng mất chất hết rồi? " đình dương
__________
ồn ào náo nhiệt được một lúc thì cả bọn cũng chịu ngồi gọn gàng một góc trên hàng ghế khán đài của nhà đa năng.
thật sự thì những lúc được nghỉ xả hơi không phải tập thế này thì trường linh cũng muốn được an yên nghỉ ngơi ở nhà lắm nhưng mà biết sao được, đứa em lâu ngày không gặp của anh, người mà thật ra anh cũng có chút.. để ý? bỗng nhắn tin báo rằng mình đã trúng tuyển vào trường của anh đã vậy người ấy còn tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền, câu lạc bộ mà đối với anh và cả những thành viên của đội bóng rổ đều cảm thấy vô cùng kinh khủng.
người ấy đã có lòng thông báo thì trường linh cũng phải sẵn lòng đi xem thôi ( mặc dù người ta không có kêu ), mà đi một mình thì bị cô đơn, đường đường là thành viên cốt cán của đội bóng rổ thì tại sao phải bước chân vào nơi có sự tồn tại của bóng chuyền được? bởi thế nên trường linh quyết định mang cả đội đi theo, mang tiếng thì mang cả đội chứ ai đời để một mình đội trưởng chịu hết đúng không?
" ê khiếp, bóng chuyền nhìn sung sức vậy chúng mày? " - trường linh
" thề, nhìn chúng nó hăng hái và vui tươi một cách khỏe khoắn nhỉ " - đình dương
" mặt đứa nào đứa nấy như cứt mà vui tươi cái nổi gì? " - xuân bách
" trùm sét nên nói chuyện bẩn vãi đái, mở mồm ra là toàn cứt " - thanh bảo
" mày thua gì nó? một lũ có đứa nào đàng hoàng đéo đâu " - đình nam
" ê ê, nói gì đó chú em, anh sống hơi bị uy tín " - nguyên bình
" nhỉ, chỉ có lũ chúng bây là sồn sồn lên thôi chứ tao chưa nói năng gì cả nhé " - nam sơn
" dẹp mẹ đi, đứa nào cũng sống chó hết, khỏi cãi " - trường linh
" đấy đấy, đứa nào cãi nữa đi kìa " - nguyên bình
" thôi khỏi má, nó cầm sổ điểm nó to nhất, đây không ngu " - trường giang
" chúng mày cứ để anh linh tao nóng nhể? anh linh ngồi xuống ghế uống miếng nước cho mát đi anh " - xuân bách
" con vợ này cứ giả tạo thế nào ấy " - đình dương
" khi nào mày thiếu điểm lên lớp thì mày cũng như nó thôi con ạ " - nam sơn
" ê nhưng mà tụi lớp 10 nhìn mặt mũi sáng sủa có tiền đồ ghê " - thanh bảo
" nhể, cái em số 8 nhìn xinh xắn và khỏe khoắn quá " - đình nam
" đâu em nào cơ? " - trường giang
" đấy cái em cao cao gầy gầy xinh xinh đứng hàng 2 đấy " - đình nam
" dcm em bố đấy " - trường linh
" ù á nhìn đáng yêu vậy sao không giới thiệu bạn bè biết vậy linh? " - thanh bảo
" mắc gì phải giới thiệu? nhìn mặt chúng mày đứa nào đứa nấy búng ra hai chữ già dê rõ ràng " - trường linh
" nào nào nói chuyện mắc quan điểm, nhìn mặt anh thế thôi chứ anh chưa có mối tình đầu " - xuân bách
" má nói chuyện nghe ói vl " - trường giang
" trước khi phát ngôn ra cái gì thì nhìn lại giao diện và hệ điều hành của mình giùm nhé " - nguyên bình
" có bao giờ nghĩ lại coi mình thoại cái gì không vậy? " - đình nam
" thề là nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng già dê vãi đái ra mà cứ làm bộ ngây thơ " - nguyên bình
" nhỉ mày nhỉ " - trường linh
" ê huhu hình như tao tìm được định mệnh rồi chúng mày ạ " - nam sơn
" cái gì? trap boy dễ rung động vậy ba " - đình dương
" hình như là chơi cùng hội với em ấy của thằng linh " - đình nam
" ỏ, vậy là định mệnh thiệt rồi " - nam sơn
" dcm biết thích rồi, đừng có rồ lên như thế? " - thanh bảo
" dcm nó hóa điên thiệt rồi kìa " - trường giang
" này, chúng mày trật tự được chưa? lo mà coi đi, lè nhè suốt " - trường linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com