Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Để con đi, thưa ông - Hai Mái quăn thật mạnh điếu thuốc xuống sàn, dõng dạc thưa

-Uhmmm - Ông trọng liếc nhìn con dao làm từ ngà voi được đặt ngay ngắn giữa cái bàn cạnh ông ngồi. Lão cầm nó đưa lên trước mặt, đặt lưỡi dao vào lòng tay trái đang chống lên bàn, lướt lướt mặt dao đưa lên đưa xuống, qua lại nhẹ nhàng, cứ thế di chuyển cẩn thận sang tay phải.. gật gù đầu, chậm rãi nói tiếp :

- Đi đi.

Hai Mái đấm vào ngực 2 cái thật mạnh mẽ và dứt khoát nói: "Dạ, con lui", rồi lặng lẽ ra ngoài phòng.

Hắn vừa đi xong. Ông trọc thả con dao từ trên tay xuống sàn, chạm đất, vỡ tan, hai ba, mảnh vụn.

-------------

- HƠo...phìuu..- Tôi liền mở trừng mắt, sau tiếng rơi vỡ của mảnh sứ trong mơ. Đã là lần thứ 7 trong tuần, hình ảnh con dao bằng sứ lại xuất hiện trong giấc ngủ.

Nằm trên giường thêm lát nữa, trong đầu suy nghĩ về vài chuyện. Đợi một lúc mắt không còn nheo nheo. Tôi nhanh tay quẳng chăn vào góc giường, phóng lại chỗ bàn làm việc, lụm ngay cây viết chì trên bàn phím máy tính, khèo tay nhặt vội quyển tập dưới chân bàn. Tôi đang thử hết sức để viết và vẽ lại, thứ nhất là về con dao- tôi muốn mình phát họa các chi tiết, sự sắc sảo của nó làm sao cho gần giống như giấc mơ ban nãy. Thứ hai là tôi muốn theo dõi và viết lại mình đã mơ thấy gì.

Thói quen và hành động kỳ cục này của tôi được hình thành 2 năm nay. Thường thì cứ mỗi tuần, hình ảnh "một thứ gì đó" xuất hiện xuyên suốt trong giấc mơ chỉ vỏn vẹn 7 ngày rồi sẽ chuyển sang "một thứ nào đó khác" cũng vỏn vẹn 7 ngày nữa. Cứ như thế thay đổi liên tục, tới giờ thoắt đã gần 2 năm. Quả thực lúc đầu cũng hơi khó khăn cho tôi, cái hôm chủ nhật tuần đầu tiên kết thúc là đầu tôi đau như búa bổ, người giật liên hồi, mắt long sòng sọc, trắng dã con ngươi, ói mửa cả ngày. Tôi vẫn còn nhớ như in, đó là vào một ngày mùa hè nắng đốt cháy cả da, tôi thì nằm ngủ co ro trong căn phòng bật điều hòa 16 độ. Được đánh thức dậy bởi những tiếng hát hót líu lo, líu lít của nhạc chuông báo thức trong cái điện thoại iphone 7 plus của tên bạn khốn nạn nằm gần mình. Lúc này cơ thể bắt đầu đông cứng lại, hô hấp tế bào dừng lại dẫn đến cạn kiệt ôxy trong não. Tim co thắt dữ dội như muốn nổ tung ra thành 4 mảnh. Sau vụ này tôi mới biết tim mình có hai ngăn, một bên là tâm nhĩ, bên còn lại là tâm thất, máu sẽ chảy qua tim theo một chiều do van tim ngăn máu chảy ngược. Nhưng thử tưởng tượng lại lúc đó, không biết máu nó chảy về đâu khi mà người tôi trắng bệch, lạnh ngắt. Một cái chết không được báo trước ập vào bản thân. May mắn thay tôi còn một chút oxi đủ để não nhận thức ra là mình sắp lìa xa nhân thế. Mọi việc xảy ra khá bất ngờ, bản thân cũng chỉ vừa tròn 20 tuổi, bạn gái chưa có, báo hiếu bố mẹ chưa xong, tiền cho "thằng bạn khốn nạn" mượn nằm bên cạnh nó mua điện thoại iphone 7 plus chưa kịp đòi. Nước mắt bắt đầu chảy từ khoe mắt, hai mắt cay nồng, tôi hít hà kiềm chế cho bản thân mình không được xúc động. Trong lúc thập tử nhất sinh, "thằng bạn khốn nạn" nó kịp nhận ra cơ thể tôi đang chết dần.

Ơn trời, may mà nó đam mê và tập tành làm "thám tử". Bình thường tôi cứ hay chửi nó:

"Mày bớt nhiễm ba cái phim trên mạng hộ tao cái" hoặc "Ờ, cút mẹ đi, bớt lải nhải ba cái xàm xàm"

Và mới vừa tức khắc hôm qua tôi còn đập bàn phím tức giận, khi ngồi nghe nó phân tích, giản đạo vì cái lỗi sai ti tí khi tôi châm điếu thuốc trong phòng.

Cái gì mà "khi hút thuốc lá, hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích luỹ lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp gây tổn hại phổi, người hút thuốc lá dễ bị các bệnh thương trong lòng mạch máu. Vì vậy như: rụng tóc, đục thủy tinh thể, da nhăn, giảm thính lực, sâu răng, ung thư da, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, loãng xương, bệnh tim mạch, vàng móng tay, ung thư cổ tử cung, tinh trùng biến dạng, bệnh vảy nến, viêm tắc mạch máu, ung thư phổi và các cơ quan khác như: mũi, miệng, lưỡi, tuyến nước bọt, họng, thanh quản, thực quản, thận, dương vật, tụy....Ngoài ra hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới; tăng nguy cơ ung thư tử cung, rối loạn kinh nguyệt, ung thư vú, đối với phụ nữ; dễ bị còi xương, trí tuệ chậm phát triển, suy dinh dưỡng đối với trẻ em.. Thật chứ, hút có điếu thuốc vẫn đách yên được với thằng thám tử dỏm này. Mà nó cứ luôn mồm tự phong hết nhà văn, tới làm thám tử, lâu lâu tôi gọi còn chọc nó là tiến sĩ, giao sư, bác sĩ. Mỗi lần nghe xong cu cậu gãi gãi đầu, cười tủm tỉm ra vẻ đắc chí. Thằng này bệnh nặng lắm rồi. Thôi kệ mẹ nó, làm điếu thuốc, húp ngụm trà rồi ngồi vào bàn máy tính làm vài ván game.

Tăng cường phản xạ, sự nhạy bén cho tay và mắt phối hợp tốt hơn- Nó thấy tôi vào game và bắt đầu công việc lải nhải.

Tôi liếc sang lườm phát.

Chơi game tốt đó, sẽ giúp mày tăng cường....- Nó chưa kịp nói hết câu tôi quăng ngay cái gạt tạt sang- quăng nhẹ nhẹ thôi, quăng mạnh sợ hư mua cái mới thì tiếc tiền lắm.

Ơ..tao tao ..- Cu cậu có vẻ hơi hoảng.

Mày im không, mày tin tao đập chết mẹ mày không. Đi mua đồ ăn sáng đi, tao đói bụng rồi. Thôi mua tao bánh mì với lon coca đi.

Nước ngọt có gas uống nhiều sẽ bị suy thận, gây tiểu đường, tăng huyết áp..- Nó vừa nói to vào trong vừa đóng cửa phòng cái rầm sau cú ném cuốn sách từ tôi.

Trong nhà toàn sách với vở, hết tâm linh rồi tới tâm lý, hết đạo lý rồi tới dạy làm người. Cái bọn tri thức văn vẻ này toàn làm màu chứ có biết cái khỉ khô gì ngoài cuộc sống. Luôn mồm gào thét, nhét chữ vào mồm người nghe. Tôi đây còn đi ra ngoài cà phê, cà pháo tán dóc với lũ bạn, rảnh rỗi giải trí là phượt lên phượt xuống với bọn trong nhóm. Thỉnh thoảng cần tiền là đi làm thêm sấp mặt. Còn thằng bạn khốn nạn nhà tôi thì hỡi ơi, con đường gần con đường xa thì chả biết cái "mô tê" gì. Ngoài việc đi học ra với thỉnh thoảng tôi sai đi mua đồ thì mới thấy nó ló mặt ra khỏi căn phòng lạnh lẽo âm u đầy mùi thuốc lá. Thật chứ ở xã hội giờ mà không có tí kiến thức nào thì ra đường sao mà nói chuyện với thiên hạ. Phải bản lĩnh, phải sương gió, phải man lì, đàn ông đàn ang gì mà cứ lải nhải suốt ngày như con đàn bà. "Ba hoa" còn viết cả sách, mà viết xong chương nào là bắt tôi đọc hết cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com