Hồi 1
Tiếng gà gáy trong đêm trời gần sáng vang lên như một tiếng sấm. Nó như làm rung cả bốn bức vách của căn bếp nhà chị Hoà. Mùa đông năm này lại một mùa đông rất lạnh, sương giá phủ đầy trên cỏ và những vòm cây. Những con trâu già cứng hết cả bốn vó cứ đứng run rẩy. Cái bóng khom người quét sân của chị Hoà in dưới nền gạch đỏ di chuyển lúc mờ lúc rõ , trời lạnh là thế nhưng chị chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng bên ngoài đến cúc áo chị cũng làm biếng gài. Bà Sáng - mẹ chồng chị ngồi trên chiếc giường được kê gần sát ngay cửa sổ , tay quẹt lấy một miếng vôi vào lá trầu cho vào miệng nhai nhóm nhép. Bà nhìn ra phía ngoài sân lắc cái đầu trề cái môi nhìn thấy thấy đến chán rõ
" Chị quét mà sợ làm đau mấy chiếc lá đấy hử . Nhanh cái chân lẹ cái tay rồi còn vào cắm cái nồi cơm . Giờ này người ta vác cuốc đi mần cả rồi chị còn đứng đấy đưa đẩy rồi đến bao giờ mới có cái để cho vào mồm "
Giọng điệu này chị Hoà nghe cũng đã thấy quen, quen đến cả mức thấm sâu vào người , lâu dần chị cũng làm biếng để bụng hay tự ái những lời nói đó của mẹ chồng. Bà nói cứ mặc bà chị cứ làm xong việc này rồi đến việc khác , cái tính của bà xưa nay là vậy cứ thích nói quá và làm quá lên nên chị cũng không mâý bận tâm
Chị dựng cây chổi dưới chân chống cái tay lên cán quay đầu nhìn vào trong nhà đáp to rõ :
" Nhà mình sáng nào không có cơm để ăn sớm nhất cái làng này mà mẹ lo làm gì cho mệt người vậy . "
" Chồng chị sáng nào cũng ra xã trực sớm chị biết đường mà liệu"
" Chồng con dễ tính ăn uống gì cũng được, ảnh không ăn ở nhà thì ăn ở ngoài "
" Chị làm vợ mà để chồng ra ngoài ăn có ngày mất chồng như chơi . Đến lúc đó chị đừng bảo sao tôi không nhắc khéo"
" Vâng ".
Chị Hoà " vâng " một tiếng rõ to quay người lôi cây chổi đi vào trong bếp, chị rửa tay cắm nồi cơm bắt một ấm nước sôi để lát nữa bố chồng chị có cái mà pha trà. Trong nhà này ngoài chồng chị ra thì ông là người thứ hai hiểu rõ tính khí của chị.
Anh Hiệu chồng chị còn ngủ ngon giấc trên chiếc giường bất ngờ ăn trọn một bàn tay của vợ vào mông, tiếng " bép " phát ra ở cái thời khắc lạnh tê người này nghe như muốn cháy da cháy thịt . Anh Hiệu giật mình ngồi bật dậy tay xoa lấy cái mông mắt vẫn chưa thể mở hết vì cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám dai dẳng , anh đau thật nhưng chỉ cau có qua gương mặt chứ cũng chẳng dám quát mắng vợ.
" Em đánh mà không thấy xót cho anh một chút nào hết vậy "
Chị giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người anh Hiệu xếp lại gọn gàng đặt trên đầu giường , tay chị hẩy hẩy người chồng như hẩy tà.
" Anh còn nói được nữa mau xuống giường. Anh đi làm sớm em cũng đi làm sớm vậy hà cớ gì sáng nào em cũng phải dậy sớm nai cái lưng ra làm quần quật đến giờ vẫn chưa hết việc còn anh thì ngủ ngon giấc trên chăn ấm nệm êm . Con ếch nó ngồi dưới đáy giếng nó còn thấy bất công thay đấy"
" Ai bắt em dậy sớm là em tự giác sao giờ phải than thở "
" Vâng là tự giác trên tinh thần bắt buộc là bắt buộc phải làm đấy anh chồng lười chảy thay của tôi ạ. Làm đến tối mắt tối mũi đến giờ đầu tóc còn chưa kịp chải mà bà còn bĩu môi chê lên chê xuống đấy. "
" Thế em không biết ra ngoài mua đồ về ăn sao , ngoài kia người ta bán đầy ra. "
" Không phải ông bà có thói quen ăn cơm buổi sáng thì tôi đợi anh phải bày mưu tính kế cho đấy "
" Nói kiểu gì em cũng nói lại được. Anh đi đánh răng đây "
Chị Hoà quay người nói với theo :
" Anh không phụ được gì thì ít ra tự lo cho cái thân lười của mình đừng để em sáng nào cũng phải gọi anh dậy như gọi đò như thế này đâu. Em nói rồi đấy"
Anh Hiệu vừa đánh răng vừa nghiêng đầu ra trả lời cho qua chuyện
" Biết rồi ".
Bà Sáng xách cái giỏ đi ra chợ, bà ra ngoài đó chủ yếu để cập nhập tin tức thời sự trong cái làng nhỏ này, ai như thế nào ai như thế kia bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay như một phóng viên săn tin thực thụ . Chứ mọi thứ trong nhà chị Hoà đã mua sắm đầy đủ mà dù có thiếu bà Sáng cũng chẳng bao giờ bỏ cái đồng tiền của mình ra huống hồ gì ngày nào cũng xách cái giỏ đi ra chợ.
Vẫn là cái giọng gọi giật ngược của chị Miết bán thịt lợn ở tít đằng kia mỗi khi bà Sáng đi ngang qua mà không thèm ghé vào.
" Chị Sáng lại đây em bán rẻ cho cân thịt ngon về ăn này "
Bà Sáng ngước nhìn lại liền bĩu môi
" Chả mua đâu , chỉ có con dâu tôi nó ngu không biết đâu là thịt tươi đâu là thịt cũ hôm qua còn lại nên nó mới mua "
" Chị nói thế thì có mà chết em . Thịt ngày nào em bán hết ngày đó chứ còn đâu "
" Tôi ăn ngay nói thẳng cô nghe lọt tai thì nghe không thì thôi ".
Chị Miết liếc cái con mắt nhìn cái động tác phủi mông quay người đi tuốt lại đằng kia của bà Sáng trông nó thật chướng cái con mắt, ngứa cái gan làm sao. Chị Miết quay sang thủ thỉ với cụ Mốc bán hàng rau kế bên cạnh
" Con phải công nhận cái Hoà nó giỏi chịu đựng cái nết của bà Sáng cụ nhỉ "
" Đèn nhà ai nhà đó sáng để ý làm gì".
Bà Sáng đi từ đầu chợ đến cuối chờ rồi lại lội ngược lên, người ta đi chợ nhìn thịt nhìn cá còn bà thì chỉ chăm chăm nhìn vào những cái miệng của mấy bà kia , thoát thâý các bà đứng sáp vào to nhỏ là y như rằng bà Sáng phi vào banh cái lỗ tai lên nghe ngay. Nhưng sáng nay chợ sao im ắng đến thế không biết chả có chuyện gì để cho bà hóng hớt hả cả. Bà Sáng hứ một cái nghe đến chán đời chắp tay ra sau đít đành quay người đi về.
" Ối giời ơi chí Sáng ghé vào đây uống với em chén nước chè đã "
Tiếng mụ Buôn vang vẳng ở tít quán nước chè ở đằng kia . Bà Sáng nghe được tiếng gọi háo hức như mấy đứa trẻ con háo hức mỗi khi dịp tết đến . Mụ Buôn nổi tiếng đi buôn dưa lê từ đâù làng đến cuối làng, trong cái làng này xảy ra chuyện gì làm sao có thể qua được con mắt soi mói của con mụ Buôn. Chuyến này mụ vẫy tay gọi bà Sáng lại gấp ất hẳn sẽ có chuyện để đem ra bàn tán . Và tất nhiên bà Sáng dễ gì mà làm ngơ đi qua, bà nhanh chân tạt vào quán nước ngồi với mụ Buôn.
" Thế mụ đi đâu sáng giờ mà tôi không thấy"
Mụ Buôn uống một ngụm chè chép chép cái miệng thưởng thức cái vị đắng của chè ở đầu lưỡi
" Ngồi đây uống nước chứ đâu . Mà bà nghe cái gì chưa ? "
" Tôi đi từ đầu chợ đến cuối chợ muốn rụng cái giò mà có nghe được gì đâu "
" Kém! Bà kém lắm. "
" Thế là chuyện gì bà nói quạch tẹt ra đi "
" Chuyện này có liên quan đến con dâu bà cái Hoà đấy nên tôi mới gọi bà vào đây để nói chứ tôi cũng chả dư hơi mà đi nhiều chuyện đâu à nghe ".
Nghe đến con Hoà là bà biết chả có việc gì tốt lành. Bà Sáng sốt sắng hỏi tới tấp :
" Cái Hoà nhà tôi thì làm sao ? "
" Úi giời bà uống gì uống lắm thế nói nhanh đi người ta đang xót hết cả ruột gan lên "
" Thì bà cũng từ từ để tôi uống ngụm chè cho thanh cái giọng đã chứ. Chuyện đâu còn có đó chứ nó đã bỏ cái làng này đi đâu "
" Chuyện gì bà nói nhanh đi nóng hết cả người ".
" Chiều hôm qua tôi đi đồng về thấy con Hoà đứng nói chuyện với trai lạ ở ven đường đấy. Mà phải công nhận nó là phụ nữ mà mạnh bạo chủ động nắm tay trai lôi lôi kéo kéo giữa đường , người ta đi qua đi lại nhìn mà nó có biết xấu hổ là gì đâu vẫn nắm tay dẫn nhau đi đâu đó.
Mụ Buôn còn định nói tiếp nhưng quay sang đã không thấy bà Sáng đâu, nhìn về phía đường làng đã thâý bà ấy co chân chạy được một đoạn khá xa . Mụ Buôn tiếp tục uống một ngụm chè đứng dậy phủi đít lẩm bẩm một mình :
" Mình có nói gì đâu, có nói gì đâu nhỉ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com