Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 . gặp mặt

Người lạ về miệt thứ
Sài Gòn, tháng 5 năm 2000.
Trưa nóng oi ả, nắng như đổ lửa xuống mặt đường. Chiếc xe đò cũ kỹ rời bến, chở theo Phan Lê Ái Phương rời khỏi thành phố đã gắn bó gần hết tuổi trẻ. Cô ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ nhìn những dãy nhà cao tầng của Thành phố Hồ Chí Minh lùi dần phía sau.

Phương hai mươi bảy tuổi, cao đến một mét bảy hai, dáng người thẳng tắp. Là công an chuyên về giấy tờ, xử lý mấy vụ lặt vặt trong khu phố, cô vốn quen với tiếng còi xe, tiếng người ồn ào. Nhưng càng lớn, cô càng thấy lòng mình trống trải giữa thành phố đông đúc ấy. Một mình, không chồng con, không họ hàng thân thích, hết giờ làm chỉ trở về căn phòng trọ lạnh lẽo.
Thế nên mùa hè năm 2000, cô xin chuyển công tác về một xã nhỏ ở miệt thứ – nơi đồng ruộng và sông nước nhiều hơn nhà cửa.

Xe chạy hơn bốn tiếng. Cảnh vật thay đổi từ bê tông xám xịt sang màu xanh mướt của lúa. Những con sông uốn lượn hiện ra dưới nắng, nước lấp lánh như rải bạc. Phương khẽ mỉm cười. Cô không biết phía trước chờ mình là gì, nhưng ít nhất nơi này yên bình.
Hai giờ chiều, xe dừng.

Phương kéo vali bước xuống con đường đất rộng. Xung quanh là đồng ruộng mênh mông, gió thổi mát rượi mang theo mùi bùn và mùi rơm mới. Bên kia con sông nhỏ, mấy đứa trẻ con cởi trần nhảy ùm xuống nước, cười vang.
Cô đứng yên một lát, hít sâu. Không còn tiếng xe cộ. Chỉ có tiếng gió và tiếng trẻ con.

Miệt thứ.
Cô đi chậm rãi, vừa đi vừa ngắm nhìn. Nhà cửa ở đây thưa thớt. Có đoạn vài căn san sát, rồi lại cách xa cả một quãng dài mới thấy mái ngói tiếp theo.
Khi đi ngang khu chợ xã, nhà cửa đông hơn. Người bán cá, bán rau nói chuyện rôm rả. Cách chợ không xa là một ngôi nhà rất lớn, cổ kính, mái ngói rêu phong nhưng vẫn chắc chắn. Trước cổng treo bảng: Vựa gạo Bùi gia.
Sân rộng, từng bao gạo được vác lên xe. Công nhân đi lại tấp nập. Dưới mái hiên, một người phụ nữ mặc áo bà ba đen, tóc vấn cao, gương mặt trang điểm đậm đứng khoanh tay quan sát. Ánh mắt sắc như dao.

Phương chỉ kịp nhìn thoáng qua.
Người đó chính là Bùi Lan Hương.
Nhưng lúc ấy, Phương chưa biết.
Cô tiếp tục kéo vali về hướng ủy ban xã. Do chưa tìm được chỗ thuê trọ, cô định ở tạm phòng nhỏ phía sau nơi làm việc.
Đi được một đoạn, cổ họng khô khốc. Phương ghé vào quán nước ven đường, mái lá đơn sơ. Bên trong có hai cô gái đang ngồi uống nước đá, cười nói ầm ĩ.
Một người cao ráo, chân dài, tóc cột cao, mặc áo thun và quần short, trông nổi bật giữa xóm nhỏ. Người kia thấp hơn, dáng đầy đặn, mặt tròn, mắt lanh lợi.

“Chị lạ quá ha?” – cô cao hơn lên tiếng trước, nheo mắt nhìn Phương.

Phương mỉm cười nhẹ:
“Ừ, chị mới chuyển về đây công tác. Hai em biết ủy ban xã ở đâu không?”

Cô thấp hơn bật cười:
“Trời, chỗ đó tụi em rành nhất xóm luôn đó chị! Ngày nào cũng vô uống trà với mấy chú bảo vệ hết!”

Cô cao hơn hất tóc:
“Em là Bùi Ánh Quỳnh. Còn đây là Lê Thy Ngọc, nhưng ai cũng gọi là Thy. Hè rồi tụi em rảnh lắm, chị cần tụi em chỉ đường hông?”

Phương bật cười. Hai đứa này nhìn là biết nghịch như quỷ.
“Chị cảm ơn.”

Quỳnh đứng dậy, trả tiền nước rồi xách vali phụ Phương. Thy đi kế bên, vừa đi vừa hỏi dồn:
“Chị làm công an hả? Biết võ hông? Ở Sài Gòn chắc vui lắm ha?”

Phương cười:
“Biết chút xíu. Mà vui hay không thì còn tùy người.”

Thy huých Quỳnh:
“Thấy chưa, chị này hiền hơn cô Hương nhiều!”

Phương tò mò:
“Cô Hương?”
Hai đứa nhìn nhau, cười gian.
“Cô Bùi Lan Hương. Cô tụi em đó. Khó tính số một xóm này.”

“Đánh tụi em hoài luôn!” – Thy bĩu môi.
“Ừ mà thương lắm nha!” – Quỳnh chen vào.

Phương chỉ cười, chưa hiểu hết câu chuyện.

Chiều hôm đó, sau khi sắp xếp xong đồ đạc ở phòng làm việc, Phương tranh thủ đi dạo quanh xóm cho quen đường.
Gió chiều mát. Cô vô tình rẽ vào con đường dẫn ngang qua vựa gạo ban trưa.
Sân vẫn nhộn nhịp. Bao gạo xếp cao như núi. Và người phụ nữ áo bà ba đen vẫn đứng đó, ánh mắt nghiêm khắc nhìn công nhân làm việc.

Hôm nay cô mặc áo bà ba tím đậm, quần đen, chân đi dép thấp. Làn da trắng nổi bật dưới lớp phấn đậm và son đỏ. Nhìn thoáng qua, dễ lầm tưởng đã ngoài ba mươi.

Phương đứng chững lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ lâu để Phương cảm nhận được sự sắc sảo trong đôi mắt ấy.
Lan Hương hơi nhíu mày.

“Cô tìm ai?”
Giọng Bắc rõ ràng, hơi chua chát.

Phương bước tới, lịch sự:
“Tôi mới chuyển công tác về xã. Đi ngang thấy vựa gạo lớn quá nên nhìn chút.”

Lan Hương quan sát từ đầu đến chân. Người phụ nữ trước mặt cao hơn mình cả cái đầu, dáng thẳng, gương mặt hiền nhưng ánh mắt lại rất vững.

“Nhìn xong chưa?”

Phương khẽ cười:
“Chưa. Nhưng chắc tôi còn ở đây lâu.”
Lan Hương hừ nhẹ, quay đi.

“Ở lâu hay không thì còn tùy cô có chịu được cái xóm này không.”
Phương không đáp, chỉ nhìn theo bóng áo bà ba tím bước vào nhà.
Lần đầu gặp mặt.
Không ai biết rằng, từ cái nhìn đó, mọi thứ sẽ không còn bình lặng.

Tối hôm ấy, tại nhà Bùi gia.
Căn nhà lớn sáng đèn. Trong gian giữa, Phạm Quỳnh Anh – chị dâu cả – đang ngồi chẻ cau, miệng không ngừng tám chuyện với Tóc Tiên và Minh Hằng.
“Nghe nói xã mình có công an mới đó. Nghe đâu còn trẻ lắm.”

Tóc Tiên chống cằm cười:
“Trẻ đẹp không?”

“Nghe tụi nhỏ nói cao lắm. Một mét bảy mấy đó.”

Lan Hương bước vào, đặt xấp sổ sách xuống bàn.
“Cao mấy thì cao, công việc làm được mới quan trọng.”

Thy từ ngoài chạy vô:
“Mẹ Hương ơi!”

“Gọi cô!” – Lan Hương nghiêm mặt.
“Thôi kệ đi, gọi mẹ cho tình cảm.” – Tóc Tiên cười ha hả.

Thy ghé sát tai Hương:
“Công an mới đẹp lắm, hiền nữa!”

Lan Hương nhướng mày.
“Lo học hành cho tử tế đi, đừng có tò mò.”

Nhưng đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Lan Hương nằm trên chiếc giường gỗ lớn, mắt nhìn trần nhà.
Trong đầu cô thoáng hiện lại ánh mắt người phụ nữ chiều nay.
Điềm tĩnh. Ấm áp. Nhưng không yếu đuối.

Cô lắc đầu.

Chắc chỉ là khách qua đường.
Còn Phương, trong căn phòng nhỏ phía sau ủy ban, cũng đang nằm nghe tiếng côn trùng rả rích.
Cô mỉm cười trong bóng tối.
Miệt thứ này… có vẻ thú vị hơn cô nghĩ.
Và cô không hề biết rằng, cuộc đời mình sắp bị xáo trộn bởi một người phụ nữ áo bà ba, môi son đỏ, tính tình khó ưa nhưng trái tim lại đầy những điều chưa ai chạm tới.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com