Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

gió vút qua tán cây đã đọng đầy nước mưa, từng hạt mưa vẫn nặng nề rơi xuống đường phố đã có chút vắng vẻ về đêm. cửa sổ bằng kính đóng chặt, chịu đừng từng đợt tấn công của những hạt mưa rơi xuống mặt kính.

bên trong căn hộ, hộp lớn hộp nhỏ chất đầy phòng khách, quần áo và đồ dùng nằm gọn trong những hộp cartoon kia. annie nằm trên sofa, quanh người quấn một chiếc chăn mỏng màu xanh nhạt.

hôm nay là ngày đầu tiên cô cùng bạn gái của mình, mikasa, chuyển đến căn hộ mới thuê này. mikasa đã lên năm hai đại học, vì vậy cuối cùng bố mẹ cô cũng đồng ý việc con gái của họ chuyển đến sống chung với annie.
cả hai đều rất phấn khích với việc này, nhưng cả ngày hôm nay việc thu dọn và vận chuyển đồ đạc đã đánh gục annie.

"mikasa, em ngủ ở trong đó hả", annie nhấc người dậy hét về phía phòng tắm, chờ đợi câu trả lời từ người bên trong.

"em chưa tắm xong mà", tiếng nói cô gái vọng lại, bị át đi ít nhiều bởi tiếng mưa rơi bên ngoài.

annie thở dài nằm lại trên sofa, quấn mình trong chăn ấm. bên ngoài mưa vẫn rả rích rơi, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm vang lên, ánh đèn vàng mập mờ chiếu sáng, như muốn thôi miên annie vào cõi mộng. ngay khi mí mắt vừa đóng lại, một sức nặng nào đó lại đè lên người cô.

"sao chị ngủ rồi?", không hiểu bằng cách nào, mikasa chen được người vào bên trong sofa, ôm lấy cơ thể được quấn chăn kĩ càng của annie.

"tại em tắm lâu quá chứ sao",  annie khẽ giọng càu nhàu, cả người uốn éo như con sâu trong lòng mikasa.

cô gái tóc đen bụm miệng cười, hôn nhẹ lên má annie, lọn tóc đen nhánh rũ xuống, cọ cọ vào mặt cô, "nhìn chị trông giống con sâu béo". "Sâu béo á? chị là em bé mà", annie lên tiếng phản bác gần như ngay lập tức.
"với lại, chị cũng đâu có béo"
"ừ, chị không có béo. em béo"
...

hai người nói từ việc này đến việc khác, chuyện trên trời dưới biển đều được họ moi móc lên. cuối cùng cũng đến phần hội thoại huyền thoại của những cặp yêu nhau.

"thế em có yêu chị không?", annie mở miệng hỏi, tay nghịch nghịch ống tay áo của mikasa.

người được hỏi bày ra khuôn mặt nghiêm túc, như đang nghĩ ngợi điều gì. "sao em không trả lời?"

"em đang nghĩ", mikasa vẫn tỉnh bơ đáp lại. "Nghĩ? cái này mà em cũng phải nghĩ à?", annie bày ra vẻ mặt bàng hoàng hỏi ngược lại.

"đương nhiên là em yêu chị, nhưng làm sao em biết được chị có yêu em thật hay không đây?"

"chị không có ngủ với người mà chị không thích đâu cưng", cô liếc mắt lên nhìn mikasa, bĩu môi đáp lại, "cưng có hả?".

"em ngủ với mỗi mình chị", mikasa cúi đầu, nhẹ hôn lên môi người yêu. "thế chị định yêu em đến bao giờ?".
"đến khi nào em hết yêu chị". annie lại hỏi thêm, "vậy khi nào em hết yêu chị nhỉ?".
"đến ngày tận thế, trái đất bị phá hủy, thì em sẽ không yêu chị nữa"
"Chắc không vậy? chị thấy người ta bảo trái đất sẽ bị phá hủy trong hơn 1 tỉ năm nữa"
"vậy thì em chỉ yêu chị được hơn 1 tỉ năm nữa thôi, chị nhớ phải đối tốt với em đấy nhé. yêu em, chiều chuộng em"
"em muốn làm công chúa à?"
"ừ, công chúa tóc đen và hoàng tử tóc vàng"
...

cho đến khi đặt lưng lên đệm giường mềm mại, annie mới thầm cười nhạo chính mình.

nếu là cô của trước đây, chắc chắn sẽ khinh thường bọn người yêu đương không não sến súa như thế này.

đúng là tình yêu sẽ khiến con người ta ngu đi.

ôm lấy cô gái bên cạnh, annie quyết định rằng ngu ngốc một chút cũng tốt, dù sao cũng chỉ có mình mikasa thấy lúc cô ngu ngốc. vả lại thông minh quá sẽ khiến người ta ganh tị đó.

--------------------------------------------------------------------

ngoài trời vẫn còn tối đen, cô gái tóc vàng nằm trên giường, chăn ga lạnh lẽo bao bọc cơ thể nhỏ bé. annie mở mắt ra rồi lại nhắm lại, trước mắt cô như có những tia sáng chớp nháy liên tục.

với tay lấy điện thoại bên cạnh, màn hình sáng chói đập thẳng vào mắt cô.

03:13

ném lại điện thoại về chỗ cũ, annie xoay người quấn mình vào trong chăn. cơ thể cô mệt mỏi và đang kêu gào muốn nghỉ ngơi, nhưng cô lại không cách nào tự ru mình vào giấc ngủ.

annie úp mặt vào gối, dùng một con mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh mình. dù không nhìn thấy gì, nhưng cô có thể tưởng tượng ra người nào đó nằm bên cạnh mình an ổn ngủ, hoặc sẽ đưa tay ra ôm cô vào lòng. nhìn lại mảng đen vô tận hiện giờ, nỗi nhớ rỉ ra từng giọt từng giọt, thấm sâu vào người cô.

chẳng còn ai ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô những ngày đông lạnh giá, hay cùng cô nghe tiếng mưa rơi. giờ đây chỉ còn cô, một mình trên chiếc giường đã từng có một con người khác, một con người đã từng nói rằng sẽ yêu cô cho đến ngày tận thế.

"đến ngày tận thế, trái đất bị phá hủy, thì em sẽ không yêu chị nữa".

càng nghĩ càng không ngủ được, cô trằn trọc xoay người, dùng cánh tay che mắt. tâm trí annie cứ trôi đi xa mãi, cho đến khi bên ngoài đã len lỏi những tia sáng đẹp đẽ lọt xuống bầu trời.

ngày thứ 52 sau chia tay
tại sao tận thế vẫn chưa đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com