Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tỉnh giấc, yebin nhúc nhích cơ thể thì thấy hơi chật chội. Mở mắt ra nhìn, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của minkyung. Liền giật mình ngay, theo phản xạ cô đạp một phát mạnh vào bụng của chị khiến chị lăn ra chỗ khác.

"A ui da đau quá"

Minkyung la lên, cô ôm lấy bụng đau đớn. Nhìn qua yebin với đôi mắt hình viên đạn thì yebin không một chút gì quan tâm đến cô mà đang kiểm tra bộ quần áo mình đang mặc, khiến cô muốn sôi máu.


"Yah, tại sao lại đá tôi?"

"Em xin lỗi, chỉ tại em hơi sợ..."

"Sợ cái gì? tôi có làm gì cô đâu mà sợ. Cái gì mà mới sáng sớm đã gặp cái chuyện..."

Minkyung dỗi ra khỏi giường vào wc, đóng cửa cái"rầm" một cái khiến yebin giật mình.

"Chỉ tại em sợ thôi mà"

Yebin biết mình thích minkyung nhưng cô không thích chị làm gì mình huống gì là ngủ chúng. Mới dậy thấy hình ảnh này thì ai mà chẳng sợ, lỡ chị có ý nghĩ xấu xa với cô thì sao?

.

.

.

'Đúng là tức chết mà... người ta đã giúp cô suốt đêm qua không biết cảm ơn mà còn đá vào bụng"

"Tức quá mà"

"Haizz TỨC QUÁ"

Minkyung hét lớn khiến tất cả mọi người đi gần đó đều bị giật mình, cô thấy mình hơi quá rồi. Xấu hổ lấy lại phong thái bình thường mà đi, nayoung từ lúc nãy đến giờ nhìn thấy bạn mình như vậy thì cười thầm trong lòng.

'Kim Minkyung  thực sự sắp quay trở lại rồi'

.

.

.

Yebin cầm điện thoại trên tay, cứ nhấn rồi xóa liên tục. Cô muốn xin lỗi chị, nhưng lại nhắn được bao nhiêu thì lại không dám gửi. Cô sợ chị thấy rồi không chịu tha cho cô, cô đã đá chị một cái rất mạnh chắc chắn chị sẽ rất đau.



"Đúng là cậu thấy quá đáng đúng không, tớ mắc công nguyên một đêm sưởi ấm cho cô ta, cuối cùng lại bị ra nông nỗi thế này đây?"

"Cậu thấy cô ta đáng ghét đúng không?"

"Kang yebin cô được lắm"

"Haizz đồ yebin khó ưa, đáng ghét"

Minkyung kể lại mọi chuyện cho nayoung nghe, cô nói hết suy nghĩ trong lòng ra cho nayoung nghe. Chửi rủa đủ điều cho cái tên "mặt liệt" kia nghe mà đúng là tên kia "mặt liệt" thật, cô kể tốn bao nhiêu nước bọt, bao nhiêu chữ thì cậu ta vẫn trưng cái mặt không cảm xúc kia nhìn cô mà tức lại càng tức hơn.

"Yah từ lúc nãy đến giờ cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"

"Thì tớ đang nghe đây"

"Haizz nhìn cái mặt là hết hứng kể rồi, biến đi"

"Ơ tự nhiên tớ đang nghe mà"

.

.

"Hắt xì...hắt xì....hắt xì..."

Yebin liền tục hắt hơi khiến hai đứa bạn mới đến hỏi.

"Cậu bị gì mà hắt xì liên tục thế?" eunwoo hỏi.

"Tớ dâu biết...hắt xì...haizzz.."

"Hay là cậu làm gì để ai đó nhắc đến"

"Chắc thế rồi"

"Hắt xì....hắt xì.."

.

.

.

Yebin đi cùng eunwoo và pinky ra về, đang đi thì thấy minkyung đứng ở chỗ quầy nước tự động. Yebin liền nở nụ cười thật tười về phía chị thì nhận lại là cái liếc nhìn từ chị.

"Chị ấy vẫn còn giận sao"


Minkyung đi lướt qua yebin rồi "hừ" một cái với cô. Yebin nhất định phải làm hòa với chị, cô chạy theo minkyung đằng sau.


"Chị minkyung"

Quay đầu lại thấy yebin chạy phía sau theo mình, minkyung liền nghĩ ra trò mới. Cô cố chạy thật nhanh để yebin đuổi theo. 

"Không bắt được tôi đâu"

Yebin thấy minkyung chạy thì cô ngớ ra một hồi, nhưng cuối cùng cũng cố chạy theo chị.


"Chị dừng lại đi mà, đừng chạy nữa"

"Em muốn xin lỗi chị mà, dừng lại đi"

Nói thế nào thì chị cũng không chịu nghe lời cô, chị cứ khoe đôi chân dài kia mà chạy. Một bước chạy của chị là bằng mấy bước chạy của cô. Mà cô chân cũng dài mà, sao lại chạy chậm thế này? Thấm mệt rồi, yebin ngồi bệt xuống đất.


Minkyung thấy không có tiếng bước chạy đằng sau nữa thì dừng lại, quay đầu lại nhìn thì thấy yebin ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, gương mặt bờ phờ nhìn cô. Khẽ cười nhẹ, minkyung bước đến gần em, ngồi xuống đối diện mặt yebin hỏi.


"Mệt đúng không?"

Yebin gật đầu.

"Muốn nói gì?"

"Em muốn xin lỗi chị vì chuyện lúc sáng, em không muốn chị giận em nữa"

Minkyung bật cười với câu nói của yebin. Đúng là ngốc không chịu nổi. Bàn tay cô vô thức xoa nhẹ đầu em nói.

"Khờ quá đi trời ơi"

Minkyung không hề biết rằng hành động vừa rồi của mình đang khiến trái tim của yebin rung động.

"Thôi đứng lên"

Yebin nghe lời đứng lên, nhưng chân cô nó đã tê với mỏi quá rồi. Cô đứng không vững chân nữa loạng choạng sắp ngã thì minkyung nhanh tay giữ lấy cô.

"Sao vậy? Chân đau à?"

"Dạ...hình như chân em bị tê rồi, không đi được"

Yebin nói tay liên tục bóp cái chân vừa tê và mỏi của mình. Minkyung nhìn yebin một hồi rồi quay lưng về phía em nói.

"Lên lưng tôi đi, tôi cõng cô"

Yebin ngạc nhiên với hành động lúc này của chị, chị từ lúc nào mà thân thiết với cô đến thế.

"Nhưng chân em sắp khỏi rồi"

"Tôi biết là cô lười đi bộ với cái chân đó nên lên đi"


"What the...chị biết được suy nghĩ của cô sao?" Yebin thầm nghĩ.

"Lên mau" minkyung nghiêm giọng.

"Dạ"

Yebin để minkyung cõng trên lưng về nhà, cũng may là trường đã vắng nếu không là ngày mai sẽ có tin "hot" cho coi. 

Được chị cõng, trong lòng yebin thấy vui, cô thích tấm lưng ấm áp và bờ vai vững chắc này của chị. Cô muốn được  chị luôn lo lắng, được chị đối xử dịu dàng như thế này nhưng chắc đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối trong cuộc đời của cô mà thôi. Cô muốn thời gian ngừng lại để mình có thể bên chị như này lâu hơn.


"Tôi xin lỗi"

"Dạ?"

"Xin lỗi cô nhiều lắm"

"Chị nói gì cơ?"

"Haizz bỏ đi, để tai ở đâu mà không nghe" tự nhiên minkyung nổi cáu.

.

.

Đến nhà, minkyung mạnh bạo thả yebin xuống đất bỏ em vào nhà trước.

"Cái chị này..." yebin ôm mông lủi thủi theo sau.

.

.

 Buổi tối cả nhà ăn cơm, ông Kim nhìn qua cô với em thì nói.

"Ta thấy hai con có vẻ thân với nhau hơn rồi"

Minkyung liền bị sặc, yebin liền lấy li nước bên cạnh cho chị uống còn mình thì trả lời.

"Dạ cũng có một chút"

"Ta thấy hai con thân thiết lắm luôn, vừa mới lúc nãy thấy minkyung cõng con về mà"

"Dạ? Ba thấy sao?" đồng thanh.

"Ừ'

Hai người nhìn nhau rồi ngượng ngùng nhìn ba mẹ đang cười, minkyung không biết phải chui vô cái lỗ nào để trốn nữa.


Lên phòng, mỗi người một việc. Minkyung ngồi trên giường học bài còn yebin thì ngồi dưới đất. Minkyung lâu lâu liếc qua nhìn yebin rồi sau 1 giây là quay lại trạng thái ban đầu. Cô đang ảo tưởng là yebin luôn nhìn cô sao? Mày điên rồi minkyung.


"Chị minkyung"

"Gì?"

"Em có thể hỏi chị một câu được không?"

Cô ngước mặt lên nhìn qua em, yebin căng thẳng nhìn cô. Cô nghĩ chắc là có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Nói đi"

"Cô gái...trong bức ảnh ở trong tủ là ai?"

Minkyung bất ngờ trước câu hỏi của yebin. Yebin muốn hỏi về siyeon để làm gì? 

"Hỏi làm gì?"

"Em... muốn biết về cô gái đó"

Yebin muốn hỏi chị câu này lâu lắm rồi. Lúc nhìn thấy tấm ảnh và thể hiện cảm xúc của chị khiến cô muốn biết về cô gái tên Park Siyeon đó. Dù cô biết khi mình nghe được kết quả thì trái tim cô sẽ đau nhưng cô vẫn muốn biết.


"Là người mà tôi yêu nhất trên đời"

Trái tim cô đang bị hàng ngàn con dao đâm vào, nó đang đau rát, rỉ máu và từ từ chết đi. Cô cuối cùng cũng biết chị yêu ai rồi, chắc có lẽ cô sẽ không bao giờ nói ra từ "thích" hay là chữ 'yêu" với chị được nữa. Cô sẽ chôn dấu tình cảm này trong tim để mình cô cảm nhận nó, mình cô sống trong ảo tưởng của bản thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com