Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Apo chọn xong mấy món mình thích gửi cho Build, kiểm tra toàn bộ tin nhắn lần nữa mới đi đánh răng.

Nhìn dòng tin nhắn được thả tim từ hai tiếng trước cậu cười khổ, mong tưởng cái gì, người ta đã có bạn gái, thời gian đâu mà nghĩ tới mày. Vứt điện thoại sang một bên, cậu lấy khăn vào nhà vệ sinh, nhìn trên kệ bàn chải có chiếc thứ hai của người kia, tâm trạng đang cố gắng vui vẻ bị giảm đi.

Lúc nãy livestream nhìn người kia chen vào cuộc trò chuyện, hơn một tuần không gặp cậu đã bất giác mỉm cười. Loại tình cảm đơn phương này kéo dài hơn một năm rồi, không nghĩ tới bản thân có ngày yêu một nam nhân mà còn yêu rất sâu đậm.

Nhưng có yêu đến mấy trong mắt đối phương cậu chỉ là một người em tốt, một người bạn chung sở thích, một đứa trẻ nhiệt huyết năng lượng và dĩ nhiên là không có vị trí nào là yêu đương.

Tiếng gõ cửa làm cậu dừng lại suy nghĩ, hét lớn một tiếng đợi tí rồi nhanh chóng đánh răng. Apo không ngờ người bấm chuông lại là người cậu đang nhớ, bộ dáng của đối phương không tốt lắm, có mùi rượu thoang thoảng.

"Em để quên quần áo ở nhà anh à ?"

Từ hôm biết tin kia, cậu đã sang nhà anh lấy hết quần áo, nhớ là cùng với mẹ anh kiểm tra kỹ các nơi nhưng vẫn còn sót.

"Sao không kêu em qua lấy, khuya vậy anh còn chạy qua đây"

"Anh muốn gặp em"

Apo đành nghiêng người cho đối phương vào nhà, hôm nay cả nhà cậu đều đi du lịch, ngày mai cậu còn phải đi diễn tập cho World Tour nên không thể đi cùng gia đình.

"Hôm nay buổi tập có vấn đề sao hay đạo diễn muốn thay đổi tiết mục ?" Apo rót cho anh một ly nước ấm, Mile uống sạch trong một lần, không trả lời cứ nhìn cậu.

Mãi đến khi khuôn mặt cậu hiện lên nét gượng gạo, anh mới mở miệng, có vẻ uống khá nhiều, ánh mắt si mê của Mile làm cả người cậu ngứa ngáy.

"Anh đến nói chuyện của chúng ta"

"Hả ?" Apo không hiểu lắm, người này say đến nổi không biết mình nói gì, cứ nhích đến gần cậu -"Anh say rồi đúng không ? Ngày mai chúng ta họp có thể nói mà"

"Anh không say... Anh muốn nói chuyện riêng của chúng ta"

"Chuyện em mượn quần áo của anh đó hả... haha...để ngày mai em đem trả " Apo cười gượng, người này tuyệt tình đến mức không muốn cậu mượn quần áo hay là biết cậu thích anh nên mới làm vậy để đập nát niềm hy vọng của cậu.

"Không... Anh muốn nói là em không đơn phương"

"Anh say rồi P'Mile, em đưa anh về" Apo nghe anh nói về điểm yếu trong tâm mình, lập tức muốn đưa anh rời khỏi đây. Cả thế giới này có thể biết chuyện cậu đơn phương nhưng anh thì không được, Apo vẫn muốn giữ mối quan hệ tình bạn với anh.

"Anh không có say, anh rất tỉnh táo, anh nhớ hết tất cả mọi chuyện em làm cho anh" Apo bị nắm hai vai, ép buộc phải nhìn đối phương -"Anh biết lần anh bị cảm không phải chỉ có mỗi Build và Us tới thăm anh, mặc dù em có việc nhưng vẫn cố gắng về sớm"

"Ở đoàn làm phim, tất cả đồ vật của anh em đều thay anh giữ kĩ và dọn dẹp. Cả lần mẹ anh đến thăm đoàn làm phim em đã nhận lỗi thay anh vì sợ anh bị mắng, còn chăm sóc anh dưới cái danh fansevice.."

"Đủ rồi... anh say rồi P'Mile, nhà em còn một phòng trống, em đưa anh lên đó ngủ"

Apo không muốn nghe từng chuyện lén lút của mình bị anh bóc tách, cứ để mọi thứ một mình cậu chịu là được, không muốn thế giới tâm.tư của mình bị người khác biết, huống chi còn là anh.

Cậu bị kéo vào một cái ôm, tim anh có lẽ vì chất cồn mà đập rất nhanh, muốn đẩy đối phương ra nhưng cánh tay như cái gọng kiềm lớn siết chặt cậu, bắt cậu phải cảm nhận tiếng đập nơi ngực trái.

"Anh rất mừng vì em cũng thích anh"

"Anh không cần quan tâm... đó là em cam tâm tình nguyện, anh không cần thương hại càng không cần..." Apo muốn nói thêm nhưng lại sợ cả mối quan hệ bạn bè bình thường cũng không giữ được, có chút khổ sở muốn trốn khỏi chỗ này.

Mile vốn ở vị trí đứng đầu, luôn được người khác chủ động, bây giờ không biết nên nói cái gì để giữ chân người trong lòng, càng không tổn thương đến em.

"Anh cũng thích em.... Lúc anh nghe Build nói với anh em thích anh, cả đêm đó anh không ngủ được"

"Lúc anh bị sốt, vốn đã tỉnh nhưng giả vờ để được em chăm sóc... Anh cũng cố tình vứt bừa mọi thứ để em có thể mắng anh, quan tâm đến anh... Anh còn cố dẫn mẹ đến gặp em..."

"Phải không ?" Âm thanh của cậu rất nhỏ, ngữ điệu nghẹn cứng, cậu không tự tin như vẻ bề ngoài cậu mang trên người -"Việc của chị ấy"

"Lúc đầu anh không nghĩ sẽ yêu em nên sang đó gặp cô ấy... Cô ấy là người đầu tiên anh thích.. anh muốn dùng cô ấy để quên em... nhưng thời gian bên đó, anh luôn nghe người khác nhắc về em, anh phát hiện không phải người ta nhắc về em mà trong đầu anh luôn nghĩ về em."

"Anh không ngại việc bị người khác đàm tếu nói anh thích đàn ông nhưng em thì khác, anh không muốn em bị tổn thương bởi lời của người khác"

Lời nói tận sâu trong đáy lòng anh giống như một dòng nước ấm chảy vào tim cậu, đem trái tim vốn trật nhịp mấy hôm nay trở lại bình ổn. Mile xoa lưng em, mấy hôm đã khiến cho cậu chịu uất ức.

"Anh thảm hại tới mức mấy ngày nay cầm điện thoại nhìn nó đợi em liên lạc với anh"

"Nhưng em chỉ trả lời cho có lệ, tin nhắn duy nhất là lịch trình ngày mai... nên anh đành phải nhân lúc em với Bible livestream để chen vào."

"Anh phát hiện anh yêu em rất nhiều..."

Mile tự nhận bản thân vốn dĩ hoàn hảo cho đến khi gặp Apo, cậu giống như là một mảnh ghép được đưa vào một cuộc đời đơn độc, mọi sự quan tâm đều không phải vì tiền của anh. Sau những đêm.mộng dài với khoảng không vô tận cuối cùng cũng gặp được cậu, chỉ cần thấy Apo hạnh phúc, thế giới ngoài kia có khắc nghiệt thế nào cũng không quan trọng nữa.

"Thành tâm như vậy nhưng vẫn thiếu "

" Thiếu cái gì cơ ?" Apo bị anh kéo ra, mặt đối mặt, bộ dạng tinh nghịch muốn trêu anh lại xuất hiện.

"Quà của em đâu ? Tới Build còn có quà cho em"

"Có quà là anh nè"

"Cút... Anh giữ mà xài"

Ánh trăng treo trên cao soi vào đôi tình nhân quấn lấy nhau bởi một cái hôn nồng cháy.

Đêm nay có thể ôm em lâu thêm một chút, bên em chẳng rời, mười ngón tay đan chặt, đôi ta mạnh mẽ cùng nhau bước tiếp, thế giới ngoài kia dù không có ánh sáng, thời gian không chờ đợi chúng ta, anh cũng đã mãn nguyện rồi.

"Ây... đủ rồi..." Apo kéo đôi tay đang táy máy đến thắt lưng mình, người này say đến mức sắp làm loạn -"Đi ngủ...anh say lắm rồi"
"Không say"

"Không say nhưng tập cả buổi, anh còn lái xe tới đây trong tình trạng không ổn"

"Anh đi taxi"

Nói xong dùng môi chặn miệng Apo, động tác tay không chút thừa thãi, quần ngủ bị kéo xuống, động tác thuần thục sờ đến điểm nhạy cảm, cả lưỡi cũng bắt đầu hành động chiếm chỗ...

Build nhìn màn hình điện thoại cười méo xệch, thằng bạn đồng niên nửa tiếng trước còn dặn cậu mua quần áo bây giờ biến mất đâu rồi. Chỉ thấy tin nhắn từ đứa nhóc cách mình ba tuổi

'Khi nào anh về...Em nhớ anh'

End.

🥲 Viết từ vụ của Pí Mile nhưng cứ nhây tới hôm nay mới xong nê  phải sửa lại khung cảnh luôn. Có thể nó xoa dịu luôn cho nỗi đau tối nay là tập 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: