Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Buổi chiều ngày hôm sau.

Love vừa kết thúc cuộc họp ban giám đốc kéo dài gần ba tiếng tại trụ sở Twentywendy. Dù đã quen với việc bị vây quanh bởi những con số, kế hoạch và báo cáo, hôm nay nàng lại có chút bồn chồn khó hiểu — như thể đầu óc chưa bao giờ thật sự đặt ở bàn họp.

Khi bước ra khỏi phòng, trợ lý đưa nàng một túi xách tay nhỏ. Love gật nhẹ, nhận lấy, môi vẽ một đường cong mơ hồ khi ánh mắt lướt qua dòng tin nhắn mới đến:

"Đang đậu xe dưới hầm. Đừng bắt em đợi lâu, nhớ là chị hứa rồi đấy."

Love không nhắn lại. Nàng bước nhanh hơn thường lệ.


Khi cửa thang máy mở ra ở tầng hầm, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống chiếc xe mui trần quen thuộc đang đỗ bên trái, động cơ vẫn nổ máy đều đều. Milk đứng dựa vào thành xe, tay đút túi quần, mắt nheo lại khi thấy nàng xuất hiện.

Chiếc áo sơ mi lụa đen hơi mở, để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng chiếc vòng bạc mảnh đeo lỏng trên cổ tay. Mái tóc nâu được buộc thấp, một vài sợi lòa xòa như vô tình lại càng tăng thêm nét phóng khoáng.

Love tiến lại, không nói gì. Milk mở cửa xe cho nàng, đoạn cúi sát xuống, thì thầm:

"Chị làm em đợi đúng mười hai phút. May là em yêu chị."


Love liếc cô, đôi mắt lạnh nhưng không giấu được ánh cười thoáng qua.

"Lái cho tử tế. Em mà chạy quá 120km/h, chị sẽ gọi Grab về."


Milk bật cười. "Yên tâm. Em còn muốn chị sống lâu để chiều em dài dài."








Cả hai tới resort lúc gần hoàng hôn.

Love chọn villa riêng tư, nhìn thẳng ra biển. Trong khi nàng bận kiểm tra phòng và dịch vụ, Milk đã thong thả thay đồ, xuất hiện trở lại với quần short trắng, áo croptop mỏng tang cùng mái tóc xõa gọn gàng.

Cô nhìn thấy nàng đang đứng sát lan can, mắt dõi theo mặt trời đỏ rực đang lặn dần xuống mặt nước.

"Chị có biết góc nhìn từ phía sau chị đẹp đến mức nào không?" – Milk lên tiếng, tiến lại gần, hai tay choàng hờ quanh eo nàng.

Love không quay lại. "Em định nói góc nhìn nào?"

Milk cúi sát xuống, thì thầm bên tai nàng, giọng trầm khàn cố ý đẩy sát giới hạn:

"Góc nhìn của một kẻ đang cố gắng nhịn không đè chị xuống ghế dài ngoài ban công này."


Love khẽ hít vào, nhưng vẫn giữ giọng bình thản:

"Chị đói."


"Đói gì? Đói đồ ăn hay...?" – Milk cố tình chọc ghẹo, môi khẽ hôn nhẹ lên gáy nàng.


"Đói đồ ăn." – Love dứt khoát, nhưng giọng đã lạc một nhịp.








Tối đó, họ dùng bữa tại nhà hàng ven biển.

Love thay một chiếc đầm lụa hai dây màu champagne, đơn giản mà sang trọng. Mái tóc xõa dài, môi đánh màu cam đất, cổ tay đeo đồng hồ vàng mảnh. Nàng xuất hiện khiến cả nhà hàng dường như khựng lại vài giây.

Milk thì ngược lại — sơ mi lụa trắng, quần tối màu, giày lười. Vẫn là kiểu bad girl cổ điển, nhưng luôn biết cách ăn mặc để tôn đối phương hơn chính mình.

Bữa tối diễn ra yên ắng. Một bản nhạc jazz nhẹ vang lên phía xa. Milk chủ động cắt bít-tết cho nàng, tay thuần thục đến mức Love nhìn mà phải bật cười.

"Em từng làm phục vụ hả?"

Milk nhướng mày. "Không. Nhưng nếu chị cần một người cắt steak suốt đời, em sẵn sàng xin vào vị trí đó."

Love nhấp rượu, mắt nhìn thẳng vào cô. "Không cần. Chị chỉ cần em giữ đúng lời tối qua."

Milk ngừng tay. "Tối qua em nói gì?"

"Không để chị phải đụng vào bất cứ việc gì, từ công ty đến ở nhà."

Milk mỉm cười. "Thế để tối nay em chứng minh. Không chỉ không để chị đụng việc, mà còn không để chị động tay."

Love hơi nhướng mày, định đáp lại, nhưng ánh mắt kia — ngập tràn ẩn ý và rực lửa — đã khiến nàng mất đi một phần kiểm soát quen thuộc.


Vừa bước vào phòng, Love còn chưa kịp xoay người lại thì đã cảm nhận được một vòng tay ôm nhẹ từ phía sau. Không mạnh bạo, không vội vã, chỉ là một cái ôm vừa đủ siết để trái tim nàng buộc phải dừng lại trong thoáng chốc.

Milk không nói gì. Cằm cô tựa nhẹ lên vai Love, mùi hương quen thuộc vờn quanh mái tóc còn vương chút hơi nước của nàng sau buổi tắm. Cả không gian như được bọc trong một lớp sương mỏng, tĩnh lặng và gần gũi đến lạ.

"Lần này không phải vì chị trêu em trước," cô nói khẽ, hơi thở chạm nhẹ vành tai nàng. "Mà là em nhớ chị thật."

Love hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang cô, nửa giễu cợt nửa như dỗi hờn:

"Câu đó nghe rồi, không nhớ là lần thứ bao nhiêu."

Milk cười khẽ, bàn tay siết eo nàng chặt hơn một chút.

"Nhưng em chưa từng nói theo kiểu hôm nay. Vài tuần qua... chúng ta đều bận. Dù có chạm nhau, cũng chỉ khi cả hai đã rã rời. Em muốn được thấy chị rõ ràng, lúc tỉnh táo, lúc không phòng bị. Chị cho em không?"

Câu hỏi ấy như một sợi dây vô hình, buộc chặt trái tim Love mà không cần đến bất kỳ lời thề hẹn nào. Thứ giọng trầm thấp, ấm áp, có chút lười nhác nhưng đầy mê hoặc kia — nàng không hiểu từ lúc nào đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Love xoay người lại, tay đặt lên ngực Milk, đôi mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm như mặt nước trước cơn mưa:

"Quà gì mà đòi nhận mỗi lần nghỉ lễ? Vậy Giáng Sinh, Tết, nghỉ hè... chị sẽ chết mất."

Milk cúi thấp xuống, đôi mắt long lanh ánh cười, hơi thở trượt nhẹ trên môi nàng:

"Chị có quyền từ chối đâu. Dù gì cũng là người yêu em mà."

Love chưa kịp đáp lời, đã bị cuốn vào một nụ hôn chạm đến tận cùng dịu dàng. Không vội vàng, không đòi hỏi. Chỉ là một nụ hôn kéo dài trong sự tĩnh lặng thân thuộc của những người đã quá quen nhau — và vẫn yêu nhau như thể mới bắt đầu.

Sau đó, cả hai ngồi dựa vào đầu giường. Milk đặt cằm lên đầu Love, còn Love ngồi thu gọn trong lòng cô, cầm điện thoại lướt một vài email còn sót lại từ buổi họp sáng.

Cô áp môi lên đỉnh đầu nàng:

"Hôm nay đừng làm gì nữa."

Love tắt màn hình, không nói gì. Chỉ tựa đầu vào xương quai xanh của cô, khẽ thở dài:

"Lúc đầu chị tưởng em chỉ biết đòi hỏi, ai ngờ chiều chuộng cũng giỏi vậy."

Milk bật cười, tiếng cười vang lên khẽ khàng như nước suối vỡ ra giữa rừng.

"Em biết chiều người quan trọng. Nhưng chỉ chiều mình chị."

Nàng khẽ lắc đầu, cố tình giấu đi nụ cười đang rủ xuống nơi khoé môi.

Milk cúi xuống, thì thầm bằng một giọng thật nhỏ:

"Chị có biết là... nhìn chị như vậy, ngồi ngoan ngoãn trong lòng em, đọc báo, dựa vai... khiến em muốn giữ chị lại thế này cả đời không?"

Love không đáp. Nhưng tim nàng khẽ co lại.

Chị biết.

Và chị cũng chẳng muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com