4.
Thành phố Bangkok buổi sáng luôn náo nhiệt theo một nhịp điệu không khoan nhượng. Nhưng ở tầng cao nhất của trụ sở Twentywendy, mọi thứ dường như chuyển động chậm hơn. Căn phòng làm việc của Love Pattranite được thiết kế như một gallery im lặng – nơi từng cuốn catalogue, từng chai nước hoa được bày như tác phẩm, không phải sản phẩm.
Love ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi trắng thẳng nếp, tay lật nhẹ tablet. Ánh sáng từ cửa kính phản chiếu lên gò má nàng – lạnh, gọn gàng, không có lấy một vết xáo trộn.
Màn hình hiện dòng tiêu đề lớn:
"Milk Pansa – cơn gió mới của giới quảng cáo Thái Lan?"
"Chiến dịch Twilight Reverie tạo bão: chỉ là mùi hương, hay là ánh mắt?"
Nàng kéo xuống. Hình ảnh Milk chiếm sóng gần như mọi mặt báo lifestyle: dáng pose lạnh lùng trên nền ánh sáng vàng, đôi mắt như muốn nói điều gì đó mà chỉ có người được chọn mới nghe được.
Bài viết đi kèm không dài, nhưng đủ tinh tế để Love đọc đến dòng cuối:
"Người ta không thể học cách quyến rũ như Milk. Bởi vì cô ấy không đang diễn. Cô ấy là thứ năng lượng khiến những người lạnh nhất cũng phải bối rối khi nhìn vào."
Love đặt tablet xuống. Không biểu cảm. Nhưng bàn tay đặt trên bàn gỗ đã dừng lại quá lâu.
Nàng không tin vào những ngôn từ hoa mỹ – đặc biệt là trong ngành quảng cáo. Nhưng nàng tin vào hiệu ứng. Và hiệu ứng đang rất rõ ràng: không chỉ truyền thông hào hứng, mà số liệu digital cũng nhảy vọt từng ngày. Tỷ lệ click-through cao bất thường. Doanh thu pre-order dòng Twilight Reverie tăng 23% sau chưa đầy một tuần.
Milk không phải là phép thử nữa. Cô ấy là con át chủ bài.
Love đứng dậy, bước đến tủ hồ sơ, rút một bản thảo chiến dịch còn dang dở – phần quay video ngoại cảnh vốn được lên kế hoạch cho quý sau. Ánh mắt nàng lướt qua những dòng ghi chú: bối cảnh hoàng hôn, biển, khung hình trôi chậm. Những câu từ viết ra từ đội sáng tạo giờ đây bỗng trở nên hữu hình hơn bao giờ hết – vì nàng vừa nhìn thấy chúng trong đôi mắt ai đó.
Nàng quay trở lại bàn, nhấn nút gọi nội bộ.
"Chuẩn bị shooting phần ngoại cảnh. Biển. Ít người. Khung hình mở."
"Vâng. Ai sẽ là người phụ trách chuyến này, chị?"
"Tôi."
Đầu dây bên kia im ba giây.
"... Dạ rõ. Em sắp xếp lịch trình."
Love cúp máy. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như ban đầu.
Chỉ là – có một cảm giác rất lạ đang len lỏi. Như thể nàng đang tự mình bước ra khỏi ranh giới mà chính mình từng vạch. Nhưng lại không hề thấy hối hận.
Milk nhận lịch trình vào tối hôm đó, khi đang một mình trong căn hộ penthouse giữa lòng Sukhumvit. Cô vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo thun rộng và ngồi duỗi chân trên ghế sofa dài. Ly rượu đỏ sóng sánh trên tay. TV bật nhưng không ai xem.
Tin nhắn hiện lên từ quản lý:
"Twilight Reverie: Quay ngoại cảnh 2 ngày tại Hua Hin. Khởi hành thứ Sáu. Chị Love đi cùng."
Milk nhìn dòng tin, môi chậm rãi nhếch lên. Không cười quá lớn. Nhưng có gì đó giống như niềm vui được giấu khéo trong lòng bàn tay, đủ để thấy ấm.
Cô không ngạc nhiên. Vì mọi thứ đều nằm trong nhịp mà cô đã ngầm vẽ ra – từng ánh nhìn, từng câu nói, từng bước chân không vượt giới hạn... nhưng khiến người ta phải bước tới gần hơn để xem: cô thật sự dừng lại ở đó, hay chỉ đang mời gọi một bước nữa?
Cô cầm ly rượu, ngửa đầu uống một ngụm.
"Đi công tác à?"
Cô lẩm bẩm, rồi cười, mắt khẽ nheo lại.
"Được thôi, chị Love. Em sẽ mang theo đúng thứ mùi mà chị không muốn dính lên da... nhưng lại chẳng thể rửa sạch bằng bất kỳ thứ lý trí nào."
Bãi biển gần Hua Hin chiều nay đượm nắng vàng lặng, như ai đó đã pha loãng cả buổi hoàng hôn vào ly trà mật ong ấm. Khu nghỉ Twentywendy chọn không có biển hiệu, không nhạc nền, chỉ có tiếng gió rì rào xuyên qua tán dừa cao, và mùi muối loang trên những viên đá phơi nắng lâu ngày. Tách biệt. Vắng vẻ. Nhưng không cô đơn. Nó giống như khoảng trắng trên một trang giấy thơ – đầy đủ để người ta điền vào bất cứ thứ gì họ chưa dám nói.
Love Pattranite đến nơi từ trưa. Nàng chọn một villa hướng biển làm nơi điều phối công việc – căn phòng gỗ màu sáng, rèm trắng, bàn làm việc sạch sẽ, không hoa, không ảnh, chỉ có ánh sáng và sự ngăn nắp được sắp đặt tỉ mỉ như chính con người cô. Love không phải kiểu CEO ưa phô trương, cũng không phải kiểu yêu thiên nhiên. Nhưng nàng thích những nơi mà từng âm thanh cũng có khoảng trống để vang lên – như ở đây.
Nàng ngồi ở hiên, ánh nắng chiếu qua mép tóc, tay lật từng trang brief trên tablet. Cơn gió biển nhẹ thổi làm vạt áo sơ mi linen lật khẽ một bên, nhưng nàng không buồn vuốt lại. Mọi thứ đều im lặng cho đến khi tiếng bước chân chậm rãi trên nền đá sỏi cất lên – không vội vã, không lặng lẽ, mà như một nhịp điệu riêng biệt, biết cách khiến người khác ngẩng đầu lên chỉ vì tò mò ai đang bước vào khoảng trời của họ.
Milk.
Cô gái ấy bước xuống từ chiếc SUV bạc, tóc buộc cao, mặc chiếc áo tank màu trắng và quần vải mềm màu cát. Không lớp phấn nào trên mặt, chỉ có làn da cháy nhẹ dưới nắng và ánh mắt sáng như được gội bằng trời chiều. Tay trái đút túi, tay phải xách túi vải, bước đi thoải mái như thể biển này đã là của cô từ mùa hè trước.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không ai cười, không ai nhíu mày, không có cử chỉ nào thừa. Nhưng ánh nhìn đó – dù chỉ kéo dài trong một giây – có lẽ đã đủ để mặt biển khẽ dậy sóng.
"Chào chị." Milk lên tiếng trước, giọng mềm, không cố tình làm thân nhưng cũng chẳng giấu đi sự tự nhiên thường thấy. "Chị chọn nơi này à? Vừa đủ đẹp, vừa đủ vắng. Giống kiểu người không thích ồn ào."
Love khẽ gật. "Dễ kiểm soát bối cảnh. Và ánh sáng. Phù hợp với concept."
"Ừm..." Milk khẽ gật, như thể cô chẳng quan tâm lắm đến concept, nhưng vẫn nhún vai nhẹ. "Cũng hợp với chị đấy."
Love nhìn cô thêm một chút, rồi quay mắt vào tablet. "Nghỉ một lát đi. 4 giờ quay thử. Đừng trễ."
"Không bao giờ trễ khi chị Love là người đợi." Milk nói, và đi vào villa. Không quay lại.
Love vẫn giữ vẻ mặt lạnh thường trực, nhưng ánh nhìn nàng trôi theo bóng dáng ấy thêm vài giây – như thể chính nàng cũng không kịp rút ánh mắt về đúng lúc.
Buổi quay thử diễn ra đúng giờ.
Milk đứng trên một dải đá nhô ra biển, mái tóc bay nhẹ trong gió, váy dài màu khói tro ôm lấy thân người, như thể chính gió đang mặc vào cô một lớp da khác. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt hướng về một điểm không xác định – như thể chờ đợi một điều gì đó không hẹn trước, không chắc chắn sẽ đến, nhưng vẫn kiên nhẫn.
Love đứng cách đó vài mét, sau màn hình monitor. Nàng không lên tiếng, chỉ quan sát. Và thật kỳ lạ – có lẽ lần đầu tiên – monitor không cho nàng cảm giác kiểm soát. Nó chỉ là cánh cổng dẫn đến một nơi nào đó nàng không biết mình đã bước vào từ bao giờ.
"Giữ ánh mắt đó đi, Milk," nhiếp ảnh gia nói. "Như thể em biết có ai đó đang nhìn mình – không từ xa, mà rất gần. Nhưng em không được nhìn lại."
Milk không phản ứng. Nhưng giây sau, ánh mắt cô động lại – mơ hồ, trôi chậm, vừa xa, vừa sát.
Và ở phía ngoài khung hình, ánh mắt Love dừng lại – y như vậy.
Khi quay xong, trời đã ngả vàng cam. Đội quay rút về trước để dựng thiết bị. Milk ngồi trên bậc cầu thang gỗ dẫn xuống biển, chân trần, tay xoay chai nước. Love vẫn ở phía trên, đứng một mình nhìn mặt trời trôi xuống, gió cuốn nhẹ vạt áo.
Milk ngẩng đầu lên, như cảm nhận được ánh mắt. Không nói gì, chỉ đưa tay vén tóc, mắt chạm vào mắt người đang đứng lặng trên cầu thang.
Không ai nói. Nhưng khoảnh khắc ấy không thể phủ nhận.
Milk khẽ cười – rất khẽ – rồi quay mặt đi trước.
Tối hôm đó, Love làm việc trong phòng. Ánh đèn bàn dịu, tiếng sóng biển vọng xa như một bản nhạc nền không lời. Nàng lướt qua footage quay hôm nay, dừng lại ở đoạn Milk bước về phía ống kính – gió thổi vạt váy và tóc cô ngược chiều nhau, mắt nhìn xa xăm. Có gì đó trong ánh nhìn ấy không phải dành cho máy quay. Và Love biết điều đó – nhưng nàng không muốn gọi tên.
Có tiếng gõ nhẹ lên cửa.
Nàng mở. Là Milk, tay cầm khay đồ ăn.
"Gửi chị. Cá nướng nghệ với cơm dừa. Chị không ăn gì từ trưa."
Love đón lấy khay. "Cảm ơn."
Milk mỉm cười, mắt chạm vào mắt Love – lần này không vội vã rút về.
"Không phải em quan tâm đâu. Em chỉ không muốn ngày mai chị kiệt sức mà trách cả ê-kíp."
Love cười nhẹ – không rõ là vì câu nói hay ánh mắt trước đó. "Tôi sẽ ăn."
Milk gật đầu, quay đi. Gió ngoài hành lang làm tóc cô lòa xòa một chút. Love khẽ gọi lại, nhưng rồi im.
Nàng chỉ nhìn theo.
Có những điều không cần lời. Có những người không cần lại gần cũng khiến lòng mình hoang hoải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com