Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<6>

- Cô chủ, đã đến giờ cơm tối rồi ạ. - người làm ở bên ngoài gọi vào.



Buổi trưa đã gọi nhưng không thấy động tĩnh gì, Shuhua bảo cứ để cho Miyeon ngủ thêm, ở bệnh viện bao nhiêu đó ngày không ngủ ngon, bây giờ về cho chị ấy ngủ bù.



Nhưng bây giờ đã chiều tối rồi, cũng không thể để bụng đói lâu như vậy được.

Minnie nghe có tiếng động, liền ậm ừ muốn mở mắt dậy nhưng Miyeon đã ôm chặt cô lại.


- Ưm...Haewon mặc kệ họ đi~ - cái giọng còn ngái ngủ thế kia, quấn cả người Minnie vào lòng mình nữa. Ai dám quấy rầy đại tiểu thư ngủ cùng người yêu vậy hả?


Dường như người bên ngoài không thấy động tĩnh gì nên đã đi rồi, trả lại không gian yên ắng cho hai người bọn họ.


Minnie nằm thêm một chút mới thấy ấm áp đến lạ thường. Cô choàng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra là thấy vùng da thịt của Miyeon ngay trước mắt.


- A?

Minnie giật mình. Nhìn hai khoả no tròn ở ngay trước mắt mình, từng khoảnh khắc hoan ái lúc sáng, từng tiếng thở dốc của cả hai, từng cái động chạm da thịt và từng chút một cọ xát nhau, tất cả đều lần lượt hiện về trong tâm trí của cô.

Minnie muốn vùng ra vì ngại, nhưng Miyeon đã ôm cô lại, siết chặt lấy Minnie hơn. Cục thịt bông trong lòng thơm tho thế này, ấm áp thế này, rất khó để buông ra.


- Haewon, nằm thêm một chút với em đi mà...


Minnie nghe giọng Miyeon mang vẻ mệt mỏi, liền gật gù rồi nằm im. Nhưng độ nóng trên mặt cô không thể nào giảm được, bởi vì cả hai đang ôm nhau với tình trạng khoả thân! Tay cô còn đang chạm vào tấm lưng quyến rũ của Miyeon kia kìa, xúc cảm mềm mại trong tay chính là bằng chứng không thể chối cãi.


Yên lặng thêm một lúc lâu, Miyeon mới mở mắt dậy, đưa mắt nhìn xuống thì thấy Minnie đang nhìn mình. Nhìn cái vẻ chăm chú ấy của cô, Miyeon không nhịn được nhưng phải cố gắng kiềm nén cơn dục vọng trong người mình, chỉ dám đặt một nụ hôn lên trán của Minnie, giữ ở nơi đó thật lâu, hy vọng sẽ giúp cô nàng ổn định tâm tình đôi chút.


- Haewon có đói không? - Miyeon tách Minnie ra, nhỏ giọng hỏi



Minnie đúng là đói thật, rất nhanh chóng mà gật đầu. Cả ngày chưa ăn gì, còn bị hành một trận như vậy... Bây giờ trời cũng gần tối, không đói mới là lạ ấy.


- Được rồi, mặc đồ vào rồi xuống nhà ăn nào~


Miyeon nói rồi ưỡn người một cái, ngồi bật dậy. Cái chăn tụt hẳn ra khỏi cơ thể cô nàng, toàn thân trên lộ hẳn ra trước mắt Minnie. Cô vội lấy chăn che đi mặt mình, không dám nhìn cảnh tượng nóng bỏng trước mặt.


Miyeon lờ mờ thấy cái mền bị níu lại, quay sang cười cười nhìn người mình yêu, trở lại nằm đè lên cô.


- Aww, đã nhìn thấy hết rồi mà còn ngại ngùng nữa sao?


Hai tay Miyeon bấu lấy cặp má của Minnie dưới lớp chăn kia. Minnie không dám vẫy vùng mạnh vì sợ Miyeon sẽ ngã xuống đất, chỉ im lặng chịu trận.


Miyeon đùa dai một hồi rồi cũng tha cho cô, luồn tay vào chăn mà nắm lấy tay Minnie.


- Haewon, thay đồ rồi đi ăn tối với em.


Lại tắm chung nữa sao!?


Minnie không dám nghĩ đến cảnh tượng hai người nếu tiếp tục tắm chung sẽ như thế nào nữa.


- Mi...Miyeon trước đi! Tôi...tôi sẽ thay đồ sau... - Minnie ra sức níu chăn lại, không thể nào để một tấc da thịt của mình lộ ra bên ngoài được.


- Sao lại không chịu chứ? Làm cùng nhau sẽ tiết kiệm được nước tắm, tiết kiệm được thời gian nữa, không phải sao? - Miyeon mèo nheo, cố trườn lên đối mặt mới Minnie, nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương như bị người yêu bỏ rơi vậy.



Minnie sao có thể nói lại Miyeon được. Cô ấy tài giỏi, nói gì cũng đều là có lý mà, cô phản biện chỉ như lấy trứng chọi đá.


Miyeon suy cho cùng cũng biết nghĩ đến bao tử của cả hai, nhất là của Minnie, cho nên đã tha cho cô lần này.


- Haewon, hôn em một cái thì em sẽ đi thay đồ trước. - Miyeon lật phần mép chăn ra, để đôi mắt kia nhìn được phần chân thành trong mắt mình, hy vọng đối phương sẽ xiêu lòng và chấp nhận yêu cầu của mình.



Minnie mím môi, các khớp ngón tay cứ bấu chặt vào tấm chăn, lưỡng lự một hồi rồi thả chăn ra, hai tay ôm lấy gò má người đối diện mà kéo lại gần mình.


Minnie nhìn gương mặt xinh đẹp của Miyeon quá gần với mình, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở của cô nàng kề sát cánh mũi của mình, tim Minnie thổn thức không thôi. Đập nhanh đến thổn thức, đẩy qua cả hơi thở cũng bị gián đoạn.



Khoảnh khắc môi chạm môi, sự ngọt ngào quen thuộc ùa về. Bao ngại ngùng hay lưỡng lự ban nãy đều biến mất hết cả. Minnie chỉ đơn thuần là hôn Miyeon, một nụ hôn rất nhẹ nhàng và thuần khiết, không mang một chút tạp niệm nào, chỉ đơn giản là hai đôi môi hợp lại một chỗ, dây dưa bên ngoài nhưng làm náo động bên trong tâm hồn của họ.


- Ưm...vậy được chưa Miyeon? - Minnie tròn mắt hỏi, giọng nói còn bị đứt quãng bởi hơi thở không ổn định.


Miyeon vừa dứt ra ngọt ngào, lại bị một Minnie đáng yêu nhấn chìm, thoả mãn mà gật gật đầu, để mái tóc màu sáng phủ xuống mặt cô, cảm giác ngứa ngáy làm cô nhăn mặt nhưng Miyeon lại nghĩ là do cô nằm đè lên nên Minnie khó chịu, vội vàng đi xuống.


- Được rồi, em sẽ thay đồ trước, có gì Haewon lấy đồ cho em, sẵn lấy cho Haewon luôn nha.


Minnie vừa liếc thấy Miyeon trần như nhộng bước vào phòng tắm thì gương mặt đỏ bừng bừng cả lên, đến khi cô nghe tiếng nước chảy bên trong kia thì mới thở phào nhẹ nhõm.



Quấn tấm chăn dày cộm quanh người, lê từng bước chân đến tủ đồ ở phía góc phòng. Minnie mở tủ đồ ra, đa số là đồ ngủ, vài chiếc áo thun, quần cùng vài bộ công sở, vì hầu hết quần áo cùng phụ kiện đều để ở một phòng riêng biệt. Minnie lấy đại hai cái áo cùng hai quần dài, xếp ngay ngắn rồi để trước cửa phòng tắm cho Miyeon, gõ cửa ra hiệu cho cô.



Cả hai loay hoay một hồi cũng chuẩn bị xong. Minnie thì không có gì cầu kì, chỉ là Miyeon đột nhiên có điện thoại nên phải đi nghe một chút. Minnie ngồi trên giường, đung đưa chân chờ đợi, mắt vẫn nhìn về hướng Miyeon.


Đẹp đến nỗi ngắm mãi không thấy chán!



Ngay cả khi nghe điện thoại, gương mặt ấy vẫn tĩnh lặng, mềm mại như mặt hồ, giọng nói êm tai, dung hoà mọi thứ đều biến Miyeon trở thành một người hoàn hảo trong mắt Minnie. Miyeon chợt nhìn qua làm Minnie đỏ mặt, mà vừa vặn cô thấy được gương mặt đang mỉm cười, đầy tình yêu của mình khi mãi ngắm Miyeon, vội hắng giọng một cái rồi quay mặt sang chỗ khác.


Miyeon nhanh chóng dứt cuộc điện thoại với đối phương nhưng đầu dây bên kia cứ dây dưa mãi làm cô nàng không thể nào ngừng điện thoại được.


- Chị Miyeon à, rốt cuộc chị có chịu xuống ăn tối không hả?


Shuhua nghe người làm báo tin, cũng nghĩ rằng dạo này chị của em quá mệt nên để chị nghỉ ngơi thêm một chút. Nhưng gần nửa giờ đồng hồ rồi mà vẫn không nghe động tĩnh gì, trong khi Miyeon không phải là người ngó lơ chuyện đáp lại người khác, dù không ăn cũng nói một tiếng với người làm là cô nàng không ăn. Chứ không phải không có hồi đáp như thế này.


Minnie nghe tiếng bên ngoài liền nhận ra là Shuhua, ra hiệu cho Miyeon cứ tiếp tục nghe điện thoại đi, cô sẽ ra mở cửa cho em ấy.



- Miyeon à, rốt cuộc...!? Tại sao chị lại ở đây!?



Shuhua chuẩn bị sẵn một tràn để chất vấn Miyeon rồi, nhưng quá đỗi bất ngờ khi đối phương là Minnie. Gương mặt trắng nõn, non nớt đó vừa ngạc nhiên lại quay ngoắt qua tức giận, chân mày chau lại đến muốn dính vào nhau.



- Chẳng phải chị nói sẽ không bao giờ muốn ở chung phòng với chị Miyeon sao? Tại sao bây giờ lại ở chung với chị ấy hả? - Shuhua đương nhiên là tức giận rồi. Ở đâu ra một con người mà chị dẫn về, đòi hỏi những điều vô lý mà ngay cả người làm còn bất bình giùm em kia mà.


- Tôi...tôi...tôi thật sự không... - Minnie đúng là chẳng biết Haewon đã từng tuyên bố rằng sẽ không ở chung phòng với Miyeon, mà sẽ ở một phòng riêng biệt ở cuối dãy phòng ba, nơi vốn dĩ là phòng sách của Miyeon, nhưng vì Haewon nên Miyeon đã chấp nhận, cho người dời hết kệ sách cùng vật tư bên phòng đó vào phòng làm việc của mình, còn mua đầy đủ nội thất cho căn phòng đó, biến nó thành một phòng ngủ thât sự.



- Là chị bảo Haewon ở chung với chị, từ hôm nay và sau này cũng sẽ ở chung với chị.


Miyeon đi ra cửa, đan tay mình vào tay Minnie, rất thông thả mà nói với Shuhua.



- Nhưng chị... - Shuhua càng thấy càng lạ. Từ lúc ở bệnh viện đã thấy những điều không bình thường rồi, bây giờ về đến nhà còn ở chung một phòng cả ngày, Miyeon nắm lấy tay Haewon mà chị ta chẳng hất tay ra như mọi khi, còn làm vẻ mặt thẹn thùng nữa chứ.



- Không nói chuyện đó nữa. Đi xuống phòng ăn đi, chị và Haewon đói rồi. - Miyeon nói xong liền thản nhiên dẫn Minnie đi, để lại Shuhua trơ mắt nhìn theo đến á khẩu.



- Yah! Hai người chờ em với~



Cả bàn ăn hôm nay có bầu không khí quỷ dị vô cùng. Người làm trong nhà tụ họp lại nhìn vào bàn ăn, nơi ba mỹ nữ đang dùng bữa tối, trong đó có một mỹ nữ nhỏ tuổi, miệng thì chỉ nhai cơm trắng, mắt lại liếc nhìn cảnh tượng đang xảy ra ở phía đối diện, hiển nhiên là trạng thái không tin vào sự thật. Shuhua dù đã từng thấy qua nhưng em cứ ngỡ mình bị hoa mắt, còn mấy người kia lại thấy trời hôm nay chắc sập mất rồi, họ đã không còn là người rồi, hoá thành thiên thần thì mới có đôi mắt đặc biệt, mới có thể nhìn thấy được cảnh tượng ngọt ngào kia!



Miyeon đang lấy xương cá ra, cẩn thận từng chút một, đến khi miếng cá thơm ngon và chỉ còn thịt thì mới gắp qua cho Minnie, nhẹ nhàng để vào chén của cô, còn đưa mắt bảo cô ăn nữa. Minnie bị thái độ của Shuhua cùng người làm trong nhà doạ cho hoảng sợ một phen, nhưng vì Miyeon trấn an nên cô gượng cười và cảm ơn Miyeon, ăn miếng cá đó mà trong lòng ấm áp không thôi.


- Hai người...cứ tự nhiên...cả ngày chưa ăn gì nên bây giờ ăn nhiều một chút đi nha. Em lên phòng trước đây!


Shuhua càng lúc càng ăn không nổi, xin phép đi trước, ra khỏi phòng ăn rồi liền gọi điện cho Soojin qua đón mình. Ngôi nhà này...đột nhiên thật lạ lẫm...



Minnie lần đầu ăn được nhiều món ngon như vậy, còn được Miyeon chăm cho từng chút nên chẳng mấy chốc bụng đã hơi căng tròn lên. Minnie bĩu môi, vỗ nhẹ lên bụng mình mà thở dài. Hình như gần đây cô đã tăng cân thì phải, bụng lúc đói cũng nhô ra không ít. Cũng đúng, toàn nằm trên giường bệnh rồi được Miyeon chăm tận miệng, có động tay động chân gì đâu mà không tăng cân chứ...



- Haewon có muốn đi dạo một chút không?


Miyeon vừa nhìn sang đã thấy Minnie ngồi ngã ra phía sau, tay vỗ vỗ lên bụng mình, môi thit bĩu ra, trông rầu rĩ như một đứa bé không được ăn kẹo mút, trong lòng liền nổi lên hứng thú dạo trời đêm cùng cô.



- Ừm, được thôi. - Minnie gật gù đồng ý, đứng dậy tính dọn chén đũa thì đã nghe tiếng thản thốt bất ngờ của người làm đang đứng rình ngoài cửa.



Cô ta...hôm nay còn đứng dậy và dọn dẹp bàn ăn sao?



Thấy Miyeon liếc mắt nhìn ra, tất cả đều hoảng hốt tản ra, né tránh ánh nhìn hình viên đạn của đại tiểu thư. Miyeon quay ngoắt qua, thái độ thay đổi chóng mặt, cười cười nhìn Minnie, tay cũng ngăn cô dọn bàn.


- Haewon cứ để đó, sẽ có người dọn mà.


Bàn tay Minnie khựng lại. Cũng đúng... Người giàu chỉ cần có tiền thôi, ăn ngon mặc đẹp thôi, còn dọn dẹp hay việc làm tay chân nào tới phiên họ. Nhưng Minnie không quen kiểu như vậy, cô vẫn thích tự dọn hơn là nhờ vả người khác.



- Không sao đâu Miyeon. Tôi dọn dẹp nhanh lắm, sẽ xong ngay thôi mà.


Minnie thoăn thoắt, hai tay nhanh gọn mà gom hết chén đĩa trên bàn rồi bỏ vào bồn, rửa hết cả núi chén đĩa đó trước sự ngỡ ngàng của người làm nhà họ Cho.


Bị đại tiểu thư liếc xong liền đi á? Phải quay lại coi tiếp chứ!



Mà chuyện lạ này...họ vẫn chưa tiếp thụ được hết.



Miyeon không nói gì, chỉ nhìn bóng dáng bận rộn kia của Minnie, nhìn đôi tay cô đang vẩy vẩy nước kia, từng trận ấm áp nổi dậy trong lòng. Điều mà cô nàng muốn đang trở thành sự thật hay sao? Được đối phương lo lắng, ôm ấp, thậm chí là "hoạt động trên giường". Miyeon còn nghĩ mình đang mơ kia kìa, huống gì đến mấy người kia.



Trời buông màn đêm, trong sân vườn rộng lớn của nhà họ Cho, xuất hiện hai thân ảnh đan tay nhau, nhẹ nhàng rải từng bước chân lên thảm cỏ mềm mại, gió thoảng qua làm khẽ run lên nhưng không ai có ý định sẽ vào nhà để tránh đi cái lạnh đó.



- Haewon này, em hỏi Haewon một chút được không? - Miyeon nghiêng đầu, ánh nhìn mong chờ nhìn Minnie.



Ánh trăng hôm nay sáng, nhưng không sáng bằng đôi mắt Miyeon. Minnie nhìn vào đó, thẩn thờ, cô như bị xoáy sâu vào khoảng không đó, một khoảng không chứa đựng những điều đẹp đẽ mà cô tưởng rằng mình đã quên. Nếu không có Miyeon, cô không nghĩ đến việc sẽ có ai đó quan tâm mình nhiều đến như vậy, không nghĩ đến việc sẽ có người bảo vệ cô, thay cô dẹp đi những ánh nhìn kì quặc của mọi người.



- Được, Miyeon hỏi đi.



- Haewon...có sợ điều gì không?




Sợ sao? Trải qua rất nhiều biến cố, quá nhiều mất mát xảy ra với cô, tất cả đều khiến cô mệt mỏi và từng không ít lần suy nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống này. Và giờ đây, cô lại có thêm một nỗi sợ nữa, sợ bị bại lộ thân phận.




- Tôi sao? Tôi sợ rất nhiều thứ. Không gì là không sợ. - Minnie ngẫm một chút rồi trả lời, một câu trả lời không rõ ràng nhưng thể hiện được nỗi bất an trong lòng cô là to lớn đến thế nào.



- Còn Miyeon thì sao? Miyeon có sợ gì không?



- Em chỉ sợ không có người em yêu thôi. - vừa nói, Miyeon vừa nhìn Minnie, ánh nhìn nhu tình đó càng khiến Minnie chìm vào ảo tưởng rằng cô thật sự là Haewon và cô đang là người yêu của Miyeon.



- Haewon, một câu nữa nhé?


Miyeon đột nhiên đứng đối diện với Minnie. Cô hơi hoảng một chút, nhưng gật đầu để cho Miyeon hỏi mình. Giây phút bất ngờ đó, không biết là do Miyeon doạ cho sợ, hay là do tim cô đập nhanh khi thấy Miyeon quá đỗi xinh đẹp trước mắt, hay còn gọi là rung động...


- Haewon...có khi nào sợ mất em không?


Giọng Miyeon hơi nghẹn lại, do lạnh hay do cô nàng thật sự xúc động thì Minnie không biết được, nhưng cô cảm thấy mủi lòng cho Miyeon. Cái cô Haewon đó, rốt cuộc đã làm Miyeon đau lòng cỡ nào để khiến cô ấy phải hỏi như vậy?


Minnie cứ nghĩ Miyeon sẽ hỏi những câu đơn giản như trò chuyện phiếm thôi, nhưng không ngờ lại làm cô vừa không thể nghĩ lẫn trả lời được.



Cô không phải là Haewon, cô không biết Haewon có sợ đánh mất Miyeon không. Nhưng cô là Minnie, và nếu Miyeon với vai trò là một người bạn, hay kể cả khi là người yêu, Minnie đều không muốn đánh mất. Hoàn hảo như vậy...giữ còn không kịp.



- Tôi...tôi sẽ buồn nếu không có Miyeon bên cạnh. - và cả cô đơn nữa, nhưng cô không nói ra, cũng không trả lời câu hỏi của Miyeon rõ ràng.


Miyeon dường như biết trước câu trả lời, chỉ thở dài một hơi rồi khôi phục lại vẻ tươi cười, quay mặt nhìn ra phía vườn hoa bên kia. Minnie cảm thấy có lỗi, Miyeon chắc chắn là thất vọng lắm, nhưng vì cô không phải là Haewon, không thể cho Miyeon một câu trả lời chính xác được. Cô không muốn gieo cho Miyeon hy vọng, để rồi khiến cô ấy còn đau buồn hơn bây giờ.


Minnie nhìn bóng lưng Miyeon từ đằng sau, trông thật thoát tục, trông mạnh mẽ nhưng lại có chút gì đó u buồn.



- Ừm... Miyeon, vào nhà nhé? Gió thổi mạnh hơn rồi, sẽ bị cảm mất.


Miyeon nhìn qua, khẽ gật đầu, nắm tay Minnie đi vào nhà, chỉ là...cái nắm tay này rất chặt, như thể sợ cô sẽ mông lung như chính câu trả lời của mình, sẽ...không ở bên cạnh cô nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com