01.
cả cái đại hàn dân quốc này không ai là không biết đến lee minho.
không phải vì hắn ta là siêu sao nổi tiếng, cũng chẳng phải vì hắn lắm thị phi.
mà người ta biết đến lee minho vì hắn là ceo của tập đoàn dẫn đầu đất nước. một tập đoàn mà chẳng đối thủ nào có đủ tầm để tranh ngôi.
gia đình lee là dòng dõi có truyền thống kinh doanh lâu đời. tập đoàn mà hắn đang dẫn dắt đã thành lập được hơn chục năm, đến hắn đã lời đời thứ ba, rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh. hầu như thị trường nào cũng có mặt của tập đoàn họ lee tham gia đầu tư.
nhưng để đứng được ở đỉnh danh vọng mà bất kì công ty hay tập đoàn nào cũng săn đón, cũng muốn kí hợp đồng làm ăn thì phần lớn đều nhờ đến lee minho.
từ ngày hắn kế nhiệm chức ceo, tập đoàn cứ như hổ mọc thêm cánh, lên như diều gặp gió.
từ nhỏ, lee minho đã được nuôi dạy để trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ. không phụ sự kì vọng, hắn đã thành công dùng sự khôn ngoan và đầu óc mưu lược của mình dẫn dắt sự nghiệp mà bố hắn để lại lên top đầu doanh nghiệp hàn quốc.
ở cái tuổi 28, hắn đã có tất cả trong tay. tiền, tài, danh vọng, địa vị, và cả nhan sắc nữa.
mà nói đến nhan sắc, người ta hay ví vẻ đẹp của hắn như tiên tử. đẹp một cách vô thực.
các trang báo cứ cách vài tháng là thấy sự xuất hiện của hắn, thậm chí hội chị em còn lập hẳn một fanclub chỉ để thoả mãn sự mê mẫn dành cho hắn.
nhưng người ta cũng biết, một lee minho hoàn hảo như vậy chỉ có thể để ngắm thôi. hắn ta chẳng bao giờ vừa mắt ai cả. chưa có một bài báo nào đăng tin về chuyện tình cảm của hắn, vì đời tư của lee minho quá sạch sẽ để có thêm sự xuất hiện của bất kì tình nhân nào.
ấy thế mà giờ đây lee minho đang phải đau đầu vì chính chuyện này đây.
vì sao á?
vì hắn sắp đầu ba rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. lee minho chẳng quan tâm điều đó đâu, nhưng mẹ hắn thì có.
bà đang vô cùng sốt ruột cho đứa con trai duy nhất này, sợ rằng hắn quá tập trung cho sự nghiệp mà bỏ bê chuyện tình cảm của mình.
"cuối tuần này con đi với mẹ gặp con gái của cô eunji. con bé học năm cuối y, xinh xắn đáng yêu lắm"
mẹ lee chậm rãi thông báo khi đang gọt trái cây trong bếp.
người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình lee luôn toát ra vẻ hiền từ, đoan trang của một tiểu thư nhà giàu có. nhưng người khác vẫn luôn cảm nhận được sự quý phái, quyền lực ở bà.
"lại xem mắt nữa. con không đi đâu"
lee minho đang ngồi trên sofa lướt điện thoại cũng không buồn nhìn lên mẹ mình một cái, bất cần trả lời.
chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn được mẹ dẫn đi gặp con cái của bạn rồi. sao mẹ hắn lắm bạn đẻ con gái thế?
"chứ con tính ở vậy cả đời hả? mẹ cũng đâu ở bên con mãi được. phải tìm ai đó cùng bầu bạn, chăm sóc con nữa chứ. mẹ sốt ruột đó minho"
"con còn chưa 30, con không vội mà mẹ vội rồi"
lee minho lúc này mới buông điện thoại, vừa ngước lên thì đã thấy nếp nhăn trên trán bà lee vì cái nhíu mày quá sâu.
"nhăn nhiều mau già đó nha"
"già cái đầu con! mẹ không biết, trong vòng một tháng, đem con dâu về cho mẹ"
bà lee bực bội bỏ con dao vào bồn rửa, đem dĩa trái cây bước đến chỗ hắn.
"con dâu là hàng đặt trước chắc, đâu phải muốn là có. từ từ cũng được mà mẹ"
lee minho định với tay lấy một miếng táo thì bị mẹ hắn kéo dĩa đi chỗ khác, trái lại còn nhận được cái liếc mắt đầy yêu thương.
"này, mẹ thấy dạo này trên mạng hay có mấy cặp đôi nam nam yêu nhau. hay con thích con trai nên mới không chịu mấy người mà mẹ giới thiệu?"
bà lee đột nhiên thay đổi sắc mặt, trông vừa quan tâm lo lắng mà cũng vừa hiếu kì.
trong vài giây ngắn ngủi, lee minho tự hỏi mẹ mình tại sao lại có suy nghĩ kì lạ như vậy.
"gì vậy mẹ, bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đó"
"chứ sao? không ưng con gái thì chỉ có thích con trai. mà con yên tâm, mẹ không phải kiểu người kì thị người đồng tính đâu. con thích thì sao cũng được, miễn đem con dâu về cho mẹ. mà nếu thích thật thì gu của con như nào? không tìm được thì để mẹ giới thiệu cho"
lee minho đến phát sợ tư duy của mấy bà mẹ, thật sự có thể nghĩ đến đó luôn?
"không có chuyện đó đâu. mà sao mẹ nôn quá vậy? con có phải bệnh sắp chết đâu mà tìm người về nối dõi" - hắn phất tay, cuối cùng cũng cho được miếng táo vào miệng.
"sao lại không nôn. mẹ cũng có tuổi rồi, không thấy con trên lễ đường thì không yên lòng mà đi tìm bố con được đâu. bộ con không thương mẹ hả?"
bà lee biết rõ điểm yếu của con trai là chính mình. chỉ cần bà buồn, hoặc không vui, hắn sẽ làm mọi cách để khiến bà thấy tốt hơn.
và chiêu này của bà khi nào cũng có tác dụng.
"lcon không thương mẹ thì thương ai? gì mà đi tìm bố nữa, con đi tìm con dâu cho mẹ là được chứ gì?"
hết cách, lee minho đành thở dài thoả hiệp.
"vậy mới là con trai mẹ chứ! mẹ đợi tin tốt của con đó"
...
"thật sự phải dùng đến cách này?"
lee minho nhìn tờ thông báo trên bàn, rồi lại hoài nghi nhìn trợ lí trước mặt.
chính xác thì, hắn đang hoài nghi về mục đích tồn tại của mình.
"vâng ạ, nếu anh muốn tìm con dâu cho phu nhân một cách nhanh chóng"
kim seungmin, trợ lí đã đi cùng lee minho từ những ngày đầu hắn kế nhiệm. ngoài mẹ hắn ra, cậu ta là người hiểu rõ hắn nhất.
"nhưng mà như vậy thì có hơi kì đó... rồi ai cũng sẽ biết tôi cần người yêu gấp đến vậy à? tôi nhờ bạn mình cũng được chứ ha?"
minho nhăn mày, nhìn từng con chữ như nhảy múa trên mặt giấy, nổi bật là dòng "tuyển người yêu" được viết hoa, in đậm kia.
"vậy thì mẹ anh sẽ biết đó. với lại, đây là mối quan hệ hai bên có lợi mà. anh làm yên lòng được phu nhân, họ sẽ nhận được tiền. như vậy sẽ chẳng ai nợ ai, hợp tác mới vui vẻ chứ"
riết rồi minho chẳng biết ai là sếp nữa.
"thôi thì cứ làm vậy đi. có người liên lạc thì nói tôi"
hắn tặc lưỡi, xua tay bảo trợ lí đi làm việc, còn mình thì tiếp tục nghiên cứu dự án sắp tới.
...
"anh thở dài lần thứ mấy rồi? bộ cuộc sống này mệt mỏi lắm hả?"
han jisung đang ngồi gõ máy cũng không yên với người bên cạnh, quay sang chất vấn.
"lại hết tiền rồi. anh mày biết kiếm gì bỏ bụng đây?"
seo changbin trông vô cùng thiếu sức sống nằm vật ra sofa, kết thúc câu lại thở dài thêm một cái.
"đã bảo đừng thở dài mà. không biết ăn gì thì em cho ăn ké, có gì mà lo?"
"anh có bắt mày thở giúp hay sao mà phiền? với lại, ăn chực nhà mày riết cũng kì, anh thì lại ăn nhiều"
"thế thì kiếm tiền ăn?"
"mày làm chung với anh cũng biết mà. một bài hát được bao nhiêu tiền? đã vậy mấy nay còn chẳng ma nào tìm đến"
studio bổng chốc chìm vào im lặng.
ừ, cái con đường mà seo changbin chọn, được anh đặt cho cái tên mĩ miều là đam mê ấy chẳng màu hồng như anh từng mơ.
đây chỉ là một lựa chọn bấp bênh, không bền vững, còn chẳng thể giúp seo changbin có đủ khả năng chi trả cho cuộc sống.
anh là producer kiêm rapper, khá nổi ở giới underground, nhưng chỉ là đã từng. mang tiếng là nhà sản xuất, nghe ngầu thế thôi nhưng seo changbin bây giờ chẳng khác gì kẻ thất nghiệp.
ngày nào cũng lượn lờ từ căn hộ gác mái đến studio, ngồi vào bàn viết viết gõ gõ, rồi lại đói meo hả miệng chờ đơn đặt hàng.
seo changbin nhớ rõ mình đã từng nhiệt huyết, từng cháy hết mình với cái gọi là đam mê này ra sao. anh đã nuôi trong mình mong ước được đứng trên sân khấu, được hoà cùng đám đông để kể ra câu chuyện của chính mình.
nhưng thực tế đã dần dập tắt đi ngọn lửa đó, rằng đam mê cũng chẳng thể bào ra mà ăn được.
seo changbin từng hối hận vì khi trước, mỗi khi nhận được phí bản quyền sẽ ngay lập tức sắm thêm dụng cụ âm nhạc chuyên dụng cho sáng tác, rồi tậu về một đống nhạc cụ. nếu không thì cũng tích góp được chút đỉnh rồi.
nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn không từ bỏ mọi thứ, vẫn cố gắng cầm cự, vì ngọn lửa trong tim vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn.
"mà sao mày vẫn ở đây với anh vậy hanji? mày còn trẻ, có biết bao lựa chọn ở phía trước. lấy anh làm gương nè, đam mê này không nuôi sống mày được đâu"
giọng seo changbin nghe có vẻ chán đời, nhưng han jisung biết anh đang quan tâm nó.
"vì em cũng giống anh lúc trước thôi. chẳng phải anh cũng bất chấp tất cả mà đi theo con đường này hả?"
anh bật cười, nụ cười nhạt nhẽo, như đang thương cảm cho chính tuổi trẻ của mình.
ừ nhỉ? kể cả bây giờ trong anh vẫn còn cái gọi là bất chấp đó kia mà. không thì tại sao lại không từ bỏ chứ.
"cơ mà anh nói làm như già đời lắm không bằng. anh hơn em có 2 tuổi thôi đó" - han jisung thấy người nọ hết thở dài thì quay về màn hình máy tính.
"thì vẫn là anh của mày nhé? mà nè, anh đói rồi, đặt gì ăn đi"
nói đoạn, seo changbin nhắm mắt định đánh một giấc. tối hôm qua anh đã thức suốt đêm để viết nhạc và chỉnh sửa đoạn kết, báo hại bây giờ hai mắt cứ díu vào nhau mãi.
"ya seo changbin! có cái để anh kiếm tiền ăn rồi đây nè"
"ăn nói kiểu gì đó thằng kia? kêu cả tên lẫn họ luôn cơ?"
vừa mở mắt, đập vào tầm nhìn của seo changbin là con sóc với đôi mắt tròn xoe lấp lánh đang kề gần sát mình, trên tay là cái laptop của nó.
"gì đây?"
"còn gì nữa? cần câu cơm của anh đó, nhanh tay không đứa khác nó giành là hết lượt"
han jisung trông còn phấn khích hơn cả anh.
"tuyển người yêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com