Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Seo Changbin nhăn mặt đau đớn mở mắt ra, rõ ràng hắn đã uống quá nhiều và bây giờ cơn đau đầu đang hành hạ hắn. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong ánh nhìn mơ màng của hắn là Lee Minho, tuy nhiên, anh đã không còn quay lưng với hắn nữa, đối diện trực tiếp, mặt đối mặt với nhau. Changbin gần như được bao bọc trong cánh tay Minho, bảo vệ cái kén nhỏ hắn tự tạo nên. Hắn đã tự hỏi đây có phải vì đêm qua hắn uống say rượu và trở nên bướng bỉnh khiến anh phải kiềm hắn lại như thế này không?

Hắn chậm rãi nhích ra, cố gắng gỡ tay chân Minho đang quấn quanh người mình. Nhưng khi tiếng báo thức của Minho phát ra, Changbin lập tức cứng người, vội cụp mắt xuống vờ ngủ. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, có thể là hắn đang né tránh anh, hoặc hắn không muốn nhìn phản ứng của anh khi cả hai đang nằm sát vào nhau.

Có vẻ như Minho ngày hôm nay xuống giường lâu hơn mọi ngày. Anh vẫn còn nán lại, Changbin thực sự tò mò khi bây giờ anh đang làm gì, và rồi hắn cảm thấy được hơi thở ấm đang phà vào mặt, một thứ mềm mại gần như chạm đến môi hắn. Giật mình, hắn cau mày rên rỉ khiến Minho lùi lại, vội vàng tránh xa hắn. Người hắn run rẩy quay lưng với anh, nắm lấy chăn trùm qua đầu. Vì nếu không anh sẽ thấy đôi gò má đang đỏ bừng mất.

Một cảm giác rất quen thuộc khiến hắn lờ mờ nhớ lại trong kí ức, hình ảnh lóe lên trong đầu Changbin khi hắn nhớ ra đêm qua chính hắn là người đã chạm vào môi anh. Đúng vậy, là chính hắn vì rượu vào và không thể kiềm chế được bản thân. Tức giận với bản thân lẫn ngại ngùng, hắn khẽ nghiến răng, thầm trách bản thân vì không uống thêm nữa, nếu hắn càng say thì những hành động vô thức ấy sẽ chẳng còn đọng lại trong đầu. Những kí ức ấy, chẳng thể xóa bỏ được, điều này khiến hắn chẳng còn tự tin nào để đối mặt với Lee Minho nữa.

Hắn đã say đến mức không thể tự nhận thức được hành động của mình, liệu rằng Minho có quan tâm đến nụ hôn đó không? Chắc chắn là có rồi, anh rất tỉnh táo đêm qua, không lí nào có thể vứt kí ức đó vào thùng rác cả. Ghê tởm hoặc thích thú, hắn không biết cảm giác anh khi ấy là như thế nào, có lẽ mức ghét cay ghét đắng hắn sẽ càng tăng thêm rồi. Chẳng phải đó là mục đích của Seo Changbin sao? Phải rồi, khiến Minho trở nên căm ghét chủ tịch Seo ngạo mạn này, là một điều vô cùng tốt.

Nhưng hắn không thể nào tìm ra câu trả lời cho khoảnh khắc vừa rồi, Minho đã gần như hôn lại hắn, một lần nữa. Không đời nào có chuyện Lee Minho muốn hôn Seo Changbin thêm một lần nữa đâu. Chắc hẳn đã có một sự hiểu lầm ở đây, vì dù gì hắn cũng không mở mắt và nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, có thể anh chỉ vô tình chạm tay vào thôi. Ấy vậy mà... lúc ấy hắn đã muốn điều đó xảy ra.

Suy nghĩ của Lee Minho bắt đầu trở nên khó hiểu, không dễ bị nắm thóp như ngày xưa. Hắn nghĩ có lẽ Minho đã không suy nghĩ theo lí trí nữa, những gì anh làm đều là ngẫu nhiên và tự phát. Đối phó lại với một gã chủ tịch thông minh mưu mô đây bằng cách ngừng suy nghĩ, mọi cảm xúc cũng gần như chẳng hiện lên khuôn mặt. Seo Changbin thật sự không thể chịu đựng điều đó một chút nào. Khi giờ đây, Minho đang đứng trước mặt hắn, khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói thẳng thừng, nhìn thẳng vào mắt hắn mà không có chút do dự. Một biểu cảm mà Changbin không thể nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi là tình nhân của ngài."

Nụ cười hiện trên môi nhưng cảm giác tê liệt trong lồng ngực đang ăn mòn hắn. Những vết thương trên thân thể bây giờ không đau đớn bằng trái tim tuyệt vọng như thể không muốn sống sót nữa. Hắn trong một khoảnh khắc, vẻ mặt hoảng sợ hiện trên mặt đã được thay thế bằng cái nhìn khinh bỉ. Chiếc miệng nhếch lên trở thành một đường cong hoàn mĩ, hắn cúi mặt xuống không thể đối mặt với anh, hắn chẳng thể đáp lại câu nói, chỉ có thể tiếp tục cười khanh khách, một sự trả thù đáng kinh sợ đấy. Lee Minho nắm được điểm yếu của chủ tịch Seo rồi.

"Ngài Lee!"

Lão quản gia nhận ra dáng người đứng trước cửa đã niềm nở. Minho gật đầu chào, trầm ngâm nhìn lão một chút rồi thì thầm.

"Tôi nói chuyện một chút với ông được không?"

Changbin không thể nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, chỉ thấy như hai kẻ trộm đang bàn kế hoạch hành động. Cả hai dạo gần đây trông có vẻ rất là ăn ý, luôn luôn hợp tác chống lại chủ tịch Seo. Thất vọng, hắn lại không ngờ người đầy tớ thân thuộc của mình lại tiếp tay cho giặc thế này.

Cho dù đó kế hoạch hoàn hảo gì đi nữa thì hắn cũng không quan tâm, hắn sẽ hành động một mình, xử lý mọi thứ bằng bản thân như cách hắn gầy dựng lại tập đoàn Seo. Một thành tựu như vậy hắn dễ dàng đoạt được, mấy chuyện cỏn con này có là gì đối với hắn. Thầm mỉm cười, hắn cố suy nghĩ cho mình một cách đối phó nào đó. Nhưng hắn không thể biết rằng, dù hắn là một kẻ thành đoạt trong kinh doanh đi chăng nữa thì cũng là một kẻ thất bại trong các mối quan hệ.

"Buổi tối tôi sẽ ở cạnh ngài."

Sau khi Changbin nhận ra chẳng còn sự hiện diện của lão quản gia, hắn mới có thể tin chắc rằng đây là kế hoạch vô bổ nhất trên đời.

"Không cần, tôi ổn."

"Nhưng tôi thì không."

"Tôi không quan tâm."

Nói rồi Changbin ngã người xuống giường, nhắm chặt mắt, đầu ngoảnh về phía bên kia né tránh. Vừa yên lặng được một chút, hắn liền nghe tiếng thở dài nho nhỏ và tiếng lục đục chuẩn bị chiếc giường nhỏ kế bên mình. Chậc, làm thật đấy à? Phiền phức thật đấy. Tiếng cọt kẹt ồn ào khiến hắn không thể nhanh chóng ngủ ngon được. Và hắn cũng không quá ngu ngốc để không nhận ra Minho cố tình làm vậy để được nghe hắn quát mắng, vô tình bắt đầu một cuộc trò chuyện mà đối với hắn là vô ích.

"Những vết thương..."

"Tình trạng của tôi treo ở dưới giường, tò mò thì có thể xem."

"Tai nạn này..."

"Không phải tai nạn, thằng khốn đó từng là đối thủ, không thể tranh giành hợp đồng với tôi nên phá sản. Muốn tự tử thì dĩ nhiên sẽ kéo tôi theo. Thảm hại làm sao khi tôi cũng không chết cùng hắn."

Changbin nói một lèo, cố tình cắt ngang câu nói, hắn khó chịu đáp, mong rằng Minho có thể giữ im lặng.

"Ngài muốn chết sao?"

"Anh hỏi lắm thế?! Tôi đang rất mệt mỏi, làm ơn để tôi yên đi!" Quá sức chịu đựng, hắn bắt đầu cáu gắt.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ lo lắng cho ngài."

Thay vì trả lời, hắn im lặng trở người, xoay lưng né tránh.

"Ngủ ngon, Changbin."

Chết ư? Hắn muốn lắm, hắn đã luôn có suy nghĩ sẽ biến mất khỏi thế giới này từ ngày hắn mất đi người thân yêu của mình. Mỗi ngày, hắn đều sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Hắn đã tưởng tượng về cái chết, hắn sẽ ở thung lũng tối om, nơi mà hắn chẳng có gì, chỉ cô đơn ở đấy. Nhưng hắn lại cảm thấy rất thoải mái ở chốn tối tăm này, hắn luôn cô độc nhưng nơi đó hắn sẽ chẳng cần phải suy nghĩ gì, không đánh mất thứ, không sống một cách thảm hại như ở trên trần thế và cũng không trải qua cảm giác đau đớn vì điều gì nữa. Chết, chẳng phải là một món quà với hắn sao?

***

Buổi tối ngày hôm sau, Minho vẫn đến đây, chỉ sau một tiếng giờ tan làm, anh đã có mặt, một cái giờ đối với Changbin là quá sớm để ngủ một đêm.

"Tôi có mua cháo, ăn chung nhé."

Hóa ra đây là lí do lão quản gia còn chẳng mang theo một chút đồ ăn gì, đã bàn bạc hết mọi thứ cả rồi.

Changbin càu nhàu nhưng rồi quyết định không nói rõ, chỉ im lặng đón nhận. Minho mỉm cười ngồi đối diện, cẩn thận bày bữa ăn lên bàn nhỏ, anh có nói gì đó về độ ngon món cháo của quán ăn gần nhà anh đã mua nhưng Changbin không bận tâm là bao. Chỉ cần ăn chung một bữa với Minho, rồi sau đó sẽ xem xét giấy tờ, không cần quan tâm sự có mặt của Minho hay không. Trò chơi mới của anh cũng sắp ra mắt rồi, chắc chắn cũng sẽ chúi đầu vào làm việc thôi.

"Dở tệ."

Đảo mắt nhìn ra ngoài, Changbin hạ giọng nói, hi vọng rằng Minho sẽ hiểu được, hắn đang chê bai món ăn anh đem đến, làm anh cảm thấy tức giận, chẳng còn lòng tốt mua thức ăn cho hắn nữa hoặc có thể là chẳng còn mong muốn ghé thăm qua nơi này.

Ấy vậy mà đối diện trước lời nói ấy, Minho nhún vai bật cười.

"Không vừa miệng thì ngài không cần thiết phải ăn hết đâu."

Một lỗi nhỏ, Changbin đã nhận ra mình vô thức xử lý hết món cháo lẫn trái cây Minho đem đến. Đối diện trước hành động điên rồ của mình trái ngược lại với lời nói, hắn tự biện minh rằng hắn cảm thấy đang đói. Tiếng tặc lưỡi khe khẽ, hắn ngoảnh mặt né tránh khuôn mặt niềm nở của Minho, với tay lấy xấp tài liệu bên tủ và tập trung vào nó.

Bầu không khí yên tĩnh này cũng tốt, cả hai đều chúi đầu vào công việc, tuy có đôi lúc Changbin sẽ liếc nhìn Minho ở cạnh bên đang đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề đồ họa, khuôn mặt khi làm việc hiếm khi nào hắn được chứng kiến. Trông có vẻ rất là dễ chịu, tình yêu của Minho dành cho công việc. Khác với hắn, dù hắn có là người bằng da bằng thịt, có sự sống và có một trái tim nhưng hắn sẽ không thể có được tình cảm của Lee Minho. Chà, hắn còn đang ganh tị với cả một ứng dụng trò chơi đấy. Ánh mắt của anh cháy lên một niềm đam mê vô tận, ngọn lửa ấm áp mà hắn không bao giờ có được.

"Có chuyện gì sao?"

Đột nhiên Minho quay qua, chạm mắt, Changbin giật mình ngoảnh mặt đi theo phản xạ. Còn gì đáng xấu hổ hơn khi ngắm nhìn một ai đó và bị phát hiện không chứ. Khuôn mặt còn đỏ bừng chưa chịu giảm nhiệt, hắn vẫn tránh mặt Minho, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ nằm xuống trùm chăn qua đầu.

"Tôi đi ngủ."

Một câu trả lời tệ hại. Còn quá sớm để đến giờ ngủ. Hắn tự thầm chửi rủa sự ngu ngốc của bản thân khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Minho khi anh vừa tắt đèn.

"Ngủ ngon, Changbin."

***

Seo Changbin đã mong rằng, ngày hôm sau Minho sẽ không mua thêm bất cứ thức ăn ngoài tiệm nào đến cho hắn nữa. Và lời ước nguyện của hắn đã thành sự thật.

"Trong tủ lạnh tôi chỉ còn nguyên liệu cho món cơm chiên kimchi thôi."

Lee Minho quả thật là không mua đồ ăn nữa, mà là chính tay anh đã tự nấu cho hắn. Là anh thật sự không hiểu lời của hắn hay cố tình làm như vậy. Hắn không thể chê bai món ăn của Minho, đó là một điều hắn không làm được. Nhưng vậy thì sau này anh vẫn sẽ tiếp tục như vậy, nấu nướng cho hắn. Không, hắn không cho phép chuyện đó xảy ra được.

"Anh đang nghĩ điều gì vậy?"

"Ừ thì, ngài bảo không thích ăn đồ ngoài tiệm nên tôi sẽ nấu."

"Tại sao lại chăm sóc tôi?"

Nắm chặt bàn tay, móng tay như thể bấu xước vào da thịt. Changbin nghiến răng, trừng mắt. Nhưng Minho trông có vẻ không bận tâm về điều đó, vẫn giữ nụ cười trên môi, cúi mặt bày mọi thứ lên chiếc bàn nhỏ.

"Tôi đói rồi, ngài ăn đi, nguội là mất ngon đấy."

"Thiếu tiền sao? Cần bao nhiêu?"

Hắn nghĩ rằng câu nói này sẽ như một phát súng đâm thẳng vào Minho. Cứ nghĩ hắn là một tên khốn cũng được, vì danh xưng đó vốn dĩ đã luôn theo hắn từ bao giờ rồi. Chỉ cần Minho cảm thấy thất vọng và từ bỏ hắn. Nhưng có vẻ anh đã lường trước được điều này, anh ngẩng đầu nhìn hắn và mỉm cười.

"Tôi cần ngài bình phục."

"Tôi đã có quản gia ở cạnh."

"Ông ấy cũng có tuổi rồi, không thể chăm sóc cho ngài mãi được. Tôi cũng muốn giúp đỡ ông ấy một tay."

Hóa ra, là muốn phụ giúp lão già đó, chứ không phải vì tình cảm cá nhân nào đối với hắn. Vậy thì... hắn yên tâm rồi. Ấy vậy mà cảm giác đau đớn cứ thổn thức hắn. Nỗi sợ lớn nhất của Seo Changbin, chính là nhìn thấy Lee Minho động lòng với kẻ tồi tệ như hắn bởi vì đối với Changbin, Minho là cuộc sống. Khi hắn gặp tai nạn, máu từ bên hông hắn chảy ra không ngừng. Nếu như hắn không nghĩ đến Minho, ai đó cũng được chỉ cần không phải là anh không hiện lên trong giây phút bất lực ấy, có lẽ hắn cũng chẳng thèm ấn tay vào vết thương cầm cự dòng máu đang tràn ra để tiếp tục cuộc sống khốn khiếp này nữa. Nỗi sợ mơ hồ ấy luôn thôi thúc hắn ngừng yêu Minho. Nhất là khi ở cạnh anh, nỗi lo sợ ấy ngày càng một lớn dần..

"Hay anh đang cảm thấy bức bối? Tôi sẽ tìm cho anh một cô nàng nào đó."

Vì vậy nên hắn sẽ dựng nên bức tường ngăn cách không thể bị phá vỡ. Nếu không, tham vọng có được Lee Minho sẽ ngày càng cháy bỏng hơn nữa. Hãy căm ghét Seo Changbin đi, vì đó là một điều nên làm.

"Làm người ta phát cáu là sở thích của ngài sao?"

Đúng vậy, rủa mắng hắn đi, để hắn luôn sống trong sự dày vò bản thân, bởi vì hắn không xứng đáng để có được hạnh phúc.

"Không muốn? Hay một chàng trai-"

Chưa kịp dứt câu, Changbin nhận ra rằng Minho đã nhào đến chặn miệng hắn lại... như cách hắn từng làm. Minho nghiêng đầu, nhắm mắt và nhẹ nhàng bắt lấy đôi môi cứ không ngừng phun ra những lời vô cùng khó chịu.

"Shh... Ngài ồn ào thật đấy."

Sự trả thù tàn phá trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com