Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 - 18+

Phía thân dưới dần trở nên tê liệt trước khoái cảm mạnh mẽ đang dâng trào từ viên thuốc ngấm vào bên trong cơ thể. Mỗi lần nhận được từng nhịp va chạm mạnh, toàn thân co rúm lại và phía dưới lại siết chặt hơn. Cơ thể cảm giác như bị tách làm đôi, Changbin trườn lên phía trước, bấu chặt ga trải giường trong tay, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại mà rên rỉ trong thầm lặng. Hai bên eo thì bị hai tay tóm chặt, toàn bộ cơ thể bị kéo ngược lại về sau. Nhiệt độ cơ thể ấm nóng phả trên làn da trần, cảm giác sởn da gà chạy dọc sống lưng, toàn thân hoàn toàn buông thả, ngực và đầu ép chặt xuống gối nằm, đầu gối quỳ trên giường cố gắng gượng phần hông lên. Sự đau đớn bây giờ đã biến mất, lần thứ hai tiếp nhận thứ đó cùng chất dịch còn đọng lại của lần trước, Minho có thể dễ dàng tiến vào và làm hài lòng thân người bên dưới.

"Haaa..."

Không hẳn là tiếng thở dài, mà là một âm thanh phát ra sự thoải mái nhưng bị đứt quãng bởi gối nằm. Không kịp để cho Changbin hít lấy hơi thở tiếp theo, Minho vẫn tiếp tục động thân. Anh vươn tay nắm chặt lấy vai hắn, đẩy người vào sâu hơn nữa, dù không nói gì nhưng Changbin cũng ngầm chấp nhận phối hợp, chầm chậm cong hông lên sau mỗi lần đưa đẩy.

"Ngài lại im lặng rồi, tôi thích tiếng rên rỉ của ngài lắm đấy."

Chống hai tay xuống giường kề sát bên hông Changbin, Minho cuối người xuống, ghé sát vành tai hắn mà trao cho lời thủ thỉ đầy mật ngọt rồi cắn vào, đầu lưỡi di chuyển từ vành tai xuống gáy và bờ vai. Nước bọt cùng những dấu hôn đỏ hồng vô tình để lại trên vùng cổ nhạy cảm của hắn. Chiếc lưỡi và bờ môi không ngừng ngấu nghiến dọc khắp lưng trong khi phía dưới cũng nhịp nhàng nhấp đều theo từng nơi đầu lưỡi anh chạm vào. Có vẻ như sự kích thích này chỉ khiến hắn giật run người, âm thanh rên rỉ vẫn ngoan cố giữ lại trong cổ họng.

Nếu vậy thì...

Minho hơi rướn người lên, bàn tay xấu xa lại tìm đến vật cứng của hắn đang run rẩy mà xoa nắn. Khéo léo dùng những ngón tay múa lượn theo chiều dọc rồi một lần nữa ngón cái chạm đến phía đỉnh đầu. Theo phản ứng, Changbin giật mình nhỏm người dậy, vội vã siết lấy bàn tay đang chặn lại khoái cảm của mình, đầu nghiêng về phía sau, trừng mắt nhìn anh, dù đã gần như bị vắt kiệt sức nhưng sức lực bấu vào cánh tay anh cũng không phải chuyện đùa.

"Một lần nữa thì tôi sẽ giết anh."

Lời nói như một vũ khí, một lời cảnh cáo nhưng không hiểu vì sao Minho lại thấy đáng yêu đến kì lạ. Anh cười nhẹ, nhân cơ hội Seo Changbin đã nhướng người dậy, anh choàng tay ấn lưng hắn vào lồng ngực mình và ôm chặt lấy từ phía sau. Ngón tay không báo trước liền dời lên và chạm vào đầu ngực mà véo mạnh khiến Changbin không kịp phản ứng liền phát ra tiếng rên rỉ, co quắp người lại. Rốt cuộc là Lee Minho định kích thích hắn đến mức nào chứ, dù đã cố gỡ lấy tay anh ra nhưng lại vô tình làm cho Minho khiêu khích ngắt mạnh hơn. 

"Đừng...A!"

Mỗi lần bị giữ lấy đầu ngực, toàn thân lại run rẩy trong cái ôm chặt của Minho không thể chạy thoát, phần ngực bị kích thích dữ dội không rõ là chủ ý muốn trêu đùa hay như nào khi anh chỉ tập trung vào một bên trái. Cảm giác bức rức lẫn khoái cảm, cái chạm của đầu ngón tay đều cảm nhận rất rõ, nhũ hoa bên trái bắt đầu đỏ lên và đau dần, còn cái tên phía sau vẫn không chịu động vào bên còn lại. Với một cái tắc lưỡi, hắn chống tay bên trái xuống, bàn tay phải di chuyển đến ngực mình, dù chỉ là một cái tự chạm nhẹ vào đầu ngực nhưng cũng khiến Changbin nổi da gà như muốn gục ngã. Lần đầu tiên tự an ủi mình thế này quả thực là không thể tưởng tượng được, không đúng, phải là hắn không làm được. Changbin lắc đầu cựa quậy rồi quyết định dùng lực chân đẩy người dậy khiến Minho đang cắm vào trong người cũng phải ngã về sau. Chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn trong lòng, hắn cắn răng hơi nghiêng đầu vùi mặt vào hõm cổ anh mà thều thào.

"Bên-Bên... còn lại... nữa hưm."

Minho mỉm cười chấp nhận lời yêu cầu, hai bàn tay đều đặt trên cơ ngực vạm vỡ của hắn mà nhào nặn, cơ thể của một người đàn ông tập thể hình thật nẩy nỡ, sờ vào thật thích. Minho tựa cằm vào vai hắn để có thể nhìn rõ đầu ngực hơn, cũng như trở thành điểm tựa cho chiếc cổ đang ngửa về sau vì thỏa mãn của hắn. Cơ ngực săn chắc thật lớn, Minho ngây người bóp lấy không ngừng, tham vọng muốn cắn vào được thay thế bằng bờ vai rộng của hắn. Khoái cảm mãnh liệt khi được kích thích một nơi chưa từng được bản thân và ai đó chạm vào khiến hắn rên rỉ khe khẽ, dù không quá lớn nhưng âm thanh phát ra cạnh tai Minho cũng đủ khiến anh bóp nắn một cách thô bạo.

Vì bây giờ cả hai đều đang ở trong tư thế Changbin ngồi vào thứ của Minho nên việc di chuyển có chút cản trở, rõ ràng hắn không quen với việc phải ngồi trên một người đàn ông và lắc lư hông mình. Giá như hắn có thể thành thục hơn một chút Minho cũng không thấy quá đau khi hắn mỗi lần bị kích thích là lại siết chặt hơn. Nhân cơ hội Changbin còn đang tận hưởng những cái động chạm phần thân trên, Minho vội vàng lật người hắn lưng chạm xuống giường, anh nằm trườn lên người hắn, không để Changbin phải hỏi chuyện liền động hông, bàn tay khéo léo không ngừa véo vào hai bên đầu ngực. Sự kích thích cùng một lúc hai nơi thế này khiến Seo Changbin dù có cố ngậm miệng cũng không ngăn được tiếng rên phát ra.

"A... ư, chậm, dừng lại, ức, không... chịu được. Hức!"

Ánh mắt hắn dần ngây dại, Minho nhấp càng lúc càng nhanh, thay vì sử dụng tay, chiếc lưỡi tinh nghịch chạm vào đầu ngực hắn, liếm láp rồi lại mút lấy khiến Changbin cong người rên rỉ, nhanh chóng di chuyển sang bên còn lại cũng được phục vụ chu đáo, anh nhấn đầu xuống sâu hơn trong khi hắn chỉ có thể hai tay nắm chặt lấy ga giường, hai chân co quắp lại mà bám lấy hông Minho. Rõ ràng miệng bảo rằng muốn dừng lại nhưng cơ thể lại không nghe lời, anh cười thích thú trong lòng, hàm răng nhe ra và lập tức  cắn nhẹ vào nhũ hoa, day nghiến đầu ngực như một đứa trẻ đang đòi lấy sữa mẹ.

"Đủ rồi."

Cơ ngực săn chắc của Seo Changbin chính là một điều gì đó rất thu hút Lee Minho, anh chỉ muốn ngấu nghiến nó đến khi ngấy mới thôi nhưng nếu không nhờ cái nắm lấy tóc bạo lực của hắn giật ngược anh về sau, có lẽ bây giờ khuôn ngực của hắn đã bị cắn nát rồi. Minho mơ hồ nhìn làn da ở ngực hắn bị mình cắn mút đỏ tấy, còn lộ rõ ra dấu răng khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn phấn khích của mình. Anh lén lún ngẩng lên nhìn cái nhíu mầy và hơi thở hổn hển của hắn, có vẻ như hắn không định mắng rủa anh thêm gì nữa, hay chỉ là bị dày vò không thể chịu được nữa.

"Mau kết thúc đi."

Minho ngẩn người, hóa ra trong lúc anh đang tận hưởng cả cơ thể của Seo Changbin thì hắn đã không thể kiềm chế được mà xuất ra trước. Anh bật cười gật đầu, nhướng người về phía trước bắt lấy môi hắn, thuận tiện cho bên dưới đẩy vào. Dù đã được nhấp vào liên tục nhưng cái cảm giác ấm nóng bên dưới khiến Minho run người. Changbin xoay đầu dứt khỏi nụ hôn trước, vừa há miệng hớp lấy không khí vừa phát ra âm thanh rên rỉ như thể đang nghẹt thở. Minho vẫn tiếp tục chuyển động thân dưới mà không nói lời nào, dù mình đã xuất ra trước nhưng cảm giác bị kích thích thân dưới như cũng không tồi, thật thích. Ánh mắt lờ đờ nhìn thấy đôi mắt dịu dàng đang hướng về phía mình, là đang cảm thấy thõa mãn hay chứa một tấm chân tình nào đó? Changbin không biết, thậm chí hắn còn không kịp suy đoán thì biểu cảm trên gương mặt anh liền thay đổi. Một cái nhíu mầy và cắn răng, anh cúi đầu định lui về sau nhưng ngay lập tức liền bị đôi chân hắn bó chặt một vòng xung quanh eo mình.

"Nhưng tôi sắp... hưm?" Minho bối rối, loay hoay nắm lấy bắp chân hắn nhưng Changbin không nói gì, chỉ dùng sức kẹp chặt anh lại không để thoát ra. "Chủ tịch?!" Âm thanh dần mềm nhũn ra, có vẻ không còn sức chịu đựng rồi. "Tôi không... ha..."

"Bên trong... xuất vào trong."

Changbin nhướng người dậy choàng tay qua lưng anh ghì chặt lấy, một cái ôm đầy chiếm hữu. Không có thời gian suy nghĩ lời giải đáp cho câu nói đó nữa rồi, Minho vừa nghe thấy liền lật đật vươn tay ra vòng tay ôm gọn lấy eo hắn, với một cú đẩy vào tận cùng, Minho rên rỉ và theo lời yêu cầu đã đưa tất cả vào trong hậu huyệt ấm nóng của hắn.

"Ha..."

Với một tiếng thở phào, Minho ngã vào người hắn, cuối cùng Changbin cũng chịu buông ra. Hắn vuốt lấy mái tóc lỏm chỏm của Minho đang đâm vào bên gò má mình rồi thở hắt ra. Nhắm mắt yên lặng trong vài giây rồi hạ tay thả lõng xuống.

"Bây giờ thì tránh ra."

Lời nói thật vô tình, Minho xịu mặt chống người ngồi dậy, cẩn thận rút ra, kéo theo đó là dòng dịch nhầy nhụa chảy ra xuống ga giường. Nhưng có vẻ như Changbin không quan tâm là bao, cố gắng gượng cơ thể gần như kiệt sức, hắn đẩy Minho ra khỏi thân mình rồi lẳng lặng bước xuống giường, chỉ vừa đặt chân xuống giường đứng dậy liền loạng choạng suýt ngã nhưng Minho đã nhanh chóng giữ lấy người hắn.

"Ngài định đi đâu?!"

"Chết tiệt." Hắn thầm chửi rủa cái cơ thể bây giờ còn không đứng vững được nữa, rồi lại rùng mình khi phần chất lỏng ấm nóng len lỏi chảy dọc xuống đùi và đến mắt cá chân. "Buông ra." Changbin hất tay anh ra, hàm răng nghiến chặt, nhưng giây sau liền mất điểm tựa, chúi mặt xuống.

"Ngài không ổn." Một lần nữa, Minho lại kéo lấy tay hắn ngã về phía mình. Lần này anh choàng tay giữ chặt lấy bờ vai hắn kéo sát về phía mình, nhất quyết không để hắn rời đi.

Hắn càu nhàu bỏ cuộc, đầu tựa vào hõm cổ anh mà thả lỏng.

"Phòng tắm... đến đó."

Với một cái gật đầu, đột nhiên Minho khuỵu gối xuống, bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy lưng và bắp đùi hắn. Một cách nhanh gọn, Changbin trong phút chốc không phòng bị đã nằm gọn trong vòng tay của Minho. Cự tuyệt sẽ là một điều bất thành, hắn cũng không còn sức để đấu đá với Minho, vậy nên hắn không mắng rủa một lời nào, vòng tay qua sau cổ anh và nghiêng đầu về phía cánh vai anh. Lúc này hắn chẳng còn chút tự tin nào để đối mặt với Minho cả, lần thứ hai anh bế hắn theo cách này, trông hắn yếu đuối và thảm hại biết dường nào.

***

Thả Changbin đứng trước vòi sen vì nơi đây thậm chí còn không có bồn tắm để ngâm mình. Minho để hắn khoanh tay tựa vào bên tường còn mình chuẩn bị nhiệt độ của nước rồi gắn lại vòi hoa sen lên trên, hơi ấm dịu nhẹ dần lan tỏa khắp căn phòng.

"Còn ở đây làm gì nữa?"

"Tôi sẽ làm sạch cho ngài."

"Tôi tự làm được."

"Ngài di chuyển còn khó khăn mà, tôi sẽ giúp ngài."

"Tch-" Hắn tắc lưỡi ngoảnh mặt đi chỗ khác, lầm bầm. "Anh không hiểu."

"Đơn giản mà, chỉ cần rửa sạch mấy chỗ còn dính vào da thôi."

"Còn bên trong thì sao?" Quả thật với cái tên lần đầu tiên với đàn ông này không nên nói mấy câu không rõ ràng, hắn khẽ liếc nhìn đôi mắt mở to và gương mặt đỏ bừng lên, chắc là Minho cũng hiểu rồi, vả lại hắn cũng ngượng không kém gì, cứ phải để nói thẳng ra. "Vậy đấy, ra ngoài đi."

"Tôi sẽ làm." Anh mỉm cười trả lời một cách chắc nịch rồi nắm lấy tay hắn kéo lại, một tay ấn vào lồng ngực đẩy lưng hắn về phía mình, một tay vội vàng đặt xuống hông và trượt xuống bên dưới.

"Gì? Khoan-"

Chưa kịp để Changbin hoàn thành câu nói, anh liền đẩy tay vào khe hở đang co rút phía dưới. Thoạt đầu, bị tấn công bất ngờ khiến hắn rít lên vì đau, nhưng là cơn đau dịu nhẹ, bàn tay lạnh lẽo và dòng nước ấm chạm vào nhau khuấy đảo bên trong hậu huyệt đem cơn khoái lạc đến. Vì bên trong còn đọng lại tinh dịch nên rất trơn, thuận lợi cho ngón tay của Minho tiến vào mà không gặp chút trắc trở nào, ngón tay chà xát trong sự nhầy nhụa và tiến vào sâu hơn. Changbin hơi há miệng thở dốc, dòng nước ấm chảy trên vòi sen chạm vào làn da cũng không thể bằng vài giọt chất nhầy rỉ xuống khi hai ngón tay của Minho đột nhiên tách ra ở phía trong. Ngón tay như bị nuốt vào tận cùng đang ngoe nguẩy bên trong, đầu ngón miết vào phần vách dày và rút ra, sau đó tiến vào, liên tục lặp lại quá trình.

"Ưm... chậm thôi."

"Đã lấy ra rất nhiều rồi nhưng bên trong ngài vẫn còn rất ẩm ướt."

Minho nép mặt vào cổ hắn cười khúc khích bên tai trêu chọc. Bàn tay đang ấn vào ngực hắn bắt đầu di chuyển, đầu ngực còn đỏ và cương cứng lại được chăm sóc. Changbin cong người rùng mình khi anh vờn quanh nhũ hoa của cả hai bên, những động tác bừa bãi từ nắn, bóp đến day dưa kéo nhẹ ra lại ấn vào.

Rời khỏi hậu huyệt vẫn còn hơi ẩm, Minho dời tay, tiến tới nắm lấy thằng nhỏ đang xịu lơ của Changbin mà vuốt ve. Ngay lập tức, hắn vặn mình, đẩy cùi chỏ về sau chọc vào người anh để cố trườn người về phía trước né tránh, nhưng tiếc rằng không chỉ không thể tách ra khỏi người anh mà còn khiến mình bị quấn chặt.

"Dừng, hức! Nó không thể... a, đau..."

Hắn đã ra ba lần rồi và cũng đã không ngủ mấy đêm liền, dù có thuốc cũng không khiến hắn có thêm sung sức để bắn ra thêm một lần nữa. Nghĩ như vậy khiến tâm trạng hắn rối bời, cảm giác bất an ập đến, thực sự là rất sợ hãi. Changbin giật người run rẩy nắm lấy đầu ngón tay đang chà vào vật của mình ra hiệu dừng lại nhưng Minho không để tâm lắm, anh thở dốc, đặt lại tư thế để hắn khép chân vào nhau, và rồi vài giây tiếp theo tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, len lỏi vật nóng của mình đã căng cứng từ bao giờ qua khe hở trong hai bên mép đùi hắn.

"Tôi sẽ không đưa vào lại đâu."

Nhưng không có nghĩa là không được ma sát vào hai mép trong đùi hắn. Nơi ấy thật mềm mại, anh kéo hắn lại gần hơn trong khi đẩy hông mình. Changbin thở một cách nặng nề, gần như là khoái cảm bởi Minho không ngừng kích thích vào vật nhỏ của mình cho đến khi nó vật vã ngẩng đầu lên. Mỗi lần thúc vào Changbin có thể cảm nhận rõ thứ nóng ấm chà vào làn da của mình, nhưng cảm giác đau đớn gấp bội khi chất dịch khó khăn rỉ ra.

"Đau, ah, arg, đau quá..."

Minho nắm lấy cằm hắn đẩy về sau, anh nhấn chặt môi mình vào môi hắn ngăn chặn tiếng cầu xin, lực đẩy vẫn không ngừng bên dưới. Đôi môi mỏng mềm mại, đầu lưỡi ướt át, âm thanh của anh chứa đựng hơi thở tình dục dồn dập, tất cả của Minho khiến Changbin luôn lầm tưởng rằng mình đang ở thiên đường, là giấc mơ tươi đẹp mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chạm được.

Phía dưới bị chà sát ngày càng một nhanh hơn cho đến khi Minho kêu rên một tiếng và trút ra dính đầy trong bên mép đùi hắn. Changbin cúi đầu cảm nhận thứ trắng đục đang dần chảy xuống, nước mắt chực chờ như sắp tuôn ra, vật dưới đau nhói khi bị ép buộc phải xuất ra, không thể thở nổi nữa. Trong nỗi sợ ấy, hắn cắn vào cánh tay đang choàng ngang vai mình, Minho rít lên một tiếng kêu ngắn cùng lúc với thứ chất lỏng loãng ra trên tay mình.

Thực sự rất mệt, mí mắt run lên, đôi mắt không thể mở lên nỗi, lí trí dần mờ đi, không còn đủ tỉnh táo nữa, cơ thể rã rời run rẩy. Hắn ngã người về sau, trọng lực cũng mất đi, trước mắt là khoảng trắng xóa và dần trở nên tối sầm. Nhưng trước khi mất đi ý thức kéo theo cơn buồn ngủ, hắn có thể cảm nhận cái chạm nhẹ vào bên má và một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến bên tai hắn. Hắn không rõ là gì nhưng lại khiến hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com