Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Kể từ lúc ở sân bay thì cũng là một tháng Minho không gặp mặt Seo Changbin. Khi đó, anh đã trải qua một quãng thời gian cực kì mệt mỏi, lỗi game từ lúc phát hành là điều không thể tránh khỏi, nhất là việc người chơi luôn tìm ra lỗ hỏng và phá hoại nó. Không những thế, nỗi khổ không chỉ xuất phát từ khách hàng mà còn đến từ gã giám đốc, ông ta luôn thúc giục mọi người hoàn thành sớm nhất có thể, thậm chí là còn cố tình đòi hỏi nâng cấp trò chơi thêm thú vị trong một thời gian ngắn. Ông ta cho rằng việc lợi nhuận tăng ngày càng chậm là do cách xử lý dở tệ của bộ phận kỹ thuật mà Minho chịu trách nhiệm. Vốn dĩ chưa từng trải qua lần phát hành trò chơi mới với quá nhiều áp lực như thế này khiến Minho khổ sở không biết phải làm thế nào. Chuỗi ngày khủng hoảng cứ kéo dài mãi, vừa xử lý xong rắc rối này lại đến trục trặc khác khiến Minho không kịp nghỉ ngơi. Dĩ nhiên anh không thể từ bỏ được, Seo Changbin đã dành hết tiền đầu tư vào trò chơi này, điều đó cũng cho thấy hắn gửi gắm biết bao kỳ vọng vào sự lựa chọn của mình. Vả lại nếu như anh bỏ cuộc thì cũng đi ngược lại với niềm đam mê công việc, vậy nên chỉ bấy nhiêu đó cũng thấy Lee Minho đã quyết tâm đến thế nào.

Nhưng cũng may thay, trong lúc đầu óc bị khủng hoảng vì công việc, những tin nhắn ngắn gọn của Changbin đáp lại câu hỏi thăm qua ngày của anh lại khiến Minho nhẹ nhõm biết dường nào. Khoảnh khắc vào những đêm muộn, dòng tin nhắn "Tôi đã ăn rồi.", "Tôi sẽ về giường sau.", "Ngủ đi." hay mỗi sáng sớm đều chấp thuận báo cáo "Giấc ngủ không tồi." một cách vội vàng, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ an ủi Minho rất nhiều.

Tuy nhiên công việc của Minho vẫn không mấy thuận lợi là bao nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để xoay xở được. Kể cả khi giám đốc liên tục thúc giục và sự kiệt sức của đồng nghiệp, Minho vẫn cố gắng động viên và hoàn thành tốt nhất có thể. Thực sự là rất mệt mỏi nhưng rồi nhờ Seo Changbin, người đã gửi những đoạn tin nhắn cụt ngủn ấy lại khiến Minho tiếp thêm bao nhiêu là động lực. Có thể nói đây là khoảng thời gian mà Minho cho rằng mối quan hệ của cả hai đang được hàn gắn cực kì tốt đẹp sau cuộc tranh cãi trước đây.

Nhưng ông trời nào lại để mọi thứ diễn ra trơn tru như vậy.

Ngày Seo Changbin trở về, hắn đã nhắn rằng mình hạ cánh vào lúc bốn giờ kém, thời điểm mà Minho vẫn còn bù đầu ở bàn làm việc. Vậy nên anh đã mong rằng hắn sẽ không giận dỗi lên vì anh không thể đón hắn ở sân bay, vội vàng nhắn gửi lời hẹn sau giờ làm gặp gỡ hắn, điều đó là chắc chắn.

Việc tập trung vào một thứ khiến thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã đến giờ tan làm. Minho phấn khởi thu dọn đồ đạc nhưng rồi giám đốc ngay lập tức đã giữ anh lại để tham gia cuộc hội thoại chỉ có hai người. Trước yêu cầu không ngờ đến, Minho có chút bực bội vì nghĩ rằng ông ta sẽ lại chỉ trích về tiến độ làm việc chậm chạp của nhóm. Nhưng cái tên vừa được nhắc đến khiến Minho thấp thỏm không yên.

"Chủ tịch Seo không nói gì với anh sao?"

Tâm trạng rối bời đến mức không thể giấu đi trên khuôn mặt. Ý của ông ta là gì và Seo Changbin đã nói điều gì? Ngoài những câu trả lời còn không trọn vẹn chủ ngữ thì hắn còn đặt ra yêu cầu nào nữa sao? Hay anh đã lỡ mất tin nhắn nào? Không, chuyện đó là không thể. Minho cẩn thận hỏi lại một lần nữa để hiểu rõ tình hình đang diễn ra ở hiện tại.

"Về chuyện gì vậy?"

"Là hợp đồng của công ty giải trí, giám đốc Kang đã rất thất vọng về việc chủ tịch Seo không đồng ý ký hợp đồng và gửi lời phiền muộn với tôi. Không chỉ có ngài ấy mà còn có cả tôi nữa, cực-kỳ-thất-vọng!" Với thái độ quá khích, ông ta ngày càng lớn giọng và nhấn mạnh vào những chữ cuối. Cứ như thể đang ỷ vào quyền lực và địa vị của mình để khiển trách anh vậy. "Cả hai đều đang trong mối quan hệ vậy mà anh lại không thể lợi dụng được gì sao? Vậy thì tôi ưu ái anh để làm cái quái gì chứ?"

Giây phút ông ta bắt đầu lăng mạ mối quan hệ này khiến Minho bắt đầu có thái độ khó chịu. Anh chưa hề có ý lợi dụng hắn, dĩ nhiên anh cũng biết ông ta luôn có suy nghĩ đó trong đầu. Seo Changbin, cái tên chỉ thốt ra cũng thấy được ánh hào quang và chứa đầy sự tham lam của tất cả mọi người. Quyền lực và tiền bạc đối với hắn chỉ là điều cỏn con, vậy nên việc mong muốn sử dụng hắn là điều mà ai cũng khao khát có được, cũng không khó đoán là bao. Nhưng Minho thì không, dù hắn có là một kẻ thấp hèn nghèo nàn đi chăng nữa anh vẫn chấp nhận ở bên cạnh hắn. Dù vậy, nếu anh có cãi cố như vậy thì ai mà tin được chứ, địa vị của hắn là quá lớn, là một nơi mà không ai có thể chạm tới được, suy đi nghĩ lại thì có lẽ xung quanh chỉ toàn là những người cố lợi dụng hắn. Một suy nghĩ thiển cận khiến Minho ngày càng cảm thấy không thoải mái với giám đốc của mình.

"Chẳng lẽ anh thực sự có cảm tình với thằng khốn đó? Lee Minho, tỉnh táo lại đi! Thằng ôn đó thì ngoài tiền ra chẳng có gì là tốt đẹp cả, không biết hắn đã đạp đổ bao nhiêu là công ty của bạn bè tôi để vươn đến vị trí đó à? Không chừng cũng có ngày công ty của chúng ta sẽ như vậy cả thôi, vậy nên anh đừng có mà tin tưởng vào hắn. Chỉ cần nhận tiền đầu tư rồi phát triển công ty nhỏ này thôi biết không? Cho đến khi có vị trí ổn định, dù có muốn phá hoại hắn cũng sẽ không thể bỏ được đứa con mà mình gầy dựng nên. Vậy mà giờ đây lại để hắn từ bỏ hợp đồng béo bở với công ty giải trí hàng đầu như thế, anh phải biết làm hài lòng hắn chứ! Tên điên này, tôi không quan tâm hai người có xích mích gì, nhưng phải đi xin lỗi hắn đi, như vậy chúng ta mới sống được."

Lời mắng rủa như châm nổ quả bom lòng tự trọng của anh. Minho đứng dậy nắm lấy cổ áo ông ta, ánh mắt đăm đăm không thể giấu được sự khinh thường và đe dọa.

"Mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ đang rất tốt, đừng khiến tôi phát điên lên. Tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào, nếu ông mất tôi cũng đồng nghĩa với việc mất đi chủ tịch Seo, đừng hòng nghĩ công ty này sẽ được sống tiếp."

Đến cuối cùng, Minho ngoảnh mặt rời đi mà không nói lời nào. Tức giận đến mức không thể giữ mình bình tĩnh được mà nhắn gửi tin nhắn bất lịch sự với Changbin để hỏi vị trí hắn đang ở đâu. Anh muốn gặp và hỏi hắn ngay lập tức, thực ra anh cũng không nghĩ rằng Seo Changbin lại chặn đường tiến của công ty con mình thế này. Vả lại anh cũng thuộc nơi đấy, chẳng khác nào hắn đang ra tay với anh cả. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà đối xử với Lee Minho như thế, rõ ràng những dòng tin nhắn gần gũi đến mức anh còn tin rằng mình đang sống trên thiên đường hạnh phúc. Tưởng rằng hắn có tình cảm với mình nhưng chung quy lại vẫn chỉ là sử dụng nhau mà thôi. Vậy nên sự nóng giận và uất ức bắt đầu lây sang Seo Changbin.

"Tôi làm sao?" Trái lại với suy nghĩ hắn sẽ bối rối và giải thích mọi chuyện, Changbin nhướn mày cáu gắt.

"Tôi biết hết rồi, việc ngài từ chối hợp đồng giữa hai công ty."

"Thì đã làm sao?"

Sự ngang ngạnh đến khó chịu.

"Tại sao ngài lại làm vậy?"

Làm ơn, hãy giải thích cho tôi đi...

"Sao vậy? Anh quyến luyến gì cái hợp đồng đấy? Tôi có thể tìm cho anh công ty giải trí tốt hơn nơi đó gấp vạn lần." Đầu hơi ngẩng lên như nhận ra được gì đó nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy vẻ khinh thường, nụ cười nhếch mép kích động. "À, vì không được làm việc chung với Kang Ian nên tiếc nuối sao?"

"Vậy còn ngài? Vì không thích Kang Ian nên mới hủy sao?" Minho tắc lưỡi rồi ngẩng cao đầu nhìn hắn. 'Tôi sẽ không vì chuyện đời sống riêng tư mà ảnh hưởng đến việc làm ăn', ngài đã nói như vậy mà."

Changbin không trả lời ngay, đôi mắt hắn mở to như chợt nhận ra điều gì đó nhưng lập tức liền dịu lại, cái nhếch mép trên môi ẩn hiện nhưng Minho không rõ có phải dành cho mình hay không, vì nó có chút kì lạ.

"Chà, lần đầu tiên tôi lại đi ngược lại với lời nói này, vì tình cảm cá nhân mà chấm dứt hợp đồng. Ai mà ngờ được chứ." Hắn thở hắt ra thừa nhận, úp mặt vào lòng bàn tay và im lặng trong phút chốc. Tuy nhiên Minho vẫn thấy hắn lộ ra gương mặt nhìn có chút buồn bã, đến cả nụ cười khinh bỉ cũng không giống thường ngày. "Vậy bây giờ anh mới nhận ra tôi là kẻ tàn nhẫn rồi, vì chuyện riêng tư của tên ngạo mạn này mà ảnh hưởng đến công việc của người khác."

Seo Changbin đang nói gì thế? Minho đang cố tìm điểm mấu chốt vì anh biết rõ người như hắn làm gì có chuyện sẽ xin lỗi hay giải thích với anh cơ chứ. Thật sự khó chịu. Cơn tức giận và mệt mỏi tích tụ của một tháng qua ngày càng bộc phát dữ dội. Đáng lẽ ra anh nên nhẫn nại đưa ra một lời yêu cầu giải thích chi tiết, nhưng vào lúc đó, trong đầu anh chỉ thấp thoáng những lời lăng mạ của giám đốc. Mối quan hệ mà bản thân mình rất trân trọng nhưng rốt cuộc đối với người khác nó chẳng là gì cả, anh yêu hắn thì đã sao chứ? Hắn cũng chỉ xem anh là một nơi để giải tỏa niềm vui của mình, nếu hắn có tình cảm với anh thì sẽ dễ dàng thuận theo mọi thứ anh yêu cầu, như những thiết bị lần trước vậy. Nhưng lần này vì sự thù hằn của cá nhân nên dù cho rằng Lee Minho có ra mặt giải quyết thì Seo Changbin vẫn nhất quyết từ chối.

Vậy thì tại sao lại trả lời tin nhắn của anh như thế, rõ ràng hắn rất ghét điều đó mà, khiến anh lầm tưởng một cách nặng nề. Rốt cuộc tất cả mọi thứ chỉ là ảo tưởng của mình dựng nên. Giá mà, hắn vì anh mà chấp nhận công ty của giám đốc Kang thì anh sẽ không phải chịu nhiều đắng cay đến như vậy.

"Đúng vậy, ngài là kẻ tàn nhẫn nhất tôi từng gặp."

Những lời lẽ độc ác cứ thế không ngừng phun ra, tâm trạng đã bị tổn thương quá nặng nề. Anh bất lực nhìn hắn, có vẻ như Seo Changbin cũng đang ngập ngừng nói điều gì đó, hơi thở phả ra đầy run rẩy, hắn nhíu mày không nhìn thẳng vào anh, chiếc miệng lẩm nhẩm rồi nghiến răng, thái độ có chút bất thường và kết thúc cuộc tranh cãi là cái ngoảnh mặt rời đi. Minho không thể suy đoán được bất cứ điều gì nữa, bị xem như một con rối liên kết giữa hai công ty, Seo Changbin không yêu anh và gã giám đốc không tôn trọng anh. Rõ ràng ngay từ đầu đã biết được rồi nhưng vẫn ngoan cố dấn thân vào hố sâu thế giới mộng mơ tươi đẹp của mình.

Nhưng không phải những gì hắn dành cho anh như là một tín hiệu sao? Seo Changbin là một người ít nói nhưng lại chia sẻ nhiều thứ về bản thân mình cho anh; Seo Changbin không thích nhắn tin hay gọi điện nhưng lại trả lời cuộc gọi của anh; Seo Changbin luôn luôn nhún nhường trước cuộc tranh cãi của cả hai dù rằng hắn không bao giờ nói lời xin lỗi, chỉ đơn giản là từ bỏ và giao mọi quyền quyết định cho anh; Seo Changbin là người đã âm thầm gửi quà tặng sinh nhật cho anh; và điều cuối cùng là điều mấu chốt, Seo Changbin đã sẵn sàng trao lần đầu tiên của mình cho một kẻ dở tệ như anh. Chuyện này không phải quá đáng rồi sao? Xâu chuỗi lại mọi thứ không phải hắn cũng có cảm tình với Lee Minho này sao? Hay chỉ là tình cảm ấy không đủ lớn bằng sự căm ghét Kang Ian.

Thực sự có chút thất vọng... Khi chỉ có một mình anh là đặt thứ tình cảm này lên trên tất cả.

***

"Nhóm trưởng Lee."

Một tiếng gọi vang lên làm gián đoạn khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ trong ánh mắt thẫn thờ của Minho. Anh quay đầu lại, đôi mắt chớp liên tục khi nhận ra giám đốc đang nhíu mầy nhìn mình, không phải chỉ mỗi ông ta mà là tất cả mọi người trong cuộc họp đang dán chặt mắt vào anh.

"Xin lỗi, tôi vừa suy nghĩ một vài chuyện."

Không, thực ra Minho chẳng suy nghĩ gì cả, anh đã bị phân tâm. Lee Minho không phải là kiểu người mất tập trung đến như vậy. Bầu trời quang đãng bên ngoài cửa sổ đột nhiên thật thu hút khiến anh nhìn chăm chăm với cái đầu rỗng tuếch, khung cảnh ấy khiến anh cảm thấy có chút ngột ngạt. Nhưng có lẽ không phải vì thời tiết mà là vì mọi thứ áp đặt lên đôi vai mình. Than phiền, khiển trách, mệt mỏi, xem thường và tổn thương.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc họp, mọi người tiếp tục đi."

Minho mỉm cười với đôi mắt cong lên, bàn tay vội vàng lấy bút và giở cuốn sổ nhỏ của mình để ghi chép lại. Nhưng giọng nói của gã giám đốc cứ ồ ồ bên tai, vừa nghe rất rõ những câu chữ lúc đầu nhưng sau đó không thể tiếp thu được gì nữa, như thể anh đang bị kéo xuống vực thẳm và chẳng còn nghe được âm thanh gì.

Ông ta vừa thông báo một tin khiến công ty bước vào một tầm cao mới. Khoảnh khắc khi những cái tên quen thuộc nắm trong lòng bàn tay lọt qua bên tai, Minho run rẩy siết chặt bàn tay mình và ánh mắt kinh ngạc nhìn đăm đăm vào khuôn mặt phấn khích của gã giám đốc. Phát ngôn của ông ta đáng lẽ là một tin mừng nhưng đối với Minho, nó như một mũi dao găm thẳng vào tội lỗi của chính mình.

"Vì chủ tịch Seo đã tin tưởng và giao phó một hợp đồng béo bở với công ty giải trí hàng đầu của giám đốc Kang cho chúng ta, tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tận dụng điều này hết mức có thể để tăng lợi nhuận và danh tiếng cho studio, đừng để chủ tịch phải thất vọng."

Nói đến đây, ông ta hướng ánh nhìn đến Minho một lần nữa. Không phải là sự khinh bỉ mà là gương mặt hài lòng đắc chí. Phải rồi, mọi chuyện đã diễn ra như ý muốn của ông ta thì làm sao giấu được sự phấn khích đó. Seo Changbin đã chấp nhận hợp đồng rồi, một sự mừng rỡ thầm lặng trong lòng nhưng nỗi lo lắng lại ập đến.

Không thể nào hắn dễ dàng đồng ý chấp thuận như thế cả. Vả lại hôm qua cả hai còn tranh cãi vô cùng nặng nề, không thể vì thế mà hắn thay đổi quyết định của mình chỉ trong một đêm. Lí do không thể phân định rõ ràng, Minho không tìm được lời giải thích nào. Chỉ là khi nghĩ đi nghĩ lại thì quá đỗi hạnh phúc rồi, hắn đã tạm gác lòng thù hận mà đồng ý hợp tác.

Không khỏi giấu được sự phấn khích lẫn lo lắng, ngay khi vừa kết thúc cuộc họp, Minho đã vội vàng liên lạc với Changbin. Anh muốn hỏi về tất cả mọi thứ. Về những suy nghĩ của Seo Changbin mà anh tưởng rằng mình đã biết tất cả.

Và cũng thật không ngạc nhiên là bao khi hắn không trả lời điện thoại.

Có lẽ hắn đang rất bận rộn vì hợp đồng mới này.

Hoặc...

Không phải vậy.

Bởi vì suốt một tuần sau đó Minho không thể liên lạc được với Seo Changbin.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com