Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

artwork: , on Pixiv (https://www.pixiv.net/en/artworks/76998146)

Toritsuka tỉnh dậy, cảm nhận được ánh sáng tự nhiên, hôm nay sao mà bình yên quá...

????

"!! SAIKI!! s-san.....?"

Đêm qua cậu ta xông vào phòng mình... và rồi... Rồi...?

Cậu ta liếc sang, nhìn thấy cậu trai kia đang ngủ kế mình, và cậu ta trần truồng, và cậu cũng đang trần truồng, và....

"H- HẢAAAAAAAAAAAAAA??????"

Toritsuka bật dậy hét toáng lên, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói, là sao là sao??? Vậy là như vậy ư??? Vậy là chuyện đó đã xảy ra...??

Saiki bị tiếng hét đó đánh thức, cậu lầm lì ngồi dậy, táng thẳng vào đầu Toritsuka một cái.

"Mày bị điên à?"

"Auuu...." Cậu ta rưng rưng, nhưng giờ không phải là lúc để đau. "C-cậu dùng cái app đó lên tớ...?"

"Để trả đũa thôi. Sao? Thích ý kiến à?"

"K-không..."
Toritsuka lúng túng, nhưng nhận ra điều gì đó ngay lập tức khiến cậu ta phấn khích hơn.
"!! Vậy là cậu hết giận tớ rồi đúng không Saiki-san?? Vậy là mình hòa rồi đúng không Saiki-san??? V-vậy mọi thứ sẽ bình thường trở lại đúng chứ??????"

"Hòa đâu mà hòa? Mày mới bị thông đít một lần thôi, còn mày bí mật chơi bao nhiêu lần rồi?"

"U-ue..." Toritsuka cười gượng. "V-vậy thì cậu cứ trả đũa tiếp đi!! T-tới khi nào cậu thấy đủ thì thôi!! Rồi đừng giận tớ nữa nhé? Nhé??"
Ánh mắt cậu ta tràn ngập sự hy vọng. Từ cái tát hôm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn đã lừa dối và làm tổn thương một người quan trọng đối với hắn. Và đó là Saiki, dù hành động chẳng mấy yêu thương, nhưng đó là người hiếm hoi mà Toritsuka cảm nhận được sự quan tâm từ. 

Dù sai rành rành, và đó còn là tội HIẾP DÂM, vậy mà cậu ta dám ngồi đó làm vẻ mặt cún con tội nghiệp, cứ như có ai vừa làm đổ bát cháo của nó vậy. 

Nhưng Saiki cũng đã làm việc tương tự, còn giận thì đúng là ác độc, thậm chí là ích kỉ và méo mó. :) 

"Được rồi, không giận nữa."

Toritsuka rất vui, cậu ôm trầm lấy Saiki. 9 giờ rồi, hôm nay thật bình yên vì báo thức đã không kêu, và cả hai đều đã lỡ giờ học.

"Không ngờ Saiki-san cũng biến thái ghê."

"Câm mồm."

Cả hai mặc lại quần áo cho đỡ lạnh, quyết định sẽ chẳng quan tâm việc đến trường hôm nay nữa. 

"Cậu thích nó không, Saiki-san?"

"... Cũng được."

"Vậy... chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì sao?"

"Đừng làm tao khó chịu là được."

(ᴗ˳ᴗ)ᶻ𝗓𐰁 Ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com