Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trong hoàng cung nguy nga, tráng lệ của Minh Triều có một nơi được gọi là "Bạch Cung", đây vốn là tẩm cung của Phác Thái Tử, con trai của Hoàng đế Phác Minh Từ. Nơi này trước đây có tên Đông cung, là nơi ở của những vị thái tử được vua cha chọn làm người kế vị, nhưng sau này nó đã được Phác Thái Tử đổi thành Bạch cung.

[....]

Một nam nhân và một nữ nhân đứng ở bên ngoài Bạch cung, nhìn những tán lá xào xạc cùng những cách hoa anh đào bị gió cuốn bay trên không trung thì lại bất giác thở dài, ánh mắt còn thể hiện một cỗ xót xa.

"Người vẫn cứ như vậy sao?"

Nhận được cái gật đầu của nam nhân, người nữ nhân tỏ vẻ buồn rầu nói tiếp, "Đã ba năm trôi qua, thời hạn đã quá một năm, nếu người đó có thể trở về được thì đã xuất hiện rồi, sao đệ ấy phải tự làm khổ mình như vậy?"

"Hắn vẫn cố chấp như thế, tự nhốt mình ở trong Bạch cung này không cho phép bất cứ ai ra vào, hắn nói không ai được làm phiền tới sự nghỉ ngơi, thanh tịnh của Y, bởi lúc trước Y không thích sự ồn ào, náo nhiệt"

"Trên thế gian này có mấy ai nặng tình, nặng nghĩa giống như Thái tử. Vốn là một thiếu niên vui vẻ, hoạt bạt, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một người lành lùng, trầm mặc"

Nữ nhân có khuôn mặt hiền hậu, xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người bộ lễ phục của người Mông Cổ làm toát lên vẻ hoang dã nhưng không kém phần xa hoa. Nữ nhân này tên là Điền Mẫn Hy, là tỷ tỷ của Điền Chính Quốc, cả hai là nhi tử của Tể tướng Điền Lâm, một cận thần trung thành của Hoàng đế Phác Minh Từ. Vì muốn giữ cho quốc thái, dân an, Điền Mẫn Hy đã tình nguyện rời Minh Triều đến vùng đất xa xôi để kết duyên với Thái Tử Mông Cổ.

"Người nặng tình chưa chắc đã là việc tốt"

Điền Chính Quốc thở dài, quay sang nhìn tỷ tỷ của mình rồi nói, "Chúng ta đi thôi, muộn rồi"

Điền Mẫn Hy gật đầu. Lần này nàng về Minh Triều là để hỏi thăm sức khoẻ của cha mẹ, thứ hai là nàng muốn vào cung để tới thái y viện kiểm tra sức khoẻ một chuyến. Từ lúc kết hôn tới giờ đã mấy năm rồi nhưng nàng vẫn chưa có tin vui, mặc dù phu quân của nàng không thúc giục, nhưng với tình yêu thương dành cho trẻ nhỏ nàng lại cảm thấy không được vui vẻ. Nam nhân lớn lên trên lưng ngựa, quen với cuộc sống tự do, tự tại, tính tình phóng khoáng không câu nệ, sức khoẻ cũng như là tâm sinh lý đều mạnh mẽ hơn người, việc phòng the của vợ chồng nàng không gặp mấy khó khăn, ngược lại có thể nói là vô cùng hoà hợp, vậy nhưng Thượng đế vẫn chưa cho nàng cơ hội trở thành một người mẹ. Không muốn phu quân của mình phải lo lắng, bận tâm với những chuyện lặt vặt này, Cơ Nhi đành mượn cớ về nước thăm cha mẹ và tự mình tiến cung.

Một cánh hoa trắng mịn đang từ từ rơi xuống trước mặt Cơ Nhi, nàng cảm thấy cánh hoa này thật kỳ lạ, nó hoàn toàn khác xa với những cánh hoa anh đào đang bay đầy trời kia, theo phản xạ xoè bàn tay ra đỡ lấy cánh hoa đó rồi nắm lại, một cái nhói đau khiến Cơ Nhi thả lỏng, nhìn thấy vết cứa nhỏ đang rỉ máu ở giữa lòng bàn tay, nàng khẽ mỉm cười rồi nhỏ giọng nói

"Thật không ngờ chỉ là một cách hoa mềm mại cũng gây ra vết thương chảy máu, quả thật không thể xem thường được"

[.....]

18 năm sau.

Minh Triều hôm nay tổ chức lễ mừng thọ cho Thái Hậu La Vân. Từ trong ra ngoài thành nơi đâu cũng đều trang trí đèn lồng, vải lụa, hoa màu rực rỡ đủ sắc, chỉ có duy nhất Bạch cung vẫn như vậy, vẫn là màu trắng chủ đạo từ ngoài cổng cho tới bên trong các gian phòng. Nhìn màu trắng tinh khôi, nhã nhặn nhưng khiến khung cảnh trở nên khá tang thương.

"Thái tử, Hoàng Thượng mời người đến thư phòng diện kiến"

Vị thái giám tổng quản đứng khom mình trước cánh cổng có gắn vải lụa trắng xoá hai bên, ông ta đã đứng đây gần một canh giờ, nhưng người ở bên trong lại không đáp lại ông ta một câu nào. Vị thái giám tổng quản già cũng không dám lỗ mãng chạm tay vào cánh cửa, có biết bao nhiêu binh lính đã bị chặt cụt tay chỉ vì cố tình làm trái với lời căn dặn của Phác Thái tử, không ai được chạm hay đặt chân vào cửa Bạch Cung, trái lệnh chặt tay, chặt chân theo quy pháp.

Trước đây Phác Thái tử là một người nho nhã, vui tính, biết quan tâm và rất nhân hậu, cho dù là đám thị vệ cùng tì nữ có gây ra chuyện gì thì Thái tử cũng đều nhắm mắt cho qua, trừ khi họ phạm tội nặng có liên quan đến mạng người, làm hại đất nước mới sử dụng hình phạt với họ. Thế nhưng từ lúc Y rời đi Thái tử đã thay đổi, trở thành một người có phần tàn nhẫn, đến người bạn thanh mai trúc mã là Điền Chính Quốc, người cũng nỡ ra tay đánh trọng thương. Từ đó mọi người đều trở nên e sợ Phác Thái tử.

Hai cánh cửa bật mở, thái giám tổng quản già vui mừng ngẩng mặt lên. Nhìn thấy mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào cổ mình, ông ta sợ hãi, run rẩy dập đầu cầu xin

"Thái tử tha mạng, Thái tử tha mạng, vi thần chỉ là phụng mệnh Hoàng thượng tới đây chứ không phải thần cố ý mạo phạm Bạch cung, xin Thái tử minh giám"

"Cút đi"

"Thái tử, Hoàng thượng chỉ muốn mời người đến thư phòng trò chuyện, tuyệt đối không có ý muốn bắt ép người phải tham dự yến tiệc. Vi thần có nghe qua được trong buổi yến tiệc ngày hôm nay có một pháp sư tới đây để cầu phúc cho Thái hậu, vị pháp sư này có pháp lực thần thông quảng đại, có thế dự đoán trước được điều gì sẽ diễn ra trong tương lai của một người. Vi thần nghĩ, nếu Thái tử đến đó gặp ông ta, biết đâu người sẽ biết được những gì người đang muốn biết"

Phác Trí Mân không do dự vội vàng chạy tới tẩm cung của Phác Minh Từ. Quả nhiên thái giám tổng quản không lừa hắn, bên trong thư phòng đúng là có một pháp sư đang ngồi tiếp chuyện Phác Minh Từ.

"Thái tử, đây là pháp sư Tăng Ni Cổn, ông ấy là một pháp sư rất nổi tiếng của Mông cổ. Lần này ông ấy tới đây là vì Cơ Nhi không về dự lễ mừng thọ của Thái hậu được, con bé muốn nhờ pháp sư thay con bé cầu phúc cho người"

Phác Trí Mân mặt mày không có biểu cảm gì, ánh mắt của hắn vẫn đặt trên người vị pháp sư Mông Cổ. Tăng Ni Cổn cũng không lấy làm khó chịu, ông ta vuốt bộ râu của mình rồi trầm giọng nói

"Duyên còn thì tình còn, duyên hết, có níu cũng không giữ được"

Phác Trí Mân rút kiếm chĩa về phía của Tăng Ni Cổn, "Nói mau, ngươi biết những gì?"

Tăng Ni Cổn chắp hai tay trước ngực, ông ấy nói thời cơ tới thì tự khắc người sẽ trở về, cho dù đó có là hai năm, ba năm, thậm chí là mười năm, hắn có nóng vội thì cũng không thể thay đổi được vận mệnh. Suốt thời gian qua hắn đã tự nhốt mình trong Bạch cung, muốn chết cũng không thể chết bởi hắn đã ăn quả Trường sinh của "Bách Hoa Cung", đây là hình phạt của Hoa cung chủ dành cho hắn, bà ấy chính là muốn hắn đau khổ, dằn vặt cả đời.

Tăng Ni Cổn lại nói, lỗi lầm khi xưa cũng không phải là do Phác Trí Mân gây ra, đó là số mệnh đã được định sẵn, cho dù không phải hắn mà là một người khác thì vận mệnh đó vẫn sẽ như vậy. Vốn cứ nghĩ trải qua kiếp số này thì tu vi, cấp bậc của Y sẽ tăng lên, vậy nhưng ngày đó nguyên thần bị bùa chú làm cho tổn hại nên cần phải tu dưỡng, thể xác bị huỷ hoại nên linh hồn không còn chỗ ẩn náu, đợi đến thời cơ thích hợp, gặp được người phù hợp sẽ luân hồi tái sinh.

Lúc này Phác Trí Mân mới vứt thanh kiếm đi, hắn quỳ rạp xuống nền đất cầu xin Tăng Ni Cổn dẫn đường, chỉ lối cho hắn đi tìm người. Mười tám năm trước bông hoa mà hắn ngày đêm chăm sóc, tươi tắm đã trở nên khô héo, cho đến nay vẫn chỉ là một cành hoa xơ xác không thể phục hồi.

Nhớ lúc trước khi tên đạo sĩ đánh Y trọng thương trở về nguyên hình, Phác Trí Mân đem bông hoa dập nát đi trồng với hi vọng có thể cứu vãn, sau một tháng bông hoa dần dần lấy lại được sức sống, thời gian trôi qua nó cũng trở nên tươi tắn như trước kia, điều này khiến Phác Trí Mân vui sướng hơn cả. Vậy mà không biết lí do gì mà bông hoa ấy một lần nữa trở nên úa tàn, gần mười tám năm trôi qua vẫn khô héo không thể sống dậy được, cho dù Phác Trí Mân thức ngày, thức đêm chăm sóc nó cũng không thể hồi sinh, hắn cũng vì thế mà trở nên như người mất hồn, không ăn, không ngủ, thời gian đầu còn chạy khắp hoàng cung làm loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com