02
Ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào trong căn phòng ngủ cũ kỹ, mùi gỗ ẩm mốc bốc lên từng chút. Yoongi ngồi trên giường, thân thể diện lên trang phục hanbok cưới trắng tinh, hai tay thì siết chặt lấy vạt áo. Nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má hồng, khóc vì tủi thân tủi phận, khóc vì cuộc đời khổ đau của mình suốt mấy năm qua, em chưa lấy một ngày sống vui vẻ, chưa một ngày được ăn sung mặc sướng, chỉ có mệt mỏi, đau đớn từ những đòn roi, những lời chỉ trích nặng nề
Em cũng là con người, biết đau, biết khóc, biết giận, biết sợ, vậy mà lại bị người thân xem như món hàng đem ra trao đổi lợi ích. Chỉ vì em khác người nên em không được chọn quyền để sống, để làm những điều mình thích, tại sao ai cũng ép buộc em, chà đạp em chứ
-Min Yoongi mày còn ngồi đó khóc, nhanh lau nước mắt, đi theo tao ra ngoài đó, ngài Park đến đón mày đấy nhanh!!
Bon Hwa nắm vai kéo em đi, chanh chua lớn tiếng mắng khi thấy em vẫn còn khóc
Em không muốn đi chút nào, mặc kệ Bon Hwa hất đẩy, em cứ đứng im ở một chỗ. Đồng thời cũng khiến Bon Hwa tức giận, cô vươn tay ra đánh vào đầu em một cái thật đau, lớn giọng quát
-Đồ chậm chạp, mày còn không đi nhanh lên!!
Biết em không nghe lời, Bon Hwa bực nhọc mạnh bạo kéo em đi ra khỏi phòng. Yoongi hoảng hồn trước trận loi kéo, vừa ra đến cửa em liền choáng váng ngã về phía trước. Nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống sàn, nhưng khi cảm nhận có một vòng tay đỡ lấy mình, em mở mắt ra ngước nhìn lên
Trước mặt em là một người đàn ông cao to, diện trên người bộ vest đen lịch lãm, mùi nước hoa trầm hương ấm áp đầy nam tính và quyến rũ. Thân hình cường tráng, dù chỉ mới tiếp xúc nhưng em cảm giác rõ được nó an toàn đến kì lạ
Rồi đột nhiên gã bế em lên, khiến em giật mình vội câu lấy cổ gã. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vì ngại, muốn hỏi gã là ai thì Bon Hwa đã lên tiếng
-Ngài Park, sao ngài lại vào đây!?
Tưởng rằng em sẽ gả cho một ông già nào đó, nhưng không ngờ người mà em sẽ gả lại chính là Park Jimin. Người đứng đầu gia tộc Park, nắm mọi quyền hành của cả gia tộc lớn, đã thế còn giàu có, tài giỏi. Nhìn bề ngoài gã là một lãng tử, nhưng em nghe người ta đồn thổi rằng bên trong gã lại là một người rất độc ác, và hung hãn. Em sợ lắm, em không biết cuộc đời sau này của mình sẽ ra sao, có bị gã hành hạ, vũ nhục không, có phải chết mòn chết mỏi trong tay gã
Jimin không trả lời, liếc ánh mắt như giết người nhìn Bon Hwa, sau đó thì quay gót bồng Yoongi rời đi. Ra đến phòng khách, Min lão phu nhân đứng đó, thận trọng lên tiếng
-Ngài Park, như đã hứa tôi đã gả Yoongi cho ngài, chuyện giúp đỡ tập đoàn Min gia ngài hứa sẽ giúp chúng tôi!
Nhìn em ngoan ngoãn dựa đầu vào vai mình, gã xem đến tâm đều mềm nhũn cả ra. Em nhỏ con, cơ thể mềm mại như bong gòn, da thịt trắng nõn như em bé mới sinh, càng nhìn lòng gã càng thêm bồi hồi. Rồi gã quay lại, con ngươi đen láy sắc bén nhìn Min lão phu nhân, lạnh lùng đáp
-Min lão phu nhân yên tâm tôi hứa tôi sẽ thực hiện, một lát thư ký Kim sẽ đem bản hợp đồng đến, bà cứ thế mà nhận!!
Dứt lời gã liền rời đi, bỏ lại hai con người đang hứng hỡi vì được cái lợi cho mình. Tài xế Woo thấy gã và em, gấp gáp mở cửa, cung kính cúi đầu
-Ông chủ!
Jimin đặt Yoongi ngồi vào trong, tinh tế cài dây an toàn. Trông sắc mặt em vẫn còn buồn bã, lồng ngực gã nhói đau, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vén lọn tóc mái đang che mí mắt em sang tai, trầm giọng an ủi
-Yoongi, từ nay sẽ không phải chịu khổ nữa, em yên tâm tôi sẽ đối xử tốt với em, sẽ không để em chịu thiệt thòi!
Yoongi giương đôi mắt đỏ hoe ngẫm nhìn Jimin, trái tim đập nhanh đầy cảm xúc kì lạ khi nghe được lời hứa ấy. Đây là lần đầu tiên em nghe ai đó nói với em những lời dịu dàng này, từ trước đến nay chẳng ai nói như thế với em cả, chỉ có lời chì miết, nhục mạ mà thôi
Bữa tiệc cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, khi kết thúc bữa lễ trao nhẫn, lời tuyên thề Yoongi cũng được bà Choi, quản gia Park gia dẫn về phòng tân hôn để chờ đợi Jimin. Em không dám tự ý thay quần áo hay đi lung tung phòng, chỉ biết im lặng ngồi ở trên giường nhìn ngó xung quanh
Em không biết Jimin là người thế nào, có thật như những lời bàn tán ngoài kia, tàn bạo, hung hăng, gã có đánh em, lăng nhục em. Dù ở Min gia em có bị đánh, bị chửi bới nhiều, nhưng ở đây lạ chỗ lạ nơi, em có chút sợ
Trời tối muộn Jimin mới quay lại, có lẽ gã uống quá nhiều rượu nên giờ say mèm như tên nghiện. Thấy thế em vừa sợ vừa đỡ lấy gã về giường nằm nghỉ, định sẽ chạy vào phòng tắm giặt khăn lau người cho gã, nhưng chưa kịp làm gì thì em đã bị cánh tay săn chắc của gã kéo ngã xuống giường
Em hoảng loạn vùng vẫy, ấy thế mà bị gã ôm cứng ngắc, một tay gã thì giữ chặt gáy em, ép em ngẩng mặt lên. Đôi môi thô bạo khẽ hôn xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mọng nước ấy của em. Cơ thể cả hai người dính chặt vào nhau, dường như họ cũng có thể nghe được cả nhịp đập trái tim của đối phương
-Ưm~
Bầu không khí trong phòng lúc này trở nên vô cùng nóng bỏng. Và rồi em cũng bị gã lột sạch hết quần áo từ lúc nào không hay, đến cả quần áo của gã cũng nằm yên vị dưới sàn
-Ưm...chú thả con...ra...con không muốn!
Với tình hình hiện tại em sợ lắm, em chỉ mới mười tám thôi, em chưa hiểu rõ về chuyện chăn gối phòng the, cũng không hiểu phải hầu hạ cho ai. Dù em gả cho Jimin, nhưng em chưa thể chấp nhận chuyện thân mật này, em chưa chuẩn bị tâm lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com