Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Thấm thoát mới đã được ba tháng rưỡi Jimin và Yoongi chung sống với nhau dưới một mái nhà, cuộc giữa em với gã rất hạnh phúc và ấm áp. Hằng ngày, sáng gã đi làm trễ, chiều sẽ về sớm với em, cùng em ăn cơm, xem tivi và ôm nhau ngủ trên một chiếc giường, còn em thì lại vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ở nhà thì chăm chỉ cùng bà Choi nấu cơm đợi gã, không thì những lúc rảnh sẽ thêu thùa may vá, em không ra ngoài bởi em không có bạn bè, hơn nữa em cũng không thích nơi đông người, ngoại trừ đi đâu cùng gã thì em mới đi ra khỏi nhà

Sống bên cạnh lâu dần, Yoongi cũng chấp nhận mở rộng trái tim đón nhận tình yêu chân thành của Jimin. Vì những hành động dịu dàng, yêu thương che chở ấy từ gã, em cũng rung động với gã và yêu gã sâu đậm. Dù em không nói ra, nhưng em biết Jimin cũng hiểu được phần tình cảm đặc biệt ấy từ trong em

-Hôm nay buổi trưa anh không về ạ?

Vừa giúp Jimin thắt cà vạt vừa lên tiếng hỏi han gã, đôi mắt to tròn cũng không giấu được nỗi buồn bã khi nghe gã nói buổi trưa sẽ không về

-Xin lỗi, buổi chiều tôi về sẽ mua bánh cá để chuộc lỗi, em đừng buồn, chỉ hôm nay thôi!

Jimin kéo em vào lòng, bàn tay to lớn vuốt dọc lưng em thay lời an ủi. Nhìn em buồn gã cũng chẳng vui, trưa nay gã có cuộc họp nên không thể về nhà dùng bữa trưa cùng em như mọi khi, này cũng thành thói quen giữa gã và em rồi

-Dạ em biết ạ, anh đi làm vui vẻ!

Yoongi ngượng ngùng nhón chân lên, đem đôi môi đỏ mọng đặt vào môi gã một nụ hôn để chúc gã có một buổi đi làm vui vẻ. Jimin hài lòng, di chuyển tay xuống mông, nhẹ nhàng nhắc bổng lấy em, từng bước đưa em về giường. Em cũng phối hợp quặp hai chân vào hông gã, hai tay câu cổ để giữ chặt, tránh mình sẽ bị rơi xuống sàn

Nụ hôn ngày càng sâu, khiến em mềm nhũn dưới thân gã, đôi mắt phủ sương sắc tình. Môi mỗi giây mỗi phút thêm phần đau rát, bởi gã mút càng lúc càng hăng, nó đỏ ửng như quả cherry mới hái. Dứt ra khỏi môi em, Jimin ngẩn đầu lên nhìn em, dịu dàng vuốt ve gò má hồng hào, êm dịu dặn dò

-Trưa nay em không cần phải nấu ăn nữa, cứ nằm nghỉ ngơi đi, dạo này tôi thấy sức khỏe của em không tốt lắm!

-Vâng ạ!

Bước xuống giường, Jimin tinh tế kéo lấy chăn phủ kín vai em, hôn nhẹ vào trán em, khẽ nhắc nhở

-Nhớ ăn uống đầy đủ, em không được bỏ bữa đấy, để tôi biết, tôi đánh đòn em!

Yoongi bày ra bộ dạng mặt giận, môi chu ra trong rất đáng yêu, hờn dỗi trách nhẹ

-Anh toàn bắt nạt em!

-Ai bảo em bướng bỉnh!

Gã gõ nhẹ vào trán em đầy yêu thương, cưng chiều trêu chọc. Nhìn em vui vẻ yêu đời như thế, gã cũng an lòng, ngày đầu tiên em bước chân vào Park gia, gã thấy em rất ít khi cười nói, lại rất nhút nhát và rụt rè, về sau này gã mới thấy em chịu mở lòng, cười cũng nhiều, nói cũng nhiều

-Em ngủ thêm đi, đến giờ tôi phải đi làm rồi, ở nhà nhớ ngoan đấy!

Yoongi gật đầu, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ say. Người nhỏ trên giường với hơi thở đều đều, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, Jimin cầm áo vest ở tủ, từ tốn đi ra khỏi phòng. Dưới sảnh chính, bà Choi cùng với những người hầu gái còn lại cúi đầu nghe gã phân công giao việc làm

-Bà Choi, buổi trưa nay tôi sẽ không về nhà ăn trưa, bà cứ nấu đủ phần cho Yoongi, dạo này khẩu phần ăn của em ấy không tốt bà nhớ nấu mấy món có khẩu vị thanh đạm là được!

-Vâng tôi đã nhớ thưa ông chủ!

Mỗi ngày trước khi đi làm, Jimin đều sẽ dặn dò bà Choi phải chăm sóc tốt cho Yoongi. Từng miếng ăn, giấc ngủ hay những việc nhỏ nhặt nhất của em, gã đều quan tâm, không bỏ sót điều gì, bởi em là bảo bối, viên trân bảo của gã, chỉ cần nhìn em vui, em sống khỏe mạnh như thế gã rất mãn nguyện. Gã không muốn em chịu thiệt thòi, hay thiếu thốn bất cứ thứ gì, gã yêu em hơn cả mạng sống của chính bản thân, gã có thể để mình chìm vào vũn lầy bóng tối, nhưng nhất định gã sẽ không để em rơi vào bóng tối như gã, mãi mãi gã chỉ muốn giữ vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ ấy đến hết đời mà thôi

-Chăm sóc tốt cho Yoongi, ngoại trừ chuyện nấu ăn, bà nhớ không được để em ấy động tay động chân vào công việc nhà!

-Vâng tôi đã biết, ông chủ yên tâm tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân!

Jimin ra ngoài sân, trước khi lên xe gã còn hướng mắt lên ban công phòng ngủ ở tầng hai, nơi có dáng hình bé con trong đấy. Hôm nay không được về ăn trưa cùng em, gã cũng không mấy vui vẻ gì, tâm trạng gã cũng trùng xuống đi vài phần

Từ khi có em ở bên cạnh, Jimin mới được sống thật với bản thân, không gượng ép, không phải sống trong cô đơn bóng tối. Em là ánh nắng chiếu sáng cuộc đời gã, một ánh nắng đầu xuân khiến lòng gã nhẹ nhàng bình yên

Trên phòng, Yoongi ngủ không sâu giấc, gã rời đi không lâu thì em cũng thức giấc. Em với đôi dép bông lon ton đi xuống lầu, thấy bà Choi đang lau bàn em liền chạy sang ngồi bên cạnh bà. Thấy em ngồi bệt dưới sàn, bà Choi hoảng hốt vội vàng đỡ em ngồi lên ghế, khẽ trách nhẹ

-Phu nhân cậu không được ngồi bệt dưới sàn như thế, da thịt cậu non rất dễ bị nổi mẩn ngứa đấy!

Yoongi cười khúc khích, mắt to tròn nhìn bà, trong ánh mắt ấy hiện rõ sự hoạt bát và ngây thơ của một đứa trẻ, chất giọng mềm mại đáp

-Dạ không sao đâu ạ, con có mặc quần áo dài mà nên không nổi mẩn ngứa được đâu!

Nhìn Yoongi ngây ngô như thế, bà Choi chỉ biết bất lực cười. Từ lúc em bước vào Park gia, bà thấy căn biệt thự cũng đầy ấp tiếng cười, ấm cúng hơn. Em chính là người đã mang lại ánh sáng cho căn nhà này, là thiên thần xinh đẹp kéo Jimin ra khỏi bóng tối, cho gã một cuộc sống bình yên. Tự tay mình chăm sóc, hầu hạ Yoongi, bà mới hiểu rõ được em là một đứa trẻ tốt, hiền lành, lại rất hiểu chuyện. Dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng em vẫn làm tốt những việc mà một phu nhân nên làm, từ lo toan quần áo, nấu ăn cho gã, đến cả việc lo liệu cả việc bái lễ ở phòng thờ em đều làm rất tốt

Càng tiếp xúc gần bà càng thương em hơn, em không giống như những người ham mê phú quý ở ngoài kia, dù được Jimin sủng ái, chiều chuộng nhưng em chưa bao giờ ỷ lại mà sinh ra bản tính kiêu căng. Em vẫn sống rất giản dị giống như còn ở Min gia vậy, không ăn diện, không đòi hỏi mấy thứ vô bổ, ai được như em đây, bà cũng mừng thay cho Jimin vì rước được em về làm bạn đời, một người vừa có dung mạo xinh đẹp, đến nết na cũng đẹp tất

-Dì Choi ơi con vào bếp nấu ăn nhé, hôm nay Jimin không thể về ăn trưa con sẽ đem thức ăn đến tập đoàn ăn cùng anh ấy!

Nếu Jimin không thể về nhà ăn trưa, vậy em sẽ nấu ăn rồi đem đến tập đoàn cùng ăn với gã, sẵn tiện em sẽ tạo bất ngờ cho gã. Môi bà hơi cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn em, ôn nhu cất lời

-Vậy để tôi vào bếp cùng với cậu, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng!

-Dạ được ạ~

Rồi em và bà Choi cùng đi vào bếp, em thì tự tay nấu ăn, còn bà thì ở bên phụ giúp em chuẩn bị nguyên liệu. Một khung cảnh đơn giản, nhưng lại rất ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com