17
Để Yoongi ngủ trong phòng nghỉ trưa, Jimin chuẩn bị hồ sơ cần thiết đem đến phòng họp. Trước khi đi cũng không quên kiểm tra tư thế ngủ của em và cả nhiệt độ của máy điều hòa, khẽ thì thầm vào tai em một lời chúc
-Xinh yêu ngủ ngoan nhé, tôi sẽ nhanh chóng quay lại!
Tầng 25, phòng họp sang trọng, rộng lớn, Jimin ngồi ở ghế chủ tọa, xung quanh là nhân viên và gồm các vị đối tác từ những công ty khác đến. Dù trong giờ họp nhưng gã vẫn đem ánh mắt dịu dàng nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có hình ảnh người thương vẫn còn say giấc nồng ở phòng nghỉ trưa. Trong phòng làm việc và phòng nghỉ trưa của gã luôn có gắn vào một chiếc camera mini, thế nên nó cũng giúp gã dễ dàng quan sát em hơn
Đối tác và nhân viên trong tập đoàn cũng rất tò mò không biết vì sao gã lại cứ nhìn vào điện thoại, lại còn cứ mỉm cười nhẹ. Có thắc mắc thật nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi, bởi ai mà không biết tính Jimin chứ, gã lạnh lùng, tàn nhẫn, ai không biết điều xen vào việc của gã thì chỉ có chết mà thôi
Trong lúc một nhân viên đang báo cáo về kế hoạch dự án, bất ngờ Jimin đứng phắt dậy, không nói rằng một mạch bỏ đi khỏi phòng họp. Không ai biết gã đang bị cái gì, thường ngày dù có việc gì quan trọng đến cỡ nào gã sẽ không bao giờ bỏ ngang cuộc họp như thế
Trên hành lang dài đằng đẵng, Jimin vừa hớt hải chạy vừa nhìn vào trong điện thoại. Điều mà lo lắng ở đây, chính là Yoongi đang bị người khác lẻn vào phòng tấn công, vì thế gã mới vứt bỏ công việc và cuộc họp chạy một mạch về phòng làm việc cứu lấy em
Trong phòng nghỉ trưa, Yoongi bị đánh thức bởi tiếng bước chân, tưởng Jimin về em liền mở mắt thức giấc. Nghĩ rằng sẽ thấy gã đứng trước mặt mình, đang dang đôi tay ôm em nhưng không ngờ sự thật khiến em hoảng sợ
Một người con gái lạ mặt đứng đó cầm dao, mắt mở to trừng em với sự ghen tị, ả còn nghiến răng nghiến lợi nói
-Thằng dị tính mày không xứng với Jimin, hôm nay tao phải giết chết mày, anh ấy là của Hong Ye Rin tao đây hiểu không!?
Yoongi sợ hãi bỏ chạy, nhưng không ngờ Hong Ye Rin túm tóc em kéo lại, em vì đau mà phản kháng. Hong Ye Rin đưa dao lên cao, dứt khoát hạ xuống, may mắn em đẩy ngã được ả, mặc ả nằm đó kêu đau em mở cửa chạy ra khỏi phòng nghỉ trưa
Hong Ye Rin đuổi theo, lớn giọng la hét, dao vẫn cầm chặt trong tay, chỉ cần bắt được em ả sẽ ra tay giết em ngay lập tức. Yoongi không hiểu vì sao cô gái này lại muốn giết em, vừa sợ vừa run rẩy hỏi rõ ả
-Chị...chị là ai, sao chị lại muốn giết tôi chứ!?
Ả cười lớn, như một kẻ điên lên cơn nhìn em, thái độ đầy khinh thường trả lời em
-Tao mới xứng đáng với vị trí Park phu nhân, thằng dị tính dưới đáy xã hội như mày không xứng, thứ như mày chỉ xứng làm một thằng điếm, suốt đời chỉ giỏi dạng chân cho đàn ông thoả mãn!!
Hong Ye Rin vừa nói vừa chậm rãi tiến gần Yoongi, dao đưa lên không trung. Vì cửa phòng làm việc bị Hong Ye Rin khóa chặt, không có chìa khóa để mở, em cũng không thể nào chạy ra ngoài, chỉ biết chạy quanh phòng né tránh sự tấn công của ả
-Min Yoongi hôm nay mày phải chết, mày chết Jimin mới thuộc về tao!!
Thấy Hong Ye Rin tiến về phía mình, Yoongi xoay người bỏ chạy nhưng không để ý chân vấp vào góc ghế sofa, em ngã đập người xuống sàn, bụng cũng vô tình va vào góc bàn kính. Một cơn đau ùa về, em một tay ôm bụng, một tay chống dưới sàn, mặt quay lại nhìn Hong Ye Rin trong đau đớn, nghẹn ngào van xin
-Làm ơn...chị bình tĩnh lại đi!
Hong Ye Rin nào quan tâm, nở nụ cười quái dị, từng bước tiến tới, tay vẫn cầm dao, khàn giọng mỉa mai
-Tạm biệt, mày cứ yên tâm rời khỏi thế giới này đi, tao sẽ giúp mày làm tốt một người vợ để ở bên cạnh Jimin!!
Yoongi nhắm tịt mắt khi thấy con dao trong tay Hong Ye Rin đâm vào mình, em không sợ chết nhưng em chỉ lo cho Jimin. Em không muốn rời xa gã, em yêu gã nhiều lắm, em còn chưa kịp làm gì đó ý nghĩa cho gã, mà lại phải rời đi như thế
-Jimin em yêu anh!!
-Yoongi!!
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, rồi em cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình. Em từ từ mở mắt, biết là gã, em vui mừng khôn xiết, nức nở ôm chầm gã
-Hức...anh về rồi!
Lòng Jimin đau nhói, bế em đặt lên ghế, dịu dàng hạ vào trán em một nụ hôn trấn an, chất giọng sâu lắng an ủi
-Ngoan không sao nữa rồi, em đau ở đâu nói tôi nghe, tôi đưa em đến bệnh viện!?
-Em...em đau bụng!
Nghe em nói đau, Jimin tức tốc bế em lên, đi ngang qua Hong Ye Rin đang bị vệ sĩ bắt giữ, tông giọng không cảm xúc ra lệnh
-Đưa cô ta đến sở giải quyết đi ngay cho tôi!!
-Vâng ông chủ!
Gã bồng Yoongi đưa ra xe, vừa lo lắng vừa lên tiếng gọi Soyul mau chóng lái xe thẳng đến bệnh viện. Nhìn sắc mặt em dần trắng bệch vì đau, gã xót, tim như bị ai đó dùng hàng ngàn mũi kim đâm vào. Bàn tay to lớn luồn vào trong áo sơ mi xoa nắn cái bụng phẳng lì, mong nó sẽ giúp em giảm bớt đi cơn đau
-Anh...ơi bụng em đau lắm!
Yoongi thở nặng nề, cả cơ thể run rẩy co lại như một con tôm sú, hai tay em siết chặt vào áo vest gã, khiến nó nhăn nheo lại trông rất khó coi. Càng nhìn em cọ quậy đau khổ trong tay, tim Jimin vỡ thành vụn, hận không thể gánh vác nổi đau này thay em. Gã cũng tự trách mình hơn, nếu lúc nãy gã để thư kí lại giúp gã trông chừng em, thì em sẽ không ra nông nỗi này
-Em cố chịu thêm một lúc, sắp đến bệnh viện rồi!
Bệnh viện Seoul, Jimin tức tốc đưa Yoongi vào bên trong, các y bác sĩ khi thấy tình trạng nguy kịch của em, liền gấp gáp lấy băng ca đẩy em vào phòng cấp cứu. Gã bị ngăn cách bên ngoài cửa kính lạnh lẽo, nó giống như một khoảng cách chia xa gã và em. Lòng gã như bị lửa đốt, vừa lo vừa sợ mất đi em, gã không biết em ở trong đó như thế nào rồi, gã sợ em sẽ xảy ra chuyện,. Em là tất cả, là mạng sống của gã, là người kéo gã ra khỏi vũng bùn lầy, em mà có mệnh hệ gì gã chẳng còn ý nghĩa gì sống trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com