1

Nhật ký ngày 4/4/20XX.
Tôi đã đặt chân đến ngôi làng Songhwari, một ngôi làng thường xuyên xuất hiện trong cuốn nhật ký của bố tôi trước khi mất.
Ông từng nói rằng, ở nơi đây có một chấp niệm của ông không thể xóa bỏ được cho dù đã trôi qua rất nhiều năm, ông vẫn luôn dằn vặt bản thân mình cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trong phòng cấp cứu vì bệnh tật hành hạ ngày qua ngày.
Tôi còn nhớ rõ trong nhật ký của bố đã ghi rất nhiều điều xảy ra khi ông đến đây một thời gian để nghiên cứu khảo cổ cùng đội riêng của ông.
Bố tôi là một nhà khảo cổ có tiếng trong giới, quanh năm suốt tháng ông bôn ba bên ngoài lên rừng xuống biển xuống lòng đất rất ít khi về nhà, cuộc hành trình kì diệu của ông kết thúc ở làng Songhwari.
Ông kể về làng Songhwari với hai chữ, náo nhiệt.
Sự ồn ào náo nhiệt bởi mùa lễ hội, bởi sự hiếu khách của người dân, bởi sự khí phách của thanh thiếu niên trong làng, bởi sự ngây thơ đáng yêu của bọn trẻ con bé xíu.... sự náo nhiệt được thao túng bởi bàn tay to lớn của một thế lực nào đó mà ông không thể phá giải.
Và đặc biệt nhất, chính là cô gái khiến ông không thể nào quên được.
Làng Songhwari nằm biệt lập trên một hòn đảo cách đất liền một con sông lớn chảy thẳng ra biển. Ngày trước khi đó hòn đảo thông tới đất liền bằng một cây cầu gỗ nhưng cách đây không lâu cây cầu đã sụp đổ vì một cơn động đất mạnh cũng vì đó mà diện tích con sông cũng rộng lớn hơn.
Ngôi làng ẩn mình sâu trong lớp sương mù dày đặc đứng từ bờ bên kia sông chỉ nhìn thấy đỉnh núi xa xa mờ ảo. Yoongi siết chặt balo nhìn bóng dáng con thuyền gỗ đơn sơ đang dần dần hiện rõ trên mặt sông.
Bên tai chợt vang lên tiếng nói đỏng đảnh khó chiều:"Gì đây, tại sao thiếu gia đây phải ngồi trên con thuyền mục nát này qua bên kia chứ? Quản gia, gọi du thuyền riêng của tôi tới đi."
Vị quản gia đứng phía sau vội trả lời:"Thiếu gia, con sông này uốn quanh nhiều ngả rẽ, nếu không có hoa tiêu rành đường chắc chắn sẽ bị lạc khi đến đây. Hơn nữa quy tắc ở đây là muốn vào làng phải được sự dẫn dắt của người dẫn đường."
"Chậc, phiền phức."
Yoongi không nhịn được liếc nhìn người đứng bên cạnh một cái, đó là một thanh niên độ tuổi tầm 24-25 gì đó, tóc mullet nhuộm màu xám tro còn có cả highlight ánh kim, tóc mái trước trán được vuốt ngược lên trên, khuyên tai gần chục lỗ, quần áo rách rưới phong cách phá làng phá xóm nhưng được cái mặt đẹp không góc chết.
Yoongi thừa nhận cậu ta đẹp trai chẳng qua thua mỗi anh.
Chiếc thuyền gỗ đơn sơ đã đến, người lái thuyền là một ông lão đầu tóc bạc phơ, đội một chiếc nón đan vành to che đi nửa gương mặt, lão khoác thêm chiếc áo choàng bằng lá cọ xếp chồng lên nhau như mái ngói để nước không thấm vào trong.
Lão lấy gậy che trong tay cắm mạnh xuống sông giữ cho con thuyền dừng lại vững vàng rồi nói:
"Thuyền chỉ chở 2 người một lượt."
Vị quản gia nghiêm túc kia vội nói:"Thiếu gia...."
"Không cần lo, thiếu gia đây lớn chừng này có gì mà chưa trải qua? Ông quay về nói với lão già ở nhà đừng lo, tôi đi chơi một thời gian sẽ về."
Nói rồi nhảy lên thuyền thật mạnh làm con thuyền rung lắc một hồi mới dừng lại, Yoongi nhíu mày nhìn ông lão chèo thuyền một lát cũng nhảy lên ngồi bên cạnh đầu xám tro.
Ông lão nhổ gậy tre lên, bắt đầu di chuyển con thuyền ra xa bờ tiến về hòn đào sương mù dày đặc kia.
Trong suốt quá trình di chuyển, vị thiếu gia tóc xám tro luôn miệng nói liếng thoắng không ngừng nghỉ, lúc thì nói ông lão đi quá chậm, lúc thì hỏi trời hỏi mây hỏi sông hỏi nước, cái miệng hỏi không ngừng nghỉ.
"Tôi nói chứ, nơi đây của mấy người nổi tiếng như thế tại sao lại chỉ có mình ông chèo thuyền đến đón vậy? Đã vậy còn dùng con thuyền mục nát cũ kĩ có thể vỡ bất cứ lúc nào này nữa?"
Nghỉ vài giây, lại nói:"Tôi thấy khoang thuyền còn chứa được thêm 2 người nữa mà? Sao ông lại nói chỉ chở 2 người thôi vậy?"
"Nói không phải khoe khoang gì đâu, chuyến đi này nếu thiếu gia đây chơi vui vẻ biết đâu khi quay về lại đầu tư cho các người con du thuyền vài tỷ mua vui."
Yoongi không nhịn được nói nhỏ:"Im lặng đi."
Tóc xám tro tròn mắt nhìn Yoongi:"Anh là ai mà dám nói thiếu gia đây im lặng? Trông gầy nhom ốm yếu trắng như xác chết thế này còn dám tới đây một mình...?"
Miệng chợt bị bịt kín, Yoongi bịt miệng tóc xám tro lại, nhỏ giọng nói:"Suỵt."
Mặc cho người nọ giãy giụa, Yoongi thấp giọng nói:"Cậu nhìn dưới đáy thuyền đi."
Tóc xám tro sững lại, gạt bàn tay của Yoongi ra vươn tay vịn thành thuyền cúi đầu xuống nhìn dưới mặt nước. Mặt nước xanh ngọc làn sóng bập bềnh trôi theo sự di chuyển của con thuyền.
Nheo mắt nhìn kỹ lại, hình như có gì đó đang bám dưới đáy thuyền thì phải?
Bỗng vai bị kéo mạnh từ phía sau, tóc xám tro tròn mắt nhìn Yoongi đang kẹp lấy mình vào lòng.
"Đừng cử động."
Yoongi nhớ rất rõ, trong nhật ký của bố ghi rằng.
"
Trên mặt cầu xếp từng ván gỗ mỏng manh đong đưa trước gió giống như một chiếc đàn piano chờ người đến đệm lên khúc nhạc trong gió.
Đoàn người di chuyển chậm chạp qua cầu, hình như So đã nhìn thấy gì đó dưới mặt nước, cậu ấy hét lên rồi run rẩy ngã quỵ xuống, mọi người vội bước đến trấn an cậu ấy đi tiếp.
Tôi đi cuối cùng, lặng lẽ quan sát phía dưới cây cầu, những bóng đen lả lướt bơi lội dưới làn nước xanh ngọc, có tổng cộng 12 cái bóng đen, chúng giống như là cái bóng của chúng tôi trên mặt nước.
Chúng tôi có 12 người tham gia chuyến khảo cổ lần này.
"
Giống hệt như những gì trong nhật ký viết, dưới nước có cái bóng là bóng của 2 người họ hay là một thứ gì khác?
Chợt nhớ lại lời người bên cạnh nói lúc nãy, Yoongi nhìn khoang thuyền còn nhiều chỗ trống lại ngẩng đầu nhìn ông lão chèo thuyền. Lão đứng ở đầu thuyền quay lưng về phía 2 người đang ngồi ở đuôi thuyền mà ở giữa chừa ra một khoảng vừa đúng 2 người trưởng thành ngồi.
Lại nhìn bóng đen lượn lờ dưới mặt nước, Yoongi có một suy nghĩ táo bạo rằng, lão chỉ nói chỉ chở 2 người chứ không nói chỉ chở được 2 người.
Chỗ trống kia hoặc là để thứ gì đó theo thuyền họ vào làng, nói cách khác mỗi lần có người vào làng sẽ luôn có 2 người và 2 bóng đi cùng. Hiện tượng này Yoongi chưa dám chắc chắn bởi khi nào đặt chân vào làng thì anh mới có thể suy đoán thêm.
Thấy tóc xám tro chống cằm suy tư yên tĩnh, Yoongi không nhịn được hỏi:"Sợ à?"
Người kia chậm chạp quay đầu nhìn Yoongi, đáp:"Hóa ra là có thật!"
Yoongi:?
"Tôi từng đọc được ở cuốn sách nào đó trong thư phòng của ông nội tôi có ghi chép về cái bóng duới mặt nước xanh ngọc này là gì. Ban đầu còn cho là ông tôi xem phim nhiều đến ảo tưởng, hóa ra nó thực sự có tồn tại."
Yoongi:"Cậu thích đọc sách à?"
Không trách được sao Yoongi hỏi vậy, thực sự nhìn giao diện của người bên cạnh, Yoongi không tưởng tượng được cảnh người nọ nghiêm chỉnh ngồi đọc sách đâu.
"Coi thường thiếu gia đây? Nói cho mà biết đồ kiến thức hạn hẹp, tương truyền từ trăm năm trước từng tồn tại một truyền thuyết có tên là Muryeong - Bóng đen dưới mặt nước."
Trăm năm trước từng có một truyền thuyết rằng, ở mỗi con sông nếu có một hoặc nhiều người chết mang nhiều oán khí trên người không siêu thoát được lâu dần sẽ hóa quỷ đi tấn công những người qua sông. Vào những đêm không trăng, mặt nước xanh ngọc yên lặng như một tấm gương đen sâu thẳm. Những ai nhìn xuống quá lâu sẽ thấy một cái bóng không thuộc về mình xuất hiện dưới mặt nước.
Ban đầu nó chỉ lượn lờ dưới nước trông như cái bóng của chính mình nhưng có lúc lại không phải của mình. Rồi nó sẽ dụ hoặc người trên thuyền lôi kéo nhảy xuống nước, hay là làm cho thuyền lật khiến những người có mặt trên thuyền đều biến mất một cách bí ẩn dưới dòng nước lạnh lẽo.
Câu chuyện ngày càng lan rộng hơn khi có rất nhiều người đã mất tích và không ai dám lặn xuống tìm kiếm bởi, cái bóng đó sau này nó không chỉ xuất hiện khi đêm xuống mà cả ban ngày cũng xuất hiện.
Người ta gọi nó là Muryeong - linh hồn của nước sâu.
"Chậc, cứ ngỡ nó chỉ là truyền thuyết vô căn cứ, ai mà ngờ chính bản thân lại gặp được."
Yoongi nhíu mày:"Câu chuyện của cậu từ đâu mà có?"
"Không biết, ông tôi là người thích sưu tập đồ cổ, những câu truyện thám hiểm li kì nên thư phòng của ông có đủ loại sách mà trùng hợp là tôi cũng có sở thích giống ông nên đã đọc hết từ năm 15 tuổi." Tóc xám nhún vai đáp.
Yoongi nhìn xuống mặt nước nói:"Trông nó có vẻ không giống sẽ dụ hoặc hay lật thuyền chúng ta lắm?"
Tóc xám nhếch miệng cười một cách lười biếng, đáp:"Có cho nó mười cái mạng cũng không dám tấn công chúng ta."
"Tại sao?" Yoongi liếc nhìn dáng vẻ cợt nhả tỏ vẻ của đối phương.
"Bởi vì có người dẫn đường." Tóc xám chỉ về phía ông lão chèo thuyền.
"Trong truyền thuyết không nhắc tới người dẫn đường nhưng ở đây lại có, nói cách khác lí do có người dẫn đường là bởi vì lão ta có cách nào đó đưa người đến làng Songhwari một cách an toàn."
Tóc xám chợt nhỏ giọng lại:"Anh có biết vụ câu cầu gỗ sụp đổ không? 20 năm trước khi đoàn người khảo cổ cuối cùng rời đảo, cây cầu đã sụp đổ ngay lập tức không phải vì động đất hay dị chấn mà là do người dẫn đường đã tự ý rời khỏi làng khi không có sự truyền thừa."
Yoongi đánh giá đối phương từ đầu đến chân, không tin được nói:"Không ngờ cậu lại biết nhiều đến thế, 20 năm trước cậu cũng từng đến đây à?"
Đối phương lắc đầu:"Không, là một người quen của ông tôi đến đây, bác ấy tuy sống sót trở về nhưng không lâu sau đó đã qua đời vì mắc bệnh lạ."
"Bệnh lạ?" Yoongi hỏi.
"Ừ, nghe nói những người sống sót sau khi rời khỏi đảo không lâu sau đó đều lần lượt qua đời vì bệnh lạ."
Yoongi suy nghĩ chút liền mỉm cười vươn bàn tay ra, giới thiệu:"Tôi là Min Yoongi, 28 tuổi. Còn cậu?"
Tóc xám nhìn Yoongi mấy giây mới đáp lại cái bắt tay của anh:"Kim Taehyung, 25 tuổi."
"Kim Taehyung?" Yoongi sững lại, rồi cười - "Thì ra là Kim nhị thiếu gia, bảo sao vibe không xem tiền ra gì là từ đây mà có."
Taehyung đắc ý đáp:"Không phải là không xem tiền ra gì mà là nhiều tiền quá không biết dùng vào đâu cho hết. Hiểu không?"
Yoongi thả lỏng bản thân một chút, anh hỏi:"Nhị thiếu gia đến đây làm gì thế? Thật sự là đến tìm thú vui tiêu tiền à?"
Taehyung đổi tư thế nửa ngồi nửa nằm, lười biếng nói:"Không hẳn, chẳng qua tôi nghĩ bản thân mình đã một thân kiến thức uyên bác thâm sâu thế này không đi thực chiến thì hơi phí nên là... lén bỏ nhà trốn đi."
"Thế còn anh?"
Yoongi cũng đổi tư thế nửa nằm nửa ngồi giống Taehyung, anh đáp:"Thật trùng hợp, tôi cũng giống cậu, muốn đi thực chiến kiểm tra xem tuổi thọ có bị giảm như lời pháp sư nói hay không."
Taehyung bật cười:"Yên tâm, thiếu gia đây đã tự bói một quẻ trước khi đi rồi, không chết được, cùng lắm nửa sống nửa chết thôi."
"... haha"
"Người quen đó của ông cậu chết lâu chưa?"
Nghe thấy câu hỏi kì quặc của Yoongi, Taehyung có nghi ngờ nhưng không để tâm lắm, nhẹ bẫng đáp:" Nửa năm trước."
Yoongi cau mày, nửa năm trước? Bố anh qua đời vào 2 tháng trước. Lại trùng hợp 20 năm trước đều từng đến làng Songhwari khi cây cầy sụp đổ, chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy?
Thấy Yoongi im lặng suy tư, Taehyung liền vỗ vai Yoongi:"Đừng lo, thiếu gia đây có mệnh cách con trời, chỉ có chết già chứ không chết vớ vẩn được. Chỉ cần đi cùng tôi, đảm bảo anh không chết đâu, có điều anh có mạng về nhưng không rõ có mạng sống hay không thôi."
"Haha cảm ơn cậu, nhưng mà đừng nói trước cái kết sớm như vậy, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi..."
Taehyung tặc lưỡi:"Tôi bói lại rồi, chuyến này định mệnh 2 ta đã liên kết, không một người chết thì không thể rời đi. Nói cách khác, 1 trong 2 ta sẽ có 1 người không chết thì cũng chỉ là một hơi tàn."
"... Cậu biết bói toán nữa à?" Yoongi cạn lời nhìn Taehyung.
"Tôi học theo trong sách của ông tôi nhưng bói chưa bao giờ sai.."
Yoongi nhạt nhẽo đáp:"Vậy đây là lần sai đầu tiên của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com