₀₁
♪ typo.
♪ thật sự là đi đọc lại cái intro mới để ý mình chưa thêm tag cuntboy | milking vào nên giờ phải bổ sung lại.
♪ thật sự là suýt quên luôn mình có con fic này tại vì con watt nó nuốt thông báo.
✧
bạch hồng cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
hoặc là nguyễn huỳnh sơn bị điên, thật đấy.
“cái gì- …cơ?”
hồng cường cao giọng, hoặc gần như là hét vào mặt nguyễn huỳnh sơn, thế rồi nó cũng nhớ ra phép tắc mà hạ giọng âm cuối, huỳnh sơn khẽ cười thầm, chẳng khác nào mèo cả, rồi gã nghiêm mặt, nhìn vào cánh tay đắc lực nhất của mình mà trầm giọng, bảo.
“cường, con vừa lớn tiếng với ai đấy?”
“bố, không, boss, tôi xin lỗi.”
cường cúi đầu, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm lấy một góc áo của huỳnh sơn, sơn cũng chẳng để ý nhiều, gã thôi nhìn vào nó mà quay mặt đi, nhìn về phía người phụ nữ đối diện.
“chị thấy sao, chị tiên?”
tóc tiên chống tay lên cằm, cô im lặng mân mê ly vang đỏ trước mặt, bên cạnh cô là lê phạm minh quân - gã trai đang nhíu chặt mày, trưng ra bộ mặt chẳng khác gì nó, hắn mím chặt môi, ngăn cho bản thân hét vào mặt huỳnh sơn như cách cường làm. xin đấy, cái tên họ bạch chảnh chọe kia thân thiết với huỳnh sơn, nên dù có hét vào mặt kẻ trị vì tối cao của all-rounder thì vẫn sẽ không bị trách mắng.
còn hắn á? minh quân dám cá, chỉ cần hắn lớn giọng một chút với huỳnh sơn thôi, hồng cường chắc chắn sẽ giết hắn bằng bất cứ giá nào, và, trùng hợp thật, hắn là soulmate của bạch hồng cường, và cái chuyện cường ghét kẻ được định mệnh chọn lựa cho nó đến mức muốn phanh thây tên đấy làm trăm mảnh chẳng phải là chuyện bí mật gì. tức là sao? chỉ cần minh quân mất bình tĩnh một chút, thì hồng cường sẽ làm được chuyện mà nó hằng mơ ước mà chẳng bị trách mắng một lời.
điên thật.
minh quân thật sự thấy hắn như đã dốc hết sự bình tĩnh của cả đời để im lặng, mím môi và nhíu mày. quân chẳng thể hiểu nổi gã thủ lĩnh trước mặt, liên hôn? mình và tên họ bạch đó á? điên hết rồi. hắn muốn đọc vị gã họ nguyễn, nhưng không thể, và tệ hơn, ngay cả chính boss của hắn - nguyễn khoa tóc tiên, gần như cũng hứng thú với lời đề nghị đó.
“hừm, chị có thể nghe mày nói tại sao không?”
“kay cũng thắc mắc giống chị, đúng không?”
“đúng rồi đấy, nói nghe thử đi?”
cô quay sang chàng trai bên cạnh, cả ba người đang ngồi thành hình tam giác của một chiếc bàn tròn, nghe thế, khoa cũng nhanh miệng đáp lại. gì chứ, mấy lời giải thích của chủ nhân ar lúc nào cũng nằm ngoài trí tưởng tượng, và kay không ngần ngại vừa cười vừa tận hưởng những suy nghĩ khác biệt đó.
“thử nhất, thằng cường muốn giết soulmate của mình.
thứ hai, như cách chị và khoa cùng cai trị một tuyến đường vận chuyển lớn trong thành phố, hay như cách em và nó cùng trao đổi nghiên cứu cho dự án trọng điểm mà hai bên kết hợp; em muốn em và chị cũng có một cái gì đó để minh chứng cho sự liên minh của cả hai.
như vậy đủ thuyết phục chị chưa?”
huỳnh sơn tựa cằm lên tay, đánh mắt qua phía khoa rồi lại nhìn vào người phụ nữ đối diện, mỉm cười. tóc tiên cũng cười đáp lại, rồi, rồi một giọng nói sắc sảo hơn lên tiếng, đáp lời.
“ tôi có thể hiểu rằng cấp dưới vẫn sẽ có nghi ngại nếu hai người liên minh chỉ bằng lời nói mà không có bất kỳ một đặc quyền chung nào, nhưng mà liên hôn á? sơn à, ông táo bạo thật đấy.”
tóc tiên khẽ liếc anh khoa với đôi mắt tràn ngập ý cười, huỳnh sơn cười khẽ, rồi gã nhún vai. quý cô họ nguyễn cũng lên tiếng.
“chị mày tin là cậu cường đây không ngu ngốc đến mức tuyên chiến với the burn đâu, đúng không?”
bạch hồng cường biết mình không nên lên tiếng, cũng chẳng nên gật đầu hay hồi đáp bất cứ phản ứng nào thể hiện sự đồng thuận, đơn giản thôi, vì nó là cuộc nói chuyện của những thủ lĩnh. nhưng nó vẫn muốn rất muốn gật đầu, hay gào lên nói rằng sẽ không!
“thế chị thấy thế nào?”
huỳnh sơn gõ gõ vào ly vang đỏ, thời cười hỏi, giọng chẳng giấu nổi sự vui vẻ. lê phạm minh quân đã ở với boss của mình đủ lâu, đến mức dù hắn muốn tóc tiên phản đối, quân vẫn biết chị tiên của nó sẽ đồng ý.
nếu nguyễn khoa tóc tiên mà không muốn, từ đầu chị ta đã không hỏi thêm bất cứ thứ gì mà từ chối rồi. đây rõ ràng là chị ấy chỉ muốn chọc ghẹo tên họ bạch của ar bằng cách khiến ổng nghĩ chị sẽ từ chối thôi!
mẹ kiếp hồ đông quan!
quân thầm rủa, nếu không phải ông anh của hắn xỉn tới nổi không thể đi cùng chị tiên đến buổi họp hôm này mà phải đẩy quân đi thay thế, thì hắn sẽ không gặp hồng cường, cũng chẳng có buổi “nhận soulmate” rồi tiến tới liên hôn chóng vánh như thế này, suy cho cùng, tất cả là tại hồ đông quan!
“hợp lý đấy, cưới thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com