Chương 6. Khả Lai Ân
Chương 6. Khả Lai Ân
Nhị vương tử La Sa quốc, Lai Đặc, tới chơi Ám Nguyệt thành, hắn là một thiếu niên anh tuấn có mái tóc vàng óng, nhưng ta luôn cảm thấy, hắn có gì đó âm lãnh.
Thiên Dục mang quần thần đến tiếp đãi, hạ lệnh đại thần cả triều ở trong Ám Nguyệt thần điện thiết yến. Ta đứng ở phía sau Thiên Dục, cảm thấy ánh mắt của Lai Đặc ngoài việc nói chuyện cùng Thiên Dục thì luôn dừng lại trên người ta. Ta thấy không tự nhiên, liền xoay người đi ra ngoài. Thiên Dục nhận thấy hành động này của hắn, vẻ mặt ngưng đọng cơ hồ kết thành tảng băng, ngay cả thái độ tiếp chuyện cũng lạnh xuống. Hắn lúc này mới cảm thấy hành vi của mình không đúng, vội chỉnh lại ánh mắt.
Sáng sớm ngày hôm sau, ta vừa trở lại Tử Lâm Cung, liền phát hiện có một người đứng ở trước cửa, ta nhìn người nọ cả buổi, mới nhớ tới hóa ra hắn là nhị vương tử La Sa quốc, Lai Đặc. Hắn mỉm cười nhìn ta, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc vàng óng của hắn, làm cho ta có chút mơ hồ. Ta cúi hạ thấp người chào hắn:
“Nhị vương tử”
Hắn ôn nhu cười nói:
“Tịch Mị tiểu thư, không mời ta vào trong kia nói chuyện một chút được sao?”
Ta mở cửa, hắn cũng không cần thỉnh mà trực tiếp đi vào trong, hơn nữa còn không khách khí ngồi luôn lên giường, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Mất cả buổi sau hắn vẫn không nói câu gì, ta đứng lên:
“Nhị vương tử nếu không có việc gì khác, Tịch Mị xin phép phải đi ra ngoài một chút”
Hắn sau đó lại không biết phân biệt nặng nhẹ liền nắm lấy tay ta, ta đang muốn nổi điên lên giận dữ, lại đột nhiên ngơ ngẩn: Bầu trời đêm xanh đen như gấm nhung, điểm xuyết bao ngôi sao nhỏ lấp lánh, ánh trăng lạnh lùng trong trẻo chiếu xuống thảm cỏ âm u, trên mặt sông thưa thớt vài con đom đóm đang nhảy múa.
Một nam tử dung mạo tuyệt mỹ ngồi trên thảm cỏ xanh biếc, tay cầm pháp trượng, mỉm cười chăm chú nhìn vào một nữ tử đang nhảy múa bên cạnh bờ sông. Kia mái tóc nàng dài mượt như tơ, áo trắng như tuyết, kỹ thuật nhảy điêu luyện phiêu dật, sáng tỏ dưới ánh trăng, thu hút bao loài tôm cá. Màn đêm yên tĩnh, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo ngân vang, ánh trăng trên cao muôn phần quyến rũ chiếu rọi vũ điệu tuyệt kĩ của vị tiên tử nọ, Khả Lai Ân…
Ta ngồi đối diện với ánh mắt mỉm cười của hắn, một thanh âm vang lên trong đầu, tưởng muốn điên cuồng. Khả Lai Ân, Khả Lai Ân, là chàng sao? Bàn tay Lai Đặc mơn trớn mái tóc dài của ta, ôn nhu nói:
"Tịch Mị, ta đã trở về rồi, ta tới đón nàng đây!”
Ta vòng hai tay ôm cổ chàng, đem mặt áp vào lồng ngực chàng, đột nhiên lại nhớ đến ngôi mộ hoang vắng bên bờ sông kia. Chàng chắc là không biết, ta đã tự nói với mình mặc dù là chết, cũng phải nhìn thấy thi thể chàng, ta rất ích kỷ, để chàng lưu lại một mình tịch mịch, rất cô đơn.
Trên đại điện, Lai Đặc hạ thấp người trang trọng nói:
“Lai Đặc muốn cưới Tịch Mị tiểu thư làm phi, thỉnh vương thành toàn”
Thiên Dục ngồi trên ngai vàng, trầm tĩnh ôn nhu cười nói:
“Nói lại lần nữa, ta nghe không rõ”
Lai Đặc thuận theo lặp lại một lần, hắn như thế lại cười, cười đến không khí trong điện bỗng nhiên trở lạnh lẽo:
“Chỉ cần Tịch Mị nguyện ý”
Ta quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu kiên quyết nói:
“Tịch Mị nguyện ý”
Sắc mặt Thiên Dục lạnh như băng hờ hững như hồi ta mới gặp hắn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra tia cô độc cùng bi thương vô hạn. Hắn đứng lên sải bước đi ra ngoài, U bước nhanh theo phía sau hắn, khi đi ngang qua người ta, nhìn ta liếc mắt một cái thật sâu.
Ta cùng Lai Đặc đi La Sa quốc, đó là một quốc gia rất mỹ lệ. Buổi sáng chim muông bay ríu rít chuyền từ cành này sang cành khác, hoàng hôn lại nghe tiếng cá nhảy nước thật vui tai. Ta thậm chí có một loại ảo giác, tựa hồ nhớ lại Tạp Ô Nhĩ. Nhưng đột nhiên tim đập mạnh, xa lạ nhìn sang người bên cạnh tự hỏi vị nam tử tóc vàng này là ai?
Hơn mười ngày sau, La Sa quốc nhận tin La Sa công chúa vì lâm bạo bệnh mà bỏ mạng. Linh cữu công chúa được vận chuyển quay về, làm cho người ta nhìn thấy đều ghê người, dáng mạo xinh đẹp như búp bê thủy tinh như thế nào nay lại vết trảo khắp người, một mảnh huyết nhục mơ hồ hoàn toàn thay đổi. La Sa quốc và Ám Nguyệt thành nổ ra tranh chấp, hai bên đều tức giận, chiến tranh liền bộc phát. Lai Đặc đứng trước thi thể công chúa, mái tóc vàng xõa ra che kín khuôn mặt, không thấy rõ biểu tình, ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt dị dạng của công chúa, lại vuốt xuống mái tóc vàng của nàng, thanh âm hứa hẹn nói:
“Máu của muội sẽ không chảy xuống vô ích, ta cam đoan là như vậy!”
Quốc vương cùng vương hậu đau lòng muốn chết, hai người dường như già đi hơn hai chục tuổi. Ta nhìn vào linh cữu công chúa, lòng thầm suy đoán đây chính là tử vu thực hồn, đó là một lại độc dược ma pháp cổ xưa, người làm phép đầu tiên sẽ gắn trên người đối phương một vật, bình thường cũng không có gì dị thường, nhưng một khi người làm phép xúc động, đối phương liền cảm thấy toàn thân như bị rắn cắn.
Người bị trúng độc này thường sẽ đau đớn đến chết, hơn nữa cho dù đã chết, linh hồn người chết cũng sẽ không cho mình là đã chết, mà cả đời lưu lại trong thân thể, nói cách khác nàng thậm chí nhìn thấy thân thể dần hư thối, nhưng chính là vĩnh viễn không thể tỉnh lại, trừ phi tìm được một người làm phép cao cường hơn mới có thể giải được, nếu không nàng sẽ vĩnh viễn không thể nhập luân hồi. Nhưng ta tìm toàn thân công chúa một hồi, cũng không tìm ra pháp khí, người làm phép này thật chú ý cẩn thận dùng bùa chú ngoan độc như vậy. Thiên Dục, ta thấy tâm tình của ngươi so với khối băng còn lạnh hơn gấp vạn lần.
Lai Đặc cùng Tam vương tử Khải Tư dẫn một trăm vạn quân xuất chinh tiến đánh Ám Nguyệt Thành, ta kiên quyết khăng khăng đòi đi cùng chàng, ta nói ta không muốn lo lắng sợ hãi ngồi chờ, trong lòng lại vang lên một thanh âm cười nhạo, cười đến làm cho ta có chút chột dạ, thực sự là lo lắng sao?
Nghênh chiến trận đầu tiên chính là U, nhìn vết tích trên trường đao của Khải Tư kia, ta không cần nghĩ cũng biết trận này hắn thua đến hao tổn một phần ba binh lực. Chúng ta hạ trại trên một ngọn núi cao, binh sĩ ngồi vây quanh lửa trại, Lai Đặc cùng binh lính ăn uống ồn ào, hết sức vui vẻ, không hề tỏ ra lo lắng lúng túng, ngay cả ta cũng phải thừa nhận, chàng đúng là một vị tướng quân biết cách thu nạp lòng người, ổn định lòng quân.
Ta ở tại một cái tiểu trướng được lót cỏ cẩn thận, nửa đêm đột nhiên nghe được một tiếng động rất nhẹ, nếu không phải tính chất loài hồ ly khi ngủ giác quan đều nhạy đến mức tột cùng thì khẳng định ta không thể nghe được. Ta triệu hồi từ trong cơ thể ra hàn huyết kiếm, gắt gao nắm trong tay, thân thể cũng không động đậy, người tới chậm rãi đến gần, đứng đó một lúc lâu, lại xoay người rời đi. Ta mở to mắt, thấy mờ mờ hình dáng tựa như thần tiên, hắc bào tung bay, tóc rối rắm lay động mềm mại như tơ. Ta nhấc mành trướng lên nhìn nhìn, bên ngoài binh lính vẫn như cũ cảnh giác bảo vệ, lòng thầm than, trận chiến này, chỉ sợ bất luận thắng hay thua cái giá phải trả chính là máu chảy thành sông.
Ngày hôm sau, Lai Đặc tự mình dẫn quân tác chiến, thời điểm trở về, vạn quân vui mừng, khải giáp hắn màu bạc, dưới ánh sáng trời chiều lại giống như cây kiếm sắc bén mới tuốt ra khỏi vỏ, ta tiến lên nghênh tiếp hắn, hắn một tay ôm bả vai ta, ta cơ hồ có chút trống rỗng trong lòng hỏi:
“Thế nào?”
Hắn cười vang:
“U bị thương, ta không sao, bọn họ tổn thương ít nhất một phần hai.”
Ta nghe thấy là U xuất chiến, trong lòng có chút buông lỏng, ta lại thấy cả kinh, ta thế nào lại quan tâm hắn, thậm chí còn hơn cả U sao?
Thiên Dục rốt cục tự mình nghênh chiến, chiến giáp đen huyền, tay áo phiêu phiêu như lúc ban đầu mới gặp, ta đứng trên núi, cách rất xa nơi hắn, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Trận chiến ấy cũng thật thảm thiết, hoàn toàn có thể nhận ra từ loạt thương binh được đưa về. Lai Đặc lôi kéo tay ta, tiến vào quân trướng, đột nhiên lực đạo buông lỏng, ngã xuống giường.
Ta cởi bỏ khải giáp màu bạc ra cho chàng, phát hiện bên trong giống như bị liệt hỏa thiêu đốt cháy bỏng, miệng vết thương lại kết thành một miếng băng mỏng, là Phách Nguyệt kiếm.
Mặc dù là thánh vật băng tàm bảo giáp vậy mà cũng không ngăn được Phách Nguyệt kiếm. Chàng thở dốc nói:
“Không nghĩ tới Phách Nguyệt kiếm lại lợi hại như vậy”
Ta ngẩn ra, lúc trước, lúc trước, miệng vết thương Khả Lai Ân cũng là như thế này.
Bên ngoài có tướng sĩ chạy đến bẩm báo:
“Điện hạ! Quân đội Ám Nguyệt lại đến đây khiêu chiến”
Ta cười nhạo, thừa thắng xông lên, đuổi tận giết tuyệt, thật phù hợp với thói quen Thiên Dục.
Ta dùng Dục Xuân Phong bôi lên miệng vết thương của Lai Đặc, thản nhiên nói:
“Đã biết, điện hạ lập tức sẽ nghênh chiến”
Lai Đặc từ từ nhắm hai mắt thở dốc một hồi, một lần nữa ngồi xuống. Ta đè lại tay chàng, cởi xuống khải giáp, chàng mê mang nhìn ta. Ta nhẹ nhàng cười, cởi quần áo lụa mỏng xuống, mặc khải giáp vào:
“Lai Đặc, chàng xem ta có giống chàng không?”
Chàng giãy dụa ngồi xuống, ta triển khai cầm ma pháp, định trụ chàng. Sau đó biến ảo thành bộ dáng của chàng, dém chăn cho chàng cẩn thận rồi gọi Khải Tư đến dặn một chút, sau đó xoay người rời đi.
Khi ta ra khỏi quân trướng, binh lính đã có chút kinh hoảng:
“Điện hạ, Ám Nguyệt quân đội đã phá kết giới quân doanh”
Ta cố gắng nở nụ cười vân đạm phong khinh, nói:
“Nghênh chiến!”
Thiên Dục dẫn quân đứng ở doanh trại, đôi đồng tử tím nhạt lung linh như sao trên trời. Đã gần một tháng rồi không gặp. Đến khi tái kiến cũng đúng cảnh thương hải tang điền. Ta triệu hồi hàn huyết kiếm từ trong cơ thể, kiếm quang như máu, chiếu rọi dưới ánh mặt trời chói chang. Thiên Dục vẻ mặt tà mị như trước:
“Ngươi biết rõ nhất định là chết, đây là muốn liều mạng sao? Không bằng giao nộp phu nhân của ngươi cho ta, ngừng trận chiến này.”
Hắn thoải mái hào sảng nói, giống như nói là đem miêu miêu cẩu cẩu của ngươi lưu lại là có thể rời đi. Ta thấy hơi bực, vừa muốn buồn cười,nhưng trong lòng thậm chí lại có chút ngọt, cho dù đã đến sự việc này, hắn cũng không quên ta sao? Ta huy khởi hàn huyết kiếm, pháp lực theo đó đi ra ngoài, mặt trời chói chang thất sắc, chung quanh đột nhiên băng hàn thấu xương, kiếm này là do Khả Lai Ân tặng cho ta, khi đó ta vẫn không thể sử dụng kiếm khí, vẫn chính là chàng tự mình truyền dạy cho ta.
Hơn một ngàn năm, chàng dù như thế nào lúc nào cũng cưng chiều ta, thuận theo ta, bao nhiêu đồ tốt đều đem hết cho ta, khi đó ta vẫn xem cưng chiều của chàng coi là đương nhiên, đến khi mất đi, ta mới hiểu được kỳ thật trên đời này có một loại yêu, dị thường thảm thiết tuyệt quyết, cũng không cần hồi báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com