Chương 2
Ryu Minseok đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày này, thậm chí còn viết ra danh sách những chuyện cần làm sau khi yêu nhau.
Hai người sẽ cùng nhau dạo phố dưới tán ngân hạnh rực rỡ đang rụng lá, cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim, chậm rãi nắm tay dưới pháo hoa năm mới. Chắc là sẽ tuyệt vời lắm, vì đó là tình yêu mà.
Chỉ là, cho đến khi thấy anh Hyukkyu đứng bên người kia, vòng tay qua ôm cô gái tóc dài ngang lưng vào lòng. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đó, tàn nhẫn nói với bạn, "Minseok à, chào chị dâu đi."
Ryu Minseok không quá buồn, chỉ là hơi hụt hẫng, thậm chí còn cười vui vẻ cúi đầu với cô gái kia, "Em chào chị dâu ạ ~"
Vậy là anh Hyukkyu có bạn gái rồi, không thể làm trải nghiệm tình đầu của bạn được.
Minseok ngửa đầu, ánh mắt long lanh hơn cả ngàn sao, nhưng lại chứa đựng nỗi cô độc chẳng ai đọc thấu. Gió sượt qua vai bạn, thổi mái móc mềm bay loạn xạ. Đông rồi, Ryu Minseok muốn yêu.
Nhìn từng người xung quanh ai cũng gặp được tri kỉ, chỉ còn mình bạn ngày càng cô độc. Thẻ anh Kwanghee bạn cà chán rồi, anh Kwanghee vẫn chẳng để tâm. Anh cũng có một mối bận tâm khác - Một cô bạn gái.
Bạn từng cho rằng mình là mối quan tâm duy nhất của hai anh, nhưng tình yêu vẫn luôn là cái gì to lớn và quan trọng hơn. Chỉ là nếu tình yêu khiến người ta điên cuồng như thế,tại sao bạn chẳng cảm thấy gì, bạn có bình thường hay không?
Thất thiểu đem những suy nghĩ vẩn vơ về kí túc, Lee Minhyung lại đến nữa, mang theo những món đồ mà bạn thích, nhìn bạn với ánh mắt kì quặc. Lee Minhuyng luôn như thế, tinh tế và quan tâm, nhưng vấn đề là với ai anh cũng như thế.
Tình yêu là duy nhất, Ryu Minseok nhận ra bài học này khi bạn không còn là mối ưu tiên hàng đầu của hai anh nữa.
Còn Lee Minhyung, không, tình yêu không cợt nhả và lố lăng thế. Lee Minhyung chỉ là một kẻ lừa đảo.
Nhưng bạn cô đơn quá rồi.
"Mình hẹn hò đi."
"Hả?" Lee Minhyung vẫn cười, nhưng đôi mắt ngây ngốc nhìn bạn. Ryu Minseok chợt nghĩ, gấu bự này cũng có lúc đáng yêu đấy chứ.
"Chẳng phải là cậu thích mình à, mình nói là chúng ta hẹn hò đi."
_
Lee Minhyung vừa mua thêm hai cái áo khoác mùa đông, một cái cho bản thân, một cái chào mừng anh Choi Heonjoon đến với T1. Wooje sang đội mới rồi, anh mất đi một nhóc tỳ tâm sự, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Con người ấy mà, luôn phải tiến về phía trước. Cho dù là Ryu Minseok rời đi, anh cũng phải trụ vững tại T1, đúng với cương vị kẻ truyền thừa ngôi vua.
Chỉ là, nếu Ryu Minseok rời đi à, chắc anh sẽ đau lòng chết mất.
Anh chỉ dám tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ thôi. Còn đau lòng đến mức nào, Lee Minhyung không dám tưởng tượng.
Anh chỉ có thể dùng sự săn sóc tỉ mỉ của bản thân để níu Minseok lại, dù anh biết trong lòng bạn có lẽ đã chứa người khác rồi. Lee Minhyung ước gì mình là người đến trước, nếu vậy có phải bạn sẽ chia cho anh một chút ánh nhìn long lanh kia không?
"Mình hẹn hò đi."
Ryu Minseok đột nhiên nói vậy khi anh muốn đưa bạn cái mũ lông tai cún mà hôm trước bạn khen đẹp.
"Hả?"
"Chẳng phải là cậu thích mình à, mình nói là chúng ta hẹn hò đi."
"Tại sao?"
"Mình muốn yêu."
Muốn yêu.
Muốn yêu mình, hay chỉ là muốn yêu, yêu ai cũng được.
Lee Minhyung có vô số lời muốn hỏi, vì sao lại là mình, có phải vì đã hết lựa chọn rồi, nên mình là cái lốp dự phòng cuối cùng hay không.
Rất muốn hỏi, cậu có biết mình chiếm hữu rất cao hay không? mình muốn mình là duy nhất của cậu, đừng nhìn ai khác, đừng coi mình là lựa chọn.
Nhưng Lee Minhyung không nói gì cả, anh chỉ kéo bạn vào lòng, thủ thỉ, "Mình rất sẵn lòng."
Mặc kệ những suy nghĩ phiền phức đó đi, vì trong lòng anh hiện giờ chỉ còn hạnh phúc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com