Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 16 ta tối qua đã làm mất mặt vương gia sao

Trở về phủ cũng là đêm đã khuya mọi trở ngại đều không đáng lo vương gia trở về thay đồ lại và bắt đầu đi ngủ tối hôm đó chả hiểu sao vương gia lại cứ mỗi lần như người mất hồn mơ mơ màng màng mộng du đi tìm lại áo long bào bị dính chất nhây trên đó rồi ngài lại đi tìm một cái chậu nước bỏ vào nó là in ít một thứ gì đó rồi sau đó ngài cố giặt nó tiếp ngài tự tay phơi nó ra ngoài cột sáng sớm ngũ trừng đi qua đó và thấy lạ bảo tước nghiên ra xem vì ngài biết đây cũng là truyện của tước nghiên ngoài việc chăm lo cho vương gia và ngày ngày dặt đồ cho vương gia nhưng lần này tước nghiên lại khác khi tới gần cây cột phát hiện ra cái áo hôm qua vương gia rõ là bảo ngài ấy vứt bỏ nó mà sao giờ ai đã dặt nó phơi ở đây đã vậy mùi còn nồng hơn trước thật là kỳ lạ tước nghiên vào phòng và gọi vương gia ngài mở cửa và hỏi tước nghiên có truyện gì mà nhà ngươi sáng sớm đã gọi bản vương vào sáng sớm vậy tước nghiên liền giải thích cho vương gia và rồi ngài cũng hiểu ra tới gần nó và hầu như sắc mặt của vương gia không được ổn cho mấy sau đó bảo tước nghiên mang nó đem đi đốt cho ngài lý khiêm vào phòng đóng sầm cửa lại và nghĩ một hồi lâu đã vậy còn nghi do thuật thôi miên của minh nguyệt gây ra cuối cùng ngài cũng nhận ra hóa ra là do tối qua ngài mộng du chiếc chậu dặt dũ tối qua vẫn còn động mùi hôi ở trong phòng của ngài còn bên phía minh nguyệt nàng sáng sớm mãi mới chịu tỉnh lại thản lệ mang thuốc giải rượu tới cho nàng và nói đây là thuốc do vương gia đặc biệt sai người đem đến cho người giải rượu nàng bỏ bát thuốc xuống và dận chúng không uống thản lệ nói tối qua người uống say quá đã vậy còn ói lên người của vương gia nàng vừa nghe xong là tỏ vẻ lo lắng ta đắc tội với ngài ấy thật sao vừa mới chỉ nhắc một ít là vương gia đã đến nàng liền bảo thản lệ em ra ngoài kêu ngài ấy trở về nói là ta ngủ rồi chưa dậy ngược lại ta hơi mệt không muốn gặp ai hết kêu ngài lần sau hẵng đến thản lệ vừa bước ra cửa nhưng vì không thể nào khuyên được lý khiêm nên đã để ngài vào thăm nàng lúc tới gần và nói vẫn còn chưa chịu tỉnh à hay là bị sốt rồi lý khiêm vừa chuẩn bị để tay lên xem nàng có bị sốt nặng hay không thì nàng lập tức ngoảnh ra phía khác mặc kệ chuyện sảy ra sáng nay ra sao vương gia tới thăm ta mục đích có là gì nàng cũng không đoái hoài gì đến mà ngoảnh đi biết ngoài thì dận ngài ấy nhưng bên trong lại khóc thầm vì sự ngu ngục sảy ra tối hôm qua của nàng làm đắc tội đến vương gia ngài liền cứ vậy mà cho qua ngài mỉm cười nhẹ nhàng khẽ từ đầu môi và nói thôi vậy nếu đã không có chuyện gì sảy ra thì bản vương không làm phiền vương phi nghỉ ngơi nữa hôm khác bản vương sẽ tới thăm sau rồi vương gia bỏ đi thản lệ biết trong tâm của minh nguyệt đang ẩn chứa nỗi đau gì thản lệ khuyên nàng đừng có vì chúng mà buồn phiền do vậy cũng đừng vì truyện này mà khiến cả hai phải phiền não chi bằng chỉ còn cách làm hòa nhau như vậy mọi thứ sẽ dần dần trôi qua mà thôi lời thản lệ nói cũng đủ để an ủi được bản thân của nàng tước nghiên thấy lạ hỏi vương gia sao người vừa tới đã đi lý khiêm nói với tước nghiên bản vương do bận nhiều công việc không tiện ở lại đây quá lâu hôm khác bản vương sẽ đến sau rồi ngài cứ vậy mà bỏ đi trở về thư phòng ngồi làm kinh thư tiếp tước nghiên liên tục nhắc về vương phi khiến ngài phân vân và không để ý truyện khác tước nghiên đang định nói gì mà về truyện tối qua cả ngài ấy và ngũ trừng đều biết gì mà tối qua vương phi lúc tước nghiên định nói nốt câu cuối nhưng lấp ba lấp bấp mãi mà không thể nào nói ra ngũ trừng giải thích cho tước nghiên biết truyện tối qua vương phi đã thức tỉnh trái tim của vương gia lúc họ đang bàn tán nhau về truyện này ngài bắt đầu tỏ vẻ ra nghiêm túc hơn và nói với tước nghiên ngươi ra ngoài đi rồi tước nghiên bỏ ra ngoài ngũ trừng ở bên trong và nói với vương gia nếu không còn truyện gì vậy ta cũng ra ngoài với tước nghiên nhé dù sao thì ta ở lại đây sợ làm phiền đến tương tư của ngài vương gia ngoảnh lại và nói với ngũ trừng như có vẻ muốn dữ lại hắn và nói ngươi cũng nghĩ giống như vậy à rồi ngũ trừng im lặng không nói lời nào và nói với ngũ trừng ta lên làm thế nào để vương phi hết dận ta hơn được đây rồi ngũ trừng lúc này vừa an ủi vừa giải thích để vương gia hiểu ra có lẽ người lên trực tiếp gặp vương phi và giải thích đầu đuôi câu truyện mọi truyện người làm đều vì chỉ muốn tốt cho vương phi rồi để biết rõ mọi truyện sảy ra như nào thì lên gọi người thân nhất hay qua lại với khang lạc công chúa để hỏi xem truyện tối qua rốt cuộc đã sảy ra nhưng gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #luân