Phạt Ái Như Sủng - Tình Tứ TuyệtNgự roi trẫm giáng - lòng trẫm đau,Bướng phi một ánh khiến tim nhàu.Thương chi chẳng dám dang tay giữ,Chỉ biết siết chặt giữa ngàn đau...Nàng - Chinh Nương, tiểu nữ xuất thân hàn vi, nhập cung làm lễ vật tiến cống.Người - Ụy Lâm Đế, thân mang đế vị, nghiêm nghị uy nghiêm, tâm lại chấp nhất si tình.Giữa hậu cung trăm mưu ngàn kế, nàng là nghịch phong chi hoa, khiến ngài vừa phạt vừa sủng, vừa trách vừa thương.Một đời đế vương lạnh lẽo, duy chỉ với nàng là đoạn tình nan dứt, phạt ái như sủng, giữ mãi chẳng buông.…
Ở Nhạc viện quốc gia, nơi những thanh âm được mài dũa để trở thành nghệ thuật, có một lớp học không dành cho những người ưa nhẹ nhàng.Lâm Gia Bảo (20 tuổi), sinh viên năm hai khoa Biểu diễn violin - có năng khiếu, có sự nổi loạn, nhưng thiếu đi một điều: kỷ luật. Cậu tin rằng âm nhạc phải khơi từ cảm xúc, chứ không chịu bị bó buộc bởi những bản tập khuôn mẫu hay giờ giấc rập khuôn.Trịnh Hạo Phong (29 tuổi), giảng viên trẻ tuổi nhất khoa - lạnh lùng, nghiêm khắc, không tin vào "cảm hứng ngẫu nhiên." Với anh, chỉ có kỷ luật mới dẫn đường cho thành công.Họ gặp nhau như hai cung đối lập trong một bản giao hưởng. Một người dùng ánh mắt thay lời nói. Một người dùng cơn giận để lấp khoảng trống trong tim. Và giữa những buổi học đầy im lặng, những lần phạt bằng thước gỗ hay dây nịt, một mối quan hệ kỳ lạ dần hình thành - bắt đầu bằng sự không ưa, kéo dài bằng những va chạm, và thấm sâu bằng thứ cảm xúc không gọi được thành tên.Nhưng không bản nhạc nào kéo dài mãi ở cùng nhịp. Sẽ có lúc lạc phách. Sẽ có khúc dừng. Sẽ có chia ly.Liệu hai con người ấy - sau tất cả nghiêm khắc và tổn thương - có thể tìm lại nhau ở một cung trầm lặng lẽ mà bền bỉ?…
Có những con người được lớn lên giữa ánh đèn thành phố, nhưng trong lòng lại chỉ toàn giông gió.Nam Hải, 18 tuổi, sở hữu một "hồ sơ cá nhân" mà nếu đem nộp vào đâu, có lẽ người ta sẽ mỉm cười chua chát rồi lắc đầu:- Bị đuổi khỏi trường nghề vì đánh nhau.- Gây gổ với bảo vệ siêu thị vì chuyện vặt.- Và từng thử... trộm tiền mẹ để mua vé concert của thần tượng.Lẽ ra, cuộc đời cậu sẽ tiếp tục trượt dài và kết thúc trong một trung tâm giáo dưỡng lạnh lẽo. Nhưng mẹ cậu - với thứ hy vọng vừa bền bỉ vừa ngốc nghếch mà chỉ những người mẹ Á Đông mới có - lại chọn một lối rẽ khác: gửi con trai về quê ngoại, một làng chài nghèo kiết xác ven biển, nhờ cậy một người đàn ông xa lạ "dạy lại cho tử tế". Không phải người nhà, chẳng có quan hệ máu mủ, nhưng từng nhận lời với mẹ Hải rằng: "Cháu sẽ không nuôi nó, nhưng nếu nó chịu ở lại, cháu sẽ dạy."Ngư Vỹ, 30 tuổi, là thuyền trưởng trẻ nhất làng. Anh không có gì nổi bật ngoài:- Kéo lưới giỏi.- Phạt người đúng lúc.- Và sống một mình mà chẳng thấy buồn.Anh không la mắng. Không răn đe. Không dạy đạo lý.Chỉ nói một câu, dứt khoát như tiếng sóng đập vào ghềnh đá: "Ở đây không ai cần cậu. Nếu muốn ở, thì làm đúng luật."Luật không dài, chỉ có ba điều:→ Thức dậy lúc 4 giờ sáng.→ Không phá làng phá xóm.→ Và nếu vi phạm ba lần, sẽ được nhận roi mây đầy đủ - không miễn giảm, không nương tay.Không đe dọa. Không thương hại.Ở làng này, người ta không uốn cong gió, chỉ dạy cách chèo thuyền thẳng trong bão.…
Dựa trên câu chuyện có thật :))) Huấn văn, chỉ huấn thoai, không có loveline thầy trò. Hi vọng được ủng hộ he---------------------------------------------------------------Có những tháng năm miệt mài bên trang sách tưởng chừng như vô định,Có những giọt nước mắt tưởng chừng như lăn dài mãi không dứt,Và có những phút giây thời gian như ngưng đọng lại...Trong một khoảnh khắc, ta thấy mình nhỏ bé giữa dòng đời hối hả,Những ước mơ ngày cũ bỗng trở nên xa vời như áng mây trôi,Nhưng cũng chính lúc ấy, một tia sáng len lỏi qua kẽ lá,Nhắc ta rằng: mỗi bước đi, dù mỏi mệt, đều đang hướng về phía mặt trời.---------------------------------------------------------------Câu chuyện tựa như một chuyến tàu thời gian, kể lại hành trình chinh phục những con chữ của Thiên Hương. Từ một cô trò nhỏ luôn rất xuất sắc trong môn Văn với bao hoài bão, Thiên Hương gặp gỡ một điểm giao mở ra trong hành trình của mình những ngã rẽ mới: người thầy trẻ tuổi - cũng là người bạn đặc biệt của anh trai mình…
Mặc Dương [ Murad ]Thụy Liên [ Tulen ]------------------------------------------------------•Don't touch me with bloody hands !"Kể từ bây giờ em phải thích tôi".Lời vừa dứt thì Thụy Liên ( Tulen ) cũng liền quay ngoắt sang nhìn hắn ,chỉ thấy cậu không có chút ngại ngùng nào ,ngược lại còn tỏ vẻ khinh thường người đàn ông trước mặt ."Thích anh ?Tôi không có lí do để làm điều đó".-Thụy Liên đáp gọn .Mặc Dương ( Murad ) vốn đã hiểu rõ bản tính ương bướng của Thụy Liên ,mặc kệ cậu có đang bày tỏ thái độ không đồng tình ,hắn vẫn cứ nói tiếp ."Em không thích cũng không được ,em chẳng có quyền ý kiến ,nhất là ở trước mặt tôi".-------------------------------------------------------50 like chap 1 thì có ngay chap 2 sớm ,càng nhiều tương tác tui càng siêng nên mấy cục dàng dùng cách nào cũng được .Như review cho bạn bè hoặc trên bất kì ứng dụng nào ,hoặc là dùng acc clone sp cho tui ,vì off cũng lâu rồi nên e là sẽ flop 🥺💗Tui đã comback ,rất vui được quay lại với mọi ngườii Tớ sẽ viết tên nhân vật theo tên Trung Quốc vì nếu viết theo cách gọi bình thường lại chẳng biết họ của nhân vật là gì ,yên tâm tớ sẽ ghi chú phía sau cho mọi người dễ nhận biết .Đến khi nào mọi người quen rùi tớ sẽ dừng lại và viết như bình thường để tránh loãng fic nha ♡…
_Tên: Trao anh sinh mệnh này_Thể loại: 1x1, chủ thụ, giả tưởng, si tình cường thụ, lãnh tĩnh cường công, có H, song khiết._ Văn án: Hoài Thương vốn là một tên mọt sách vô vị cho đến được bạn cùng lớp rủ chơi một tựa game chiến thuật nổi tiếng [Sinh mệnh vinh quang].Do là mới chơi nên cậu chỉ biết mỗi con tướng cơ bản mà game thủ nào cũng được chơi một lần, ấy vậy mà chỉ một giấc mộng đẹp đã kéo linh hồn cậu vào thế giới game hoang đường.Càng hoảng hốt hơn là cậu lại trở thành con tướng đó, mọi cử động đều phụ thuộc vào người chơi.Cậu có lí trí, có tỉnh táo nhưng lại chẳng thể tự điều khiển mình, chết không được mà sống cũng chẳng xong.Cho đến khi người đó xuất hiện đã làm một việc từ trước đến giờ chưa từng có, đó là hắn mua đứt bản quyền sử dụng vị tướng này, nghĩa là từ giờ trở đi chỉ có một mình hắn được điều khiển cậu mà thôi.[Em là Vanja, nguyện trao anh sinh mệnh này] [Anh là Jan, nguyện yêu em bằng cả sinh mệnh này]…
Dài zl dài... Viết hay nhưng chỉ 1-2 tập đầu là huấn văn thôi, về sau chỉ có đam mỹ thì phải.Sáng lạn anh hào by túy vũ khuynh thànhVăn án:Gặp lại, là duyên phận đích ngẫu nhiên vẫn là vận mệnh đích tất nhiên?Tuấn mỹ đích trường quân đội cao tài sinh cùng tuổi trẻ đích căn cứ quan chỉ huy, vốn chính là đường thẳng song song đích cao thấp cấp, nhưng lại như thế nào liền chàng ra một lát tâm động?Là vì kia quật cường đích sóng mắt, là vì ngẫu nhiên đích cô đơn? Giống như huyễn giống như thực, ai dám bước ra kia mấu chốt đích từng bước?Cự tuyệt, tình cảm đích gợn sóng phi hắn mong muốn.Dứt khoát, cả đời đích yêu say đắm chỉ vì kia một câu sinh tử cùng tùy.Biết rõ kia ánh sáng mặt trời bàn đích nhân có chí lớn, lại tổng muốn hắn lãm trong ngực trung, không muốn buông tay. Giang dương nghĩ đến tô hướng vũ bất quá là hắn tốt nhất cấp dưới, cũng không biết sao, vì hắn một cái trán lộ cấp người bên ngoài đích mỉm cười, liền đau lòng như giảo.Chỉ có cách đừng sau khi, giang dương mới giật mình biết, nguyên lai quá khứ kia nhìn xuống chúng sinh đích năm tháng đều là hư không, chỉ có hắn đích tiểu binh, hắn đích hướng vũ mới là hắn cả đời phiêu bạc đích quy túc. . . . . .…
Yoon Bomi là 1 cô gái yếu đuối ch từg pt đến th iu cho đến khi gp Eunji ng cô thw thầm lại đag chờ đợi 1 cô gái khác .Mọi chuyện thay đổi khi người Eunji chờ ợi quay trở lậi và chuyện tìh 3 người trở nên bế tắc từ đây.Bomi nhậnn lời ct cùa Eunji, đồg thời bc vào 1 cộc sốg ms ko có Eunji rất hoang hoải.Thời điểm này, Chorong cô gá đến từ 1 nơi xa lạ xuất hiện trở thàh pn đồg hàh của cô.Duyên số cuối cùg sẽ sp đặt nhữg ai bên cạh nhau? p/s: truyện mk viết là viết dựa trên 1 cuốn sách mk thì có thể ns giốg như cover lại có j mấy pn đừg ném đá thanks ^^…
Nếu tui nhớ k nhầm thì cái truyện này có kết thúc rất... 3 chấm '___'Ảm đạm Tác giả: tiểu mật 荋 Lời dẫn Loan loan đích Nguyệt nhi bắt tại bầu trời, sao không biết đi chỗ nào lười nhác, có vẻ bóng đêm dũ phát đích trầm. Nguyệt nhi đích ảnh ngược dẫn ở giang mặt, giang mặt thực bình tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên đích một trận gió nhẹ phất quá nổi lên nhiều điểm gợn sóng. Giang bạn, một phụ nhân ôm ấp tiểu hài tử lập vu một bên. Bên tai, tiếng giết từng trận, một trận nhanh quá một trận, càng lúc càng gần. Tã lót trung đích tiểu hài tử tựa hồ hiểu được phát sinh đích biến cố, bất an đích đá chân, ở phụ nhân trong lòng,ngực nhăn nhó . Phụ nhân nhìn thấy truy binh càng ngày càng gần, nhẹ nhàng đích cúi đầu hôn con, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm lại dứt khoát đích đem đứa nhỏ đặt ở mặt hồ đích tấm ván gỗ thượng nhẹ nhàng đích đẩy đi ra ngoài. "Đứa nhỏ, ngươi đã đang ở đế vương gia, cấp không được ngươi bình an, cũng không nhẫn cho ngươi khuất nhục, mạng của ngươi liền giao cho trời xanh an bài đi." Tấm ván gỗ theo thủy chậm rãi đích hoạt khai, phụ nhân lẳng lặng đích nhìn thấy, sớm doanh mãn đích nước mắt ở cũng nhịn không được đích chảy xuống, sáng tỏ đích dưới ánh trăng, phụ nhân thổi thủy khả phá đích da thịt thượng lóe trong suốt sáng đích nước mắt nhân. Nước mắt nhân theo hai má vẫn đi xuống thảng, thảng tiến trong lòng. Tấm ván gỗ, dần dần đi xa, không có vào ở chỗ sâu trong.…
bài này phi ngôn tình, phi đam mĩ, đề cập phụ tử, quân thần, chủ tớ tình, có răn dạy tình tiết, không mừng thận nhập. hắn là theo tây bắc chiến thắng trở về đích tam quân tổng quân sư, hai hướng trọng thần, một thế hệ đế sư. Hắn hùng tài đại lược, thủ được quốc thổ, đánh lui được ngoại tộc, cũng gian trá ngoan độc, khiến cho ra quỷ kế, làm hại một chút cũng không có cô. Phong hoa tuyệt đại lại âm ngoan biến hoá kỳ lạ, trung quân ái quốc lại lôi đình thủ đoạn, sẽ thành vi khen chê không đồng nhất, thiện ác nan đoạn đích một thế hệ truyền kỳ.Hắn là quân sư phủ sống an nhàn sung sướng đích tiểu thiếu gia, tính tình tinh khiết thiện, nho nhỏ giảo hoạt, đam mê tập võ, không thiện thi thư, ký chịu phụ thân nghiêm khắc trách cứ, lại phụ thân nhu tình sở hệ, hắn là thái bình trung một đạo sáng lạn đích quang, ấm áp nội tâm cô độc lạnh như băng đích phụ huynh, nhu hòa cung đình sắc bén tuyệt tình đích đấu tranh.Hắn là thuở nhỏ vứt bỏ, không thể ưu ái đích tư sinh tử, phúc có thi thư, tự thành phong trào lưu, lòng dạ thâm trầm, lại giấu vô hạn ôn nhu, chỉ vì theo đuổi phụ thân đích hơi hơi thùy mâu, từ nay về sau lấy thần hạ chi lễ, sinh tử cùng tùy, dứt khoát chín tử giáng trần ai. phụ tử tình, quân thần nghĩa, mỹ nhân tâm, núi sông mưu! bưng biền giang sơn nhập chiến đồ, sinh dân gì kế nhạc tiều tô. Bằng quân mạc nói phong hầu sự, một tướng công thành vạn cốt khô.Giang sơn như bức tranh, huyết nhiễm 《 thái bình 》! bài này QQ đàn: 56040028 chắp đầu ám hiệu: ngươi hoan hỷ nhất yêu đích văn người…