Giáng sinh
Tháng 12, cuối năm rồi.
Tháng của những kỉ niệm, của những hoài niệm. Là khi con người ta xum tụ lại thành một nhúm sau vườn nhà mở một bữa tiệc BBQ, ăn nhậu và nói xấu.
Tháng của kí ức, của niềm vui. Là khi người ngồi với nhau, mở từng chiếc thư tình một, đôi khi lại vì những câu nói sến súa mà ném một miếng bỏng ngô vào tên đối diện mình. Ai đời người thì toàn 0 với 1 lại có thể viết ra những dòng mùi mẫn đầy chất thơ ấy.
Lại còn có những khi một nhà bật chiếc lò sưởi kiểu cổ lên mà mười mươi thằng con trai khác kéo nhau ùn ùn sang xem lò sưởi xịn, lại còn đánh giá lò sưởi này dễ cháy nhà lắm, không nên dùng.
Lại có những lúc, căn nhà đằng sau dãy bạch đằng sừng sững bên cạnh cửa hàng hoa chí chóe toàn những tiếng cãi nhau chỉ vì xem xem vị trà sữa nào ngon hơn. Ấy là những lúc Jisung có thể tận dụng giọng nói của mình tối đa nhất.
Cũng có những khi vì mấy việc vụn vặt linh tinh trong cuộc sống mà trở thành tranh cãi, nhưng cuối cùng thì chỉ cần một cái năm tay, một cái ôm chặt hay những câu xin lỗi đều khiến tâm hồn tan chảy cả ra.
Tháng 12, trời lạnh ngắt.
Có những ngày bầu trời xám xịt cả lại, không có nổi một tia nắng, cũng đôi khi lại mang lất phất những giọt mưa, lạnh đến thấu tận tâm can.
Trời lạnh, mang theo những bông tuyết rải đầy trên ban công trồng đầy lavender làm người yêu lớn phải đi phủi tuyết chắn bạt. Lại vì trời lạnh quá, mà mấy chậu xương rồng có cố gắng gượng để bước qua cái tháng 11 thì cũng héo rũ vào những ngày giữa tháng 12.
Cũng là vì trời lạnh, đâm ra người với người cứ dính sát vào nhau, không có ý định buông. Ngủ cùng là chung một chăn, lại có khi ra đường lạnh quá kêu em ơi, vô áo khoác anh nè.
Ấy vậy mà người với người ngày nào cũng đến Autumn rain, tự thưởng cho mình những cốc cà phê ngọt ngào vào mỗi sáng, sau đó anh người yêu lớn sẽ đèo em người yêu bé đến công ty còn mình thì vòng cả nửa thành phố để trở về bệnh viện. Em hỏi tại sao anh phải làm thế, em có thể đi tàu điện ngầm mà.
"Anh không muốn em phải chen lấn, anh xót."
Tháng 12, tháng tỏ tình.
Có những người phải đi mòn cả chân, sứt cả gối mà chưa tìm thấy được yêu thương ở đâu hết, vậy mà có những người chỉ cần sáng dậy lại được nghe những lời tỏ tình ẩm ương, được pha những cốc sữa nóng, được ăn một bàn bữa sáng kiểu Hàn, được người yêu thương lấy quần áo cho.
Cũng có những lúc, người yêu lớn nhạt nhẽo quay ra người yêu bé đang nằm một cục chèm bẹp ôm Mantelse mà nhai bim bim rôm rốp kêu anh yêu em nhiều lắm. Người yêu bé khi trước có mấy lúc chưa quen thì giật bắn cả mình, cắn luôn vào tai chó nhỏ về sau thì lại quen đến độ cả chó lẫn người đều không thèm phản ứng.
Ấy mà rung rinh lắm.
Tháng 12, Giáng Sinh.
Seoul, có những độ ngày đẹp, mây trắng xóa cả một vùng trời, có đôi lúc hoàng hôn xuống thành dải lại có những đêm trăng sáng rọi khắp cả một con phố nhỏ. Tim người đôi khi lại rung rinh chỉ vì một nhành sao xuất hiện.
Đêm Giáng Sinh cũng đẹp như vậy.
Đường Seoul như được lấp đầy bởi những cây thông, tiếng nói cười rộn vang cả những con phố đi bộ, ánh đèn tỏa ra từ các cửa hàng lưu niệm, từ những nhành sao cao nhất trên đỉnh cây thông lớn đặt ở quảng trường. Tiếng leng keng từ những tiệm cà phê nhỏ với tường lát đầy gỗ cũng mùi hương cà phê thơm ngọt ngào, lại có tiếng những tiếng mời chào của tiệm bánh kẹo nhỏ đầy candy cane.
Giáng Sinh, con người ta thấy bình yên đến lạ.
Seonho rảo bước trên con đường về nhà. Chỉ là hôm nay phá lệ kêu anh người yêu cứ về trước đi, em muốn dạo phố. Đường thì hẹp mà nơi đâu cũng thấy ánh sáng lấp lánh, tiếng chúc mừng Giáng Sinh, tiếng hò reo khi người đi xa trở về nhà. Cho dù thế nào, cũng thấy hòa hợp. Seonho đi trên đường mà trong tim cứ bồi hồi suốt không thôi, cứ ấm áp mãi trong lòng.
Cây phong trước nhà cũng đã rụng hết lá, lá vàng rải đầy khắp đường lại vì tuyết mà rã cả ra, dính đầy mặt đường Seoul. À, còn chiếc đèn lồng của cây phong số 3 cũng không thấy đâu nữa rồi.
Minhyun đợi Seonho trước cửa nhà .Cũng Giáng Sinh rồi, đi chơi với người yêu chắc cũng không sao đâu nhỉ? Minhyun thay quần áo, cất cặp tài liệu vào tủ giày rồi chính mình đi đôi Skechers D'lites Sweet Monster - đôi giày mà Seonho đã mua cặp cho cả hai. Cậu kêu đôi này hợp với anh những thực ra anh thấy nó thực sự trẻ nít so với mình. Dù sao thì nó cũng đẹp và anh đi lên cũng rất đẹp trai nên, tạm chấp nhận. Minhyun cất xe trong tầng hầm còn mình thì lấy chiếc ô vàng chóe cũ kĩ từ cốp xe ra rồi đợi Seonho ở cây phong trụi lá trước nhà.
"Ngày tuyết lãng mạn như vậy... Anh phải dùng ô trong suốt chứ." - Seonho nhìn thấy cảnh tượng Minhyun mặc hoodie cùng quần bó rách với đôi giày trông ngầu biết bao nhiêu thì chiếc ô vàng chói thêm ông mặt trời nhỏ lại làm khung cảnh buồn cười hết sức.
"Nhưng anh thấy lãng mạn."
Ừ ok, lãng mạn.
Ngày là ngày có tuyết, được sóng đôi với người yêu trên còn phố cổ chật hẹp thì thích lắm. À, trừ chiếc ô ra thì thích hết.
"Này, anh biết không?" - Seonho ghé sát vào Minhyun mà thủ thỉ. - "Anh chưa hôn em dưới cây tầm gửi đâu đấy."
Minhyun không nói gì, cứ lặng lẽ đi tiếp. Tay đan chặt tay cậu, ngón tay miết miết mu bàn tay trái mà cảm thấy tay em nhiều vết chai quá đi. Seonho thấy vậy không nói gì, cứ thế lặng lẽ đi tiếp.
Chắc do ngấm tuyết nhiều quá nên tâm trạng thành sầu bi rồi.
Con đường cả hai đi không có gì đặc biệt, cũng chỉ là con đường nhỏ trên phố cổ nằm trong lòng Seoul mà thôi. Vậy mà cứ đi qua 2,3 căn nhà lại thấy một vòng tầm gửi treo trước cửa nhà, lại có nhà còn hào phóng đến độ ghi cả cái bảng ở đấy.
"Cho thuê tầm gửi miễn phí, xin cứ hôn nhau đi ạ."
Seonho thấy thế liền cười khanh khách kêu anh ơi, mình hôn nhau đi.
Băng qua 2,3 ngõ nhỏ, cuối cùng Minhyun cũng dừng lại.
"Ơ đây là quán của anh Yongguk mà... em biết đường tắt mà anh."
"Seonho này, liệu em có muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa và hôn nhau dưới cây tầm gửi không?"
"Ơ mà cuối mùa rồi anh."
" Anh chỉ cảm thấy anh đã làm khổ em nhiều rồi. Em đã đợi anh lâu lắm đúng không? Anh thực sự muốn khi mình bên nhau thế này có thể ở luôn sát bên em, luôn nói lời yêu với em, muốn chuộc lỗi với em. Mà em à, mình chỉ gặp nhau vào buổi tối, công việc không cho phép mình được nghỉ ngơi cũng không thể đi chơi lung tung được. Nhưng em biết không? Chỉ cần nằm dài ra ghế sô pha xem phim với em, cùng nhau làm bỏng ngô, cùng uống những tách cà phê sáng đã khiến anh thực sự tận hưởng cuộc sống này rồi đấy em ạ. Anh ngày nào cũng nói yêu em mà sao anh thấy vẫn còn ít lắm. Một đời người dài biết bao nhiêu, vậy mà em đã rong ruổi theo anh gần 1 thập kỉ rồi, em mệt lắm, đúng không?. Cảm ơn em vì luôn chờ anh, luôn nói yêu anh, luôn cùng anh dậy sớm để uống cà phê, luôn nằm cạnh bên anh. Anh nghĩ anh nợ em 1 thập kỉ rồi, em có đồng ý để anh theo em cả một đời không?"
"À và cả, anh yêu em."
Minhyun đứng đấy, Seonho đứng đấy, dưới vòng tầm gửi đính chiếc nơ đỏ nhỏ xíu trên cánh cửa của Autumn rain.
Chỉ cần yêu nhau, ngày nào cũng là Giáng Sinh hết.
==============================================
Bên trong quán cũng có một cặp đôi đang mặt đối mặt trước cửa nhà bếp.
À, trên khung cửa bếp cũng có một vòng tầm gửi này.
,.,
Thế là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi đến ngày hôm nay. thực sự truyện còn rất nhiều thiếu sót. tớ đọc mà đôi khi cũng thấy buồn cười ấy. một ngày nào đó tớ rảnh rồi tớ sẽ sửa hết lại các chương.
cảm ơn mọi người nhiều nhé.
và cuối tuần vui vẻ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com