lục đục
ham wonjin làm gì đó dưới bếp, tiếng lục đục vọng ra phòng khách, nó không to nhưng vẫn đủ để minhee nghe thấy, wonjin cứ thẩn thờ cả buổi sáng, mưa giông nổi lên cuồn cuộn mà anh thì lại ghét những cơn giông.
rốt cuộc thì wonjin vẫn đói, anh chỉ lười ăn, dạo này anh lười cực kì, anh bị xuống tâm trạng, không ai biết tại sao lại thế, hắn cũng không biết, anh chả bao giờ kể cho hắn nghe về những cơn rầu rĩ đang bám riết lấy anh.
hắn ôm chầm anh từ phía sau, wonjin đang ngậm lát bánh mì mỏng dính, anh ăn chậm hơn thường ngày, anh chỉ cắn từng miếng nhỏ, như một con mèo, anh đang dần biến thành một con mèo, wonjin ạ, hắn cảm thấy như thế, một con mèo lười, và đáng yêu.
"sao anh không ăn mì hay cái gì nóng nóng cho ấm bụng?"
"đừng có ôm anh, chúng ta đang ở nhà chung, minhee."
wonjin vẫn thường hay ôm những người khác, hyungjun, seongmin, và dạo này anh có vẻ khá thân với taeyoung nữa, anh nói, anh chỉ quan tâm đến những đứa em của anh, serim cũng hay ôm anh lắm, cả anh jungmo, nhưng anh luôn từ chối những chiếc ôm hay ánh nhìn của hắn khi có máy quay đến, hắn đã nổi giận với anh một lần, anh không giải thích gì cả, anh nói hắn trẻ con, nhưng thật sự, hắn yêu anh đến phát điên phát dại.
hắn nghĩ là, không có một từ ngữ mĩ miều nào có thể dùng để miêu tả được tình yêu đó, vĩ đại biết bao.
"anh nên uống một chút sữa nóng, anh ạ."
thân nhiệt wonjin rất ấm mặc dù anh đã chui ra khỏi chăn khá lâu, minhee vẫn đeo bám anh, hắn úp mặt vào cổ anh rồi đi theo khắp nhà.
"em thương anh quá, làm sao giờ? em thương anh kinh khủng."
"sến quá."
sến thật, nhưng chỉ có anh được nghe thôi.
hắn cười, mà anh không thấy, anh không để ý đến hắn, giận hết sức, anh chăm chăm vào mấy lát bánh mì trên bàn, nó cũng đang hết dần, hết mau đi, wonjin ăn chậm quá, minhee không có kiên nhẫn, hắn muốn anh nhìn hắn một chút.
wonjin lúc đầu có phản kháng bằng việc đẩy hắn ra, nhưng minhee dai quá, sau vài tiếng gió đập vào cửa sổ, anh cũng ngồi im, rúc vào lòng minhee, wonjin nhát cấy, anh như bị teo nhỏ lại vào mấy ngày mưa như vậy.
không có sấm chớp, chỉ là gió hơi mạnh, hắn không biết tại sao anh lại sợ, nhưng hắn không hỏi, hắn chỉ ôm anh, nếu điều đó làm anh cảm thấy an tâm, hắn sẽ ôm anh, hắn ôm anh đến cuối đời.
nhưng anh à, hắn không muốn ôm anh đến cuối đời trong thầm lặng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com