Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về đây, còn có chị thương em.

"Cậu nhất định phải đi đó."

"Nhưng tớ mệt quá." Tiếng cằn nhằn đánh động đêm đen trong căn phòng cô tịch không có lấy chút ánh sáng.

"Cậu đã không ra ngoài hơn một tuần nay rồi. Nếu không chịu nhìn lấy mặt trời thì ít nhất nên ra ngoài hít chút không khí đi. Tớ nghĩ cậu mà còn chúi mũi trong nhà có nước tớ kêu xe rác qua hốt cậu mất." Người này có vẻ mất kiên nhẫn.

Cô gái nhỏ đang vùi mình trong chăn ấm khó chịu đẩy chiếc điện thoại ra xa để tránh tai mình bị hư hỏng bởi highnote của nàng idol xinh đẹp bên kia.

"Được rồi, đừng nhằn nữa, tớ đi là được chứ gì." Miyeon khó nhọc chống tay ngồi dậy, đẩy chăn ấm sang bên, lập tức khí lạnh xuồng lên da làm cô gái nhỏ run lên một hồi rồi trở lại bình thường.

Chân trần chạm nền lạnh, các đốt ngón chân hồng nhuận. Lê thân vào phòng tắm qua loa vài đợt nước ấm rồi bước ra ngoài. Đắng do trước tủ áo tầm nửa tiếng thì chọn đại chiếc đầm hai dây bó sát màu chàm đính ngọc hoa ở trước ngực. Khe ngực bại lộ trước cổ áo sâu hút cùng đường xương quai diễn mình trong gió lạnh trời thu.

Dậm tí phấn hồng cùng kẻ mắt rồi tô lên môi chút son đỏ.

Đặc quyền của phái nữ thật tốt, đeo lên mặt sự giả tạo hoàn hảo mà chả có ai phàn nàn, thậm chí họ còn ca tụng vỏ bọc xinh đẹp ấy.

Vớ đại chiếc túi màu đen dây bạc rồi đi ra ngoài.

Quả nhiên là idol hạng A. Có xe đưa rước.

"Này, cậu lâu quá. Trễ gần nửa tiếng rồi thư Cho tiểu thư." Cô gái với quần tây đen, sơ mi cách điệu cùng bazzer hoa hồng tím rực dưới nền đèn đường.

"Ồn quá, Seo Soojin." Miyeon vuốt lại tóc nhăn mày mắng con người đang tô lại môi son trước kính xe.

"Bỏ ngay cái mặt nhăn đúm đó đi. Sắp tới bar rồi, cậu cứ khó ở thế này là dọa người yêu của tớ chạy mất." Soojin khổ sở cười cười nhìn cô.

"Cậu có người yêu sao?"

"Tớ nói nhầm, cho tớ nói lại. Ý là người bồi chuyện đêm khuya với tớ cơ." Soojin nhún vai.

Một idol bị cấm túc hẹn hò như chị thì hơi ấm của người khác chính là một điều rất xa xỉ. Nên Soojin thường lui tới các quán bar chỉ để tìm người trò chuyện cùng. Có đứa bạn như Cho Miyeon thì thà làm bạn với Haku, Mata.

"Phiền quá, đi nào. Nếu không phải sinh nhật cậu thì đừng hòng kéo được tớ đi."

"Vâng, là phúc khí của thần thưa Cho công chúa."

.

.

.

.

.

Soojin và Miyeon vừa đậu xe trước hẻm thì tiếng nhạc ồn ào đã đánh vào màng nhĩ. Miyeon nhăn mày, chuyện là cô vốn con nhà gia giáo từ nhỏ, mẹ hiệu trưởng cùng bố là bộ trưởng bộ giáo dục, các cô chú dì họ gì đó thay nhau nắm một chức vụ trong bộ máy nhà nước của Đại Hàn.

Miyeon từ năm lên sáu, thay vì cùng các đồng học trang lứa chạy nhảy trong sân trường vào giờ giải lao thì cô lại cuối đầu trong toán cao cấp và mã công nghệ vị tiến. Suốt quãng đời đại học, cô không có lấy một người bạn.

Seo Soojin là ngoại lệ, chuyện là một hôm Soojin đi bar về trễ, bị công ty nhốt ở ngoài, cô vô tình cưu mang trúng thực tập sinh tài năng nhất của CUBE và ngày hôm sau chị ta về công ty để debut.

Tuyệt thấy ghê.

Quay trở lại, Seo Soojin tốt bụng thật sự, nhưng ở mảng tình nghĩa thôi. Nhớ lại năm tháng xưa, lúc cô ở tuổi hai mươi tròn vĩnh bỏ nhà ra đi khi không chịu nổi sự giam cầm của bố và mẹ thì chính Seo Soojin là người giúp đỡ cô. Lúc đó thì em đã trở thành ngôi sao của giới giải trí rồi, cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là không thiếu. Miyeon mượn nợ Soojin rồi mở quán trà, ngôi nhà hiện tại cô đang ở cũng là nhà cũ của Soojin. Tốt thì tốt thật, nhưng đứa nhỏ này rất cứng đầu, cứ một lực xách cô đi lung tung, tháng trước là dẫn cô đi xem em ấy diễn ở Tokyo Dome, mệt muốn xĩu, hôm nay lại dắt cô vào bar ồn ào. Ghét!

"Cười lên đi bạn yêu, cậu sẽ không hối hận đâu."

Và đêm ấy đi theo Soojin, cô thực sự không hề hối hận.

Miyeon theo Soojin lách khỏi đoàn người đang điên cuồng ma sát vào nhau như thể mai là tận thế. Khói thuốc, cồn lửa rồi cần sa cứ thế tỏa mù mịt trong không gian. Không nắm tay Soojin, rõ không thể nhìn thấy được gì.

"Rồi, bàn của chúng ta đây."

Miyeon khịt mũi lo lắng nhìn Soojin.

Soojin cười, như hiểu ý của Miyeon nên đưa tay lấy một li cocktail đưa cho chị.

"Yên tâm, nhà báo ở đây bị cấm vào. Dù tớ có thoát y múa cột thì hình ảnh của tớ với công chúng vẫn an toàn."

Đồ cáo con, Miyeon thầm mắng rồi nhìn tới chiếc bàn nằm giữa thanh thiên bạch nhật, bên kia còn có đám thanh niên cuồng nhiệt khóa môi trên bệ cầu thang. Miyeon thở dài, cố nhớ lý do vì sao theo Seo Cáo đến đây.

"Tận hưởng đi ngốc, mai tớ sang Anh diễn rồi, hơn một tháng nữa mới về." Soojin ngã lưng vào đệm êm rồi liếc nhìn mỹ nữ kế bên còn đang đứng trời trồng.

Miyeon hừ một tiếng cũng ngồi xuống nhấp nháp ly cocktail màu đỏ với vị dâu cùng chanh bạc hà.

Ngồi được một lúc thì Soojin cáo từ rồi lẫn mình vào đám múa cột đối diện.

Cứ thế bị bỏ một mình, Miyeon thầm mắng gã bạn tệ bạc, lần trước xách mình qua Nhật rồi quăng mình trước cổng Tokyo Dome mà không hề đưa vé cho mình, hại đứng đó giải thích gãy miệng là có người đặt vé online trước rồi. Lần này lôi cho bằng được vào bar thì mặc Miyeon nhấp rượu, mình thì đi tán gái. Seo Soojin là đồ nhảm nhí.

Miyeon chống tay lên cầm mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không vô định.

Trong dòng nhạc EDM mix Bolero ồn ào và nhộn nhịp, Miyeon không thể nghe ra bất kỳ vội vàng nào trong tim mình.

Tĩnh lặng như nước.

Miyeon đau đáu nghĩ về cuộc đời.

Năm mười tuổi, cô đã từng mơ ước mình sẽ trở thành một họa sĩ khi thấy cánh bướm màu nắng tung bay trong bầu trời đêm. Chạm mười tám, Miyeon từng mơ mình là củ hành tây, chờ người bóc từng lớp vỏ cảm xúc để hiểu mình hơn. Bước sang hai mươi lăm, cô khao khát an yên trước ly trà mộc nhĩ, gió không tới, giông không chạm. Cứ thế thoi đưa một đời.

Miyeon chưa từng mơ về một cái gì đó cao sang như việc thừa kế sự nghiệp của bố, mẹ và hưởng khoảng tài sản kết xù từ ông nội-khoảng tiền thừa sức khiến cho cả gia tộc cô nổi sóng gió. Cô chưa từng ham muốn một chút nào về nó, dù vậy nhưng họ không buông tha cho cô. Tầm sau tốt nghiệp đại học, Miyeon mới nhận thức được sự tồn tại của mình...

...cũng chỉ là con rối của kẻ khác.

Miyeon bỏ đi và cùng bàn tay trắng cào đất kiếm ăn. Theo nghĩa bóng thôi chứ đất cứng chết đi được.

Miyeon cật lực ngày đêm. Cô cứ làm rồi làm. Vẽ thêm cho tuổi trưởng thành một chút mồ hôi, máu và nước mắt. Pha loãng sự khổ cực rồi tô hạnh phúc cho cuộc đời. Cuối cùng bức tranh về cuộc đời của Miyeon chính thức khởi sắc.

Nhưng lại không vẹn nguyên...

...vì bênh cạnh cô hoàn toàn trống rỗng.

Xuất hiện bênh cạnh cô là những nét vẽ bị bỏ xót.

Những đường chì mờ nhạt cùng khuông vẽ không rõ nét.

Mờ...

Thật mờ...

Rồi từ đâu một bóng mờ sương ảnh thoát ra từ đống khói thuốc sặc sụa mùi hôi trong không khí, Miyeon cảm nhận được hương mềm trên tay mình.

Đầu óc dại đi vì mùi mộc nhĩ xong thẳng vào màng não.

Si mê cùng quyến luyến.

"Hức, này cô gái, cậu nghĩ xem nếu tôi pha màu tím vào màu xanh lá, nó sẽ ra cái gì?"

Vật thể mềm mại đó bỗng câu lấy cổ của cô rồi chôn cả mặt êm vào hõm cổ Miyeon. Nức nở vài tiếng khó nghe rồi ồn ồn hỏi.

Một câu hỏi thật nhảm.

Nhưng với lòng tự tôn của một nhà nghệ thuật gia ngầm như cô, tất nhiên Miyeon không cho phép bản thân thất thố trước người kia.

"Xanh biển."

"Đồ ngốc!"

Nói rồi bất tỉnh nhân sự.

"Này, cái gì vậy...khoan...sao lại ngủ rồi. Mau dậy coi!!!!!!!!!!!"

Hết lây rồi lắc cho tới sờ nắn ngực người ta thì tên này vẫn không chịu mở mắt.

Miyeon cắn môi nhìn xung quanh rốt cuộc chả ai buồn để ý đến sự tồn tại của hai người mà vẫn điên cuồng trong thế giới riêng của họ. Miyeon thầm mắng một câu khi thấy Seo Soojin ở bên quầy nước đang cố ngấu nghiến môi của cô gái nào đó.

Miyeon đưa mắt nhìn vật thể trong lòng mình.

Âm thầm đánh giá ngũ quang. Mắt trông to và tròn đấy, màng mắt mỏng, các đường máu hiện lên rất rõ rệt, nhưng một nửa lại bị chiếc mái úp nồi úp ngang mất, phía dưới mắt to lại có thêm một chút quầng đen, cứ coi như là tô thêm nét huyền bí đi. Mũi cao chỉ kém cô vài phân thẳng đứng. Mũi gọn và trắng không thô kệt. Hai cánh môi mỏng như hoa hồng sương sớm, ửng đỏ và mọng nước. Da thịt trắng trẻo thơm tho cùng hương mộc nhĩ không lẫn vào mùi nước hoa nồng nặc của không gian, như thể cô gái này thanh sạch nhất nơi đây. Miyeon vừa kiềm lại bản năng gốc trong mình.

Cô hít một hơi thật sâu bổ phổi.

Miyeon trong tích tắc đã đưa ra một suy nghĩ.

Chính mình sẽ đưa cô gái này về.

Miyeon ôm lấy cánh tay người kia quàng lên cổ mình. Một tay mình nắm lấy cánh tay ấy kéo chặt qua, tay còn lại ôm eo dán sát hông hai người lại với nhau. Hít một hơi rồi chân trụ làm điểm tựa nhấc bổng cả hai lên từng bước từng bước đi về phía cửa.

Miyeon gọi một chiếc taxi cho cả hai rồi nói địa chỉ nhà. Sau khi đưa được cô gái vào trong xe thì mở điện thoại nhắn cho Soojin vài câu rồi mình cũng chui vào xe.

Đường về nhà căn bản rất yên tĩnh. Miyeon không nói nhiều chỉ tập trung ánh nhìn vào người con gái đối diện có vẻ đang say mê trong mộng tình của chính mình. Lâu lâu mơ hồ môi mỏng lại cong thêm vài phần như thể trong mơ, người đó gặp được ái tình của mình hoặc đang mơ đến việc nằm trên một núi tiền hay đại loại là loại giấc mơ khiến con người ta hạnh phúc. Và Miyeon cũng cười.

Đến nơi, trả thêm tiền taxi cùng tiền tip cho chú lái taxi già cõi, ông ấy còn giúp cô vác người này trên tay. Sau khi taxi đi cũng là lúc cô mở được cửa nhà.

Chật vật để người kia xuống sofa, còn mình thì đi khóa cửa.

Cạch một tiếng cho an toàn tấm thân thì hiểm nguy từ đâu trong chính ngôi nhà mình ập tới.

Một cỗ hỏa khí áp sát vào lưng cô. Hỏa nhiệt từ phía sau mân mê lả lướt trên da thịt cô, nồng đượm vương xuyên cánh áo trực tiếp dán lên da non sau lưng. Cô rùng mình một phen khi luồng khí nóng mạnh mẽ nhất xông vào gáy mình.

Cảm nhận vai mình bị nắm chặt rồi một lực không tên xoay cả người mình lại.

Vậy rồi cô nghĩ mình đã say.

Vì ly cocktail dâu bạc hà chanh đó sao?

Hay vì hương khói thuốc lượng lờ trong mùi khí?

Không,...

Miyeon say vì bầu trời đêm trong đáy mắt.

Miyeon say vì đôi gò hồng phập phồng lên xuống.

Miyeon say vì sóng tình cao vút trên đầu mũi.

Miyeon say vì hai cánh đào e ấp thoi đưa từng ngụm khí tình.

Và cô say vì mùi mộc nhĩ vương trên cánh tóc.

Ừ, cô say rồi nên mặc sức đi.

Buông lơi những kháng cự, để chờ hừng đông đến.

.

.

.

.

.

.

Cô nghĩ nắng tháng năm chưa bao giờ gắt gỏng cả vì căn bản chúng làm sao xuyên được qua loại rèm cacbon nano loại X của cô đặt từ Pháp về. Miyeon không thích nắng cũng chẳng ưa mưa. Cô thích gió mát và trời dịu êm nên Soojin rất hay cằng nhằn cô không có phong vị của thiếu nữ tươi mới.

Mới con khỉ gì nữa, cũng hơn hai mươi bảy rồi.

Nói về nắng, sao chúng lại vào được đây? Còn ngang nhiên phá giấc mộng xinh đẹp của cô nữa. Miyeon thầm rủa mặt trời, đã biết bao lâu rồi cô mới được yên giấc?

Mở đôi mắt nặng trĩu ra và thứ đập vào mắt cô là tấm rèm màu than bị kéo một cách nhẫn tâm sát vào lề cửa.

Khắp căn phòng là một màu sáng.

Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy da thịt mình được ánh nắng bao lấy.

Ấm và thơm mùi bánh mì chín tới.

Miyeon bỏ chăn ra khỏi người để ánh dương ôm mình trong không khí. Đưa thân vào gương to trong phòng tắm. Không khỏi thở dài khi lưng đầy vết đỏ rợn người và cổ thì chi chít hoa ngân. Làn da muốt tuyết được người mang màu họa tình một cách vô tình không tiếc.

Miyeon vệ sinh sơ qua rồi choàng áo bông vào.

Mân mê theo mùi bánh mới chín dẫn đến phòng ăn. Miyeon thoáng bỡ ngỡ khi thấy tấm lưng trần cao to và trắng nõn đưa về phía mình. Tấm lưng gầy và mềm mượt bởi làng da như cánh hoa cúc, trắng nhưng có hồn. Bên ngoài ô cửa đối diện phòng bếp, nắng tháng năm vừa chạm ô kính, phản chiếu vào máy tóc đen óng người nọ như đem bụi vàng lấp lánh phủi lên chiếc đầu thơm tho mùi mộc nhĩ ấy. Các ngón tay thon dài thoăng thoắt phết bơ nóng lên bánh mì vụn, cô vẫn còn nhớ rất rõ các đốt móng tay đó là đêm qua đã khiến lưng cô như ma trận màu máu.

Dựa lưng vào bệ cửa, Miyeon nhắm mắt tận hưởng buổi sớm với thân ảnh không quen thuộc kia.

"Bánh mì chín rồi, ngồi vào bàn đi." Người kia có như không quay người, tay với lên kệ cao lấy chiếc đĩa hoa rồi bỏ bánh mì nướng chính giòn tan vào.

"Ừ." Miyeon gục rịch rồi ngồi vào bàn.

Nghĩ thông cái gì đó thì loắt thoắt bước ra khỏi phòng bếp và trở lại khi trên tay là một chiếc chăn mỏng.

"Tủ áo vẫn còn nhiều đồ mới, đừng để trần như thế, gió hạ buổi sớm lạnh lắm." Miyeon choàng tấm chăn màu lam vào thân ảnh độc mộc một chiếc quần nhỏ phấn hồng kia.

"Cảm ơn chị, Miyeon. Xin lỗi vì đã tự phép xem đồ của chị nhưng em cần biết cách xưng hô." Cô gái kéo sát chiếc chăn lại và đặt đĩa bánh xuống bàn.

"Tôi hỏi tên em được không?" Miyeon phối hợp lấy sữa từ tủ ra và rót hai cốc sữa.

"Em là Minnie Nicha Yontararak, hai mươi bảy thanh xuân nhưng nhỏ hơn chị vài tháng, em là nhiếp ảnh gia tự do."

Minnie từ từ ngước đầu lên.

*Toang*

Và ngay khoảnh khắc đó Miyeon đã biết, cả đời này của mình, hay ít nhất là trong đoạn thời gian sắp tới đôi mắt đen tuyền thanh khiết của người đối diện sẽ khiến cô mất ngủ hằng đêm.

.

.

.

.

.

.

"Miyeon."

"Miyeon unnie!"

"Cho Miyeon!"

Miyeon giật mình khi tiếng hét vang vọng vào màng nhĩ của cô.

Cánh cửa ký ức khép lại.

Shuhua không hài lòng nhìn người con gái ngẩn ngơ trước bàn trà và trà lại bị đổ.

Phải, đây là lần thứ tư trong ngày rồi.

"Chị xin lỗi." Miyeon mím môi nhìn bàn tay tự lúc nào đã ướt nhẹp và tràn đầy mùi táo đỏ.

"Chị đi qua kia ngồi đi, để em làm cho."

Miyeon không từ chối lời đề nghị, rất an yên qua một bên ngồi. Cuối đầu, bâng quơ nhìn dây giày bị tuột mà chả buồn buộc lại.

"Miyeon unnie, chị cứ như vậy hoài là chúng ta chẳng còn trà để bán đâu." Shuhua thở dài khi lau bàn.

"Chị xin lỗi."

"Chị thừa sức biết mình dư khả năng để đi tìm người ta mà."

Miyeon mím môi nhìn em. Phải, cô biết mình không phải thuộc dạng nghèo khổ gì không mua nổi một chiếc vé máy bay hay chi không được cho mình một ngày khách sạn. Chỉ cần một cú điện thoại Miyeon sẽ biết em ở đâu. Nhưng trên tất cả, cô lại không làm gì.

Shuhua thắc mắc rất lâu về việc vì sao Miyeon lại chọn gửi thư thay vì sử dụng tin nhắn hay điện thoại. Miyeon vẫn im lặng về việc đó khi em hỏi đến.

Thực ra không có gì to tát cả. Miyeon nghe ở đâu bảo rằng ngôn từ là một cánh cửa dẫn lối cảm xúc. Qua những bức thư tay từ em, Miyeon cảm thấy em đã trưởng thành rất nhiều trong ba năm qua. Minnie thơ dại đã hoàn toàn phai mờ, chỉ chừa lại trên trang giấy trắng là một Minnie của tuổi ba mươi, trưởng thành và phiêu lãng.

Miyeon nhớ rất rõ, bức thư cuối cùng em ấy viết. Ngoài câu "Chị giữ gìn sức khỏe." như các bức thư trước thì em ấy đã viết thêm hai chữ.

", nhớ chị."

Vì hai chữ này, Miyeon vẫn tiếp tục chờ.

"Chị tin Minnie."

Miyeon chắc chắn.

"Nhưng đã trễ gần một tháng rồi."

Miyeon nhíu mày, các đốt ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay. Miyeon chỉ đang cố lừa gạt chính mình. Cô không tin.

Nghe rất mâu thuẫn.

Ừ, cô không tin.

Cô không tin em sẽ về.

Nhưng sao cô có thể nói ra việc đó. Làm sao Miyeon có thể sống một cuộc sống thiếu em?

Khó khăn lắm. Nên Miyeon chọn cách tự lừa dối chính mình.

Mỗi ngày trôi qua lại tự nhủ. Rồi Minnie sẽ về thôi.

Em của cô rồi sẽ về thôi.

"Em hết ca làm việc rồi, em đi đây." Shuhua không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện ngốc nghếch này nữa.

"Ừ, về cẩn thận." Miyeon đứng dậy đón lấy chiếc tạp dề của Shuhua rồi treo nó lên kệ.

"Tạm biệt."

Shuhua bước ra khỏi cửa cũng là cùng lúc một người đàn ông đứng tuổi, tóc vài sợi bạc hiện rõ trên nền tóc đen, gương mặt vài nét nhăn của thời gian nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp dịu dàng như ban mai bước vào.

"Miyeon-ssi, cháu có thư."

Miyeon nhận thư trong bỡ ngỡ rồi bối rối hết nhìn dòng chữ quen thuộc trên phong thư rồi đến nhìn chú đưa thư.

Chú đưa thư cười một nụ cười hiền rồi kéo nón xuống và quay người rời khỏi.

Miyeon nuốt khan khi thấy bức thư, trên chỗ người nhận là tên cô và nơi người gửi là...

Minnie Nicha Yontararak.

"Gửi Miyeon thương yêu của em.

Em về rồi.

Trước hết cho em xin lỗi vì sự xuất hiện trễ nải của bức thư này, thứ mà đáng lẽ nên đến tay chị từ một tháng trước. Có một việc đột xuất đã ngăn cấm hành trình của nó.

Sau ba năm, qua rất nhiều nơi, va chạm rất nhiều người cuối cùng em cũng đã biết, tình yêu là gì.

Tình yêu với Paris là những lời được giữ lại chính nơi đó. Tình yêu với người kéo vỹ cầm là bản tình cả vang vọng khi mùa hoa nở trở lại. Tình yêu dưới kênh đào Venice là những giây phút chờ một ai đó trở về. Tình yêu với Trùng Khánh là vẻ phồn hoa rực rỡ.

Nhưng tất cả những điều trên đối với em đều không phải là tình yêu. Em thấy và cảm chúng để rồi em nhận ra...tình yêu của em vốn dĩ chỉ là tên gọi khác của Cho Miyeon.

Phải, tình yêu của em là Cho Miyeon.

Tình yêu của em chính là chị.

Miyeon, em yêu chị.

Ký tên: Minnie Nicha Yontararak."


*Tí tách*

*Tí tách*

*Tí tách*

Không phải mưa bắt đầu rơi, chỉ là nước đang nhỏ giọt trên mi mắt của người.

Miyeon không thể kiềm mình thêm một giây phút nào nữa khi thấy tấm ảnh phía sau bức thư.

Là ảnh chụp cửa tiệm của cô kèm theo một dòng chú thích.

"Điểm đến cuối đời."

"Cho Miyeon là đồ ngốc, dây giày của chị bị tuột rồi này."

Miyeon hé mắt nhìn xuống nguồn thanh âm để rồi khiến các vì sao thay nhau đổ rạp dưới nền nhà.

Người đó vẫn vậy. Vẫn không có gì đổi thay. Ba năm rồi mà vẫn một tư vị, vẫn rất tốt đẹp.

"Em về rồi."

"Ừ, em về rồi."

Minnie từ từ đứng dậy sau khi thắt cho mũi giày chị một cánh bướm xinh xắn.

"Chuyến đi thế nào?"

Đáng lẽ phải là những lời yêu thương nhưng nhớ đong đầy mà Miyeon luôn tự thốt khi chỉ có một mình. Bao nhiêu cũng chẳng đủ. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nói ra những lời thăm hỏi.

"Rất tuyệt." Minnie thật kiệm lời.

"Em nghĩ chị có thứ muốn hỏi hơn đấy."

"Em có câu trả lời cho chúng ta rồi phải không?"

Miyeon hít mạnh một hơi trước khi nghe em nó nói.

Đột ngột Minnie khụy xuống sàn nhà. Miyeon hốt hoảng định đưa tay đỡ em thì...cô thấy một thứ lấp lánh.

"Miyeon, thật xin lỗi vì một tháng trước không thể về đúng hẹn như đã hứa vì em phải về Thái chờ sự chấp thuận từ cha và mẹ để rồi hôm nay.

ở đây,

ngay tại đây,

em muốn nói,

sau khi đi rất nhiều nơi, va chạm với nhiều người để rồi em nhận ra

em hoàn toàn thuộc về chị.

Miyeon, ba năm rồi, chúng ta cũng không còn trẻ, em đã dùng đủ tuổi xuân cho thế giới ngoài kia và bây giờ em muốn dùng những năm tháng còn lại của mình bồi cạnh chị.

Miyeon, lấy em nhé. Cho chúng ta một danh phận?"

Còn có thể nói gì đây. Hạnh phúc.

Miyeon từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên cô hiểu sâu sắc hạnh phúc được viết như thế nào. Từ tiếng lòng của tim, những nhịp đập thổn thức và tiếng vỡ òa của dòng chảy tình yêu.

Miyeon nhào đến ôm em vào lòng mặc kệ đầu gối bị va chạm mạnh dưới sàn nhà.

Thời khắc này, Minnie là tất cả.

"Miyeon, ngày mai chúng ta bay nhé."

"Vì sao?"

"Vì Paris chờ chị bằng một lễ cưới và Maldives đợi chị một tuần trăng mật."

Miyeon phì cười, cuối đầu hôn em.

Cuối cùng, chúng ta cũng đã yêu nhau rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bé con em đang nhìn gì vậy?" Cô gái cao quấn khăng choàng kín cổ nhíu mày đầy thắc mắc nhìn cô gái nhỏ con hơn đang ngây người nhìn về một phía.

"À ừm...không có gì." Cô gái nhỏ hơn xoay người nắm lấy tay cô gái cao.

"Shuhua, em muốn ăn gì?" Cô gái cao chỉnh tóc lại giúp em, ôn nhu hỏi.

"À, ăn món Jin thích đi." Shuhua mỉm cười rạng rỡ với Soojin.

Chuyện là từ rất lâu rồi hai người này đã thành đôi (do Miyeon mai mối). Nhờ vậy Miyeon mới có thật nhiều thời gian đọc sách. Chả sợ bị Soojin lôi kéo đi muôn nơi.

"Vậy mình đi ăn bánh kem vị đào đi." Soojin mắt sáng ngời nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình.

"Được, đi thôi."

Shuhua mỉm cười quay người, bỏ qua hai thân ảnh đang cảm động trong tiệm trà kia mà trực tiếp kéo người yêu mình đi.

Loáng thoáng em nhớ lại câu trả lời của Miyeon năm ấy. Lời lúc đó một mạch chặt đứt tình đơn phương đầu đời của em, cũng là lời khiến em nhớ mãi đến tận sau này khi em mặc áo cưới bước vào lễ đường.

"Chị không nghĩ tới, người đó bây giờ đã yên bề với hạnh phúc mới sao? Ba năm không ngắn chút nào cả Miyeon, đừng lãng phí nó có được không?"

"Không lãng phí chút nào đâu em ơi, vì chị biết, có người đi rồi lại trở về thôi."

Yêu thương rồi sẽ về đúng chỗ thôi.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

THE END

#06/06/2020

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com