3
ngày thứ ba bắt đầu bằng việc jisung lờ mờ tỉnh giấc khi đồng hồ đã điểm gần trưa (chắc vậy).
ngót nghét mười hai tiếng đồng hồ vùi trong chăn đệm mềm mại, vậy mà nó vẫn chưa thể tỉnh ngủ hẳn. trạng thái nửa tỉnh nửa mê quấn lấy tâm trí khiến sóc nhỏ cứ ngẫn ra mất một lúc lâu, đôi mắt mệt mỏi chớp chớp nhìn lên trần nhà. nó cựa mình định vươn vai một cái, nhưng vừa động đậy, nó đã nhăn mặt rít lên một tiếng. cả cơ thể nặng trịch, hai cánh tay và lưng nó tê rần, là kết quả của chiều hôm trước đi tập gym.
không chỉ vậy, jisung cũng cảm thấy thái dương mình cũng đang ong ong một trận đau đầu, đưa tay lên sờ thử thì trán cũng hầm hập nóng. bình thường trước những kỳ phát tình khác, nó cũng hay bị sốt nhẹ giống như thế này, nhiệt độ loanh quanh khoảng hơn ba sáu độ rưỡi đến ba bảy độ gì đó. vốn dĩ không phải là vấn đề gì to tát, jisung cứ thế tặc lưỡi mặc kệ thôi.
những lần trước đa phần đều sẽ có mùi dâu ngọt ngào từ tốn xoa dịu nó, alpha sẽ rất để ý chăm sóc nó giai đoạn tiền kỳ, như thế thì những triệu chứng lúc phát tình cũng sẽ bớt cực đoan hơn. tuy lần này không phải là lần đầu vắng mặt minho, nhưng jisung thừa nhận là nó chẳng thể nào làm quen được, dù sao thì anh cũng đã ở cạnh nó từ trước cả cái ngày nó phân hoá thành omega mà.
sự bức bối chạy dọc sống lưng khiến jisung bực dọc vò loạn tóc mềm. nó lăn lộn trên giường thêm một hồi, rốt cuộc cái dạ dày rỗng tuếch cũng réo lên eo éo, ép nó phải rời khỏi địa điểm trú ẩn an toàn nhất thế giới.
tối qua ngủ quên không sạc điện thoại, sập nguồn từ đời nào rồi, jisung cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ. nó cắm sạc để khởi động lại máy, rồi mang theo cái thây rũ rượi, lết ra ban công, chậm chạp phơi đống quần áo đang còn nằm im lìm trong lồng giặt từ tối qua. bởi phải rướn tay treo móc áo lên sào, nên nó cứ khẽ than thở vì bắp tay mỏi nhừ. xong xuôi, nó lại quăng mình xuống giường, cầm điện thoại lên để đặt đại một phần đồ ăn nhanh về nhà.
nó cũng thấy tin nhắn của minho, tiện tay nhấn đúp để thả react tim, rồi đi nhận đồ ăn, thế thôi. mối quan hệ này vốn không xem trọng văn hoá chào hỏi nhau qua tin nhắn lắm, kể cả chuyện hỏi han tình hình, cả hai cũng đều ưu tiên việc dành thời gian ngồi nói chuyện trên trời dưới biển với nhau hơn.
giải quyết xong bữa trưa muộn và dọn dẹp sạch sẽ tàn dư, jisung lại mò mẫm trở về phòng ngủ. nó đứng chôn chân giữa phòng, trong đầu đắn đo suy nghĩ xem hôm nay có nên vác cái thân tàn ma dại này sang nhà yongbok tiếp không. ở đó chí ít cũng có người trò chuyện, đỡ hơn là cứ quẩn quanh mãi một mình như này, ăn uống cũng toàn đồ ăn nhanh.
nhưng người ngợm nhức mỏi ê ẩm, cộng thêm cơn sốt nhẹ lại khiến hai chân nó như đeo chì. đi lại còn lười, nói gì đến chuyện ra ngoài sang nhà khác. và rốt cuộc thì hôm nay sự lười biếng đã giành chiến thắng áp đảo.
jisung quyết định ở nhà. nó trèo lên giường, kéo chăn đắp lên ngang ngực rồi cuộn người lại. nhớ tới lời dặn của hyunjin hôm qua, nó không dám nằm bẹp xuống ngay vì sợ trào ngược đau dạ dày, đành ôm thêm cái gối mềm kê sau lưng rồi tựa hẳn vào thành giường theo tư thế nửa nằm nửa ngồi. nó với lấy chiếc ipad, nhíu mày gõ gõ mấy cái rồi tiếp tục mở bộ phim dang dở xem giết thời gian. lúc nào cảm thấy chán, nó lại thoát ra chơi vài ván game.
không gian trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng phim anime, không thì cũng là tiếng game và tiếng ngón tay nó gõ lạch cạch lên màn hình. nhài trắng toả hương nhè nhẹ trong vô thức, lan ra khắp phòng.
thật ra vào đầu giờ chiều, lúc jisung đang đặt đồ ăn thì thấy thông báo trong group chat chung của cả nhóm, anh chan nhắn tin thông báo anh đã hạ cánh an toàn xuống seoul và đang trên đường về nhà. nó đã tự hỏi không biết anh sẽ tốn bao nhiêu tiếng để nghỉ ngơi, thay vì là bao nhiêu ngày giống người khác.
khi ngoài trời bắt đầu tắt nắng, bóng tối dần chui qua cửa sổ để nuốt chửng phòng ngủ, jisung định ngồi dậy bật đèn phòng thì mới lờ mờ nhận ra cơ thể mình đang có biến. cái đầu không chỉ còn hơi đau nữa mà trở nên nặng trịch. nó phả hơi thở vào lòng bàn tay để vội kiểm tra thân nhiệt, rồi đoán là mình tiêu đời rồi. với linh cảm chẳng lành đó, jisung lấy hộp y tế minho để sẵn trên nóc tủ đồ ở góc phòng, kẹp cái nhiệt kế điện tử vào nách.
tiếng "tít tít" vang lên giữa không gian tĩnh lặng. con số hiển thị trên màn hình điện tử hiển thị ba bảy độ tám.
jisung ngẩn cả người. sự bất an lập tức dâng lên, lồng ngực nó trĩu nặng, tự hỏi không biết có phải là kỳ phát tình đến sớm hơn dự kiến không. rồi nó nghĩ đến cái cảnh ngày mai khi bản năng gào thét, bản thân phải một mình chống chọi mà không có hề có sự bảo vệ hay dỗ dành của alpha, ruột gan nó hơi thắt lại, sự lo âu lại như muốn gõ cửa ghé thăm.
ngay lúc nó đang thẫn thờ ngồi ôm gối, màn hình điện thoại trên nệm bỗng sáng lên, thông báo kêu liên tục. là tin nhắn riêng từ anh chan.
[07:13pm] hannie, nhóc đi ăn tối với anh không?
[07:13pm] minho nhờ anh
[07:14pm] với lại bạn cùng nhà của anh đang ở cùng bạn cùng nhà của em rồi
[07:14pm] nên là đi ăn tối với anh không?
đọc mấy dòng tin nhắn, khóe môi jisung khẽ cong lên một chút xíu. mèo lớn ở milan bận lên bận xuống mà vẫn dặn dò anh chan chăm lo bữa ăn cho nó, dù nó, tuy là một omega, nhưng cũng là một thân đàn ông tuổi hai mươi sáu mà. song, cơn sốt đang làm người nó rệu rã vô cùng.
[07:16pm] em sốt rồi
[07:16pm] chắc là em không đi đâu
[07:16pm] anh cứ ăn đi nhé
gửi hết đống tin nhắn, jisung mệt mỏi ném điện thoại sang một bên, nằm ườn xuống giường. bụng dạ thì trống không nhưng miệng lưỡi đắng ngắt khiến nó chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, dẫu trong đầu vẫn lờ mờ ý thức được việc phải lót dạ chút gì đó rồi mới có thể nốc thuốc hạ sốt.
nó tự nhủ với bản thân rằng chỉ nhắm mắt cho đầu óc nghỉ ngơi một lát thôi, đợi đỡ váng đầu rồi sẽ lết ra ngoài lục tủ lạnh. thế nhưng, sự nặng trịch của cơ thể đang hầm hập nhiệt cộng với không gian tĩnh lặng của căn phòng đã nhanh chóng đẩy tâm trí nó vào trạng thái lơ mơ chập chờn. ý định bò dậy tìm đồ ăn cứ thế bị cơn sốt dặt dẹo nhấn chìm.
thời gian trôi qua trong vô thức. đâu đó khoảng hơn hai mươi phút sau, bầu không khí yên ắng bỗng nhiên bị phá vỡ. tiếng chuông ngoài phòng khách vang lên, ngay sau đó là tiếng gõ cửa cộc cộc kéo jisung giật mình choàng tỉnh.
nó nhăn mặt, thắc mắc không biết là ai. cả cơ thể đang rã rời không muốn động đậy, nhưng chuông vẫn kiên nhẫn reo thêm vài nhịp. hết cách, sóc nhỏ đành quấn hờ cái chăn mỏng quanh người, xỏ đôi dép bông mang theo bộ dạng xám xịt ra ngoài.
cánh cửa vừa hé mở, đập vào mắt nó là hình ảnh anh chan với chiếc mũ lưỡi trai đội sụp. jisung đoán là anh chưa ăn tối, lúc anh nhắn nó đi ăn cùng mình thì chuẩn bị rời khỏi nhà, mà thấy nó báo ốm thì chạy đây luôn.
"làm sao, để anh xem nào."
chan lách người bước vào trong, vội vàng áp thẳng mu bàn tay lên trán cái đứa đang đứng ngây ngốc trước mặt mình.
"nóng ran thế này. em sắp phát tình rồi à?"
anh chan nhíu mày hỏi khẽ.
jisung gật gù, cọ cọ má vào chăn, không nói cũng chẳng rằng. nó nghĩ là mười năm bên nhau, anh thừa biết nó muốn gì, chưa kể nó cũng không đề phòng gì anh, nhài trắng thoang thoảng trong không khí có lẽ cũng đã giúp nó biểu đạt phần nào.
"thôi vào phòng nằm đi, anh ghé xem trước tình hình có nghiêm trọng hay không thôi. chờ anh đi ăn rồi anh mua cháo mang về cho, lát nữa chịu khó ra mở cửa cho anh thêm lần nữa nhé."
chan bật cười, dịu dàng xoa rối mái tóc của nó. hai alpha lớn trong nhóm luôn biết cách chăm sóc dỗ dành mấy đứa nhỏ, jisung ít nhiều cũng thấy được an ủi. dẫu tín hương của anh chan luôn được thu lại một cách ý nhị để không làm phiền omega nhỏ, nhưng chính sự quan tâm thôi đã đủ để kéo jisung ra khỏi mớ suy nghĩ hoảng loạn ban nãy.
nói rồi anh lớn xoay người rời đi, không quên cẩn thận khép cửa lại giúp nó.
jisung lại ngả mình lên đệm giường mềm mại, nó bỗng thấy nhớ minho da diết.
từ hồi còn bé xíu, cỡ ba bốn tuổi gì đó, nó đã học được cách tự xoay sở rất nhiều thứ. tự ngủ rồi tự thức dậy, tự biết vệ sinh cá nhân, tự biết đến giờ ăn thì ngồi vào bàn ăn, tự chơi một mình khi anh trai vắng nhà. cái sự tự thân lo liệu sớm đã ăn sâu vào trong máu, khiến han jisung lớn lên nửa tự hào rằng mình có thể độc lập đứng vững ít khi phải dựa dẫm vào ai khác, nửa lại khao khát được chú ý và khen ngợi từ tất cả những người nó gặp.
bởi vậy, giai đoạn dậy thì muộn của nó mới ngổ ngáo, trẻ trâu, và ngông cuồng đến thế.
nhưng rồi sau tất cả nó nhận ra, nó cũng chỉ đơn thuần muốn có người khen ngợi khi nó tự thân làm tốt một điều gì đó, có người bao dung hơn tất cả những gì nó biết, sẵn sàng hùa theo bất kỳ sự ngớ ngẩn nào nó dở hơi nghĩ ra.
chỉ một người thôi, và lee minho vừa vặn là người mà nó cần.
jisung phải công nhận, minho rất khéo léo trong việc đối xử với nó. việc nhà là anh làm, sức khoẻ của nó là anh chăm, ánh sáng dẫn đường nó đi trong những cơn hoảng loạn lo âu cũng là anh, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ minho khiến nó phải nghĩ rằng nó đang ỷ lại hay dựa dẫm.
sự bảo bọc của alpha cứ thế được tiếp nhận như một lẽ đương nhiên, là đặc quyền trời ban cho nó. kể cả sau khi phân hóa thành omega, sự cứng đầu và tự tôn cao ngút trời ấy vẫn được anh bảo vệ vẹn nguyên, chẳng trầy trật cũng chẳng sứt mẻ tí nào.
nhưng giờ đây, khi cơn sốt cứ âm ỉ muốn nung chảy lý trí, thêm phần bản năng của omega chuẩn bị bước vào kỳ phát tình đang muốn được alpha dỗ dành, jisung đành chấp nhận sự thật rằng nó đang thèm được ỷ lại ghê gớm.
nó muốn làm sóc nhỏ cuộn lại trong lòng mèo lớn, ngoan ngoãn thu mình lại và phó mặc mọi thứ cho alpha. nó nhớ cái cách bàn tay anh vuốt ve dọc sống lưng để giảm bớt sự khó chịu mỗi lần thân nhiệt tăng vô cớ, nhớ cái cách anh thở dài bất lực nhưng vẫn dung túng cho mọi sự mè nheo hậm hực của nó lúc ốm bệnh.
cảm giác tủi thân ập tới đột ngột. jisung chẳng biết làm gì hơn để xoa dịu cái sự trống trải đang cắn nuốt ruột gan, nó lật người, vươn tay vớ lấy chiếc ipad trên tủ đầu giường, quyết định dùng cách phân tán sự chú ý. tầm này ở milan chắc sự kiện chính cũng bắt đầu rồi, nó tò mò không biết alpha nhà nó đã xuất hiện chưa.
vừa mở mạng xã hội lên, đập vào mắt jisung là hàng loạt bài đăng và tên anh trở thành từ khoá thịnh hành. quả nhiên, dòng thời gian đã bị gương mặt của lee minho xâm chiếm.
ngón tay nó lướt chậm lại, dừng trước một đoạn video ngắn do báo chí quay lại lúc anh vừa bước xuống xe. trong màn hình, alpha của nó diện một bộ suit cắt may tỉ mỉ, mái tóc được vuốt keo gọn gàng để lộ trán cao. ánh đèn flash chớp nháy liên tục từ mọi hướng cũng không ảnh hưởng gì đến ánh mắt sắc bén và phong thái đĩnh đạc tự tin kia.
bạn trai nó đẹp trai vãi.
jisung cứ thế vừa lướt xem mấy tấm ảnh, cả những video anh chào fan, vừa cuộn tròn trong chăn cười khúc khích. sóc nhỏ khẽ đưa tay sờ sờ hai má đang nóng ran của mình, vô thức tự hỏi không biết là do cơn sốt gần ba tám độ này đang làm nơ-ron thần kinh nó khờ đi, hay là do cái nhan sắc kia thực sự có ma lực thôi miên nó nữa.
nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái người đàn ông bên trời âu kia có đẹp đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể nào sánh bằng bóng dáng alpha kề cạnh nó ngày thường được. minho sẽ mặc mấy cái áo thun mèo để nó có cớ trêu anh nghiện mèo hơn nó, sẽ bọc nó kín mít trong tín hương mỗi khi nó nũng nịu, sẽ cùng nó xem phim và chơi game. còn có, đôi khi sẽ ngủ cùng nhau nữa.
nó cứ nằm ngẩn ngơ nghĩ về anh và cười một mình như thế cho đến khi tiếng chuông cửa lần nữa vang lên.
jisung lại quấn chăn lóc cóc bò ra ngoài mở cửa. anh chan đã quay lại với một hộp cháo bào ngư nóng hổi trên tay.
"ăn luôn cho nóng để còn uống thuốc."
anh chan theo nó vào phòng khách, đặt hộp cháo lên bàn, tháo luôn nắp hộp rồi lấy thìa ra sẵn để nó chỉ có việc ăn thôi.
"uống một viên hạ sốt và một viên ức chế như mọi khi nhé."
"rồi đi ngủ đi để đầu óc nghỉ ngơi nữa."
"có việc thì gọi anh, không thì gọi lix, đừng có chịu đựng một mình."
"lino sẽ hỏi tội anh mất, anh còn đang muốn sống vui sống khoẻ."
jisung múc một thìa cháo thổi phù phù, ngoan ngoãn gật đầu theo từng lời anh dặn như gà mổ thóc.
chan quyết định ngồi đó đợi nó ăn xong rồi mới về. anh quan ngại rằng nếu nó ngồi ăn một mình thì sẽ buồn bực đắng miệng, ăn không đủ no mà uống thuốc thì không khác gì nộp mạng cho diêm vương. cụ thể ở đây là mạng anh với mạng nó đều trong tay lee minho.
dạ dày được lấp đầy xong, jisung tự giác vào phòng tìm hộp y tế, lấy ra hai viên thuốc, bóc ra ực thẳng vào cổ họng. lúc này anh chan mới đủ yên tâm để đi về.
ngồi thừ người trên giường đợi thuốc ngấm, lúc này nó mới lờ mờ nhận ra điều gì đó. bình thường, nếu omega rơi vào trạng thái phát tình sớm hơn dự kiến, tín hương sẽ trở ngọt lịm và đậm đặc tính dẫn dụ. thế nhưng hiện tại, dù cả người đang hơi sốt hầm hập, nhài trắng của nó chỉ toả ra đậm đặc hơn những ngày vừa rồi một chút, chứ hoàn toàn êm đềm và thanh sạch. bảo sao anh chan không gấp gáp lắm, có lẽ anh cũng biết rồi.
cơ thể jisung dường như bắt đầu bình ổn hơn. hôm nay nó chẳng buồn nhắn gì cho minho, vì nó biết anh bận. nó mà nhắn thì kiểu gì anh cũng nhận ra sự bất ổn, dù nó thề rằng nó giấu rất kỹ và nguỵ trang không khác gì ngày thường, nhưng anh vẫn luôn nhận ra sự khác biệt gần như không tồn tại đó. và sau vài lần bị điểm mặt chỉ tên, jisung thường chọn cách không nói luôn cho lành, kể cả nó sẽ bị mắng sau đó nếu anh phát hiện.
ngồi thừ ra thêm một lát, thuốc bắt đầu ngấm dần khiến cơ thể rệu rã và mi mắt nặng trĩu. jisung toan ngả người lên giường nằm luôn chợt sững lại. nó sực nhớ ra hôm nay mình chưa tắm.
mà một trong những nội quy của lee minho lập ra cho cái nhà này là: chưa tắm rửa sạch sẽ thì không được trèo lên giường.
jisung ngẩn tò te, cúi đầu ngửi ngửi cổ áo mình. hôm nay nó rúc trong nhà cả ngày, chẳng vận động gì sất, mồ hôi cũng không có lấy một giọt. hơn nữa, đầu óc nó đang quay cuồng và tay chân thì đang nhũn hết cả ra, tầm này dội nước chả biết có sốt nặng hơn không nhưng tỉ lệ có là rất cao. thế là, sự lười biếng một lần nữa chiến thắng.
nó trượt người xuống cuộn tròn trong chăn, vùi mình trong hơi ấm. cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến khiến nó gật gù.
bỗng điện thoại nó rung lên, khiến nó nhíu mày vì sắp thiu thiu ngủ rồi còn bị phá bĩnh.
hoá ra là tin nhắn trong group chat.
[11:40pm] anh tính đi tập gym, có đứa nào đi cùng anh không?
jisung cố hé mắt ra nhìn dòng tin nhắn, anh chan có thói quen đi tập thể dục vào nửa đêm mà nó nghĩ là không tốt tí nào. nó định nhắn bảo giờ này chỉ có ma tập cùng anh thôi chứ bọn em không có nhu cầu thì thấy seungmin đã nhảy ra tiên phong.
[11:42pm] nếu bị điên xin hãy điên một mình, đừng rủ rê người vô tội
tin nhắn lạnh lùng không thương tình của seungmin khiến jisung bật cười khanh khách. nó để điện thoại sang một bên để sạc rồi kéo chăn đến ngang bụng, kệ anh chan vậy, kiểu gì tới cái lúc jeongin xong việc nhìn thấy thì em cũng sẽ mắng anh một trận thôi.
--
nửa đêm, hay nói chính xác là hơn ba giờ sáng, jisung đột ngột tỉnh giấc.
lưng áo thun ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người khiến nó khẽ cựa mình khó chịu.
nó ngồi phắt dậy, đưa tay lên sờ trán. cái nhiệt độ hầm hập ban tối đã không còn, nhưng để chắc ăn thì nó lóp ngóp bò xuống giường, lục lọi tìm lại cái nhiệt kế để kiểm tra lại lần nữa.
tiếng "tít tít" lại vang lên giữa đêm vắng. ba sáu độ hai. vậy là hạ sốt hẳn rồi. jisung thở phào nhẹ nhõm.
trút bỏ được cảm giác lo âu đè lên lồng ngực từ hôm qua tới giờ, và thêm việc mồ hôi vã ra như thế này chứng tỏ nó đã hạ sốt và thành công cắt sốt, jisung cảm thấy tinh thần nó nhẹ nhõm, khoan khoái lạ kỳ. cơn buồn ngủ cũng theo đó mà cuốn gói đi cùng cơn sốt, hại nó nằm trân trân nhìn trần nhà mãi mà chẳng thể nhắm mắt lại được nữa.
vớ lấy điện thoại, jisung tính nhắn tin làm phiền minho một chút. nhưng ngón tay vừa gõ được vài chữ thì lại thôi không nhắn nữa. múi giờ bên milan lúc này chắc đang là buổi tối, tuy minho không dặn nhưng kiến thức về fashion show cũng đủ để giúp nó biết rằng anh phải tham gia tiệc after-party với nhãn hàng rồi. với cái lịch trình ngoại giao bận rộn như thế, nó tin chắc mười mươi là anh vẫn chưa xong việc đâu. sóc nhỏ chép miệng, xóa dòng chữ đang gõ dở, quyết định không quấy rầy người yêu nữa.
ngồi thừ trên giường thêm một lát, gió từ máy điều hòa thổi qua làm jisung khẽ rùng mình. nó cần phải đi thay cái áo dính dấp này ra, tránh để mồ hôi lạnh thấm ngược vào trong người, nó cũng tin là nó không sức trâu sức bò tới cái mức có thể xử lý được kỳ phát tình trong cái sốt ba chín độ.
tủ quần áo nó thì toàn mấy chồng áo phông quen thuộc, đa phần là áo dài tay, với chồng áo flannel đầy đủ sắc màu. ngắm nghía một lượt thì jisung thấy chả biết chọn và cũng chẳng muốn chọn cái nào. nó khịt mũi, áo của nó toàn mùi nước xả vải quen thuộc, lẫn với phảng phất nhài trắng, còn khứu giác trống trải thì lại đang muốn tìm mùi của alpha.
thế là như một thói quen, đôi dép bông lẹp xẹp rẽ hướng đi thẳng sang phòng của bạn cùng nhà. jisung thuần thục mở tủ, vươn tay lấy bừa một chiếc áo thun màu đen có hình mèo ngay trước ngực, trên áo hãy còn vương vấn mùi dâu tây nhàn nhạt.
nó ôm chiếc áo vào lòng, hít hà một hơi, chuẩn bị cởi đồ xỏ vào thì động tác bỗng khựng lại. jisung cúi xuống nhìn cái thân thể đang rịn đầy mồ hôi sau một trận sốt của mình, rồi lại nhìn chiếc áo thơm tho sạch sẽ trên tay.
không được.
nó đang thèm hơi alpha. nhưng nó không vã đến mức cho phép mồ hôi nhễ nhại của mình trộn lẫn rồi làm hỏng tín hương trên áo minho được. nó cũng chỉ có thói quen để đồ lung tung thôi, chứ bản tính nó ưng sạch sẽ lắm, cũng nhờ có minho rèn nên lúc nào giường nó cũng thơm dịu.
jisung thở dài, vắt tạm cái áo lên khuỷu tay, về phòng lấy thêm quần áo với khăn bông để vào phòng tắm.
nó rất ngoan ngoãn biết điều, biết mình vừa ốm dậy nên cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước cho thật ấm, và cũng chỉ tắm ù một cái cho ráo hết mồ hôi chứ tuyệt đối không dám nấn ná dưới vòi hoa sen quá lâu.
bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể sảng khoái và mặc lên chiếc áo thơm mùi dâu ban nãy, jisung cắm máy sấy, cặm cụi sấy tóc thật kĩ càng để đảm bảo không bị nhiễm lạnh. máy sấy chạy ro ro, nó tiện tay chĩa luôn luồng gió nóng ra sau lưng áo để làm ấm cơ thể.
hơi nóng mơn man dọc sống lưng khiến jisung rùng mình. những lúc thế này bình thường toàn là anh bắt nó ngồi trên giường, để anh đứng sau lưng sấy tóc cho nó, rồi anh sẽ tiện tay hướng luồng nhiệt xuống ủ ấm lưng nó y hệt cái cách nó đang làm bây giờ đây. đôi mắt khẽ rũ xuống trong bần thần, cõi lòng tự nhiên lại mềm đi một chút, bởi cảm giác nhớ anh theo hơi ấm lại cuộn lên trong lồng ngực.
tóc khô rồi, jisung chậc lưỡi tắt máy sấy, đi loanh quanh ra bếp. thứ gì đó vừa ngọt vừa mát sẽ phù hợp nhất với nó lúc này. nên nó mở tủ lạnh, tách hộp sữa dâu khỏi lốc, tựa lưng vào bếp rồi cắm ống hút. nó hút hai hơi là hết sạch hộp sữa. vị ngọt của dâu tây ngập trong khoang miệng, phần nào xoa dịu đi sự trống trải của cả khứu giác và vị giác, nhưng chẳng thể nào bớt được một phần nhớ anh.
nó rút điện thoại ra, đưa máy lên chụp cái hộp sữa dâu rỗng tuếch rồi bấm gửi cho minho.
trừ việc lúc này bên hàn là gần bốn giờ sáng, thì minho sẽ thấy nó ngoan.
[03:58am] [hình ảnh]
[03:58am] sữa dâu
[04:14am] nhớ anh
jisung đã về giường nằm, hai mắt trân trân nhìn màn hình điện thoại vừa tối đen. tròn mười lăm phút chần chừ đấu tranh tư tưởng chỉ để lạch cạch gõ ra hai chữ ngắn ngủn. nhưng rồi nó cũng chỉ thấy hiển thị đã gửi chứ chẳng thấy đã đọc.
hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến jisung vô thức thu người, co gối lên cuộn người vào trong chăn. nó kéo cao cổ áo lên tận mũi, vùi nửa khuôn mặt vào lớp vải mềm. mùi dâu tây nhàn nhạt hãy còn vương vấn len lỏi vào khoang mũi, tuy mỏng manh nhưng đủ để xoa dịu đi sự trống trải trong lòng.
jisung nhắm nghiền mắt lại. nó ý thức rất rõ rằng bản thân phải ngủ thêm cho đủ giấc. cơn sốt vừa mới thoái lui, cơ thể thực chất chưa khoẻ hoàn toàn, nếu bây giờ mà thức luôn tới sáng thì lúc kỳ phát tình thật sự ập tới, nó sẽ chẳng còn chút sức lực nào để chống chọi. ép buộc lý trí phải lấn át nỗi nhớ đương bứt rứt, nó cố gắng điều hòa nhịp thở, dùng chút hương dâu sót lại của minho để dỗ dành tâm trí.
rồi cứ trằn trọc mãi như thế, rốt cuộc khi jisung vào giấc được thì ngoài ban công trời đã lờ mờ sáng.
--
ngày thứ tư không có lee minho, vừa là ngày cuối cùng trước khi anh bay về hàn, vừa là ngày cuối cùng trước kỳ phát tình.
[07:53am] mai anh về
jisung tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. cơn sốt tối qua quả thật đã bay sạch, nhiệt độ cơ thể trở về mức bình thường, đầu óc cũng thôi không còn ong ong nặng trịch nữa, tín hương cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. chính cái sự thoải mái đánh lừa cảm giác này, thêm việc hôm qua đã uống thuốc ức chế khiến nó sinh ra chủ quan.
nó nghĩ bụng, ở nhà ru rú lủi thủi một mình chờ minho về và chờ kỳ phát tình một cách bị động thế chẳng hay ho tí nào. thế là tầm chiều chiều, theo thói quen nó vơ vội cái balo, lạch cạch xỏ giày rồi chuồn thẳng đến công ty, chui tọt vào studio làm nhạc cùng với anh chan.
"cắt sốt chưa mà mò mặt lên đây?"
"hẳn hoi luôn rồi anh, còn anh mấy giờ anh ngủ mà đã tới đây sớm thế?"
"ba giờ sáng, anh ngủ được khoảng năm tiếng."
"kim seungmin bảo anh là đồ điên cũng chả có sai đâu."
hai anh em (lại) vùi đầu vào công việc cho đến tận tối muộn. nào là sửa lại lyrics, sửa lại cách ngặt nhịp chỗ này, sửa lại beat với sound effect chỗ kia, cho tới khi bụng đói râm ran mới ngẩng mặt lên nhìn nhau.
anh chan rủ nó đi ăn tối ở một quán quen gần công ty. ăn uống no nê xong xuôi, anh đuổi nó về nhà chứ không cho quay ngược lên công ty với mình nữa. có ba lý do cho việc này, thứ nhất là nó sắp phát tình, thứ hai là không ai mang thuốc dự phòng cho nó cả, thứ ba là lee minho.
nhưng sự bướng bỉnh của jisung lại trỗi dậy, nó bảo chỉ cần viết nốt verse đó, thu âm xong là nó về liền, chan-hyung sợ thì em nhắn minho cho, dù bây giờ thì mèo lớn đang trên máy bay rồi.
[08:40pm] em lên studio với channie-hyung tí rồi về
rồi nó đưa cho anh chan xem lịch sử trò chuyện với minho, đương nhiên là không quên che phần ngượng ngùng ở trên. anh nói không lại cái sự lì lợm của nó, đành bất lực chiều nó, để nó đi cùng.
cả hai lại quay trở về studio.
thời gian chầm chậm trôi qua, jisung cặm cụi viết nốt phần lyrics đang dang dở. cho đến lúc đồng hồ điện tử trên bàn nhấp nháy điểm mười giờ tối, vấn đề mới thực sự ập đến.
bên trong studio, gió lạnh từ điều hoà vẫn phả ra đều đều, jisung đang tập trung gõ phím lạch cạch thì khẽ nhíu mày. bắt đầu từ một cơn đau đầu âm ỉ kéo đến, tiếp đến là luồng nhiệt ấm nóng rậm rật mon men tuỷ sống. tuyến thể sau gáy nó hơi nhói, như bị mấy mũi kim li ti châm chích.
nhài trắng rỉ rả trong không khí, so với hôm qua thì như đã được rang qua với đường nâu, thơm ngọt hơn gấp mười lần. mật hoa ngọt ngào keo đặc lại, dính nhớp và nặng nề hơn hẳn.
anh chan là một alpha nhạy bén, ngay lập tức khựng lại động tác xoay bút.
"jisung ơi..? ổn không em? mùi của em..."
vốn dĩ anh em trong nhóm đã quá quen thuộc và thoải mái với nhau, ai cũng biết cách kiềm chế bản năng, nhưng trong khoảnh khắc đó, jisung vẫn thấy hối hận vì cái thói chủ quan khiến nó quên luôn việc phải mang theo cao dán tuyến thể.
alpha của nó chưa về đến nơi nhưng kỳ phát tình thì đã tới.
jisung giật nảy mình, luống cuống ấn ctrl s, gập phắt laptop lại. nó với tay lấy chiếc áo phao dày cộp vốn là của minho đang được treo trên giá đồ ở góc phòng, trùm vội lên người để giấu đi mùi hương đang bắt đầu phát tán, trên áo vẫn còn hương dâu man mát vỗ về.
"e-em về trước nhé anh."
"anh đưa em về."
chan gật đầu, cũng đứng phắt dậy cầm lấy áo khoác của mình. jisung vội vàng cáo lui nhưng bị anh túm lại đứng một bên đợi anh khoá cửa studio.
"em tự về được mà..."
"không là không."
jisung cắn môi đành chấp nhận. nhài trắng vẫn cứ chầm chậm rỉ ra, không nồng nặc nhưng đủ để bất kỳ ai đi sát kề bên nhận ra sự ướt át của một omega đương mấp mé sắp phát tình. thôi thì đi cạnh anh chan còn an toàn chán, ngộ nhỡ bây giờ ra đường quẹt phải tên alpha điên nào rồi bị xách đi thì còn hơn cả thảm hoạ.
dọc đường đi bộ về ký túc xá, gió xuân thổi qua mang theo hơi lạnh khiến jisung khẽ rùng mình, bước chân đi có phần lảo đảo.
"em gắng chịu thêm một lát, chuyến bay của minho cũng sắp đáp rồi. nhà yongbok gần đây nhất, không ổn thì cứ gọi nó sang nhé."
anh chan vỗ vai nó trấn an.
"không sao mà hyung, em tự lo được."
jisung cười trừ, mồ hôi rịn ra ướt cả trán.
chan đợi nó vào nhà khoá cửa cẩn thận rồi mới quay lại về studio, anh vừa đi vừa mở điện thoại gõ nhanh hai dòng tin nhắn gửi cho minho.
[10:48pm] jisung bắt đầu phát tình rồi, có hơi sớm
[10:50pm] anh đưa em ấy về nhà rồi
rồi chuyển tiếp cả hai sang cho yongbok.
khi yongbok cuống cuồng nhắn lại đòi sang xem tình hình, chan chỉ ấn vào voice chat.
"anh nghĩ jisung không thích để trong nhà có tín hương của ai khác ngoài em ấy và minho ngay lúc này đâu, em cứ để ý điện thoại là được rồi."
sự thật chứng minh, han jisung chẳng có cái gì gọi là tự lo được cả.
vào được đến phòng ngủ, nó cởi áo phao ra, tính vắt bừa trên lưng ghế thì nhận ra trên áo vẫn còn hương dâu. thế là nó ôm rịt cái áo, vùi mũi vào phần vai áo để tìm kiếm cảm giác quen thuộc.
thực chất thì jisung đang ở điểm khởi đầu kỳ phát tình, tuy cơ thể vẫn chưa rơi vào trạng thái khát khao bạn đời đến mức cùng cực, nhưng hormone thì đã dần loạn. nó lết ra bàn rót nước, ngoan ngoãn nuốt vội một viên thuốc ức chế rồi trở về phòng. dẫu vậy, tuyến thể sau gáy dường như lại không cam lòng, nhài trắng trong không khí vẫn cứ rỉ rả vắt ra những tầng hương thơm ngọt, nũng nịu đòi hỏi được vuốt ve.
jisung đưa tay sờ trán. thân nhiệt nó đã tăng lên rõ rệt, nhưng xui xẻo thay lại chỉ lơ lửng ở ngưỡng ba mươi bảy độ hơn một chút. nó rụt tay lại, thở dài. cái nhiệt độ dở dở ương ương này, minho từng dặn đi dặn lại cả ngàn lần là phải hạn chế uống thuốc hạ sốt hết mức có thể để không bị lờn thuốc.
nhưng không có thuốc hạ sốt, đầu óc nó bắt đầu lùng bùng. tâm trí cứ tự động vẽ ra viễn cảnh lúc minho về đến nhà, anh sẽ xót xa dỗ dành nó thế nào, sẽ ôm nó vào lòng rồi dịu dàng hôn nó ra sao. càng nghĩ, lại càng thấy nhớ. nỗi nhớ bị kỳ phát tình khuếch đại lên gấp hàng chục lần, đánh thẳng vào tuyến lệ khiến mắt nó nhoè đi, sống mũi cũng cay cay, sụt sùi thèm khóc.
jisung hít sâu mấy hơi, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào, lại lạch cạch đi ra bếp tìm cái gì đó để giải toả sự bứt rứt.
nó mở tủ lạnh. lốc sữa dâu vẫn còn hai hộp, nhưng khứu giác, và có lẽ là cả vị giác đều đang đình công khiến nó chẳng buồn đụng tới. rồi ma xui quỷ khiến thế nào, ánh mắt nó lại va phải mấy lon bia ướp lạnh đang nằm lăn lóc ở ngăn dưới - tài sản thuộc quyền sở hữu độc quyền của lee minho.
anh từng dặn, nó chỉ được phép uống cồn khi có mặt anh ở cạnh, không thì phải có anh chan, changbin hoặc jeongin. nhưng lúc này thì lý trí bay đâu mất, chả biết, chả nhớ gì đâu. nó cứ thế thò tay lấy ra một lon, mang thẳng ra sô pha phòng khách mà chẳng thèm đoái hoài tới lời căn dặn nghiêm ngặt kia.
jisung áp vỏ nhôm lạnh buốt của lon bia lên má. chẳng biết thân nhiệt có nhờ thế mà giảm đi chút nào không, nhưng cái lạnh xuyên qua da thịt làm nó thấy tỉnh táo hơn đôi chút. ngón tay nó gẩy nhẹ, bật nắp kêu lên một tiếng rắc. quyết định sử dụng thức uống có cồn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
nhưng cơ địa jisung vốn dĩ tửu lượng dở tệ, minho bảo nó uống được hai ngụm là say. chả sai, mới uống được nửa lon, mặt mũi nó đã đỏ bừng lên đến tận mang tai.
cảm xúc của một omega trong kỳ phát tình vốn đã chẳng thể nào ổn định, có thêm tí cồn xúc tác lại càng trở nên hỗn loạn. nó bức bối kinh khủng, lồng ngực cứ phập phồng rồi rốt cuộc cũng vỡ oà. nó sụt sịt khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, quẹt hết vào vạt áo thun của minho mà nó đang mặc, khiến cái áo trông lấm lem hết cả.
nó mặc kệ, chả quan tâm, nó nhớ anh lắm rồi.
nó thèm được anh bao bọc trong tín hương, chỉ cần gọi hai tiếng "alpha" ngọt ngào là sẽ được bế thốc lên, rủ rỉ những lời đường mật dỗ dành bên tai.
nó cũng thèm được kể cho anh tất tần tật những thứ nó làm trong ngày lắm, anh sẽ chăm chú lắng nghe xong nghĩ ra mấy câu đùa trêu nó tức tối, rồi lại kết thúc bằng mấy câu anh yêu em liên tục khiến nó ngượng nghịu chẳng biết trốn đi đâu.
còn có, giọng minho mềm mại lắm. nó muốn nghe hàng ngày cơ, muốn được chúc ngủ ngon, muốn được chào buổi sáng, muốn được hỏi jagi-ya em ngủ có ngon giấc không.
ấm ức cứ thế trào dâng, tuôn ra cùng những tiếng nấc. sự tủi thân khiến jisung khóc nghẹn, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lã chã rơi xuống, lăn dài trên hai gò má đang đỏ bừng. nó khom người lại trên sô pha, úp mặt vào vải áo khóc oà lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. sống mũi cay xè, hai bàn tay nó cứ vô thức siết chặt lấy vạt áo, cố gắng vớt vát chút hơi ấm và tín hương của người kia.
để rồi, khóc lóc được một hồi cho thoả đáng, một loạt hậu quả lần lượt kéo đến.
hậu quả một, cả áo khoác ngoài lẫn áo phông bên trong đều bị nó giày vò cho không ra hình thù, cái nào cũng nhem nhuốc nước mắt, mà chính sự ẩm ướt đấy cũng hoà tan hết sạch tín hương alpha, chẳng còn sót lại dù chỉ là một tí mùi dâu tây nào.
hậu quả hai, khóc nhiều sẽ đau đầu. vốn dĩ kỳ phát tình luôn khiến chất lượng giấc ngủ tệ đi, jisung thường trong tình trạng chập chờn ngủ không ngon giấc. đằng này còn thêm đầu óc nặng trịch, thức thì mệt mà ngủ thì chẳng yên.
hậu quả ba, nghẹt mũi. còn cái gì khủng khiếp hơn không? tín hương của alpha ở trong nhà vốn đã không còn được bao nhiêu, bây giờ khứu giác hoạt động chỉ bằng một phần mười mọi khi, chẳng biết đến lúc minho về nó sẽ quằn quại ra thể thống gì nữa.
hậu quả tư, tâm trạng bị kích động khiến thuốc ức chế có vẻ cạn kiệt tác dụng nhanh hơn jisung nghĩ. mới hơn một tiếng sau khi uống thuốc, nó đã thấy bụng dưới mình bắt đầu lâm râm nhói lên từng đợt.
chính sự hứng tình đang rục rịch ngoi lên đấy đi kèm việc mất đi tín hương của alpha trên tay đã bóp nghẹt chút lý trí cuối cùng. jisung vốn đang khó chịu một thì bây giờ thành khó chiều mười. bản năng omega trong huyết quản kêu lên ầm ĩ, gào thét nó phải đi làm tổ để tìm kiếm cảm giác an toàn.
nó lảo đảo đứng dậy, xông thẳng sang phòng minho. cứ theo quy tắc cái gì có mùi của anh là nó thó bằng sạch, từ gần một chục cái áo phông mặc nhà, khăn quàng cổ, mấy cái mũ len, cho đến cả gối ghiền của minho cũng bị nó tha hết về phòng mình.
cơ mà, tuy là omega, nhưng kỹ năng xây tổ của han jisung dở tệ.
nó vứt đống đồ lên giường, lúi húi cuộn cái này, gấp cái kia. nhưng cứ xếp được dăm ba thứ lại thấy không ưng ý, nó cáu bẳn hất tung tất cả ra để làm lại từ đầu. quanh quẩn một hồi, đồ đạc của minho cứ thế rải rác chất đống bừa bộn trên giường nó, chẳng ra thể thống gì cũng chẳng có tí trật tự nào.
mệt lử, jisung đầu hàng rồi sập xuống đè lên cái tổ thất bại đó. ngay lập tức, cảm giác lộm cộm do sự không ngăn nắp và thiếu tinh tế đâm chọc vào mạn sườn khiến nó không hài lòng tí nào. thế là nhài trắng ngọt ngào bỗng pha thêm vài tầng gay gắt, mang đậm tính phòng thủ để bày tỏ thái độ bất bình thay cho chủ nhân của nó.
cái tổ nửa vời này hoàn toàn không đủ để làm nó thoả mãn. chút vương vấn của dâu đỏ trên đống quần áo đang bị nhài trắng gắt gỏng lấn át không thương tình. mấy cái đậm hương dâu nhất bị nó bấu víu ôm rịt vào người lại càng nhanh chóng phai đi.
jisung nghiêng người, lồng ngực phập phồng thở dốc. bụng dưới càng lúc càng quặn lại, nó bắt đầu thấy ngứa ngáy, hai má đùi cọ cọ vào nhau để cố gắng ngăn chặn cơn hứng tình. sự bứt rứt dưới da thịt kêu gào một thứ kích thích bạo liệt hơn, nhưng alpha của nó chưa về đến nơi nữa.
ánh mắt lờ đờ rũ xuống, nó nhìn thấy bao thuốc lá minho để lại trên tủ đầu giường.
jisung cười trừ, chẳng nhẽ nó yếu đuối đến mức phải động vào thuốc lá à.
đấu tranh tư tưởng một lúc lâu (mà thật ra không tới năm phút), nó vẫn quyết định cầm bao thuốc lên. mùi thuốc lá đặc trưng, và cả mùi dâu ngọt.
lần đầu tiên jisung thấy esse change vị dâu là hồi nó hai mươi tuổi. lúc ấy nó cũng đang ở trong kỳ phát tình, là một trong những lần phát tình đầu tiên. nó đã phải nghỉ buổi tập giữa chừng, và phải phiền minho đưa nó về ký túc xá. trên đường về nó đeo khẩu trang kín mít, khứu giác nhạy cảm hơn trong kỳ phát tình khiến nó ghét bỏ những thứ mùi tạp nham. minho thì khẽ bao bọc nó bằng tín hương, để nó hạn chế cáu gắt hết mức có thể.
con đường đi bộ chật hẹp không cho ô tô tham gia. jisung đã thấy một bạn nữ đi ngược chiều mình hút thuốc. nó không lấy làm lạ với hình ảnh đó, nhưng khói thuốc tản ra trong không trung thì lại thu hút sự chú ý của nó một cách lạ kỳ.
anh ơi, thuốc bạn kia hút có mùi giống anh lắm ấy
em muốn thử không
anh có cho đâu
biết thế thì tốt
nói thế chứ nó vẫn thắc mắc lắm. điếu thuốc bạn nữ kia cầm không có hình dáng giống với bất kỳ loại nào nó đã từng dùng trước đây, mà nó thì cũng không có gan đi tìm thử xem rốt cuộc là bao thuốc của hãng nào lại có mùi dâu vừa ngọt vừa mát giống anh đến vậy.
một hôm trái gió trở trời, minho đã đưa cho nó một bao thuốc lá màu đỏ hồng, bên trong chỉ còn lại hai điếu.
?
thuốc lá bấm, loại mà em bảo có mùi giống anh
...ừ?
anh không có hút, đừng nhìn anh như thế
thế làm sao anh tìm được?
a-anh nhờ bạn anh, bạn anh lại nhờ người khác. anh không hút đâu, thật mà. nó mang cho anh mấy loại khác nhau, xong ngồi kiểm tra một lượt thấy esse giống nhất. anh tính xin bao thuốc nguyên vẹn luôn thì nó bảo thôi mày không hút thì đừng lấy, phí của giời. rồi nó đưa anh bao thuốc hút được hơn phân nửa, để lại có hai điếu thôi
okay hyung-nim, em sẽ tin anh
có đúng mùi em cần không
...có, em cảm ơn
cái hôm trái gió trở trời ấy là sau khi kết thúc world tour maniac, đêm đầu tiên ở hàn quốc sau suốt hai tháng chạy tour. jisung thấy hai điếu thuốc nên mời lơi anh một tiếng, càng không thể ngờ là anh đồng ý cái rụp. nó ngơ ngác nhưng rồi vẫn cùng anh đi dạo để hút thuốc.
jisung thì lâu lắm rồi mới cầm điếu thuốc lá lên, nhưng cái động tác bấm viên nang vỡ ra và châm lửa vẫn thuần thục lắm. trái lại, minho thì nghệt cả mặt ra, lóng ngóng nhìn điếu thuốc cuối cùng chỏng chơ trong bao, đợi jisung chỉ cho anh cách bấm vỡ viên nang thế nào, rồi lại rướn người mượn lửa từ tay nó để châm điếu thuốc của mình.
jisung rít một hơi nhẹ. vị dâu ngọt nhân tạo tản ra rồi đọng lại đầu môi, xen lẫn với bạc hà mát rượi thanh thanh chứ chẳng hề ngọt khé cổ. nó lật bao thuốc lại xem thử, lượng nicotine in trên bao bì chỉ có 0,4mg, một hàm lượng nhẹ hều, kiểu hút với không hút cũng chẳng khác gì nhau mấy. bảo sao mấy bạn nữ cũng thích loại này.
đang liếm môi để nếm dâu tây ngọt mát, chợt bên cạnh vang lên tiếng khục khặc. minho bị sặc, anh vừa mới bắt chước nó hít vào một hơi sâu, khói chưa kịp nhả ra đã sặc sụa ho gập cả người. mặt mũi alpha đỏ lựng, nhăn nhó vô cùng khó ở. anh lấy tay áo quệt mép, liếc sang điếu thuốc đã cháy được một phần ba trên tay jisung bằng ánh mắt chán ghét, đi kèm vài tia dỗi hờn vớ vẩn.
em bảo cái này giống anh à, jisung-ya em tính dùng cái này để thay thế anh á
jisung nghe cái giọng điệu nhõng nhẽo đến là nực cười của anh thì chẳng nói chẳng rằng. nó nhướn mày, lẳng lặng rít thêm hai hơi sâu nữa. điếu thuốc mới cháy hơn phân nửa đã bị nó dứt khoát thả xuống nền đất, vươn mũi giày nghiền nát. rồi nó tiến tới giật luôn điếu thuốc đang cháy dở chưa kịp hút đến hơi thứ hai của anh, ném thẳng xuống đất dập nốt.
?
sang phòng em một lát
minho ngơ ngác nhìn hai cái tàn thuốc nát bươm, rồi ngước lên nhìn sóc nhỏ trước mặt. nó lom khom nhặt cả hai cái tàn thuốc bẹp dí dưới đất lên, đi tới cái thùng rác sắt gần đó rồi thả vào đúng nơi quy định. xong xuôi nó phủi tay rồi nắm cổ tay anh kéo đi.
vừa đóng sập cửa nhà xong, cẩn thận vặt chốt an toàn, jisung kéo anh vào phòng mình, túm lấy cổ áo, dùng sức đẩy mạnh alpha nhà mình ngã xuống nệm giường.
động tác của nó có hơi thô lỗ, nhưng minho cho rằng điều đó chẳng có vấn đề gì. anh lười biếng đặt tay ra ngang hai vai, ngước mắt nhìn omega nhà mình đang chống một tay xuống sườn nệm, bao phủ lấy tầm nhìn. jisung cúi gằm mặt nhìn anh chằm chằm một giây, rồi chẳng báo trước mà vội vàng cúi xuống, cắn mạnh một cái lên môi mềm.
đầu môi vương vị thuốc ngọt, nhưng khoang miệng lại ngập ngụa cái đắng khói thuốc để lại.
minho nhếch mép cười, hé môi cho jisung luồn lách vào trong làm loạn.
nụ hôn bắt đầu từ sự cắn mút bốc đồng. nó tiếp xúc với cái lưỡi đang nằm im như một lời mời, rồi quấn lấy như thể bắt anh phải chấp nhận nhảy múa cùng nó. minho đương nhiên là không khước từ, trở thành bạn nhảy của nó.
môi lưỡi bện chặt vào nhau, không khí trong buồng phổi lần lượt bị bòn rút đến cạn kiệt.
minho vòng một tay ra sau gáy jisung, miết nhẹ lên miếng dán tuyến thể, tay kia siết chặt lấy eo kéo nó đổ ập hẳn vào người mình.
anh ơi
jisung khẽ gọi.
là một dancer chuyên nghiệp có tiếng, minho thừa biết cách kiểm soát nhịp điệu. anh khéo léo thay đổi nhịp ngắt nghỉ giống như cách anh làm đối với các động tác nhảy, nhoáng cái đã khiến jisung chới với không theo kịp cái hôn của anh. mà ngặt một nỗi, jisung có thói quen rất xấu khi hôn. ấy là chỉ cần bỏ lỡ khoảnh khắc nghỉ để hít thêm dưỡng khí, nó sẽ nhịn thở ở tất cả những nhịp hôn sau.
và lần nào cũng thế, dù cột hơi có khỏe đến đâu thì buồng phổi của main rapper rốt cuộc vẫn cứ phải giương cờ trắng đầu hàng trước sự kiểm soát của main dancer.
em yêu anh mà... thuốc lá không thay thế được anh đâu
nụ hôn dứt ra với một sợi bạc kéo dài ở khoé môi. jisung chống tay lên ngực anh thở dốc, gò má hơi hồng lên vì cảm giác nghẹt thở. rồi nó lại cúi xuống, cọ chóp mũi mình vào hõm cổ minho lúc này đang toả ra hương dâu tây để an ủi nó khi hôn, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc đến nghiện ngập.
ừ thì, ước gì bây giờ jisung cũng được hôn như thế thay vì vùi mình trong đống đồ và nhìn bao thuốc trong tay vắt óc ra nghĩ không biết có nên động vào thuốc lá thêm một lần nữa không.
nó mở bao thuốc ra, mùi hương ngọt ngào toả ra trong không khí, đương nhiên là vẫn hoà lẫn với mùi thuốc lá rồi.
mấy điếu thuốc thon dài bị lôi ra khỏi bao, rải trên đống quần áo bị nó lăn lộn làm cho nhàu nhĩ. jisung ngờ nghệch nghĩ rằng làm như này thì mùi hương liệu từ viên nang sẽ tỏa ra thêm một chút dâu tây để an ủi nó. nhưng thực tế cũng chẳng được bao nhiêu, sự khó chịu cứ chạy rần rần quanh mạn sườn như kiến cắn.
alpha chưa về, còn sự khát tình thì cứ tăng lên theo từng phút trôi qua.
cảm giác bất lực và cô đơn đang bám lấy tâm trí, jisung lại muốn khóc. nhưng nó đã khóc quá nhiều ban nãy rồi, hốc mắt đã nhức mỏi. nếu khóc tiếp, cơ thể sẽ mệt lả đi và nó sẽ ngất trước khi minho về kịp.
nhài trắng dần mất kiểm soát, càng lúc càng đậm. em ngọt ngào, thơm lựng, yêu kiều vòi vĩnh được dâu đỏ trấn an.
jisung bấm vỡ hết mấy viên nang, mùi dâu ngọt toả ra từ đầu thuốc. vẫn không đủ, nó muốn thêm, nó cần thêm. sự bực bội lên đến đỉnh điểm khiến nó vơ lấy bật lửa đốt cháy điếu thuốc trên tay.
điếu thuốc rít vội khiến jisung nhẹ nhõm được đôi chút, tuy không đáng kể là bao. khói thuốc thì xộc thẳng vào phổi, quyện cùng dư vị của cồn trong khoang miệng nhanh chóng tạo nên tổ hợp đắng nghét. luồng khói xám nhạt phả ra từ đôi môi khô khốc, hương liệu nhân tạo là thứ ngọt ngào duy nhất đọng lại trên môi. còn mùi thuốc lá lẫn với hương dâu tràn vào không khí, cứ lảng vảng quẩn quanh nó, vừa quấn vào nhau, vừa đấm đá nhau với hương hoa nhài.
tệ thật.
mùi thuốc lá đang từ từ ám vào quần áo, làm lu mờ đi tín hương alpha còn sót lại.
tàn thuốc rơi vãi trên giường. jisung tin rằng minho sẽ cọc cằn lắm cho mà xem, vì anh phải đem đi giặt và sắp xếp lại hết đống đồ này. nhưng nó mặc kệ tất cả, nó chẳng nghĩ được gì hơn ngoài việc tìm kiếm sự trấn an để áp chế phần bản năng omega bên trong.
jisung lại đưa điếu thuốc lên môi, hút thêm đôi ba lần. nhưng đầu thuốc mới cháy đỏ được hơn một phần ba thì cái mùi dâu kia đã không còn đậm nữa, vơi đi thấy rõ. nó không thích. nhìn lại bao thuốc tận hai mươi điếu, nó đã muốn vội đốt điếu khác.
trong nhà không có gạt tàn, cũng không có nơi để dập thuốc. jisung chỉ biết dúi điếu thuốc lên tủ gỗ đầu giường rồi tiện tay vứt luôn xuống sàn. đến lúc nó tỉnh táo rồi nó sẽ biết đường dọn mà, mong minho sẽ không mắng nó.
rồi nó lại châm ngay một điếu mới. điếu này cũng chẳng tránh được số phận chỉ mới cháy hơn phần ba đã bị vứt chỏng chơ dưới sàn. nhưng jisung nhớ anh quá, cơn hứng tình càng khiến da đầu nó tê dại, cơ thể cũng đã dần trở nên ướt át.
cái ướt át đó không chỉ có mỗi những giọt mồ hôi rịn trên trán hay khóe mắt khoé môi lem nhem. sức nóng từ bụng dưới sớm dồn hết xuống hạ bộ. qua lớp vải mỏng, đũng quần nó đã sớm phồng lên cộm thành túp lều nhỏ. dịch dâm đặc trưng của kỳ phát tình chảy ra từ rãnh mông, cả dịch tiền xuất cũng bắt đầu rỉ ra róc rách, dính dấp và thấm ướt cả hai mảng quần lót bên trong.
cảm giác bức bối, dính nhớp cọ xát vào lớp quần thun dài khiến jisung cực kỳ khó chịu. nó cựa quậy, thở dốc hất tung đống quần áo vướng víu xung quanh, rồi run rẩy đưa tay luồn vào cạp quần thun, cố gắng tuột đồ vật thừa thãi đó quăng luôn xuống sàn cùng với tàn dư mấy điếu thuốc.
đôi chân trần trụi co rúm lại, vô thức ma sát hai má đùi vào nhau trên lớp nệm giường vương vãi tàn thuốc. cái áo phông đen của minho rộng thùng thình trùm qua hông, nửa che nửa hở cái quần lót nhớp nháp dịch nhờn, dính rịt lấy da thịt.
bản năng gào thét ép jisung phải đưa tay xuống tự vuốt ve giải tỏa, hoặc ít nhất là tìm một nếp áo vo lại để kẹp giữa hai đùi cọ xát cho bớt đi cái ngứa ngáy cồn cào như bị vạn kiến bò này. nhưng rồi nó chẳng làm gì. một tay nó xoa xoa bụng dưới với hy vọng mong manh sẽ thôi quặn đau, một tay còn lại tự ôm rịt lấy bả vai đang run lên bần bật.
jisung cắn môi dưới đến rướm máu. nó tự nhủ là không được. nó không muốn tự thỏa mãn một cách cô độc đầy thảm hại thế này.
han jisung là một omega ngoan. minho đã bảo thế.
nên nó muốn kiềm chế tất cả lại, nén cái sự ướt át và khao khát dâng trào đến phát điên này lại để chờ alpha của nó về giúp.
minho chắc sẽ thích một omega vì nhớ anh mà ướt đẫm cõi lòng, biết vâng lời đợi anh về xử lý, chứ không phải một omega chẳng biết giữ mình, chưa hề xin phép mà đã chủ động giải tỏa trước. (có tôi làm chứng đây là phỏng đoán của jisung chứ minho không hề nói thế)
jisung muốn ngoan ngoãn như những gì nó tin là alpha cần.
"alpha của em... minho-hyung..."
nước mắt sinh lý nó lem nhem khắp mặt, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng nhắm nghiền lại. ý thức ba chìm bảy nổi lơ lửng trong không gian trống trải.
trong không khí vẫn đặc quánh mùi thuốc lá hôi rình và hương hoa gay gắt. mùi dâu tây mờ nhạt như thể đã biến mất hoàn toàn. jisung quằn quại cọ mình vào drap giường, nó mong tối đa là một tiếng nữa anh phải có mặt ở nhà.
điện thoại rung lên, màn hình nháy sáng lập tức thu hút sự chú ý của nó.
[01:19am] khoảng nửa tiếng nữa
[01:20am] em ngoan đợi anh
jisung ngoan mà.
--
260503
a/n #1: đừng hút thuốc nghen mng
a/n #2: readers ơi hãy nch với tui i màkkkkkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com