extra | tie a "knot"
không liên quan đến mạch truyện chính.
--
phòng ngủ của minho lúc này chẳng khác nào một bãi chiến trường.
rèm cửa dày cộp kéo kín mít chặn đứng tất cả ánh sáng từ bên ngoài, nhốt chặt hai cá thể nọ vào không gian chỉ có ánh sáng lờ mờ dưới chân rèm, kèm với mồ hôi và nhục dục. máy lạnh đã được chỉnh xuống mười tám độ, nhưng trong phòng vẫn nóng hầm hập hệt như lò thiêu. không khí đặc quánh, nhớp nháp đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy lồng ngực phỏng rát.
tín hương dâu tây thường ngày vốn dĩ ngọt ngào và thanh mát, nay dưới sự bộc phát của kỳ dịch cảm đã biến đổi hoàn toàn. nó lên men thành một thứ rượu chát đăng đắng, sực mùi cồn và mang tính áp chế như một gã alpha đầu đàn. thứ mùi hương ấy như muốn đè bẹp và nghiền nát từng chút một hương nhài yếu ớt tứa ra từ tuyến thể của omega.
jisung nằm xụi lơ trên đống chăn ga nhàu nhĩ đã ướt đẫm mồ hôi và dịch thể.
tầm nhìn của em nhòe đi chẳng thấy gì. hai hốc mắt sưng đỏ, nước mắt sinh lý thi nhau trào ra lăn dài trên thái dương ướt đẫm. cổ họng em đã khản đặc vì phải rên rỉ suốt nhiều giờ đồng hồ, giờ đây chỉ có thể phát ra những tiếng nấc cụt thê lương đứt quãng.
tình trạng cơ thể em thực sự thảm hại. dưới sự tàn phá điên cuồng của minho, khắp người jisung không còn lấy một chỗ nào nguyên vẹn. dọc theo đường xương quai xanh, trên cần cổ yêu kiều, bả vai và vòm ngực phập phồng em luôn tự hào, chi chít những dấu hôn đỏ chót. có những vết cắn sâu đến mức rướm máu, hiện lên rõ ràng dấu răng của kẻ bề trên.
vòng eo nhỏ nhắn hằn in nguyên vẹn dấu vết của mười đầu ngón tay xanh tím. đó là những khi minho siết chặt như gọng kìm, ghì lấy em để giã những cú lút cán. dọc theo hai mặt đùi non nhạy cảm là miên man những vết hôn đỏ bầm, những dấu mút mát và cắn xé ân ẩn đau nhức mỗi khi hai bắp chân em vô thức cọ xát vào nhau vì run rẩy.
jisung đã chạm đến giới hạn sinh lý từ rất lâu rồi.
em đã bị bức ép đến mức xuất tinh tận ba lần trước đó, trong khi minho thì chưa bắn ra lấy một lần. ba lần bị đẩy lên đỉnh, ngập tràn khoái cảm rồi ném rầm xuống vực sâu. hạ bộ em giờ đây đã sưng tấy, nhạy cảm đến mức chỉ cần một luồng gió lạnh sượt qua cũng đủ khiến toàn thân co giật. phân thân nhỏ nhắn của em đã trống rỗng, không thể bắn ra thêm đợt tinh dịch nào nữa, chỉ có thể thảm hại ứa ra vài giọt dịch loãng trong suốt mỗi khi tuyến tiền liệt bị nghiền lên. khoang bụng em trướng đau, co rút từng cơn vì ma sát quá tải.
thế nhưng gã alpha trong đỉnh điểm của kỳ dịch cảm đang phủ phục trên người em lại vĩnh viễn không biết thế nào là đủ.
minho bây giờ là một con dã thú bị tước đoạt mất nhân tính. bản năng alpha sôi sục trong huyết quản, ép buộc anh phải đâm sâu hơn, vượt qua rào cản, phải đánh dấu, phải phá nát lớp phòng thủ của omega cho đến khi bạn đời hoàn toàn phụ thuộc và hòa tan vào mình. minho vẫn chưa hề bắn, những cú nhấp của anh không hề có dấu hiệu suy giảm, ngược lại, càng lúc càng dồn dập và mạnh bạo hòng khống chế triệt để người dưới thân.
"minho... hức... dừng lại... em xin anh... em không chịu nổi nữa..."
jisung khóc nấc lên, hai bàn tay rã rời cố gắng chống lên vòm ngực ướt đẫm mồ hôi của người phía trên để đẩy ra. những ngón tay gầy guộc run lẩy bẩy, yếu ớt đến mức chẳng tạo ra được một chút xê dịch nào. bắp đùi em vẫn ngoan ngoãn mở rộng cho mèo lớn làm càn, vô lực đến mức chỉ có thể tựa vào hai bên hông anh.
minho gầm gừ một tiếng trầm đục. đôi mắt anh vằn lên những tia máu đỏ ngầu, trống rỗng và dã man. nhìn thấy con mồi dưới thân giãy giụa cầu xin, thay vì dừng lại dỗ dành như ngày thường, alpha lại càng bị kích thích dữ tợn hơn.
anh rút cự vật ra khỏi lối nhỏ đang ướt sũng dâm dịch và máu rỉ ra từ những nếp gấp bị nong quá mức.
jisung vừa kịp thở hắt ra một hơi mừng rỡ, tưởng chừng tiếng cầu xin của mình đã được lắng nghe, thì ngay giây tiếp theo, thế giới của em bị lật nhào.
"á—! anh làm gì..."
chẳng để em kịp phản ứng, minho vươn hai cánh tay vạm vỡ luồn qua nách jisung, thô bạo bế xốc cả cơ thể mềm nhũn tàn tạ ấy lên. anh gập chân, ngồi thẳng dậy trên mặt đệm, kéo tay em vòng qua cổ mình, rồi tàn nhẫn thả phịch trọng lượng của em rớt xuống.
"á!"
một tiếng thét xé lòng vang lên đập vào bốn bức tường cách âm. jisung ngửa hẳn cổ ra sau, mười ngón tay cấu chặt lấy tấm lưng mướt mát mồ hôi của minho, cào đến mức gãy cả phần móng mới mọc còn chưa kịp bấm.
tư thế ngồi cưỡi gây khó dễ ở chỗ toàn bộ trọng lượng cơ thể của jisung đều bị trọng lực kéo tuột xuống. dị vật gân guốc, cứng ngắc của alpha đâm lút cán vào sâu bên trong, rạch mở những chướng ngại vật cuối cùng, chen thẳng vào nơi mẫn cảm và nguy hiểm nhất là khoang sinh sản.
"đau! đau quá! rút ra... rút ra anh ơi... hức... sâu quá..."
jisung hoảng loạn tột độ, lòng bàn tay cố gắng đẩy vai anh ra, gan bàn chân cố vận hết sức đạp lên mặt đệm để vùng vẫy thoát khỏi. nhưng alpha nào có cho phép. hai bàn tay anh lập tức bóp chặt lấy vòng eo vốn đã bầm tím, khóa cứng em lại trên đùi mình.
"không đi đâu hết... của anh... em là của anh..."
giọng minho đặc sệt, đầy tính đe dọa vang lên ngay sát vành tai em. anh lại há miệng, lại một lần nữa nhe răng nanh ra, tàn nhẫn cắn phập xuống hõm vai em.
"ư... hức... đau em mà, minho..."
jisung rên rỉ, nước mắt lã chã rơi rớt xuống bờ vai của alpha.
mặc kệ tiếng gào khóc của em, tay anh vẫn ghì chặt thắt eo nhỏ nhắn, bắt đầu từ dưới nắc lên. mỗi một cú nhấp hông là một lần dị vật khổng lồ cọ xát dữ dội vào vách tràng đang sưng tấy, giã thẳng vào cổ tử cung yếu ớt. tiếng da thịt va đập chan chát vang lên dồn dập, nhóp nhép đầy ái muội.
cơ thể jisung bị xóc nảy lên xuống liên tục trên đùi anh. em tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng của mình đang bị nghiền nát, xáo trộn vào nhau. khoái cảm quá tải đâm sầm vào cơn đau xé thịt khiến đại não em hoàn toàn đình công. em không thể suy nghĩ, không thể thở nổi, chỉ có thể há hốc miệng đón lấy ngụm không khí ít ỏi trong căn phòng nồng nặc pheromone hỗn loạn của cả hai.
"s-sâu quá.. ư... sướng... nhưng đau... anh ơi..."
những câu chữ vô tri vỡ vụn trào ra từ khóe môi sưng mọng. jisung đầu hàng. em không còn sức lực để đẩy anh ra nữa. hai bắp đùi non đành phải dang rộng ra, gót chân ngoan ngoãn luồn ra sau, móc chặt lấy hông gã alpha để giữ thăng bằng. hai cánh tay em siết chặt ở sau ót minho, chôn vùi khuôn mặt tèm lem nước mắt vào hõm vai của người đang hành hạ mình.
jisung không ghét kỳ dịch cảm của alpha, em chỉ ghét mỗi khi nó tước đoạt đi lý trí của người em yêu. nhưng dẫu cho minho có bóp nát eo em, cắn xé vai em đến bật máu, dẫu cho cự vật kia có đâm sâu đến mức muốn xuyên thủng khoang bụng em, thì jisung vẫn yêu anh hết mực. bởi em biết, ẩn giấu dưới sự hung hăng ấy là nỗi sợ hãi mất đi bạn đời của một con thú lớn. em biết, vì chính em trong kỳ phát tình cũng sợ hãi anh bỏ rơi mình không kém.
vậy nên, jisung nhắm nghiền mắt lại. em hơi rướn người lên, chủ động áp gò má ướt đẫm mồ hôi của mình cọ xát vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì nhục dục của minho.
"em đây mà... hức... em không đi đâu cả..."
jisung nỉ non, kéo rê nụ hôn ướt át dọc theo đường cằm, lên vành tai đang đỏ rực của alpha.
lời trấn an của omega nhỏ lọt vào tai anh, đánh thẳng vào phần "con" trong đại não minho. sự ngoan ngoãn và thấu cảm dường như lại là liều thuốc kích thích chí mạng nhất.
minho gầm gừ. lực tay ghì trên eo jisung mạnh đến mức các khớp ngón trắng bệch. những cú nắc cuối cùng mang theo những gì tàn bạo nhất, giã liên hồi vào em. jisung lại một lần nữa bị đẩy đến quá giới hạn, phần hạ bộ đã trống rỗng co giật mạnh bạo, bắn ra thêm một vài tia tinh dịch loãng cuối cùng dính bết lên phần cơ bụng của minho.
ngay khoảnh khắc jisung lên đỉnh lần thứ tư trong cơn kiệt quệ, cơ bắp toàn thân minho gồng cứng lại. gốc cự vật kẹt sâu bên trong phình to, tạo thành một cái kết khổng lồ ghim chặt chẽ vào cổ tử cung, khóa chặt hai cơ thể lại thành một.
"ANH—!!!"
jisung giật bắn người, một tiếng thét lạc giọng xé toạc căn phòng rồi ngay lập tức bị chìm nghỉm khi minho ngẩng lên, nhấn gáy em để hung hăng nuốt lấy đôi môi em trong một nụ hôn nghẹt thở.
tinh dịch nóng bỏng, đặc sệt như dung nham ồ ạt xả vào trong, nhồi nhét thô bạo vào khoang bụng nhỏ bé. jisung trợn trừng mắt, nước mắt tuôn như suối. em rên rỉ thảm thiết trong khoang miệng gã alpha, đôi tay cào cấu điên cuồng lên lưng anh để chống chọi lại với sức ép trướng đau từ cự vật đang nong rộng tàn nhẫn bên trong cơ thể mình.
một cơn chấn động sinh lý ập đến. phản xạ sợ hãi trước dị vật quá khổ khiến cơ thể jisung tự động giãy giụa kịch liệt, nhưng em càng giãy, cái kết lại càng đè nghiến lên vách tràng non nớt. khoang bụng quặn thắt lại thành từng cơn dữ dội. lớp da thịt bên dưới căng giãn đến cực hạn, mang theo nỗi đau điếng người hệt như cơ thể đang bị xé toạc thành hai nửa. áp lực kinh hoàng từ khối u thịt đè nghiến lên cổ tử cung tạo thành một sức ép thấu xương, khiến jisung không thể kìm nén được mà khóc nấc lên nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa lẫn với mồ hôi chảy dọc trên hõm vai của alpha.
minho cuối cùng cũng chịu thả cái viền eo đỏ ửng ra. thay vào đó, anh lại nhanh chóng gạt hai cánh tay em đang vắt trên vai xuống, vòng tay ngang khuỷu tay em để ôm ghì lấy toàn bộ cơ thể bé nhỏ vào lồng ngực mình. lực siết mạnh bạo tựa hồ như muốn khảm tạc, dung hợp em thành một với cơ thể anh. jisung cứ thế gục lên vai anh, hai tay bị giữ chặt chẳng thể làm gì nổi với nửa cẳng tay còn lại.
lượng tinh dịch trong kỳ dịch cảm nhiều hơn hẳn ngày thường, thô lỗ nhồi nhét đến mức phần bụng dưới mong manh phình lên một vòng, căng tức và nóng rực.
minho chơi trần, còn jisung thì dung túng cho anh làm càn.
jisung vốn là một omega lặn, phân hóa muộn. tuy tỉ lệ đậu thai là thấp, nhưng thấp chứ không có nghĩa là không có. huống hồ gì cái kết của alpha nhà em còn duy trì lâu đến thế, lượng tinh dịch giữ bên trong đủ sâu, đủ lâu, và đủ nhiều để phá vỡ bài toán xác suất.
chính vì vậy, mỗi lần dễ dãi để minho thắt nút mình, em đều phải uống thuốc tránh thai. minho biết thứ thuốc ấy không tốt, rất nhiều lần sau khi tỉnh táo, anh đã nghiêm túc yêu cầu jisung phải dùng từ an toàn. em phải đánh anh, làm bất kỳ điều gì có thể để dứt minho ra mỗi khi anh mất kiểm soát ý thức mà tạo kết.
những lúc ấy, jisung luôn lấy lý do ương ngạnh ra để chống chế. em toàn bảo, trong kỳ dịch cảm anh khoẻ ít nhất là gấp đôi, không thì cũng gấp ba, em đánh thế nào lại. chưa kể, kỳ dịch cảm khiến anh hung hãn như nào anh còn không biết ư, lúc nào anh cũng dồn em tới không thở nổi, lực đâu mà đánh, sức đâu mà dùng từ an toàn.
đấy là lý do ngoài miệng thế thôi, chứ làm gì có ai rõ cái giao kèo giữa hai người họ hơn jisung nữa. rằng kỳ phát tình và kỳ dịch cảm, phải có ít nhất một người tỉnh táo, nhưng em cứ vờ vịt bản thân không tỉnh táo để chiều chuộng mèo lớn như thế đấy.
bởi em ghét phải nhìn thấy cảnh tượng dương vật của alpha bị kích thích phồng to nhưng lại chẳng thể bắn, phải cam chịu sự tra tấn sinh lý chờ xẹp xuống mới được phóng thích. em biết minho đau đớn, và em không bao giờ nỡ để anh đau một mình. em thà chịu đựng đau đớn thay phần anh, thà chấp nhận rủi ro, cũng phải dỗ dành bạn đời của mình.
nhưng ở hiện tại, sự dung túng ấy đang đổi lấy bằng nỗi thống khổ tột cùng.
trạng thái dương vật căng phồng khiến minho không thể thả lỏng nổi một phân. gã alpha hoàn toàn đánh mất mình, chỉ mang trong lòng nỗi bất an cực độ, sợ hãi omega sẽ cất bước bỏ chạy. thế nên anh cứ dùng hai cánh tay gân guốc ghì chặt lấy cánh tay em khẳng khiu, siết mạnh đến mức hằn lên những vết đỏ thẫm. anh vùi mặt vào hõm vai em, lại nhe răng day day cắn cắn lớp da thịt vốn cũng chẳng còn lành lặn.
sự chèn ép thô bạo khiến jisung ngạt thở, phần hạ thân bị căng giãn truyền từng đợt đau nhức chạy dọc lên tận óc. hơn mười phút rồi và cái kết vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xẹp đi.
"anh ơi.. hức, đau.. em đau, minho ơi.."
jisung thút thít. cơ thể bé nhỏ nảy lên một cái bần bật khi minho trong vô thức khẽ cựa mình, phần hông nhấp nhẹ khiến cái kết ma sát, lôi kéo vách thịt.
"đ-đừng cử động mà.. đau em..."
em hoảng hốt nức nở, hai bàn tay luống cuống bấu vào hai bên hông anh.
nhưng con thú lớn đang mụ mị nào có hiểu được. thấy omega giật mình cựa quậy, anh lại càng siết chặt vòng tay hơn, ép lồng ngực em sát rạt đến mức hô hấp cũng trở nên khó nhọc. anh ép em phải nuốt trọn vẹn cái kết nóng bỏng của mình.
"m-minho-hyung, hức... a-anh ơi đừng ghì em thế.."
"hức n-nóng... trướng quá... em đau nữa.."
jisung khóc rấm rứt. em đau, mà alpha của em thì không tỉnh táo. em cảm thấy cô đơn tột cùng trong vòng tay anh giam cầm. dẫu em biết sâu trong tiềm thức, alpha của mình cũng đang phải đấu tranh trong khổ ải, nhưng tiếng khóc của em chẳng được ai đáp lời khiến trái tim em nhói đau từng cơn. em cố chắt lọc ra thứ mật ngọt êm ái nhất của hoa nhài trắng, dịu dàng tỏa ra để an ủi lấy tín hương đang cay nồng, đắng chát vì hoảng loạn của anh.
"m-minho ơi... ô-ôm em đi, đừng ghì em nữa, em không đi đâu đâu mà.."
chẳng ai đáp lời em cả. kể cả hôn em minho cũng từ chối, còn jisung thì thèm khát mấy nụ hôn để trấn an em biết mấy. anh cứ liên tục rải đều những dấu hôn lên bầu ngực em, chặp chặp lại cắn phập lên phần da sát gáy, rồi lại day cắn bả vai run rẩy không ngừng.
"hức, anh đừng cắn vai em nữa... anh cắn lên vết cũ đang bầm đau quá..."
jisung nhíu mày rít lên khi răng nanh sắc nhọn day đúng vào vết bầm tím từ đêm qua. nước mắt mặn chát lăn dài trên má. em không thể đánh anh để dứt ra như anh từng dặn. em cứ kiên trì rướn người lên, dùng đôi môi sưng tấy rải từng nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của gã alpha đang mất trí. em hôn lên khóe mắt nhăn nhó, hôn lên sóng mũi cao, rồi lưu luyến rời đi sau khi áp môi mình lên đôi môi khô khốc của anh.
"tỉnh lại đi anh... em đau lắm... hức... thương em với..."
từng tiếng gọi nghẹn ngào cùng tín hương nhài trắng bao dung đến tột cùng rốt cuộc cũng chọc thủng được bức màn tăm tối.
cơ bắp đang gồng cứng của minho khẽ run lên. hàm răng trên vai em từ từ nhả ra. minho chớp chớp mắt, dường như vừa bị lôi tuột về từ một cơn ác mộng dài. con ngươi vằn đỏ hoang dại dần lấy lại tiêu cự, thu vào tầm mắt là khuôn mặt lấm lem nước mắt, tái mét vì đau của em nhỏ trong ngực mình.
"ji-jisung..."
giọng minho khàn đặc.
khoảnh khắc nhận thức được cái kết khổng lồ vẫn đang nong rộng tàn nhẫn bên trong, vòng tay mình đang siết chặt cơ thể đang run bần bật, và bả vai trước mắt toàn là những vết răng ứa máu chen chúc nhau, tim minho như bị bóp nghẹt. sự phóng túng điên cuồng của kỳ dịch cảm lập tức bị đè bẹp bởi nỗi ân hận tột độ.
vòng tay của minho ngay lập tức nới lỏng, cuống cuồng luồn ra sau lưng em, chuyển thành một cái ôm nâng niu, hối lỗi.
"a-anh xin lỗi... jisung ơi anh xin lỗi..."
minho vội vàng hôn lên những giọt nước mắt trên má em, bàn tay run run xoa nhẹ lên bờ vai rướm máu do chính mình gây ra.
"hôn em... anh ơi, hôn em"
jisung cọ mũi lên ấn đường anh, nhỏ bé hỏi xin một phần công bằng cho sự uỷ khuất ban nãy.
minho nào dám từ chối. một tay anh đặt lên thắt lưng xoa nhẹ để giảm căng thẳng cho bó cơ đang gồng lên, một tay đặt trên gáy để đỡ lấy em trong cái hôn dịu dàng.
ý thức quay về, sự hoảng loạn của alpha giảm đi rõ rệt, phần gốc cự vật bên trong cuối cùng cũng bắt đầu mềm đi và xẹp dần. kết vừa mở, tinh dịch dư thừa trào ra khỏi lối nhỏ, chảy tràn xuống đùi.
jisung khẽ rầm rì nỉ non trong cái hôn anh, bắp đùi đặt hai bên hông anh run rẩy không vững. môi lưỡi vẫn cứ thế giao triền, minho thuận theo bất kỳ điều gì omega nhỏ nhà mình yêu cầu, để em nút lấy lưỡi mình, cắn lên phiến môi dày bên trên, lẫn mút lấy bờ môi mỏng bên dưới. anh cũng chẳng có chịu thua, dùng cổ tay ấn gáy em để hôn sâu hơn, thỉnh thoảng mút nhẹ phiến môi xinh đang sưng tấy rõ rệt.
cảm giác căng tức bị bức ép vơi đi quá nửa, jisung nhắm nghiền mắt thở dài một hơi nhẹ nhõm, toàn thân xụi lơ ngả hẳn vào lồng ngực anh. dẫu cho bên dưới vẫn còn đau nhức đến tê dại, em nhỏ vẫn mỉm cười yếu ớt, ngón tay nhỏ nhắn vươn lên quệt đi giọt nước mắt sinh lý đang đọng trên khóe mi của gã alpha vừa làm mình sống dở chết dở.
"ngoan, em thương anh mà..."
minho liên tục vuốt dọc sống lưng em vỗ về, anh giận bản thân mình ghê gớm.
"anh xin lỗi, em vất vả nhiều rồi"
jisung vòng tay qua cổ anh để ôm chặt hơn, toàn thân em vẫn run rẩy sau trận làm tình gần hai tiếng đồng hồ vừa rồi.
"minho-hyung, em thích anh lắm"
"em đau lắm nhỉ.."
"em không sao, anh đỡ sốt chưa"
nói rồi lại vươn tay lên sờ trán anh.
"anh ổn rồi"
"thế thì tốt"
"em đừng làm thế nữa.."
"a-anh rút ra trước được không..."
minho lật đật gật đầu, đỡ eo em quỳ dậy để rút phân thân của mình ra. jisung bấu chặt vai anh, kích thích dù ít ỏi vẫn cứ là rất lớn sau khi thắt nút, em làm thật chậm rãi để không ai bị thương. phần tinh dịch rỉ ra khỏi u huyệt ướt sũng, dính ra đầy đùi non và drap giường. em nhỏ xoa xoa bụng mình rên nhẹ, ngồi phịch xuống giường để minho tìm khăn lau.
"anh ơi"
minho đang nâng eo em lên để lau dọn, lập tức khựng lại để quan sát.
"anh có phải alpha của em không"
giọng jisung run run, bàn tay em cũng run run nắm lấy drap giường, viền mắt lại hơi ửng hồng.
"anh có, anh đây mà"
cái khăn mềm bị vứt sang bên. minho lập tức dịch lại gần, cẩn thận đỡ lấy gáy em, đặt đầu em nằm trên đùi mình, vươn tay xoa nhẹ bầu má vẫn còn chưa hết đỏ.
"anh xin lỗi em nhiều"
"anh là alpha của em, em chiều chuộng alpha của mình một chút, không sao cả"
jisung cũng khó nhọc đưa tay lên véo má anh một cái. minho vội nắm bàn tay em lại, khẽ thơm lên cổ tay nhỏ nhắn.
"em là đồ ngốc"
rồi lại cúi người hôn lên trán em nhỏ.
"nhưng mà em thương anh"
jisung dụi đầu vào đùi anh, nhắm nghiền mắt lại. nhài trắng tỏa ra êm ru, nhẹ nhàng quấn lấy dâu đỏ.
--
260517
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com