10
Jisung run rẩy một hồi lâu trong im lặng. Đến lúc từng nhịp thở đứt quãng bắt đầu kéo dài và chậm lại, Minho mới thận trọng nghiêng người, bế bổng cậu lên như thể đang bế một món đồ dễ vỡ.
Cả hai trở lại giường. Chiếc chăn trắng mỏng được kéo phủ lên, giấu kín hai cơ thể dưới lớp vải mềm mại mờ ẩm hơi sương. Minho nằm nghiêng, vòng tay vẫn không buông lơi dù chỉ một khắc. Hắn nhìn Jisung rất lâu, đôi mắt màu tối phủ đầy bóng đêm. Jisung không còn phản kháng nữa. Cậu chỉ nắm chặt vạt áo trước ngực mình, mí mắt nặng trĩu vì cơn hoảng loạn và mệt mỏi đang kéo đến như thủy triều.
Trong khoảnh khắc mong manh đó, Minho cúi đầu, thì thầm vào tai cậu:
"Chỉ cần ở bên tôi, tôi sẽ giết sạch tất cả những thứ làm em tổn thương." Giọng hắn rất nhẹ, gần như là một hơi thở.
Một lời hứa.
Một lời thề.
Một sự nguyền rủa khoác lên vỏ bọc ngọt ngào nhất. Jisung thậm chí không còn sức để rùng mình. Cậu chỉ để mặc bản thân trôi vào giấc ngủ mờ tối, trong khi những ngón tay Minho vẫn nhẫn nại vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cậu—chậm rãi, ám ảnh, như đánh dấu lãnh thổ.
Đêm trôi qua, cuộn trong im lặng đặc quánh. Căn biệt thự giữa rừng mưa, những xác chết lạnh ngắt, và vòng tay nồng ấm quấn chặt Jisung như một chiếc lồng nhung không thể phá vỡ.
---
Jisung tỉnh dậy với một cảm giác nhức nhối kỳ lạ nơi cổ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cơ thể vẫn nặng trĩu và uể oải như bị trói buộc vào giấc mơ nửa tỉnh nửa mê kéo dài suốt đêm. Vừa chạm tay lên cổ, Jisung đã khựng lại.
Làn da trắng xanh lốm đốm những vết đỏ tím chi chít—những dấu vết không thể nhầm lẫn, trải dài từ dưới tai xuống tận xương quai xanh. Những dấu hôn sâu, tàn nhẫn nhưng được đặt lên bằng một sự âu yếm quái dị.
Jisung chết lặng.
Cơn ớn lạnh dọc sống lưng bùng lên dữ dội. Cậu lảo đảo bước xuống giường, đi thẳng đến tấm gương lớn dựng cạnh cửa sổ. Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình—mái tóc rối bù, đôi mắt còn vương nước, và cổ đầy những vết bầm như bị cắn xé—Jisung siết chặt vạt áo. Tim cậu đập mạnh một cách hỗn loạn. Như thể đến tận lúc này, cậu mới thực sự nhận ra: nơi này, người đó, tất cả đều không còn đường lui nữa.
Phía sau lưng, có tiếng bước chân rất nhẹ.
Minho.
Jisung thấy hắn qua gương. Áo sơ mi trắng xộc xệch, cúc áo cài vội, đôi mắt lười biếng nhưng tối sầm vì điều gì đó sâu hơn—một cơn đói khát lặng lẽ, kiên trì, điên rồ. Jisung quay phắt người lại, lùi về phía góc tường.
"Anh đã làm gì tôi..." – giọng cậu run rẩy, khàn đặc.
Minho không trả lời. Hắn chỉ bước chậm về phía cậu, đôi tay thả lỏng hai bên hông, từng bước từng bước như săn mồi. Jisung cố gắng lùi thêm, nhưng sau lưng đã là bức tường lạnh ngắt. Minho đứng trước mặt cậu, ánh mắt hắn rực lên trong khoảnh khắc.
"Chỉ là..." – hắn thì thầm, giọng trầm đục – "...đánh dấu em một chút thôi." Nói rồi, hắn cúi xuống, áp trán mình lên vai Jisung, hít sâu mùi hương mong manh của cậu như kẻ đang hít thở sự sống duy nhất còn sót lại.
Cả người Jisung đông cứng. Hắn không hôn cậu, không nói thêm lời nào. Chỉ im lặng ép sát, quấn chặt lấy cậu như một bóng tối dày đặc, khiến Jisung nghẹt thở trong thứ cảm giác vừa nghẹt ngào vừa không thể chạy trốn nổi...
---
Jisung còn chưa kịp phản ứng, Minho đã cúi xuống, vòng tay qua dưới đầu gối và lưng cậu, bế bổng cậu lên một cách dễ dàng như bế một con búp bê gãy khớp.
"Buông tôi ra..." – Jisung thốt lên, giọng khản đặc, hai tay yếu ớt chống lên ngực hắn.
Nhưng Minho không buông. Hắn chỉ siết chặt hơn, cằm tì lên vai cậu như để trấn an, hoặc để nhấn sâu thêm thực tế rằng Jisung chẳng có nơi nào để chạy trốn. Bàn chân trần của cậu đong đưa lơ lửng trên không khi Minho bước ra khỏi phòng ngủ, thẳng hướng hành lang ngắn dẫn vào phòng tắm. Một cú đẩy nhẹ bằng chân, cánh cửa phòng tắm mở ra, ánh đèn vàng ấm áp lập tức tràn ngập không gian ẩm ướt thơm mùi xà phòng.
Minho đặt Jisung ngồi lên bệ đá lạnh.
Hắn mở vòi nước ấm, để dòng nước chảy ra, đầy bồn tắm bằng đá cẩm thạch màu đen. Tiếng nước rì rầm như một điệp khúc nặng nề, như lấp kín mọi khoảng trống còn lại trong căn phòng nhỏ. Jisung ôm lấy chính mình, rùng mình khi lớp áo mỏng trên người bị nước mưa tối qua làm ẩm lạnh. Cậu co rúm khi thấy Minho quay lại, đôi mắt hắn tối sẫm một cách lạ lùng.
Không hỏi, cũng không xin phép, Minho cúi xuống, cẩn thận cởi từng cúc áo cho cậu. Đầu ngón tay hắn không mạnh bạo, nhưng lại quá đỗi bình thản, quá đỗi kiên định, như thể đang mở một món quà đã thuộc về mình từ lâu. Jisung nắm chặt vạt áo, run lên từng hồi.
"Đừng..." – cậu thì thào.
Minho khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi chỉ nhẹ nhàng tách từng ngón tay cậu ra khỏi lớp vải.
"Tắm chút, hôm qua em mệt rồi." – Hắn thì thầm, như một lời biện hộ. Không đợi sự đồng ý, hắn lột sạch lớp áo mỏng manh còn sót lại trên người cậu, từng cử chỉ chậm rãi, đầy ẩn ý. Những dấu vết đỏ trên cổ, trên ngực Jisung lộ rõ dưới ánh đèn—một bức tranh méo mó của sự trói buộc. Minho nhẹ nhàng bế Jisung lên một lần nữa và thả cậu vào làn nước ấm đang bốc hơi.
"Để tôi tự làm, tôi tự làm, Minho..." Jisung khẽ rên một tiếng khi nước nóng ôm lấy làn da lạnh buốt của mình. Cậu thật sự kiệt sức rồi, có lẽ vì nhận ra rằng, ở đây, dưới bàn tay Minho, mọi sự phản kháng đều vô nghĩa như gào thét dưới đáy vực.
Minho quỳ gối bên ngoài bồn tắm, lấy một chiếc khăn mềm, chậm rãi nhúng nước và lau từng tấc da trên cơ thể cậu. Như lau rửa một món đồ dễ vỡ, như tẩy sạch tất cả những gì không thuộc về hắn. Mỗi lần khăn lướt qua, Jisung lại run lên nhẹ nhàng—nhưng không phản kháng.
Sau khi lau qua người xong, Minho nhìn xuống phần dưới. Jisung mặc một chiếc quần đùi nhỏ trên đầu gối đến 20cm, ban nãy chỉ để lau người nên Minho không việc gì phải cởi nó ra, nhưng chuyện xảy ra buổi chiều hôm đó, cộng thêm việc hắn đã phải ôm Jisung ngủ cả đêm, nên bây giờ đến cả người hắn cũng phủ một tầng mồ hôi nhẹ. Minho nhẹ nhàng túm lấy lưng quần cậu, Jisung hoảng hốt đến trợn mắt.
"Không, đừng..." Cậu bắt lấy bàn tay Minho, cầu xin hắn dừng lại liên tục.
Hai tên lính canh hôm qua đã để lại ám ảnh không thể xóa nhòa trong cậu, nhưng bây giờ đến cả Minho cũng vậy sao? Hắn muốn làm gì?
"Bỏ tay ra nào." Nói xong, Minho không chần chừ gạt tay Jisung ra, nhanh chóng hoàn thành việc cởi quần cho cậu.
Bây giờ Jisung chỉ mặc độc một cái quần nhỏ, lộ ra cặp đùi trắng trẻo thẳng tắp. Có lẽ vì không vận động trong thời gian dài nên chân cậu không hề có vết thâm sẹo nào, tuy nhiên lại hơi gầy gò. Tổng thể không khác gì chân con gái cả.
Jisung tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Cậu nhớ lúc cậu học cấp hai, tiết thể dục buộc phải mặc quần ngắn, lộ ra đôi chân mà bị bọn con trai trong lớp trêu là "giống con gái", "thằng đàn bà". Từ đó Jisung rất nhạy cảm với mọi loại định kiến bên ngoài xã hội, cậu thường xuyên mặc đồ kín người, dù trời hè nóng nực cũng không thay đổi, khiến mọi người đều chê cậu là kẻ lập dị.
Cậu cảm nhận được có dòng lệ rơi ra từ mắt mình. Rõ ràng trước đây cậu đâu có mít ướt thế. Thế nhưng trong tình cảnh này, cậu không biết làm gì ngoài cắn răng chịu đựng, bởi Jisung không biết kẻ trước mắt có còn định làm gì tàn nhẫn với cậu nữa hay không.
Minho thấy thế thì im lặng một lúc. Không lâu sau, hắn lấy tay gạt đi dòng nước mắt đó, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Jisung.
Jisung khóc lâu tới mức mặt đã ửng lên một màu đỏ nhạt, nổi bật dưới ánh sáng mờ của căn phòng. Cậu cố lấy tay lau nước mắt, nhưng càng lau cậu lại nức nở ngày một nhiều, nước mắt nước mũi cũng tèm nhem lên hết cả.
"Khóc nữa sẽ xấu lắm." Minho đứng dậy đi đến cạnh bồn rửa, rút một tờ giấy rồi lau mặt cho Jisung.
"Tôi đã nói là chỉ tắm rửa cho em thôi, hoàn toàn không làm gì khác cả." Chất giọng đầy tính an ủi nhưng cũng khiến Jisung phải lạnh gáy.
Minho đứng dậy lấy một chút sữa tắm, tạo bọt rồi thoa lên cánh tay Jisung, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Rồi hắn thoa lên vùng cổ, nơi đầy dấu hôn chi chít kia, Minho nhìn chằm chặp khiến cậu rất khó xử, muốn gạt hắn ra nhưng không thể.
Vết bầm tím do hai tên lính canh hôm qua để lại trên eo vẫn chưa biến mất, Minho nheo mắt lại khi nhìn vào nó. Hắn tiếp tục việc tắm rửa cho cậu, xoa nhẹ lên vết bầm ấy.
Bụng là nơi nhạy cảm của Jisung, Minho chạm vào làm cậu giật bắn lên.
"Xin-xin lỗi... Tôi không..." Cậu lắp bắp.
Hắn khựng lại đôi chút, nhưng dường như cũng không quan tâm lắm. Vẫn tiếp tục công việc của mình, thoa đều lên toàn bộ cơ thể cậu, trượt xuống đùi. Hắn thấy ngón chân của cậu cũng run, liền rời đi ngay lập tức.
Minho lại ra lấy thêm một ít dung dịch vệ sinh rồi phết lên tay Jisung.
"Em tự làm đi."
Cậu nhận lấy rồi xoay lưng lại với hắn, cậu không dám đối mặt với hắn trong tình cảnh này. Nhẹ nhàng làm sạch rồi lấy nước rửa đi, rồi xoay người lại trước mặt hắn.
Không khí trong phòng tắm đặc quánh, nặng nề như ngập nước, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và nhịp thở trầm thấp của Minho vang lên xen kẽ.
Một thứ thánh lễ ngược ngạo, nơi kẻ cứu rỗi và kẻ giam cầm chỉ là một người duy nhất.
---
Minho quấn lấy Jisung trong một chiếc khăn tắm dày, nhấc cậu ra khỏi làn nước đã bắt đầu nguội lạnh.
Để cậu đứng trước ngực mà lau tóc, một vài giọt nước còn rớt trúng mu bàn chân hắn. Minho lấy máy sấy cho cậu, hơi ẩm trên đầu dần tan biến dưới cái nóng ấy. Jisung túm nhẹ mép khăn che thân mình, ngoan ngoãn đứng yên cho Minho sấy tóc.
Rồi... không nói lời nào.
Hắn ôm cậu sát vào ngực, bế bổng cậu lên, từng bước thong thả rời khỏi phòng tắm, như thể đang bế một món bảo vật vừa được gột rửa khỏi bụi bẩn của thế giới bên ngoài.
Căn phòng ngủ mờ tối đón lấy họ bằng mùi hương dịu nhẹ của gỗ thông và vải lanh sạch sẽ.
Minho đặt Jisung nằm xuống giường, nhẹ đến mức tấm đệm chỉ trũng xuống một chút dưới thân hình gầy gò của cậu.
Chiếc khăn tuột dần, để lộ làn da trắng nhợt, còn đọng lại những giọt nước lấp lánh. Jisung nhắm nghiền mắt, hơi thở phập phồng, không biết là vì xấu hổ, sợ hãi, hay vì một thứ cảm xúc hỗn loạn nào khác đang giằng xé trong lòng cậu.
Minho chống hai tay hai bên đầu cậu, phủ lấy Jisung bằng bóng hình mình.
Hắn không vội vã liền cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lướt lên môi cậu. Một cái chạm gần như không tồn tại, nhưng lại khiến toàn thân Jisung co giật khe khẽ.
Minho rời khỏi môi cậu, trượt nụ hôn xuống chiếc cằm bé nhỏ, rồi lần tìm đến xương quai xanh mỏng manh. Đầu lưỡi hắn lướt nhẹ, rồi bỗng chốc mút lấy hõm cổ cậu, tạo nên chuỗi âm thanh đầy ám muội. Hắn để lại một đường ẩm nóng như dấu ấn vô hình, đánh dấu từng mảnh lãnh thổ hắn tuyên bố sở hữu.
Jisung rên khẽ, bàn tay bấu chặt tấm ga giường.
Minho tiếp tục hôn xuống, dọc theo đường ngực gầy, xuống tận vùng bụng phập phồng yếu ớt. Mỗi lần môi hắn chạm vào da thịt Jisung, cậu lại như bị rút cạn thêm chút sức lực, chìm sâu hơn vào cơn mê câm lặng này.
Cuối cùng, Minho ngẩng đầu lên, kéo cả thân hình Jisung áp vào vào vòng tay mình, ấn cậu vào làn da còn ướt nước do ban nãy còn tắm cho cậu.
Hắn ôm cậu chặt đến mức tưởng như muốn hòa làm một, giam cầm cậu mãi mãi trong lồng ngực nóng bỏng và nặng trĩu mùi dục vọng lẫn xót thương.
"Không sao," Minho thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đục. "Chỉ cần ở bên tôi, em sẽ ổn."
Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa.
Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có tiếng tim đập nặng nề và hơi thở nghèn nghẹn của hai kẻ lạc lối, quấn chặt lấy nhau như hai linh hồn không còn chốn quay về.
---
Ngoài kia, tin tức về những vụ mất tích vẫn tiếp tục dậy sóng.
Trường Hanrim đã chính thức thông báo tạm đóng cửa vô thời hạn. Những bức ảnh học sinh mất tích được dán khắp các cột điện, trạm xe buýt, gương mặt cười trong ảnh trở nên lạc lõng kinh hoàng dưới lớp băng tin đồn và nỗi sợ.
Trong căn biệt thự cô lập giữa rừng, Jisung ngồi lặng yên trước cửa sổ, nhìn ra những rặng thông phủ sương mù.
Cậu có thể nghe thấy tiếng máy bay trực thăng lượn trên bầu trời xa, tiếng còi cảnh sát vọng lại từ con đường lớn cách đây hàng cây số. Tất cả những âm thanh đó như nhấn chìm cậu sâu hơn vào thực tại méo mó này.
Cậu biết... mình đã bị đưa đi.
Cậu biết... thế giới ngoài kia đang tìm kiếm cậu.
Nhưng cũng giống như những người khác—Seo Yubin, Jaemin, tên lớp trưởng ồn ào—cậu hiểu rằng một khi đã biến mất khỏi nơi ấy, sẽ không có đường quay về nữa.
Minho xuất hiện sau lưng Jisung đã lâu. Im lặng một lúc lâu, hắn đặt tay lên vai cậu, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là gió.
"Đừng nghĩ ngợi nữa," hắn nói, giọng trầm và dịu. "Chúng ta an toàn ở đây. Còn bọn họ..." Minho dừng lại, nụ cười thoáng hiện trên môi như vết cắt.
"...bọn họ thì không."
Jisung siết chặt bàn tay mình, móng tay bấm vào da thịt.
Một thoáng, cậu nghĩ đến những bàn tay đã từng kéo lấy mình ở sân trường, những cái nhìn cợt nhả, những tiếng cười đầy hiểm độc. Một phần nào đó trong cậu... thấy an tâm khi không còn phải đối mặt với chúng.
Một phần khác... thì chết lặng trong sợ hãi. Sự cô lập này, sự "an toàn" này, có gì đó sai trái đến lạnh sống lưng.
Nhưng Jisung không còn sức lực để phản kháng.
Cậu chỉ ngồi đó, để Minho quỳ xuống trước mặt mình, hắn lôi ra một hộp kim loại màu đen tuyền, tự tay đeo cho cậu một sợi dây chuyền bạc mỏng có mặt dây nhỏ hình giọt nước làm bằng đá Sapphire.
"Nó sẽ bảo vệ em," Minho thì thầm, ngón tay vuốt dọc cổ Jisung, đè lên những vệt đỏ nhạt, để lại một cơn rùng mình khó nhận biết.
Một lời hứa—hay một dấu ấn—khắc sâu vào từng hơi thở cậu.
Bên ngoài khu rừng, bầu trời sớm hôm đó nhuốm màu chì xám đặc quánh. Những cơn gió lạnh mang theo mùi đất ẩm và hương mục nát lởn vởn quanh từng gốc thông già.
Trong trụ sở cảnh sát nhỏ, từng người một đang phải vò đầu bứt tai giải quyết vụ mất tích hàng loạt. Bỗng đèn tín hiệu lập lòe báo có tin khẩn. Một viên sĩ quan trẻ tuổi hấp tấp lao vào phòng họp, trên tay là một tập tài liệu bìa da đã cũ, viền mép sờn rách.
"Đội trưởng! Chúng tôi tìm thấy thứ này gần khuôn viên trường Hanrim!" — cậu báo cáo, giọng thở dốc.
Đội trưởng Seok chộp lấy tập tài liệu, lật nhanh từng trang. Bên trong là những bản ghi chép tay lộn xộn: mô tả chi tiết về từng học sinh đã mất tích, thời gian, địa điểm, và—ghê rợn hơn cả—những dòng chữ xiêu vẹo như lời tự thú:
"Thứ không hoàn hảo phải biến mất. Chỉ những đứa biết nghe lời mới được giữ lại."
Một trong những ghi chú còn nhắc đích danh:
"H.P.13 - Han Jisung. Đặc biệt. Không được để nó thoát."
Đội trưởng Seok siết chặt tập tài liệu, mắt tối sầm lại. Rõ ràng, đây không còn là những vụ mất tích rải rác. Đây là một cuộc thanh trừng có chủ đích.
"Chuẩn bị đội truy lùng." — ông gằn giọng. "Khu rừng phía Bắc. Chúng ta có khả năng tìm thấy nơi giam giữ các học sinh ở đó."
Khi tiếng còi hú lên, xuyên qua bức màn sương dày đặc, ở đâu đó trong khu biệt thự lặng lẽ... Minho, với một nụ cười nhạt như sương, nhìn ra ngoài cửa sổ với tấm kính mờ, ngắm nhìn thành phố từ tầng cao nhất của biệt thự.
Hắn biết — sẽ không còn nhiều thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com