Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Tia nắng sớm len qua rèm cửa, rọi nghiêng trên tấm lưng trần đầy vết thương cũ của Minho. Hắn trở mình, đưa tay qua chăn tìm Jisung theo thói quen... nhưng không chạm được gì cả ngoài khoảng trống đã lạnh đi. Mi mắt khẽ nhíu lại, hắn bật dậy, mái tóc rối xù vì ngủ muộn, chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn chỉ gần tám giờ sáng. Trễ hơn thường lệ.

Jisung không có ở trên giường. Jisung không có ở trong phòng.

Minho quay ngoắt về phía cửa phòng, mở cửa bước vội ra ngoài, bước chân gấp gáp trên hành lang vắng tiếng. Hắn kiểm tra hết mọi ngóc ngách trong từng phòng bên cạnh, bật mở từng cánh cửa. Nhưng Jisung không có ở đây. Khi đến gần cửa sổ tầng hai, hắn gần như thở phào ngay khi tầm mắt bắt được hình ảnh quen thuộc.

Jisung.

Cậu đang ở dưới sân biệt thự.

Cậu mặc chiếc áo len mỏng màu kem mà Minho đã gấp gọn đặt cạnh giường từ tối qua. Mái tóc đen mềm khẽ bay trong gió nhẹ buổi sớm, ánh mặt trời khiến làn da cậu trắng đến lóa mắt. Nhưng thứ khiến Minho không thể rời mắt là hành động nhỏ nhặt mà cậu đang làm lúc ấy: Jisung bước chậm, từng bước, như thể đang dò xét địa hình xung quanh. Mắt cậu quét qua từng khóm cây, từng cành lá, từng khoảng trống. Cậu nhìn quanh liên tục, giống như một chú mèo con vẫn chưa thôi dè chừng thế giới rộng lớn ngoài bốn bức tường thân thuộc.

Minho nhíu mày. Dưới tán cây phía góc vườn, Jisung khựng lại. Cậu cúi người, ngồi xổm xuống - tay nhẹ nhàng với lấy một nhành hoa dại nhỏ xíu mọc nghiêng giữa hai viên gạch lát sân. Đó là một đóa cúc tím mảnh mai, thứ hoa thường bị người ta dẫm nát trong vô thức.

Jisung cầm nhành hoa ấy, ngắm một lúc. Cậu không cười, nhưng ánh mắt lại mang một vẻ bình yên xa xăm.

Tim Minho dội lên một cảm giác vừa lặng thầm vừa mãnh liệt - hắn không rõ đó là yêu, là lo, hay là khát khao bảo vệ đến điên dại. Hắn chỉ biết... dù thế giới có sập xuống, chỉ cần Jisung vẫn còn ở đó, cúi đầu nhìn hoa dại bằng đôi mắt ấy, hắn sẵn sàng gánh lấy mọi thứ trong đời cho cậu.

Minho đặt tay lên khung cửa sổ. Đã lâu lắm rồi, hắn mới thấy Jisung bước ra khỏi ranh giới an toàn của căn phòng mà không sợ hãi đến mức co rúm người lại.

Có lẽ... chính cậu cũng đang tự chữa lành cho mình, từng chút một.

Minho bước nhanh xuống từng bậc cầu thang, chân trần dẫm lên nền đá mát lạnh, trái tim vẫn còn đập dồn dập sau khoảnh khắc thấy Jisung dưới vườn. Hắn vừa định bước ra cửa lớn thì cánh cửa ấy đã bật mở từ bên ngoài.

Jisung chạy vào, có vẻ hơi vội. Cậu khựng lại khi thấy Minho đứng ngay giữa phòng khách. Mắt Jisung mở to một chút, như thể không ngờ rằng người kia lại đang chờ sẵn mình. Một chút lúng túng thoáng qua trong ánh mắt cậu, như con thỏ nhỏ vô tình bị bắt gặp khi đang lén giấu thứ gì.

Tay phải của Jisung giấu hờ sau lưng, động tác vụng về đến mức ai tinh ý một chút cũng có thể nhận ra. Minho không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần, nửa ánh sáng buổi sớm hắt lên gương mặt hắn, khiến từng vết trầy còn in lại sau trận chiến càng thêm rõ nét. Nhưng đôi mắt Minho lại dịu dàng một cách bất ngờ, hạ thấp giọng, như thể chỉ dành riêng cho một mình Jisung:

"Em vừa đi đâu đấy?"

Jisung cắn nhẹ môi, đôi mắt cậu cụp xuống tránh ánh nhìn của hắn, rồi bất chợt, cậu lấy hết can đảm, liền đưa tay ra phía trước.

Trên lòng bàn tay bé nhỏ của cậu là bông hoa cúc tím vừa được ngắt ngoài sân. Nhành hoa nhỏ hơi nghiêng, còn vương chút sương mai. Ngón tay Jisung siết nhẹ cuống hoa, đưa nó về phía Minho như một đứa trẻ vụng về lần đầu làm điều gì đó ngọt ngào nhưng không biết phải bắt đầu ra sao.

"Cho anh..." – Jisung nói khẽ, giọng nghèn nghẹn, má đỏ lên như thể vừa nói điều gì xấu hổ lắm. Cậu không dám nhìn vào mắt Minho, thứ ánh mắt chỉ dành riêng cho cậu - trong tình cảnh bây giờ, Jisung không thể đối diện với nó.

Minho chết lặng trong giây lát.

Không phải vì đó là hoa.

Mà bởi vì đây là lần đầu tiên Jisung chủ động trao một thứ gì đó cho hắn, bằng cả hai tay và bằng cả sự bối rối không giấu được trong đôi mắt ươn ướt ấy.

Hắn cúi xuống, nhận lấy nhành hoa cúc tím một cách trân trọng, như thể đang nhận lấy cả một phần trái tim mong manh mà Jisung lặng lẽ trao ra.

"Cảm ơn em." – Minho khẽ nói, rồi cúi xuống... nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận."

Cậu bé của hắn... đang thật sự bắt đầu học cách trao đi.

---

Minho không chần chừ khi nhận lấy bông hoa nhỏ xíu từ tay Jisung. Hắn nhìn cậu với ánh mắt trầm lặng, dịu dàng hơn cả ánh mặt trời đầu hạ ngoài vườn. Nhưng thay vì giữ hoa trong tay, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên — luồn ngón tay khéo léo qua kẽ tóc mềm của Jisung, rồi cài đóa cúc tím mảnh mai vào ngay vành tai trái của cậu.

“Đẹp quá,” hắn nói nhỏ, giọng khẽ như gió lướt qua cánh đồng.

Jisung tròn mắt, thoáng bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ Minho lại… cài hoa lên đầu mình như thế. Cái hành động vừa bất ngờ vừa có chút dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu rối tung. Má Jisung lập tức đỏ bừng, lan đến tận mang tai. Cậu cúi mặt xuống một chút, như thể đang định giấu đi biểu cảm của mình, nhưng rồi lại do dự ngước lên, chậm rãi.

Ánh mắt hai người giao nhau. Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không một lời nói nào cần được thốt ra.

Jisung bất ngờ nhón chân lên — đôi bàn chân nhỏ bé nâng nhẹ thân hình mảnh khảnh của cậu. Hai tay cậu đặt lên hai bên đầu Minho, ngón tay khẽ chạm vào tóc hắn như thể đang dò tìm một điểm tựa.

Cậu nghiêng người, kéo Minho xuống gần hơn…

Và rồi môi họ chạm nhau.

Một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng cháy âm ỉ như lửa trong lòng bàn tay. Không còn là sự ngập ngừng hay hoảng sợ như những ngày đầu. Đây là sự chủ động — là lựa chọn của Jisung. Là một khoảnh khắc nơi cậu quyết định phá vỡ chiếc vỏ bọc mong manh đang bao lấy mình… để tiến về phía người đàn ông luôn vì mình mà ôm trọn cả thế giới lẫn tổn thương.

Minho nhắm mắt lại, tay khẽ siết lấy eo Jisung, kéo cậu gần hơn nữa. Hắn có thể cảm nhận được từng nhịp run nhẹ trên cơ thể mảnh mai đang áp sát vào hắn, và hắn đón lấy tất cả, dịu dàng như thể thế giới ngoài kia chưa từng tồn tại.

Nụ hôn kết thúc chậm rãi. Jisung rụt nhẹ lại, gò má vẫn đỏ bừng, hơi thở gấp khẽ chạm vào môi Minho.

Cậu lí nhí như thì thầm:

“… Cảm ơn anh… vì vẫn ở lại.”

Minho không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán cậu — ngay bên cạnh cánh hoa cúc tím còn run rẩy trong gió.

---

Sau nụ hôn sâu dịu dàng ấy, Jisung khẽ lùi lại một chút, môi vẫn còn đỏ hồng và ẩm ướt, ánh mắt mơ hồ chưa thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi. Cậu cúi đầu xuống, mái tóc rũ nhẹ che đi đôi má vẫn ửng hồng như ánh hoàng hôn sắp tắt.

Minho vẫn đứng đó, im lặng nhìn cậu, không nói gì, không chạm vào — như thể đang chờ Jisung tự bước tiếp, từng bước nhỏ, theo cách riêng của mình.

Jisung siết nhẹ bàn tay lại. Lồng ngực cậu phập phồng, không phải vì mệt, mà vì những điều đang mắc nghẹn nơi cổ họng. Cậu hé môi, định nói… nhưng rồi ngậm lại. Mắt cậu chớp liên tục, bàn tay lặng lẽ siết vạt áo của chính mình.

“Minho…” – giọng cậu nhỏ như gió lướt qua tán cây. Hắn nghiêng đầu về phía cậu, ra hiệu cho cậu tiếp tục, nhưng không chen vào.

“Em… em muốn nói…” – Cậu lại dừng. Cổ họng nghèn nghẹn, ngực cậu đau nhẹ như bị ai đó bóp lại. Cảm xúc quá lớn, nó chen lấn nhau, dâng tràn đến nỗi khiến Jisung chỉ còn biết đứng đó, run run.

Hắn sững sờ. Trong suốt cuộc đời Minho chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ đổi xưng hô như thế. Thấy Jisung bối rối đến mức sắp rơi nước mắt, Minho định bụng sẽ tới đỡ cậu, nhưng Jisung lùi lại một bước. 

Minho không thúc ép nữa.

Chỉ có tiếng gió và nhịp tim rối loạn trong lồng ngực Jisung vang lên rõ ràng.

Và rồi, như dồn hết tất cả dũng khí còn sót lại, cậu hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn Minho bằng ánh mắt run rẩy nhưng đầy quyết tâm — một ánh mắt chứa cả sự sợ hãi lẫn khát khao được tin tưởng.

"Em... yêu anh.”

Ba chữ thốt ra rất khẽ, nhưng đối với Minho, nó như tiếng sấm nổ giữa trời xanh. Đôi mắt hắn khựng lại trong một thoáng, rồi dịu hẳn đi, như biển lớn lặng sóng sau một cơn giông.

“Em…” – Jisung thở gấp, giọng nhỏ như sắp khóc. “Em không chắc... em có hiểu hết cảm giác của mình không… nhưng mỗi lần anh ở bên, mỗi lần anh chăm sóc em… em cảm thấy an toàn, và muốn bên anh mãi…”

Minho không nói gì. Hắn chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống từ khóe mắt Jisung.

“Anh biết,” hắn thì thầm, cúi xuống, chạm trán mình vào trán cậu, giọng trầm ấm. “Anh biết, Jisung à. Và anh cũng yêu em.”

Cậu khẽ run lên, và lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng bị giam giữ trong nỗi sợ và hoài nghi, Jisung đã thật sự bật khóc vì hạnh phúc.

---

Minho nhẹ nhàng cúi xuống, vòng tay qua lưng và dưới đầu gối Jisung, bế bổng cậu lên như thể cậu là thứ gì đó cần được giữ chặt khỏi mọi tổn thương trên đời. Jisung giật mình một chút, theo phản xạ siết nhẹ áo Minho, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì những lời vừa thốt ra. Cậu nép mặt vào vai hắn, tìm một chỗ ẩn náu khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia, tim đập loạn nhịp nhưng dịu lại bởi hơi thở ấm áp của người đang ôm mình.

“Anh làm gì vậy…” – Jisung lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.

“Đưa em vào nhà. Trông em run quá.” – Minho cười nhỏ, nhưng giọng hắn đầy dịu dàng và chắc chắn, như thể những lời Jisung vừa nói đã trở thành điều thiêng liêng nhất trên đời.

Jisung không đáp, chỉ vùi sâu hơn vào ngực hắn, để mùi hương quen thuộc xoa dịu những vết xước trong lòng. Minho bước chậm rãi qua hành lang, từng nhịp chân đều mang một chút nâng niu, như thể từng bước đi là đang giữ gìn một báu vật mong manh.

Vào đến phòng khách, hắn không đi thẳng vào phòng ngủ, mà khẽ xoay người, tiến về chiếc ghế sofa dài cạnh khung cửa sổ lớn ngập ánh nắng ban mai. Hắn đặt Jisung nằm xuống trước, rồi chính mình ngồi xuống, kéo cậu vào lòng. Một chiếc chăn mỏng được lấy ra, phủ nhẹ lên người cả hai.

Jisung nằm nghiêng, đầu gối vào ngực Minho, tay cậu vòng qua eo hắn, tay còn lại khẽ nắm lấy tay hắn dưới lớp chăn. Minho tựa đầu vào lưng ghế, một tay ôm trọn lấy Jisung, tay còn lại vuốt nhẹ lưng cậu theo từng nhịp thở.

Không ai nói gì thêm, không cần nói gì.

Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh đến bình yên — chỉ còn tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng chim hót lác đác, và nhịp tim đập chậm rãi của hai con người vừa bước qua cơn giông bão trong lòng.

Minho khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm mại của Jisung một cái thật lâu. Còn Jisung, cậu chỉ rút người lại sát hơn vào ngực hắn, không muốn rời xa nơi duy nhất mà trái tim cậu gọi là “nhà”.

Nắng buổi trưa xuyên qua tấm rèm mỏng, rải từng vệt vàng nhạt trên sàn gỗ và chăn vải. Trong gian phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua, khe khẽ lay động nhành cây ngoài cửa sổ. Không khí nơi đây mang mùi hương của hoa dại phảng phất từ bông cúc tím vẫn còn nằm trên bàn trà gần đó – món quà nhỏ bé, ngại ngùng mà Jisung đã đưa cho hắn vào buổi sáng.

Jisung thiếp đi trong lòng Minho, đầu tựa vào hõm cổ hắn – nơi có nhịp đập đều đều như ru cậu vào giấc ngủ. Gương mặt Jisung khi ngủ chẳng còn chút phòng bị nào, chỉ còn lại sự yên bình pha lẫn vẻ mệt mỏi sau chuỗi ngày sóng gió. Hàng mi cậu rung nhẹ, môi khẽ mím như đang mơ thấy điều gì đó đẹp đẽ.

Minho ngồi bất động, một tay đỡ lấy đầu Jisung, tay còn lại vẫn chầm chậm xoa lưng cậu theo một nhịp quen thuộc – chậm, nhẹ, và trọn vẹn tình thương. Ánh mắt hắn dừng lại trên bờ vai mảnh khảnh của người đang ngủ, nơi vẫn còn dấu vết nhợt nhạt của nỗi đau chưa lành hẳn. Mỗi vết thương trên người Jisung như một vết dao cắt lên lòng hắn.

Minho rướn nhẹ người, hôn lên trán Jisung. Môi hắn chạm vào làn da mát lạnh một thoáng, như sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc.

“Ngủ ngon, Jisung,” hắn thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

Gió khẽ thổi, rèm cửa lay động, và những tia nắng lấp lánh đọng trên tóc Jisung như rắc vàng. Minho lặng lẽ tựa đầu vào cạnh ghế, đôi mắt cũng dần khép lại.

Giữa không gian tĩnh lặng đó, hình ảnh hai người nằm sát nhau, tay nắm tay, như một bức tranh vẽ bằng ánh sáng và hồi sinh — nơi cơn bão đã đi qua, chỉ còn lại sự ấm áp, mỏng manh nhưng chân thật.

Căn biệt thự vẫn yên lặng giữa rừng sâu, nhưng trong lòng Minho, lần đầu tiên sau rất lâu, một khoảng trống nào đó đã được lấp đầy.

---

Ánh chiều xuyên qua cửa sổ nhuộm vàng cả căn phòng. Jisung khẽ động đậy, hàng mi rung nhẹ như cánh bướm lay trong gió. Cậu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ màng, chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ sâu kéo dài. Không gian xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có nhịp tim nhẹ nhàng và hơi ấm quen thuộc của người ngồi bên cạnh.

Minho đã tỉnh từ lúc nào, vẫn ngồi đó im lặng canh giấc ngủ của cậu. Khi thấy đôi mắt ấy từ từ mở ra, hắn mỉm cười nhẹ. Không một lời, bàn tay ấm áp của Minho vươn tới, xoa xoa mái tóc mềm của Jisung, từng cái dịu dàng như vỗ về.

“Ngủ ngon không?” Giọng hắn khẽ khàng như sợ đánh vỡ sự bình yên vừa mới khôi phục.

Jisung dụi mắt, môi mím lại một chút như đang cố thoát khỏi làn sương mơ màng. Cậu chỉ khẽ gật đầu. Minho cúi xuống gần hơn, xoa thêm vài vòng trên tóc cậu rồi ghé môi hôn nhẹ lên trán. Jisung lúc mới ngủ dậy như con mèo nhỏ vậy, mặt ngơ ngác trông rất buồn cười, nhưng lại dễ thương vô cùng tận.

“Dậy đi nào,” hắn nói, vẫn là giọng điệu nhẹ như ru. “Trời sắp tối rồi, em nên tắm rửa một chút cho tỉnh táo.”

Jisung nhìn Minho, ánh mắt ngơ ngác rồi khẽ gật đầu lần nữa. Cậu ngồi dậy chậm rãi, kéo chiếc chăn khỏi người. Từng cử động vẫn còn đôi chút chậm chạp, nhưng trong mắt Minho là sự vui mừng lặng lẽ khi thấy cậu đã có thể tự mình đứng dậy.

Hắn không nói thêm gì, chỉ đứng dậy trước rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Jisung đứng lên cùng. Lúc bàn tay họ chạm vào nhau, Jisung hơi siết nhẹ – một phản xạ như sợ buông ra sẽ lại mất nhau.

Minho dẫn Jisung tới cửa phòng tắm, ánh mắt dõi theo cậu không rời dù chỉ một bước. Nhưng Jisung chỉ đứng nép bên cửa kính, cậu không muốn vào tắm xíu nào, đôi mắt ánh lên một tia trông chờ.

“Anh sẽ đợi ở ngoài.” hắn nói, ngón tay chạm nhẹ vào gò má cậu. “Cứ thong thả.” Jisung thấy vậy cũng tin tưởng hắn mà nghe lời.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Jisung, Minho vẫn đứng đó một lúc lâu, như để chắc chắn cậu thật sự ổn. Mùi hương xà phòng sắp lan ra khắp căn phòng, rửa trôi mọi ám ảnh còn sót lại trong cơ thể và tâm trí của Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com